ba.
Jinhwan siết chặc sắp hồ sơ xin nghĩ việc trên tay, ngay lúc này anh thật sự muốn chết quách ngay đi cho rồi. Người ta bảo anh còn hợp đồng với nhà trường đến 1 tháng nên không thể xin nghĩ được nếu muốn nghĩ anh phải bồi thường một số tiền khá lớn. Thử nghĩ một thầy y tá như anh thì làm sao có đủ số tiền lớn như vậy.
Anh bất lực gục đầu xuống bàn thở dài, bây giờ anh rất ngại khi gặp những thầy cô giáo và các học sinh trong trường. Anh sợ một trong số đó biết được những chuyện đồi bại như vậy thì anh không còn mặt mũi nào để tiếp tục công việc nữa. Trong thời gian này anh sẽ cố tránh mặt Hanbin, sáng đi muộn một chút về tan sớm một chút và sẽ không thường xuyên ở phòng y tế.
Anh lê chân đến nhà vệ sinh rữa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm việc nhưng phòng vệ sinh dành cho giáo viên bị hư chốt cửa nên anh đành phải đi nhờ phòng cho học sinh.
.
Anh dập từng đợt nước lạnh buốt lên mặt, ngước lên nhìn gương. Tại sao anh lại phải trốn tránh như mình là người có lỗi thế này ? Rõ ràng anh là người bị cưỡng bức nhưng tại sao anh lại lo sợ đến thế. Jinhwan cuối mặt không thể kìm được nước mắt rơi xuống gò má rồi nấc thành tiếng.
Anh được một phen hú vía khi bỗng nhiên có người đạp vào cánh cửa nhà vệ sinh, như phản xạ anh co người lại liếc mắt nhìn bóng người cao to đứng ngay trước mặt. Vừa lúc anh định hình người đó là Bobby thì anh đã bị nó rì chặc hai cánh tay đến đau nhói và lây mạnh.
"Anh đã lên giường cùng Hanbin, anh chẳng khác gì đồ điếm. Tôi không ngờ anh lăn loàn đến thế. Vậy hôm nay tôi sẽ không kìm chế với anh nữa."
"Không phải, cậu hiểu lầm rồi...anh...uhm."
Bobby lúc này chẳng khác gì một con dã thú lao đến, nó dùng bàn tay thô gáp của nó niết chặc khuôn hàm của anh kéo anh đến thô bạo cắn mút đôi môi của anh, tay còn lại hắn sờ lung tung khắp cơ thể anh mà khống chế.
"Xin cậu... đừng làm vậy mà...ư.."
Sự lo sợ pha lẫn vào nước mắt mà không ngừng chảy ra, anh khốn khổ van xin vừa chống cự quyết liệt. Bobby so với Hanbin thì cậu ta còn to con hơn không mất nhiều sức để áp chế anh.
"Hiểu lầm ư ? Thế cái này là gì ?!"
Nó vẫn rì chặc, ép sát anh vào thành bồn nước một tay lấy chiếc điện thoại đắt tiền của nó ra rồi đưa trước mặt anh. Thật kinh tởm! Trong chiếc điện thoại là đoạn clip Jinhwan loả lồ với gương mặt phiếm hồng dâm đãng rên rĩ và phần dưới dính đầy tinh dịch. Anh biết dù có phản kháng hay chống cự đến đâu đi nữa, anh cũng không thể biện minh rằng mình đã không làm chuyện đó, mà cho dù có biện minh rằng mình trong sạch đi chăng nữa đối với Bobby thật thừa thải.
"Nếu anh đã làm tình với nó sướng đến thế thì hôm nay tôi sẽ đâm anh đến chết! Đồ rẻ tiền."
"Cậu không được nói tôi như vậy!"
"Hạng trai điếm rẻ tiền như anh được lên tiếng với tôi à?"
Anh khóc một ngày lớn hơn, rõ ràng anh không làm gì sai tại sao anh lại phải chịu những tủi nhục những lời xúc phạm đến danh dự và thân thể như vậy. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, danh dự và sự trong sạch của anh cả thân thể đau đớn này lại bị vấy bẩn buông lời xúc phạm.
Nó mặc anh cho anh đang khóc lóc van xin, sự ganh ghét sự mù quáng đã chiếm hết lí trí nó. Bobby thích anh từ lâu rồi, nhưng nó là người nóng tính nên việc thể hiện tình cảm với anh bị sai lệch, nó muốn chiếm hữu anh cho riêng mình nhưng không biết cách bày tỏ. Không ngờ anh và Hanbin tên bạn thân của nó lại làm những chuyện dơ bẩn đó rồi gửi vào group chat cho nó và Junhoe.
Bobby lao đến mang trong mình một con dã thú đói khát mạnh bạo xét toạt áo anh ra, nó kéo anh vào một nụ hôn đầy chiếm dục. Thô bạo lần xuống hai điểm hồng trước ngực anh ngắt thật mạnh rồi day day. Anh sợ hãi với những hành động mà Bobby đang làm, không dám chống cự, không dám phản kháng mà mặc cho nó hành hạ thể xát của mình.
Nó lột phăng chiếc quần lẫn boxer của anh, bế anh đặt lên thành bồn nước rồi nhanh chóng mở khoá quần cho mình.
Không một bước dạo đầu, không bôi trơn, nó hấp tấp đâm thẳng cự vật vào cúc huyệt nhỏ bé của anh. Jinhwan hét lên vì đau đớn, như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào lớp da thịt của anh, cơ thể như xét làm hai.
"Ahh...đau quá...xin cậu...buông tha cho tôi đi...hức..."
Máu trong hậu huyệt bắt đầu chảy ra khi nó liên tục thúc mạnh vào. Từng cú thúc đến lút cán, từng cơn đau như chết dày vò tâm can anh, mỗi cú thúc của nó giống như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim mình. Khoái cảm ùa về khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ, kí ức của đêm hôm đó cùng với Hanbin tua lại trong đầu anh như một thước phim ngắn kinh dị.
Nỗi sợ hãi cùng nước mắt anh ứa ra. Không thể nào van xin con người vô tâm được nữa rồi, anh đành buông xuôi vậy. Anh không thể nào sống tiếp cũng nỗi nhục nhã đó được, tự nhủ với lòng rằng qua hôm nay nữa thôi sẽ không ai thấy anh đâu nữa.
"Ah...đau quá...chậm lại..."
Càng cầu xin Bobby lại ra sức thúc mạnh hơn. Tiếng da thịt va vào nhau phành phạch khiến phần da ở dưới của anh như bỏng rát, cúc huyệt sưng đỏ dính đầy máu...
Anh không chịu nổi nữa nên đã bắn ra, còn Bobby vẫn gia tăng tốc độ, cự vật cong cong ma sát với thành vách tràng không ngừng đâm chọc khắp nơi.
.
"Thằng khốn! Mày đang làm gì thầy ấy vậy?!"
Cả hai đang cao trào, Bobby đã bắn hết chất lỏng nhớp nháp vào trong anh thì nghe tiếng hét rất quen vọng từ cửa vào.
Junhoe kéo Bobby ra khỏi anh rồi đấm vào mặt nó một cái rõ đau.
"Hôm nay tao mới thấy được bản mặt ghê tởm của thằng súc vật như mày! Hôm nay tao phải đánh cho mày chết."
"Mày là cái đéo gì mà được đánh tao? Chẳng phải mày cũng yêu thằng điếm đó sao? Mày cũng chẳng khác gì tao đâu."
Bobby lau máu ở khoé miệng, kéo khoá quần lên châm điếu thuốc hút ngon lành rồi bỏ đi, không quên để lại cái cười khẩy Junhoe.
"Hai tên khốn! Tao sẽ cho hai đứa hư hỏng tụi mày biết tụi mày đã đối xử tệ với thầy ấy như thế nào."
Cậu nhanh chóng lau sạch vếch máu trên cơ thể Jinhwan, dùng khoác của mình trùm cho anh rồi bế anh về nhà mình.
_____________
Cảm thấy nể bản thân thật sự :))) viết cái chap lười biếng đến mấy ngày trời rồi sau đó làm mất và phải viết lại trong 1 ngày :))) xin lỗi các reader nhiều huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com