bảy
Jinhwan đang khóc. Phải. Khóc rất lớn. Không phải vì Junhoe, Hanbin hay Bobby mà vì chính bản thân anh. Anh không kiểm soát được tâm trí mình nữa, anh không thể ngừng nghĩ về Junhoe, cảm giác chết tiệt này...
Anh không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân mình rằng anh yêu Junhoe. Anh yêu Junhoe vì một thời gian không ngắn cũng không dài được ở bên cậu. Anh yêu Junhoe vì những thói quen đang dần hình thành qua mối quan hệ không rõ ràng này. Anh yêu Junhoe vì cậu ấy luôn đối xử ân cần với anh nhưng luôn dừng đúng lúc và đúng mực.
Từ cái hôm Junhoe bảo anh đừng đi, có thứ gì đó vô hình đã khiến anh phải ở bên cậu, nó rất quen thuộc. Anh rất áy náy vì cậu ấy đối xử quá tốt với mình. Cho anh chỗ ở, cho anh việc làm ở công ty ba cậu ấy, cho anh tự do sinh hoạt như một người trong gia đình mà không lấy một đồng xu nào từ anh và luôn quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cảm giác được gọi là 'chết tiệt' đó đang dần hình thành rõ ràng và đang ngày một dằn vặt anh. Anh sợ nếu nói cho cậu biết, cậu sẽ xa lánh anh chăng ? Anh cách cậu 15 tuổi, khoảng cách chênh lệch quá lớn, hơn nữa cậu đang là học sinh mà còn là học sinh cũ của mình nên đừng nói thổ lộ, cho dù có nghĩ đến thì nó cũng thật âu trĩ và trái với đạo lí.
Anh đã tự dằn vặt bản thân từ lâu nay cũng hơn 1 năm rồi, anh chán ngán cái cách Junhoe vẫn có thể bình thản mà không quan tâm đến mối quan hệ mập mờ sai trái này. Hằng ngày anh dậy nấu bữa sáng cho Junhoe đi học rồi mình cũng đi làm, chiều về lại ăn tối cùng nhau sau đó ai làm việc nấy, Junhoe hay ghé sang phòng anh nhắc nhở lo lắng khi anh làm việc quá chăm chú còn hay mang đồ ăn lên phòng cho anh, luôn nhắc anh mặc áo ấm không để cơ thể bị cảm và cũng có những khi cậu ấy không về vào buổi tối... Mọi thứ cứ bình thản ngày qua ngày rồi nhẫn tâm dày vò anh, và dường như chỉ mỗi anh.
.
Hôm nay vẫn thế, anh dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn những động tác xào nấu cứ thế khiến anh luôn bận rộn khi ở trong bếp. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu chậm rãi đi xuống bếp mà không gây ra bất cứ tiếng động gì để ngắm nhìn anh đang tập trung vào công việc. Cậu như bị cuốn theo dáng người bé nhỏ ấy đang loay hoay tập trung đến nỗi chả biết cậu đã đứng đây từ bao giờ. Cậu thích nhìn anh như thế này, nó thật bình yên và ấm áp.
Không biết đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy hình ảnh này nay lại diễn ra một loạt trước mắt cậu. Không biết đã bao lâu rồi không có tiếng rộn ràng sau bếp như thế này. Junhoe muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt và ghi nhớ thật lâu vì biết đâu sau này lại không được nhìn thấy nữa. Nhưng càng nhìn cậu lại không kiểm soát được bản thân, chỉ muốn lại ôm anh thật chặc, cậu đang rất nhớ anh mà, phải rồi người cậu thương đánh mất bao năm nay đã tìm lại được, trái tim tổn thương nguội lạnh nay lại được sưởi ấm, nữa phần tâm trí đã chết đi nay lại được hồi sinh. Mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng liệu cậu có dám đối mặt với anh nói ra lời xin lỗi khi đã làm tổn thương anh quá nhiều, liệu anh có tha thứ và chấp nhận yêu cậu thêm lần nữa khi nhớ lại chuyện của mười mấy năm về trước.
Jinhwan giật mình khi vừa quay lại thì thấy Junhoe đang đứng sững trước mặt với cự li rất gần, suýt nữa thì làm rơi cả bữa điểm tâm đang cầm trên tay. Hai người bất ngờ nhìn nhau, chóp mũi tí nữa thì chạm vào. Cậu vội tránh đi rồi ngồi phịch lên chiếc ghế bàn ăn, thở từng hơi gấp rút điều chỉnh lại nhịp tim đang thi nhau đập loạn xạ trong lòng ngực. Anh thì mặt ửng đỏ tâm trí rối tung, khẽ lắc đầu để tỉnh táo lại.
Cả hai ngồi cứ cắm mặt vào mà ăn thật nhanh không nói một lời nào, cả bầu không khí yên ắng chỉ còn tiếng sột soạt phát ra. Junhoe là người xong trước, cũng là người phá đi sự im lặng để cứu vãn bầu không khí.
"Em xong rồi, hôm nay em không đưa anh đi làm được, và tối nay em cũng không về nên đừng chờ em mà hãy đi ngủ sớm nhé. Nhớ cẩn thận khi ra đường đấy, có gì thì gọi em ngay."
Thật ra anh rất muốn biết cậu đi đâu và làm
gì vào mỗi tối. Có lần anh định toan hỏi nhưng rồi lại thôi vì khoing muốn xen vào chuyện đời tư của cậu. Dù gì anh cũng chỉ đống vai kẻ ở nhờ thôi.
Anh gật đầu rồi khẽ nhìn theo bóng cậu ra khỏi nhà, anh thở hắt một cái thật mạnh rồi cũng đi bắt xe buýt cho kịp giờ.
.
Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh tự thư giãn mình bằng cách ngâm mình vào bồn tắm, anh nghĩ nó sẽ giúp anh vơi đi một phần nào lo lắng. Từ từ chìm mình vào lớp bọt xà phòng đầy ấp trong bồn cùng với nước ấm, anh thả mình theo những suy nghĩ trong đầu rồi tự đặt ra cho mình một câu hỏi "Liệu mình có nên nói cho Junhoe không?". Lần này đến lần khác anh đều đặt ra cho mình những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời như vậy, cách duy nhất biết được câu trả lời chính xác nhất là đối mặt với nó.
Cậu hôm nay không về, cũng là lúc anh buông thả mình khỏi những ràng buộc của bản thân. Anh ra sô pha lấy cho mình một chai rượu nặng, rót đầy ly rồi một hơi tu sạch. Tửu lượng của anh cũng tạm nhưng men rượu nồng làm má anh ửng hồng đê mê. Thêm một ly nữa, tự dưng anh bật cười, anh cười cho cái số phận của mình, anh cười vì một câu chuyện tình trái với luân thường đạo lí. Thêm một ly nữa, khóe mắt anh cay dần đi rồi biến thành nước mắt rơi xuống, anh nấc thành tiếng, anh đang cầu xin một thứ gì đó có thể cứu vãn anh, tâm trí anh đang dần bị ăn mòn bởi cái cảm giác đó. Thêm một ly nữa, anh cảm thấy mình bắt đầu nóng lên, cơ thể ngứa ngáy làm anh ngã phịch xuống sô pha, phả từng hơi thở khó khăn. Hình như đây không phải rượu, anh sắp không ổn rồi...
.
Junhoe đang một mình ở công ty lo cả đống việc vì dạo gần đây có gặp trục trặc về mấy vấn đề kinh doanh ở công ty, không nhờ một phần giúp đỡ từ Jinhwan chắc cậu đã nổ tung mà chết. Hôm nay xong việc sớm hơn dự định nên cậu định về không báo trước cho anh bất ngờ.
Cậu gõ cửa mãi không thấy anh ra, lo lắng lại cuộn trào trong lòng mở xông cửa vào thì thấy mặt anh đỏ bừng nằm ở sô pha rồi nhìn thấy chai rượu nhân sâm xuân dược được tặng từ một đối tác làm ăn, cậu không dùng nó nên mới cất đi thế mà anh lại uống nhầm phải nó.
"Chết tiệt!"
Cậu lục tung cả nhà lên vẫn không có thuốc kháng xuân dược mà thốt ra câu chửi thề làm đánh thức Jinhwan.
"Junhoe à...anh nóng quá..."
Anh hướng nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước cầu xin đã đánh thức con dã thú kiềm nén bao lâu nay của cậu đang dần thức tỉnh. Cậu lắc đầu để giữ bản thân phải tỉnh táo nghĩ cách giúp anh, cậu nhất định không để chuyện xấu nào xảy ra, cậu không muốn làm tổn thương anh.
"Junhoe ah..."
Mắt cậu dần mờ đi khi tiếng gọi tên như mèo con của Jinhwan đang khiến nỗi dục vọng bên trong cậu bùng phát, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ giờ đang hỗn loạn trong đầu, cậu không kiểm mình nữa. Vứt bỏ đi cái gì mà gọi là luân thường đạo lí chứ, chả ai quan tâm nữa, mặc định thì anh khoing phải là thầy giáo của cậu nhưng cậu không thể nói điều đó cho anh biết. Cậu đã kiềm nén bấy lâu nay rồi, cậu không chịu đựng được nữa, cậu là một người đàn ông tồi tệ không thể bảo vệ được Jinhwan.
"Jinhwan, anh xin lỗi em..."
Cậu đến gần bên anh, đáp lại ánh mắt đáng thương câu dẫn của anh bằng một nụ hôn sâu. Junhoe nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi bé nhỏ ướt át đó rồi cắn mút. Rất ngọt, rất thơm và còn mềm nữa. Anh cảm nhận được dịch vị của Junhoe và môi cậu đang mân mê đôi môi của mình, anh choàng tay qua cổ cậu kéo cậu vào sâu hơn. Đầu lưỡi to của cậu chậm rãi tách hai cánh mỏng dần lui vào khám phá bên trong khoang miệng của anh, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ rụt rè mà quấn lấy. Cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn đầy ma mị dụ hoặc cùng tiếng nhốp nháp phát ra xung quanh căn phòng.
Rượu vào tình ra. Mắt anh bị che lấp bởi những hư vô, những nhu cầu xa xỉ. Junhoe như rút cạn mọi sinh lực của anh, cả hai dứt khỏi nụ hôn đó rồi thở dốc. Mọi sức chịu đựng chèn ép đã đạt quá giới hạn của nó, và chính hôm nay nó sẽ vỡ tung.
Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ này. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu yêu thương tưởng chừng như đánh mất, và giờ cậu sẽ không để mình đánh mất đi thứ tình cảm quý báu và cả con mèo nhỏ này.
Cở bỏ chiếc áo thun mỏng của anh, cậu đặt những nụ hôn rải rác khắp cơ thể mẫn cảm của anh khiến những dấu hôn đỏ bật trên làn da trắng mịn. Lướt dọc từ cổ xuống, cậu chạm đầu lưỡi của mình vào điểm hồng bé nhỏ của anh mà chăm sóc, bên còn lại được ngón tay thô ráp của cậu day nhẹ.
Anh ưỡn cong người đón nhận từng cơn khoái cảm mà Junhoe mang đến. Không giống như Hanbin hay Bobby, cậu rất ôn nhu mà nâng niu anh nhưng đang vuốt ve một chú mèo con và sợ làm tổn thương nó. Dục vọng chiếm hết cả lí trí, anh khẽ rên rỉ dưới thân cậu, ưỡn ẹo mà cầu xin. Cậu rạo rực buông tha cho đầu ti căng cứng của anh, tay lần xuống cởi bỏ chiếc quần short đã nhô lên thành túp lều nhỏ. Ngắm nhìn thân hình hoàn hảo đẹp như con gái của anh mà tim cậu đập liên hồi.
Làn da anh phủ một lớp phiếm hồng dâm mị. Đôi môi mấp máy buông ra những tiếng thở kích tình và tiếng rên rỉ trong cổ họng như chú mèo đang chờ được ăn. Anh mở đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn cậu. Junhoe mỉm cười ô nhu rồi cầm lấy cự vật đang rỉ nước mà ngậm lấy.
"Không...Junhoe..bẩn lắm"
Junhoe vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi ra sức làm động tác nuốt nhả khiến Jinhwan sướng điên lên. Anh đan tay vào những lọn tóc của người con trai đang thỏa mãn cho mình.
Anh không chịu được mà bắn hết vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, Junhoe một hơi nuốt sạch thứ nhớp nháp trắng đục đó.
"Jinhwan à, anh nghe em nói đây, em xin lỗi vì hôm nay đã làm tổn thương anh nhưng nó đã quá sức chịu đựng của em, em không thể che giấu nó đi thêm một giây phút nào nữa mong anh đừng xa lánh em. Em yêu anh, Jinanie..."
Từng câu từng chữ mà Junhoe đang nói ra bằng cái giọng khàn khàn đó anh đều nghe rất rõ. Anh đang mơ sao? Nếu thật sự là mơ thì anh không còn muốn tỉnh giấc nữa. Là đang mơ hay là thật đi nữa anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu dồn nén giờ đây vỡ òa theo đó là những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, anh đã chờ đợi thứ này bao lâu rồi. Trong cơn đê mê anh cảm giác như có một vòng tay lớn ấm áp ôm chặt lấy anh. Anh áp mặt vào lòng lực rắn chắc của Junhoe nghe cả tiếng tim cậu ấy đập rất mạnh.
"Anh cũng yêu em...Junhoe à cảm ơn em..."
Cậu áp đôi bàn tay vào má anh, bắt anh nhìn vào mắt mình. Cậu lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt và cả nốt ruồi hình trái tim của anh rồi hôn lên trán anh, điều đó khiến anh mỉm cười. Cậu bế anh vào phòng rồi đặt anh lên giường, khóa cửa lại rồi giải phóng con dị thú đang biểu tình khiến đũng quần nhô lên một mảng lớn.
Áp anh dưới thân mình rồi thì thầm vào tai anh.
"Cho em xin phép nhé, hôm nay và kể cả sau này em muốn anh mãi mãi là của em."
Không để Jinhwan phản hồi, cậu lấy một lọ bôi trơn đổ đầy tay rồi từ từ cho ngón tay to của mình vào khuếch tán trong hậu huyệt chật hẹp ẩm nóng của anh. Việc này làm cậu nhớ đến lần bôi thuốc cho anh. Jinhwan bất ngờ khi dị vật xâm nhập vào bên trong mình khẽ ưỡn người đón nhận nó. Cơ thể anh nhạy cảm với những đụng chạm của Junhoe, hậu huyệt dâm đãng mút chặt ngón tay kích thích cậu đến điên lên. Cậu cho thêm một ngón tay vào nữa rồi đâm chọt khắp nơi trong hậu huyệt. Dục vọng rạo rực cả người, cậu không thể chờ thêm được nữa, dùng một lực đâm thẳng cự vật vào bên trong anh khiến anh giật nảy người. Chết tiệt, chặt quá.
"uhm...hôn anh đi..."
Cậu cuối xuống hôn lên cánh môi mỏng tang ngọt ngào của anh mút mát.
"Có đau không?"
"Không.."
Nhận được câu trả lời này khiến cậu an tâm mà từ từ động.
"Ah..nhanh một chút...nữa đi Junhoe...ahm...mạnh lên...đâm anh đến chết đi.."
"Con mèo của em dâm đãng đến mức này sao? Nếu vậy hôm nay em sẽ không nương tay đâu nhé."
Cậu gia tốc độ. Từng cú thúc phành phạch đến lút cán khiến anh lắc lư. Lồng ngực ửng hồng phập phồng rịn mồ hôi cùng tiếng rên rỉ điên cuồng. Một hỗn tạp âm thanh khiến người ta đỏ mặt pha lẫn vào nhau tạo thành âm thanh hữu tình trong căn phòng tràn ngập mùi dục vọng của hai nam đang hòa làm một kịch liệt trên chiếc giường sang trọng. Anh càng rên rỉ cậu càng ra sức thúc mạnh hơn, đầu óc anh mụ mị thốt ra những âm thanh dâm đãng không rõ ràng. Đến lúc cao trào, anh bắn ra hết lên người mình, còn cậu thúc thêm vài cú nữa rồi cũng bắn ra tình đợt tinh dịch trắng đục vào trong anh, một ít chảy dọc xuống khe chảy ra ngoài grap giường. Cậu mệt mỏi nằm cạnh anh khẽ vuốt ve một lượt gương mặt xinh đẹp này rồi bế anh vào phòng tắm tẩy rữa, ngắm nhìn những vết tích ân ái của mình dành cho anh cậu khẽ mỉm cười.
Xong xuôi cậu bế Jinhwan mệt mỏi vào giường đắp chăn cho anh cẩn thận, rồi mình dọn dẹp mọi thứ sau đó ôm anh cùng nhau ngủ.
_____________
ayoooo. tui comeback rùi đây ! mọi người chờ có lâu không huhu TT. nên tui sẽ bù đắp cho mọi người bằng cái chap dài lê tha lê thê này nhá huhu. với lại tui định viết thêm một fic cỗ trang mới nữa (vì tui thích cỗ trang lắ =]] ) tui đang do dự không biết viết về couple nào thuyền bobdong bé nhỏ của tui hay là chiến hạm to bự bobbin nữa nên hỏi ý kiến mọi người, nhớ feedback cho tui nhé. Yeu các reader của tuiiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com