Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

Jinhwan tỉnh dậy trên chiếc gường lớn và một căn phòng xa lạ chứ không phải cái phòng ngủ chật hẹp quen thuộc của mình, đầu anh ong ong nhứt, anh day thái dương mình để tỉnh táo cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Ngoài việc bị Bobby cưỡng bức thì anh không biết tại sao mình lại ở đây.

Như phản xạ anh bật dậy đi ra khỏi căn phòng rộng lớn này, nhưng khi vì ngồi dậy cơn đau từ phía dưới khiến anh bổ nhào xuống giường. Sẽ rất khó khăn nếu làm việc gì đó nên anh đành nằm yên. Một hồi quan sát căn phòng rộng lớn, anh nghĩ có lẻ chủ nhân căn nhà này rất rất giàu, cho dù phận thầy y tá nghèo như anh cũng không mù mịt đến nổi không biết những nội thất bên trong căn phòng này là rất đắc tiền, đã vậy còn chưa kể những gian phòng khác. Anh cảm thấy thật phiền cho chủ căn nhà này vì cho mình ngủ nhờ, anh thầm cảm ơn và hứa sẽ trả ơn vì anh không muốn mắc nợ ai.

Sao một hồi suy nghĩ bân quơ anh nghe thấy tiếng mở cửa và có người bước vào.

"Thầy tỉnh rồi à ?"

Junhoe nhìn anh đang mở to mắt, tay thì tự sờ soạn cơ thể mình như đang kiểm tra gì đó.

"Thầy đừng lo, ngoài thằng Bobby ra không ai làm gì thầy cả, tôi chỉ mang thầy về nghỉ ngơi thôi."

Nhờ câu nói của cậu Jinhwan an tâm phần nào, nhưng vẫn còn lo lắng vì cậu đã biết được chuyện giữa Bobby và mình.

"Junhoe à, anh không có như thế đâu, cậu đừng hiểu lầm..."

Giọng anh thều thào giải thích, anh rất sợ khi những học sinh của mình nghĩ mình là một người dơ bẩn như lời Bobby nói.

"Tôi biết rồi, đừng lo lắng quá. Giờ thì thầy cở quần ra nào."

Anh giật mình lo sợ nhìn cậu, không phải cậu sẽ làm như những gì anh đang nghĩ chứ. Làm ơn đừng đối xử với anh như thế nữa chứ.

"Thầy nhìn tôi chằm chằm như thế ? Mau cở ra để tôi bôi thuốc cho thầy."

Junhoe vừa nói vừa mở tủ lấy lọ thuốc bôi giảm đau rồi đi đến phía anh.

"Không cần đâu Junhoe, để anh tự bôi được rồi."

"Anh nghĩ anh tự bôi được à ?"

"..."

"Hay để tôi nhờ người giúp việc bôi giúp anh?"

"Ah đừng..."

Anh chậm rãi khó khăn cở bỏ chiếc quần ngủ, cơ thể yếu ớt của anh cố dang hai chân ra, mặt anh đỏ lên vì ngại. Cậu lấy một ít thuốc rồi bắt đầu xoa đều quanh cửa huyệt sưng đỏ của anh cậu lại càng thêm căm ghét hai tên khốn kia.

Anh cảm nhận được đầu ngón tay của Junhoe cùng với dịch thuốc lạnh và trơn đang chậm rãi di chuyển, anh cắn môi thật chặc để không cho mình phá ra những tiếng rên dâm đãng. Kim Jinhwan chết tiệt, chỉ là bôi thuốc thôi mà cũng phản ứng là sao. Cậu lại lấy thêm một ít thuốc nữa rồi nhẹ nhàng cho ngón tay vào trong cúc huyệt đáng thương của anh. Mặt anh quay đi tránh đi ánh mắt của Junhoe, cơ thể anh nhanh chóng phản ứng với dịch thuốc không còn cảm giác đau rát nữa. Jinhwan cảm nhận được di chuyển của ngón tay theo động tác ra vào bên trong cúc huyệt của mình, ngón tay nhẹ nhàng xoay quanh thành nội bích khiến anh run rẫy thở dốc, anh thấy mình sắp phản ứng rồi, cỗ họng bắt đầu không thể kiểm soát được.

"ah..cậu bôi..xong chưa.."

Người kia như không nghe thấy, vẫn cho một ít thuốc nữa chà sát trong hậu huyệt. Jinhwan liếm đôi môi khô khốc của mình, khẽ cự quậy, anh không chịu nổi được kích thích nữa chỉ thầm cầu nguyện cho Junhoe dừng lại.

Cảm thấy bôi đủ rồi cậu mới rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt ướt đẫm của anh. Khi rút ra cậu rút thật chậm ngón tay một cách từ từ khiến anh bấu chặc grap giường thở gấp. Có vẻ như sau hai lần làm tình cơ thể anh đã nhạy cảm hơn.

"Ah..cậu nhanh rút ra.."

Thấy con người bé nhỏ như bị kích thích sắp phản ứng cậu liền nhanh nhóng lấy ngón tay ra. Anh liền co chân lại che đi tiểu Jinhwan sắp bị kích thích mà đang nóng lên, Jinhwan nhắm nghiền mắt cuốn vào chăn mặt đỏ lựng như cố tránh đi Junhoe đang nhìn anh. Anh thật đáng yêu như chú mèo còn làm tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cậu thầm hứa sẽ bảo vệ con mèo nhỏ này không để cho nó bị vấy bẩn thêm lần nào nữa.

"Thầy nghỉ ngơi rồi xuống ăn sáng."

Nói rồi Junhoe nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Jinhwan cuộn trong chăn đầu như muốn nổ tung. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Junhoe như hiện tại, anh để ý cậu ta tuy ngao du cùng Bobby và Hanbin nhưng cậu ta rất tử tế với mọi người, trước giờ Junhoe chưa bao giờ tiếp cận hay làm gì anh cả những lúc Hanbin giở trò với anh Junhoe luôn là người kéo Hanbin đi chỗ khác và Bobby cũng không ngoại lệ.

"Junhoe thật sự trưởng thành hơn những người khác."

.

Với cậu anh luôn là thứ gì đó khiến cho cậu không thể chạm vào mà phải ra sức bảo vệ nó. Cậu ghét những người bắt nạt anh, cậu căm thù những người đối đãi tệ bạc với anh. Cậu chưa bao giờ coi Bobby và Hanbin là bạn, trước khi gặp anh cậu xem là chỗ ăn chơi, sau khi gặp anh cậu coi như kẻ thù.

Lúc Hanbin gửi đoạn clip đó cho cậu, cậu đã phát điên lên và đi tìm hắn nhưng ai ngờ rằng cậu lại bắt gặp Bobby đang cưỡng bức anh giữa ban ngày ban mặc.

Đang chìm trong một núi suy nghĩ cậu thấy anh từ cầu thang đi xuống, mắt đảo xung quanh căn nhà trầm trồ.

"Bửa sáng ở đây."

Cậu vẫy anh đi lại phòng khách rồi chỉ cho anh ngồi đối diện mình. Anh vẫn còn bàng hoàng với nội thất trong căn nhà thì bị giọng nói của Junhoe làm bừng tỉnh. Anh từng bước sợ sệt đi đến sô pha rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đến nổi không phá ra tiếng động gì. Cậu bật cười trước hành động đáng yêu của anh rồi đẩy phần bít tết nóng hổi cho anh.

"Thầy ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện."

"Cảm ơn cậu."

Jinhwan ngại ngùng ăn từng chút từng chút một khiến cậu mất kiên nhẫn đứng lên đi vào một căn phòng gần đó. Junhoe quay trở lại với một sấp hòi sơ gì đó và một phong bì.

"Đây là hồ sơ xin nghỉ việc của thầy và số tiền bồi thường cho hợp đồng."

Anh tròn mắt nhìn phong bì rồi nhìn cậu miệng vẫn còn nhòm nhoàm miếng thịt bò.

"Ý cậu là sao ?!"

"Tôi muốn thầy nghỉ việc."

"Không được đâu Junhoe à, anh thật sự cảm ơn cậu nhưng với số tiền lớn như vậy anh không nhận được, với lại còn vài ngày nữa là hết hợp đồng rồi không cần như thế đâu."

"Tôi muốn thầy nghĩ việc."

Junhoe gằng giọng khiến Jinhwan lo lắng.

"Cứ coi như tôi cho thầy vay không lãi."

"Nhưng anh làm gì có số tiền lớn như thế để trả cậu."

"Tôi không yêu cầu thầy trả bằng tiền mặt hay trả góp, chỉ càn mỗi ngày thầy đến đây chơi với tôi coi như làm không công cũng được. Ngôi nhà lớn như vậy ở một mình lại buồn lắm thầy nhỉ?"

Anh khó hiểu với những suy nghĩ của đứa trẻ này, những lời cậu nói anh thật sự không trôi được chữ nào. Anh cũng đồng ý cho qua loa coi như anh giúp việc cho cậu cũng được, dù sao Junhoe cũng đáng tin tưởng hơn là quay về gặp Bobby và Hanbin.

______________

Annhonn con au đã quay lại sau mấy ngày mất tích và chết lâm sàn với fanmeeting kolorful và iKONTV ep 8 rồi nè :33

Cho au thông báo rằng bộ fic ChanHwan "Cậu là giấc mơ" tạm drop tại đây :((( người gửi kịch bản fic này vì lí do gì đó không gửi nữa nên mình không biết viết như thế nào. Thành thật xin lỗi các bạn :((
Update: au có thể xoá fic Chanhwan vào vài ngày sắp tới :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com