một.
Một ngày thật điên rồ. Hôm nay Jinhwan bị một đám học sinh cá biệt láo toét trêu ghẹo, tâm trạng anh như phát điên lên, anh cứ nghĩ thực tập sinh ở trường trung học sẽ không phức tạp như ở đại học nhưng ở đâu chả vậy. Anh chỉ mới thực tập làm y tá chưa được 1 tháng mà lại biết không ít các băng đầu gấu lớn nhỏ ở trường, chúng cứ lẻo đẻo theo anh chọc phá thậm chí là sờ soạn cơ thể anh. Chỉ trách anh lớn tuổi hơn chúng nó nhưng nhỏ con, ĩu xìu lại thấp cỗ bé họng nên bị bọn chúng thay phiên bắt nạt mà chẳng dám hó hé gì. Chưa kể đám nữ sinh cũng chẳng hiền lành gì. Đến các thầy cô giao cũng bất lực.
Cái gì mà 3 bad boy của trường chứ, chẳng qua cũng chỉ là đám đầu gấu quậy phá thôi mà lại được các học sinh trong trường tung hô đến vậy.
Hanbin học lớp 12-4, cái tên này rõ nghênh ngáo, cặp hết nữ sinh này đến nữ sinh khác, tổ chức đánh nhau, có lần còn doạ đánh một bạn cùng lớp đến ngất xỉu rồi bỏ trốn. Cậu ta hay cúp học xuống phòng y tế ngủ như ở nhà vậy.
Jinwon cũng học lớp 12-4, hút thuốc, đánh nhau những thứ tệ nạn nào cũng có mặt tên này, hay đi chung với Hanbin và Junhoe. Gia đình cậu ta ở Mỹ còn cậu ta đi học ở đây.
Junhoe thì học lớp 12-3, lúc trước cậu ta học rất giỏi nhưng khi giao du với Jiwon và Hanbin cậu ta chả thèm học nữa, suốt ngày ngủ gật trong lớp, thích thì học không thích thì nghĩ gia đình cưng chiều nên cậu ta ăn chơi thác loạn tiêu tiền phung phí.
.
Anh ngồi thở dài dây dây thái dương rồi cuối gầm xuống bàn làm việc ở phòng y tế mệt mõi. Cả buổi tối anh không ngủ được vì bù đầu vào cả núi hồ sơ nghiên cứu thuốc. Đã thế các thầy cô trong trường luôn chơi trò 'ma cũ bắt nạt ma mới' sai vặt anh hết việc này đến việc khác, với bản tính trời phú nhát gan như anh thì không thể chống đối.
Đáng lẽ ra anh không nên chọn ngành y tế của trường để không phải mệt mõi như thế này. Anh đứng dậy lên từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa định đi pha một cốc cà phê nóng.
Dọc hành lang không có một bóng người vì chỉ mới 5h sáng. Tiếng giày anh vọng xuống nền đất rồi vang lên nghe thật đáng sợ, anh nhanh chóng pha cà phê thật nhanh rồi chạy về phòng y tế. Bước vào phòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi lại ngồi xuống tiếp tục công việc.
Tự nhiên cảm thấy có gì bất thường phía sau lưng, anh quay lại thấy gương mặt rất quen thuộc kề rất gần với chóp mũi của anh. Giật thót mình anh đứng lên làm ngã ghế.
"Sao cậu lại ở đây, còn rất sớm, chưa được 7h mà ?"
Hanbin vẫn đứng nhìn anh chằm chằm rồi cười ma mị, bỏ tay vào túi quần, áo xộc xệt kênh kiệu.
"Đến đây để gặp anh đây."
Jinhwan bị dọa đến đứng tim chẳng dám động đậy. Phần lớn là vì anh sợ Hanbin, hắn luôn giở trò chọc ghẹo anh khi anh làm gì không đúng ý hắn, xem anh như những nữ sinh mà trêu đùa thật không ra gì.
Hắn càng tiến đến anh càng lùi lại cứ thế hắn dồn anh vào tường. Bị lấn áp như vậy anh va mạnh vào vách tường đau điến nhưng không dám phát ra tiếng động nào. Hắn niết cằm anh bắt anh nhìn vào mắt hắn tay còn lại vuốt ve gò má mịn màng như da con gái của anh.
"Hanbin cậu làm gì vậy, buông tôi ra."
Anh chịu đựng không được nữa lấy hết cam đảm đẩy hắn ra, nhưng với sức của một ông thầy y tá yếu ớt đối với hắn cứ như mèo cào.
"Chống cự sao ? Mèo con."
Mèo con ?! Tại sao lại có người biến thái như Kim Hanbin vậy chứ, gọi người lớn hơn hắn tận 5 tuổi là mèo con trong khi người đó còn là nam nữa. Đúng là tên bệnh hoạn mà. Số Jinhwan thật xui xẻo khi chọn vào cái trường phức tạp như vậy.
"Hanbin à, cậu mau buôn tôi ra đi, tôi là thầy của cậu đấy."
Anh kiên quyết phải rời khỏi cái tình thế vớ vẫn này, vùng vẫy hết sức có thể nhưng Hanbin lại kiên quyết giữ anh lại. Hắn đè sát tay anh vào tường, mặt biến sắc nhìn anh, ánh mắt sắc nhọn khiến anh sợ mà không dám chống cự nữa.
"Còn chống cự nữa tôi sẽ ăn sạch anh đấy."
Khoé môi Hanbin nhếch lên giọng điệu giễu cợt người con trai nhỏ bé bị mình doạ đến xanh mặt nhắm chặc mắt.
Có ai cứu Jinhwan tội nghiệp này với, anh sắp khóc đến nơi rồi. Đầu anh như sắp nổ tung, đường đường mà một bậc thầy của hắn mà lại thân mật với hắn như vậy, bị hắn bức đến nước mắt sắp rơi ra như thật vô liêm sĩ.
________
Lí do yyy viết nhiều fic là vì để tránh tình trạng chán bỏ fic, story này dự là sẽ có rất nhiều xôi thịt chiêu đãi mọi người vì yyy sợ story Cậu là giấc mơ không có một miếng thịt nào. :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com