sáu.
"...Và thằng bé đó chính là tao. Mày bất ngờ lắm phải không ? Chậc chậc. Mày không ngờ tại sao tao lại còn đứng đây, trước mặt mày. Mày rõ ràng là Gangter khét tiếng mà nhỉ, những chuyện nhỏ nhặc như vậy cũng làm thật cẩu thả..."
Hắn đưa người lại gần cậu hơn nhấn mạnh từng câu chữ như khiêu khích. Từ khi mẹ hắn chấp nhận bỏ rơi hắn chỉ để ở bên Junhoe một cách ấu trỉ đã làm hận thù của hắn càng thêm sâu đậm. Hanbin biết ngoài những ả đàn bà ra Junhoe còn có những thú vui với nam nhân.
"Tao còn biết tại sao mày đồng ý vứt bỏ một nữa mọi thứ từ hào quang, tiền tài, danh vọng chỉ để theo đuổi một người nữa kìa phải không ông chú Goo... người đó chắc hẳn quan trọng với mày lắm. Nếu mà người đó biết được trong quá khứ mày đã gây những đau thương mất mát cho người đó thì sẽ như thế nào."
"Ai là người đứng sau mày, nói đi! Ba mày ? Mày dựa dẫm vào mấy thằng nghiệp dư rồi lên mặt với tao ? Đừng nghĩ một chút thông tin đó mà doạ được tao, nếu tao mà như mày nghĩ thì bây giờ tao đâu nắm được trong tay bao nhiêu địa bàn làm ăn, đâu có phồn thịnh được."
Junhoe mất bình tĩnh dậy gằng giọng. Cậu rất ghét những người đem thứ tình cảm chân thành của cậu ra đùa giỡn.
Nhưng có phải đó chính là tình cảm chân thành thật sự.
"Phồn thịnh là chỉ là cái quá khứ của mày thôi, bây giờ mày chỉ là thằng nhóc. Mày còn nhớ Lão Bá không ? Ông ấy đã cứu tao...cái người mà tao đang gọi là ba hiện giờ đấy và cò là người đang nắm giữa phân nữa sự nghiệp cũng như địa bàn làm ăn mà mày đã đánh đổ. Bất ngờ chứ ông chú Goo."
Cậu đứng phắt dậy mắt đỏ ngầu, tay siếc thành nắm đấm. Lão Bá là là một trong những đàn em đáng tin cậy của Junhoe ngày trước, được xem là cánh trai trái của cậu, vì lão không chịu được sự tàn độc không có nhân tính của cậu nên đã ôm hận thù bỏ trốn cùng với một số dự án làm ăn quan trọng của Junhoe và ngầm xây dựng nên một thế lực khá đánh sự độc tài máu lạnh của cậu.
"Mày muốn gì nói đi?"
"Bình tĩnh nào Junhoe. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Jinhwan thật đáng thương, tại sao ông trời lại sắp đặc cho anh ấy ở cạnh một người như mày nhỉ, thật không sứng đáng tí nào. Trong khi Jinhwan đem tất cả sự chân thành đối đãi với mày thì mày đang làm gì thế kia? Mày đã đánh mất anh ấy một lần, rồi mày lại có được anh ấy mà anh ấy chẳng nhớ gì về những khốn kiếp mày đã đặc lên tấm thân anh ấy, ông trời thật không công bằng mà. Cho nên hôm nay Kim Hanbin tao muốn chơi một trò chơi thật công bằng, vì cơ hội của tao đã quá thuận lợi cho nên tao nhường mày một bước."
Khoét miệng Hanbin khẻ nhếch lên, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi đến gận cậu vờ vịt phủi quần áo cho cậu rồi nói tiếp.
"Nếu mày thắng tất cả toàn bộ tài sản của tao và Lão Bá có được sẽ là của mày luôn cả Jinhwan, và ngược lại. Còn việc cách chơi ra sao phụ thuộc vào mày."
Hắn ghé sát tai Junhoe nói khẻ rồi bỏ đi.
"Trò chơi bắt đầu."
.
Cả ngày hôm nay Jinhwan phải chạy đôn chạy đáo xin việc ở các phòng khám lớn nhỏ từ sáng sớm cho đến xế chiều, nhưng câu trả lời vẫn là "chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau".
Tay cầm túi giấy đựng hồ sơ, miệng thở dài thườn thượt. Tâm trạng hôm nay của anh trống rỗng, anh dừng chân, khẻ ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần sụp tối cùng những tầng mây đen sắp che phủ cả một vùng trời. Anh mỉm cười, có lẻ ông trời cũng đang khóc cho số phận của anh, cô độc và không điểm tựa...
Chậm rãi bước từng bước nữa, trời cuối cùng cũng đỗ mưa.
"Mưa rồi..."
Nhìn những người trên phố tấp nập tìm chỗ trú và bật ô chạy mau về nhà, anh dường như chôn chân ở đó, anh muốn cơn mưa cuốn anh đi mất, cuốn sạch những cô đơn trống trãi trong lòng, mặc cho lớp áo thun dày đang dần thấm đẫm nước mưa, mặc cho lớp da thịt đang dần tiếp xúc với không khí ẩm ướt lạnh buốt, mặc cho người đời nhìn anh như gã ngốc cô đơn.
Bỗng dưng trong tâm trí anh lúc đó xuất hiện một hình bóng rất quen thuộc, giọng khản đặc gọi tên anh "Jinhwan...". Khoảng trống trong lòng tự dưng được lắp đầy, trái tim đập mạnh rồi dần nhói lên. Jinhwan không biết cảm xúc của anh lúc này như thế nào, cảm giác nhớ da diết rất quen thuộc nhưng quá đổi xa lạ khiến khoé mắt anh dần cay xè, muốn ôm ai đó mà khóc thật lớn. Tưởng nhớ nhưng lại mờ mịt, xa vời. Kẻ ngốc khóc trông mưa...
Hình bóng đó dần biến mất, ngay lúc đó anh cũng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩa vớ vẫn, vội vàng chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú, hôm nay anh quên mang thêm ô, không biết làm sao đến nhà Junhoe được đúng giờ.
.
Junhoe hiện giờ đang phát điên. Những dòng suy nghĩ chạy hỗn độn trong đầu cậu, những câu nói của Hanbin và hình bóng của anh.
Junhoe đang lo lắng, phải, rất lo lắng cho Jinhwan đã hơn 7h rồi anh vẫn chưa đến, bên ngoài trời đổ mưa to, gọi điện cũng không trả lời. Cậu ngồi trên ghế sô pha cuối gầm mặt, cậu chưa bao giờ lo lắng cho ai đến vậy từ khi gặp anh. Lòng ngực như sắp nổ tung, hốc mắt cay dần. Cậu vội khoát hờ chiếc áo ấm lái xe tìm anh, thành phố seoul rộng lớn đến thế nhưng nhất định cậu sẽ lật tung nó lên để tìm anh, bảo vệ anh, cậu không muốn anh gặp nguy hiểm vì cậu thêm một lần nào nữa.
"Jinhwan, xin lỗi em..."
.
Jinhwan đang trú mưa tại một quán trà nhỏ ngay gốc phố. Bà chủ ở đây rất tốt, bà chủ cho anh vào quán ngồi nhờ và còn cho anh một cốc trà nóng. Anh nghĩ về Junhoe, không biết cậu nhóc này đang làm gì, có lẻ đang rất giận vì anh không đến hoặc là quên bắn đi rồi, anh lấy chiếc điện thoại ghẻ tiền của mình ra định gọi Junhoe thì phát hiện nó đã hết pin. Anh thở dài.
"Cô ơi! Cô có thể cho cháu mượn di động được không ạ?"
"Được chứ! Đây cháu dùng đi."
Anh bấm số gọi Junhoe, để cậu biết hôm nay anh không đến được. Có thể cậu đang đợi anh hoặc không nhưng anh vẫn gọi cho lịch sự dù gì anh đã thất hứa rồi.
"Alo, Junhoe hôm nay anh..."
"Anh đang ở đâu ?! Mau trả lời em!"
Giọng hét bên đầu dây kia làm anh giật mình, lắp bắp mà quên mất mình đang định nói gì.
"Anh đang ở quán trà ở góc phố..."
"Ở yên đó em đến đón anh ngay!"
"Alo...Junhoe! Alo!"
Nhìn lại chiếc điện thoại đã cúp máy, hàng loạt câu hỏi trong đầu anh hiện lên, rốt cuộc có chuyện gì với Junhoe càng khiến anh lo lắng.
Một lúc sau, một chiếc xe ô tô đen dừng lại ngay trước cửa quán, Junhoe mở cửa hớt hãi lao thẳng vào quán ôm trầm lấy anh, xiếc anh vào vòng tay mình. Tim cậu như sắp văng khỏi lòng ngực, cậu rất sợ con người bé nhỏ này xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ phát điên mất. Cậu không muốn mất anh nữa, ngần ấy thời gian đã quá đủ rồi.
Anh bị Junhoe ôm chặc đến muốn tắt thở mà không nói không rằng, đầy khó hiểu. Mặt anh áp vào lòng ngực cậu nghe rất rõ tiếng tim cậu đập liên hồi như đang rất lo lắng, mà lo lắng về điều gì? Nhưng cảm giác ấm áp từ cậu khiến anh quên những ngờ vực, cảm giác thật an toàn đến nổi chẵng muốn dứt ra.
"Cả ngày anh đi đâu, sao em gọi không bắt máy?"
Junhoe dần thả anh ra kiềm chế lại cảm xúc của mình để không làm anh sợ.
"Anh đi xin việc, điện thoại anh hết pin. Anh xin lỗi vì không báo trước."
"Phải, không báo trước, làm em lo lắng anh biết không?"
Junhoe kéo nhẹ tay anh dẫn ra xe dò hỏi.
"Lo lắng? Cho anh? Tại sao?"
"Anh đừng đi tìm việc nữa, em tìm cho anh, chỉ cần anh ở cùng với em, em hứa sẽ không làm gì anh cả. Có được không?"
Anh bất ngờ toan từ chối, nhưng nhìn ánh mắt Junhoe như rất cô đơn, lo lắng anb cũng chẳng dám từ chối. Cứ coi như anh nợ cậu sau này nhất định anh sẽ trả. Anh khẻ gật đầu.
"Được chúng ta về thôi."
"Khoang đã, Junhoe, em lái chiếc xe này à? Thậm chí em còn chưa đủ tuổi lấy đâu ra bằng lái?"
"Em không lái thì anh lái chắc à. Anh nghĩ em lái ngần ấy năm trời rồi chả sao mà anh sợ cái gì."
"...vẫn không nên..."
"Được rồi về thôi."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com