Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Lời Mời Từ "Mẹ Chồng"



======================================

< - Thiếu gia , bên ngoài có một nhóm người nói là được lệnh tới gặp cậu để bàn chút chuyện . Họ đang đứng bên ngoài đợi thưa thiếu gia >

- Được , tôi biết rồi . Mấy người cứ đi làm việc của mình đi

Daehwi là đang tập trung giải bài tập . Người hầu từ bên ngoài kéo cả tụ đi vào với vẻ mặt dè chừng , sợ hãi . Như thể sợ cậu nuốt chửng bọn họ vào bụng vậy ! Cũng đúng thôi , sau ngần ấy vụ việc xảy ra liên tiếp trong vòng một thời gian ngắn ngủi . Đám người hầu...à không , phải nói là từ trên xuống dưới dinh thự ai ai cũng phải nể sợ cậu nửa phần.

Có một hôm cách đây vài tuần , một nữ hầu vào trong dọn phòng cho cậu . Không biết là do vô tình hay cố ý , đã để cái ghế nhỏ cản đường ở sát bồn tắm . Hại cậu vừa tắm xong đã vấp phải cái ghế đó té đến trật cổ tay . Hậu quả là ngay khi vừa thay đồ xong , một cuộc triệu tập khẩn ở dưới sảnh chính đã diễn ra . Mấy phút đầu cậu vẫn còn khá kiên nhẫn hỏi , đến khi sự kiên nhẫn đó tiêu tán đi thì....

* XOẢNG *

Cây dao đang cầm trên tay , xoay voay vài đường điêu luyện . Xoẹt một cái bay thẳng xuyên qua bình hoa sát cạnh một người làm vườn đang cúi gằm đầu . Tiếng vỡ bể vừa vang lên , toàn bộ người hầu đều sợ hãi run rẩy cúi đầu thấp hơn .

Daehwi đi từ hàng cuối cùng , tới hàng trên cùng . Một cô gái đang nhắm chặt mắt khẽ lên tiếng thú nhận :

< - Cậu chủ nhỏ , là tôi... lúc tôi sắp xếp đồ dùng cá nhân và khăn tắm , đã sử dụng một chút...>

- Tôi biết và tôi không hỏi cô lý do . Trong cái dinh thự này , ngoài 10 người quản gia ra thì cô chính là người duy nhất được phân công tới phòng tôi tổng vệ sinh vào mỗi sáng cuối tuần . Tôi im lặng không vạch trần là muốn cô tự động thú nhận . Nhưng xem ra , kết quả thật đáng thất vọng !

< - Cậu chủ nhỏ xin hãy cho tôi một cơ hội ! >

- Đuổi cô ta đi . Tôi muốn cô ta biến mất trong vòng 5 phút . Rõ chưa ?

Và thế là nữ người hầu xấu số đó đã bị tống cổ khỏi dinh thự Brand New trong vòng một nốt nhạc chỉ vì dám để cái ghế ngáng đường làm cậu trượt chân ngã trật tay . Sau vụ đó thì còn những vụ lọc người làm kẻ hầu nhỏ nhặt khác nữa . Không ai dám lại gần cậu kể từ ngày đó luôn . Kể cả khi vào thông báo cũng phải kéo cả bầy đi chung cho đỡ sợ là thế đấy !

.

.

.

.

" Ai thế ? Được có thời gian làm bài tập cũng không yên nữa ! "

Daehwi bực tức đóng nắp bút bi rồi liệng sang một bên . Nhanh chóng chạy xuống dưới cổng trước, một cái xe đen dài với hàng chục người mặc vest đeo kính đen đứng đợi sẵn từ lâu . Cậu nhíu mày , thắc mắc hỏi :

- Mấy người là ai vậy ?

- Xin chào Lee Thiếu , chúng tôi phụng mệnh từ bà chủ Yoon qua đây để đón cậu qua dinh thự mời dùng tiệc trà chiều . Mời cậu lên xe

- Ủa gì đâu ra vậy mấy ba ? Phiền mấy người về báo lại với bác ấy là tôi đang bận học bài . Không có thời gian , xin phép thất lễ !

- Thưa Lee Thiếu , bà chủ của chúng tôi cần gặp cậu trong ngày hôm nay . Chúng tôi không muốn khó xử khi trở về nên vẫn mong cậu chấp nhận lời mời này

Cậu hơi đảo mắt , im lặng một chút suy nghĩ . Dù sao cũng là đích thân Yoomi mời qua uống trà chiều . Hơn thế nữa , bà lại còn là bạn bè thân thiết với cha mẹ của chủ thể . Trước đây có cãi nhau thế nào hay là tranh luận gì đó thì bà vẫn là bậc trưởng bối . Nếu từ chối ngang xương thế này thì đúng thật không phải cho lắm...

- Được rồi , mấy người đợi tôi một chút . Tôi phải vào trong thay đồ rồi để lại lời nhắn mới đi được

- Vâng thưa Lee Thiếu !

Gì chứ...giờ từ chối có khi còn bị gắn thêm cái mác không tôn trọng người lớn . Cậu thì đâu có lo bên nhà kia nói gì vì cha mẹ của mấy tên hôn phu đó đều cưng chiều Lee Daehwi khỏi phải bàn rồi .

Chỉ là...lời ra thì tiếng vào . Xe này dù sao cũng là bên nhà của bọn họ . Thế lực gia tộc bên đó hùng mạnh đến cỡ nào không phải không ai không biết . Xe tới tận nơi đưa đón thế này chắc là kéo thêm không ít phóng viên núp lùm đâu đó gần đây rồi

" Haizz , kệ . qua bển nói chuyện mấy tiếng rồi về . Trốn làm bài tập một chút cũng được . Có gì tối về làm sau vậy "

Tốn khoảng 10 phút thay đồ và chuẩn bị vật dụng cá nhân . Cậu lấy tờ giấy note ra , ghi chú lại việc bản thân rời khỏi dinh thự , dán lên máy tính lớn . Rồi với tay lấy cái điện thoại vội vàng di chuyển lên xe khởi hành

Trên đường đi thì khá là kẹt xe bởi vì đang giờ cao điểm . Daehwi thì không gấp gáp gì mấy , thảnh thơi lấy điện thoại ra chơi vài ván game khởi động chút . Lâu lâu vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn ra ngoài , thành phố ở đây...hiện đại cũng quá mức rồi ? Đường xá ngoài mấy cái thiết bị tiên tiến đang hoạt động thì còn có cả người máy đi xung quanh như con người bình thường nữa cơ !

Phân thành nhiều loại khác nhau : người máy đổ rác , người máy bán hàng , người máy tiếp thị , người bán trông trẻ , người máy quản gia ,....vân vân và mây mây . Trong số đó còn có cả những người máy theo hỗ trợ cảnh sát tuần tra xung quanh các ngỏ ngách thành phố . Cậu không biết đây là thời đại nào . Mặc dù nhìn rất giống thế giới cũ của mình nhưng lại tiên tiến tới mức choáng ngợp !

Cậu xuyên không tới đây tính đã lâu lắm rồi ấy...thế méo nào vẫn không thể thích nghi được với những gì đang diễn ra tại đây . Phi logic tới mức không thể chấp nhận được luôn ấy

-----------------

Xe dừng trước một trang viên rộng lớn . Đối diện trước mặt là một khu dinh thự rộng lớn với lối kiến trúc châu âu cổ đại bắt mắt . Tông màu chủ đạo của toàn bộ khu vực tại đây là màu vàng trắng . Bên ngoài nhìn sơ sơ còn tưởng đây là một lâu đài cổ lâu đời nữa cơ !

- Lee Thiếu , mời cậu .

" Thế này....cũng quá trời quá đất rồi ấy chứ ! "

Đặt lên bàn cân so sánh , giữa gia thế giữa gia đình Lee Daehwi và gia đình của 10 người hôn phu này thì...đúng là cân bằng nhau . Nhưng xét về khía cạnh thiết kế thì các anh vẫn biết cách sử dụng triệt để hơn . Một tòa dinh thự bình thường đã rất rộng rãi , qua bàn tay thiết kế này nọ lại biến thành một tòa lâu đài tráng lệ

Lee Daehwi cậu ta cũng có số hưởng quá đó chứ ?

Cánh cửa lớn của tòa dinh thự mở ra – Người hầu cùng quản gia xếp thành hai hàng dài ra ngoài nghênh đón Daehwi . Còn rầm ran hơn là mở lễ hội lớn hàng năm nữa cơ !

< - Chào mừng Lee Thiếu , chúng tôi rất vui vì sự xuất hiện của cậu tại đây . Mời cậu theo tôi , phu nhân đang đợi cậu ở sân sau nhà ạ >

"..."

Daehwi đối với cách chào trịnh trọng này đúng là thật không quen , đành gật đầu lễ phép chứ cũng không biết trả lời làm sao . Theo chân vị quản gia , Daehwi ra tới sân sau . Ở giữa khu vườn đầy hoa có một cái chồi khá lớn màu trắng . Xung quanh ngoài trưng bày nội thất cổ điển thì còn có cả hàng tá món ăn hấp dẫn . Người phụ nữ ngồi ở giữa bàn ăn , khoác lên mình một bộ váy dài ôm sát cơ thể . Đường cong trên cơ thể bà phải nói là hoàn hảo , ai cũng ao ước

Người " Mẹ Chồng " vừa nhìn thấy bóng hình cậu thấp thoáng đi tới đã rủ bỏ đi hình tượng sang trọng qua một bên . Bà vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cậu mừng rỡ :

- Ối con dâu tương lai yêu dấu của bác ! Lâu lắm rồi mới thấy con đấy . Sao rồi , bữa giờ con thế nào ? Sức khỏe đã hồi phục lại hoàn toàn chưa ? Hôm nay , bác đã nhờ quản gia chuẩn bị rất nhiều món mà con thích nè , còn có cả thức uống trái cây giải nhiệt nữa . Bác biết là dạo gần đây con phải làm kiểm tra sức khỏe rồi bài tập liên tục để kéo điểm . Nên chắc chắn rất là mệt mỏi , nên bác đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều món vào ngày hôm nay để tẩm bổ cho con đó Hwi à ~

- À...vâng con vẫn ổn . Cảm ơn bác đã quan tâm ạ...

- Uầy sao con cứ khách sáo với bác quài vậy ? Nào , nào mau ngồi xuống . Bác lấy đồ ăn cho con  ăn nhé

- Ơ , dạ vâng ạ...

" Người phụ nữ này nảy giờ làm liên tục luôn...mình muốn lọng cọng theo luôn rồi nè ! "

Nghĩ thầm là vậy nhưng chính cậu cũng không phủ nhận rằng người phụ nữ này thật sự rất dịu dàng và ấm áp . Dường như trong ký ức mà cậu có được...từ khi còn nhỏ , chủ thể đã được mọi người cưng chiều hết mực . Ngoài gia đình thì bác trai và bác gái giống như cha mẹ thứ hai của cậu ta vậy .

Cậu ta muốn gì cũng cho , đòi cái gì là được cái đó . Thảo nào khi trẻ thơ , lỡ miệng nói một câu thôi mà bà đã bán luôn 10 đứa con của mình qua nhà bên luôn rồi . Kể cả lúc nói chuyện hôm trước , bà còn chả thèm bênh nữa cơ . Hầu như đều chủ yếu tập trung vào Daehwi thôi

" Xem ra thì có khi mấy tên đó không phải con ruột của bác ấy thật " ~ Vừa nghĩ , cậu vừa trưng gương mặt ngáo đời ra khẽ cười cợt

- Sao nào ? Đồ ăn có vừa miệng không con ? Có cần nêm nếm thêm gì không nà ?

- Dạ đồ ăn rất vừa miệng thưa bác . À hôm nay , bác gọi con qua đây có chuyện gì cần nói ạ ?

- À thì...

- Nếu là về chuyện hôn ước thì câu trả lời của con vẫn như thế ạ . Con sẽ không kết hôn với những người đã hành hạ con đâu ạ

Người phụ  nữ cứng miệng , chưa kịp vô chủ đề là cậu đã dập tắt hy vọng chỉ bằng một câu khẳng định chắc nịch . Và bà cũng nhận ra rằng sự hàn gắn của bản thân đang làm là không thể thu lại được kết quả gì .

Bà thở dài , bảo ban :

- Bác biết là trong thời gian qua con đã đau khổ như thế nào ? Bác thành thật xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ . Những chuyện mà mấy đứa trời đánh kia làm , bác không phủ nhận và cũng không bao che . Không sao , đây là chuyện riêng của mấy đứa . Bác đúng là không tiện xen vào . Nhưng bác chỉ muốn nói rằng , cho dù quá khứ , hiện tại hay tương lai . Con vẫn sẽ là con dâu duy nhất của bác . Ngoài con ra , bác sẽ không nhận thêm bất cứ đứa con dâu nào nữa

- Bác à...

- À nảy con chỉ nói là sẽ không kết hôn với những người đã hành hạ con . JiSung thì đâu có nằm trong số đâu đúng không ?

- Vâng ạ

- Thế con có cảm nghĩ gì về JiSung ? Thằng nhóc to xác nhà bác nè

Câu hỏi có hơi bất ngờ thật đấy ! Daehwi cố gắng tự trấn an bản thân . Rồi không nhanh không chậm đáp :

- Anh JiSung...anh ấy là một người tốt . Rất dịu dàng lại quan tâm và nghĩ cho người khác . Vừa đẹp trai lại còn tài giỏi , là một CEO đáng kính trọng và học hỏi .

- Xem ra con rất có cảm tình tốt với JiSung nhỉ ?

- Vâng....anh ấy đã chăm sóc cho con thời gian qua nên con rất biết ơn ạ .

Thấy được biểu tình trên gương mặt phúc hậu ấy , Daehwi không nỡ nói lời cay đắng . Đành phải nói ra câu khác để đánh lạc hướng . JiSung đúng thật là có giúp đỡ Lee Daehwi khi cậu ấy nhập viện điều trị . Còn luôn là người trấn an tinh thần cho cậu ta , điều này đúng là không thể phủ nhận

Chuyển qua chủ đề khác nhưng cả cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ về mức độ hòa hợp này . Daehwi và người phụ nữ trước mặt điểm chung phải nói là cực kì nhiều luôn ấy ! Từ đồ uống phải ngọt bao nhiêu % , rồi tới từng bước sạch sẽ nhất trong việc vệ sinh đều hòa hợp đến lạ lùng . Không những vậy , tránh việc cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán . Bà còn ngồi luyên thuyên kể về quá khứ tuổi trẻ của dây chuyền bạn thân . Tức là đã bao gồm luôn cha và các mẹ lớn . Cậu cũng thật muốn biết về quá khứ của bọn họ vì từ khi xuyên không tới đây . Đúng là cậu không có tiếp xúc gì với họ nhiều thật

- Mẹ của con là một người khá nóng tính , lúc còn học cấp 2 là đã liên tục bị thầy cô giáo máng vốn mà phụ huynh phát ngán luôn ấy . Tuy nhiên lại là một người rất giàu tình cảm , trọng tình nghĩa . Hồi đó , mẹ con rất hay cãi nhau với cha con . Sáng cãi , chiều cãi , tối cãi , cãi bất chấp thời tiết lẫn thời gian . Sau đó thì thành một đôi luôn . Tới hai bác còn không ngờ sự việc lại tới đường này mà ! Đúng là ghét của nào trời trao của đó , không lẫn đi đâu được

- Mẹ con hồi đó bộ quậy lắm luôn hả bác ?

- Ừm , bả quậy như khỉ vậy đó . Đã quậy mà còn được phân ngồi bàn cuối cùng . Mà bả lại ghét môn toán , lý , hóa . Cứ tới giờ mấy môn đó là bắt đầu bày trò chọc thầy cô chửi . Bác cũng đến chịu với bả . Có điều , sau này lấy chồng rồi cũng ý tứ hơn . Ngoài đi làm ra , ngày nghỉ chỉ ru rú trong phòng làm nội trợ . Sau khi sinh con ra thì cũng ở nhà được một thời gian . Đến khi con chuẩn bị thi chuyển sang cấp 2 thì mẹ con mới bắt đầu nộp đơn đi làm lại . Tính ra thì cũng mấy chục năm rồi chứ ít ỏi gì . Mới ngày nào con vẫn còn nằm trong vòng tay của bác mà giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú rồi . Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Khoảng cách giữa hai người thông qua cuộc nói chuyện lại càng trở nên thân thiết . Cậu có cảm giác lạ lắm...khi nói chuyện với người phụ nữ này , lại có cảm giác không phải nói chuyện với phụ huynh . Nó mang cảm giác bạn bè nhiều hơn là trưởng bối . Cực kỳ thoải mái , không có chút gì gọi là gò bó luôn ấy

- Mẹ ? Sao giờ này mẹ còn ở đây ?

Một giọng nam trầm vang lên , phá tan đi bầu không khí vui vẻ . Hai người nhìn về phía giọng nói vừa phát ra . Bất giác trố mắt ngạc nhiên , bà hỏi :

- JiSung ? Không phải giờ này con đang ở tập đoàn sao ?

Nam nhân với cái đầu xanh dương chậm rãi bước tới , trả lời :

- Hôm nay con hơi mệt nên tan làm sớm . Mà con đang hỏi mẹ đó , chẳng phải hôm nay mẹ có hẹn với mấy người bạn đi coi nhà gì đó sao ? Tại sao giờ còn ngồi uống trà ở đây ?

Người phụ nữ được nhắc nhở , đột nhiên đứng vậy ồ lên một tiếng đầy hoảng loạn :

- Jinjja ?! Mẹ quên mất hôm nay có hẹn . Chết rồi ! Giờ sao ta ? Mẹ không thể để Daehwi một mình ở đây được...

- À bác ơi , không sao đâu ạ . Công việc quan trọng hơn , nếu không có gì thì con ăn xong thì con về cũng được . Dù sao thì hôm nay về sớm , các hyung của con sẽ đỡ lo lắng hơn ạ

- Thôi bác đi cũng vài ba tiếng , hmm....à JiSung hôm nay con cũng đâu có đi đâu có đúng không ?

- Vâng

- Vậy con ở nhà chăm sóc Daehwi hộ mẹ đi . Vun đắp tình cảm trở lại , mấy đứa kia tấy mấy tay chân làm gì thằng bé thì alo cho mẹ biết ngay ok ? Hwi à , đồ ăn thức uống còn nhiều lắm . Ăn uống thỏa thích , nhà có hồ bơi với máy game đầy đủ , tầng ba còn có khu karaoke với phòng xông hơi . Cứ tự nhiên như ở nhà nha con yêu ~ Chơi tới tối rồi hẳn về nha . Bác đi công việc , sẽ cố gắng về sớm với con nhé

Bà nói rất nhanh , không kịp cho cậu phản ứng thì đã cầm túi xách vọt thẳng lên xe . Bỏ lại khu vườn mộng mơ cùng buổi tiệc trà chiều cho cậu và JiSung đang ngơ ngác nhìn nhau đầy ngại ngùng .

Ban đầu là qua đây tám chuyện với bác gái , giờ tự nhiên đổi thành hoạt động riêng tư với người đã từng-là-hôn-phu . Một cú quẹo quá gắt đối với cậu rồi đó !

* Khụ...khụ...*

- Daehwi ! Em có sao không ? Ăn từ từ thôi , đâu có ai dành với em đâu mà...

Sốc quá sặc bánh luôn !

JiSung lại gần , dùng tay vỗ vỗ nhẹ đằng sau lưng giúp cậu chém ho . Mất một lúc sau thì mới trở về được bình thường .

"..."

"..."

Cái không khí ngượng ngùng gì đang diễn ra vậy nè ! Daehwi không có tâm trạng ăn tiếp nên đành ngưng đũa . Định bụng đứng lên rời đi thì...

- Em đừng đi . Mẹ anh cũng đã lên tiếng như thế rồi . Thôi thì em cứ ở lại đây chơi tới tối . Dù sao hôm nay cũng không ai về nhà . Nhà rất vắng nên em không cần thấy ngại đâu

- Tôi cũng ngại ở đây . Người làm nhà các anh cũng chả thích tôi còn gì ?

- Những người đó thì em không cần phải lo . Sớm đã bị đuổi từ lâu rồi . Ở đây hoàn toàn là người mới

- Tại sao phải đuổi ?

- Vì muốn em được thoải mái khi tới đây...

Với câu này , trong lòng cậu bất giác vấn lên cảm giác gì đó rất lạ . Không cảm thấy bực tức khi nghe , mà lại tràn ngập sự ấm áp nào đó . Nói chung là lạ lắm !

Cơ hồ tự nhiên thấy không thoải mái với cách đối đáp hiện tại . Daehwi đứng dậy kiếm đường rời đi . Nhưng vừa đứng lên , chạy chưa được bốn bước đã bị JiSung nắm chặt tay giữ lại . Vùng vằn hất tay ra , ngờ đâu lại khiến JiSung ngã nhào xuống đất . Anh ta đau đớn "A" một tiếng , cậu quay người lo lắng chạy tới xem xét .

Dưới chiếc vest đen , đằng sau lớp sơ mi trắng mỏng manh là một thứ dịch nhầy màu đỏ loang lổ vẫn còn ướt

- Máu...anh bị gì thế JiSung ?...Sao lại có vết cắt sâu thế này hả ?

- Anh sơ ý té thôi

- Tưởng tôi là con nít mới lên 3 chắc ?! Mau , đứng lên . Chỉ cho tôi phòng của anh đi , tôi đỡ anh vào trong trước đã !

Cậu đỡ anh vào trong nhà , nhưng phòng riêng của anh lại tận trên lầu 3 . Cũng may là dinh thự có sẵn thang máy nên mới có thể nhanh đưa về phòng trị thương được . Gặp cái nhà chỉ có cầu thang bộ chắc đi bộ xong cũng mất mạng tới nơi

Đỡ anh xuống giường trước , cậu chạy tới chạy lui vô trong phòng tắm tìm kiếm hộp cứu thương . Lục tung khắp tủ mới kiếm được . Cậu cũng không nể nang gì , càng không quan tâm tới việc khoảng cách giữa hai người quan trọng tới mức nào nữa . Vội vàng cởi bỏ toàn bộ áo ra khỏi người anh . Daehwi tỉ mỉ quan sát miệng vết thương , lấy thuốc đỏ với còn sát khuẩn rồi cẩn thận may lại từng đường một

" Anh ta nhìn vậy mà cũng có cơ bắp phết nhờ ? MÉ ! Daehwi ơi là Daehwi ! Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nè ?! Giờ đâu phải lúc để ngắm ba cái này chứ ?! "

JiSung im lặng , một chút nhúc nhích cũng không động . Chăm chú ngắm nhìn biểu cảm nghiêm túc đầy lo lắng của Daehwi . Trên gương mặt ấy lại nở nụ cười mỉm nhẹ . Xong phần sơ cứu , cậu cầm lấy băng gạc trắng quấn quanh cơ thể anh , che đi miệng vết thương cùng màu thuốc đỏ đậm . Daehwi nhíu mày , càu nhàu :

- Anh rốt cuộc là gây thù chuốc oán với ai để bị như vậy hả ? Anh có biết vết thương này tuy không sâu tới mức mất mạng nhưng cũng lấy đi một lượng máu lớn trong cơ thể không ?

* Phụt ! *

- HA ! Anh còn dửng dưng như vậy ? Anh cười cái gì ? Có gì đáng cười lắm hả ?! 

- Tại thấy em đáng yêu thôi . Anh cũng xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng nhé . Vết thương nhỏ thôi...thật đó , anh không thấy đau

- Da bò da trâu , hay là da sắt gì mà không thấy đau ?

- Bởi vì có em ở đây nên anh mới không thấy đau . Anh nói thật mà

- Anh đừng có mà lươn lẹo với tôi . Anh muốn ăn đấm không ?

- Được được , là anh sai . Anh xin thua

Trêu chọc người thương là thú vui rồi . JiSung mà nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu , chắc chắn sẽ hận không kìm chế được bản thân mất thôi .

" Cũng phải thôi...không gặp em ấy mấy ngày , em ấy lại trở nên đáng iu hơn này "

- Anh nói đi , làm sao lại có vết thương này ? Tôi chính là đang nghiêm túc hỏi anh đấy . Trả lời cho nghiêm túc vào , đây không phải chuyện để cà rỡn đâu

JiSung nhìn biểu tình trên mặt cậu , cũng không dám cãi lời . Liền thành thật nói ra :

- Chỉ là...haizzz , em biết đó . Làm ăn trên thương trường thì chắc chắn sẽ có xung đột . Lúc bàn hợp đồng thì đôi bên có chút bất đồng quan điểm . Đây là hậu quả anh lường trước là phải nhận rồi . Chuyện thường thôi mà em....nhưng mà anh nói thật , anh quen rồi nên không còn cảm thấy đau nữa . Thật đó.

- Không lẽ cứ mỗi lần bàn không thuận lợi là đâm người khác một nhát ? Cái lý luận làm việc gì chó má vậy ?! Cố ý gây thương tích người khác trục lợi cho bản thân , mức án phạt cho tội trạng này không nhẹ đâu . Mấy tên khốn khiếp đó !

- Hwi à , không cần phải tức giận như vậy đâu . Anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó sau , không phải bây giờ anh vẫn ổn à ? Em đừng lo lắng nữa , tức giận thì mặt sẽ có thêm nếp nhăn . Sẽ không tốt cho bệnh tình của em đâu

- Anh lo cho cái thân mình trước đi . Bệnh của tôi , tôi tự biết cách khắc phục nó . Cần tôi đi xuống nhờ quản gia làm chút gì cho anh ăn không ?

- Thôi được rồi em , anh cũng không có khẩu vị . Tối anh sẽ ăn sau , em đưa tay đây cho anh .

Cái mặt thì thái độ cục súc rất rõ ràng nhưng tay lại không tự chủ được giơ lên cho người đối diện nắm lấy . JiSung hơi nhướng người , đưa tay kéo hộc tủ ngay đầu giường . Lấy ra một cái khăn thêu rất thơm , lau đi các vết thuốc đang còn dính trên tay cậu

Có thể đối với cậu , dù tay có dính gì cũng chả có cảm giác . Một cái liếc nhìn cũng không thèm , chừng nào vô ý thấy thì tiện tay lấy khăn giấy lau vài cái là coi như xong . Ngược lại với cậu , anh lại rất để tâm . Từng nhất cử lưỡng động của cậu...anh đều thu hết vào tầm mắt không thiếu giây nào

Anh không lên tiếng , chăm chăm một việc là lâu đi vết bẩn trên tay cậu . Hành động này tại sao lại quá đỗi ôn nhu tới thế ? Cậu sợ hãi , rụt tay về . Một cái nhìn thẳng cũng không dám

- Tôi...tôi đi cất đồ đã . Trong phòng tắm , tôi làm cũng rối tung hết rồi . Tôi dọn xong cho anh thì sẽ về ngay . Các hyung của tôi giờ này chắc cũng gần tan làm rồi

Cậu cúi đầu , ngập ngừng nói . Nhanh chóng thu gom rác thải và dọn sạch sẽ lại hộp cứu thương mà trở về chỗ cũ . Nói là làm bừa bộn cả phòng tắm nhưng thực chất là cậu chỉ bới một ít với để cửa tủ đồ các thứ mở toang hoang thôi . Sắp xếp lại một chút là đâu vào đó

Welcome to my Hollywood
Who am I who am I
Imma let you know Imma let you know
Welcome to my Hollywood ~

" Chết mồ ! Là anh ba gọi ! "

Vừa mới xếp đồ xong thì chuông điện thoại reo lên một cú muốn rớt cái hồn ra ngoài . Nhìn vô nguyên hàng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại mà cậu hận không thể đập cho bể luôn cho xong !

- Dạ alo ! Anh ba....em nghe nè

{ - Bé con , em đi đâu vậy ? Để lại tấm giấy bảo là đi qua nhà bạn chơi mà hyung gọi điện cho hai đứa kia rồi . Tụi nó bảo là em đâu có qua đâu ? }

- À , em qua nhà của bạn cùng hội bắn cung để sửa lại cây cung cho bạn ấy . Bạn ấy muốn trả ơn nên đã mời em ở lại ăn cơm . Giờ em đang ăn á hyung , sắp xong rồi . Trước 6 giờ tối thì em sẽ về . Hyung đừng lo nha

{ - À , ok . Khi nào xong thì gọi hyung , hyung lái xe tới đón em }

- Dạ..thôi khỏi á hyung . Em đón taxi về là được rồi . Em còn phải ghé qua chỗ của Samuel lấy một số cuốn sách về để kham khảo nữa ạ

{ - Oh , được thôi . Vậy hyung ở nhà đợi em , ủa mà em đang ở đâu vậy ? Âm thanh nghe vang lắm đó . Phòng ăn làm gì mà vang tới mức độ đó }

- Gì chứ , em mắc toilet . Thôi không nói với hyung nữa , em đi toilet đây !

Chung quy là nói càng nhiều thì càng lộ . Không để cho bên kia có cơ hội nói thêm lời nào , cậu trực tiếp ngắt máy . Hiện tại không nhanh chóng trở về nhà là thế nào cũng có chuyện ngay . Điện thoại cậu có định vị , chỉ sợ là Youngmin – Donghyun – Jeon Woong thấy lâu quá cậu không về đâm ra lo lắng rồi bật định vị lên coi . Thật thì không những mấy người hôn phu này gặp rắc rối mà cậu cũng không biết giải thích làm sao cho phải

- JiSung , tôi làm xong rồi . Anh ở nhà nghỉ ngơi đi , nếu công việc ở tập đoàn không nhiều thì không cần phải đi làm . Tôi sẽ gọi điện nói lại với bác gái sau , anh không cần phải khó xử vì tôi đã về trước đâu

Daehwi dặn dò thêm vài câu rồi cất điện thoại vô túi đeo . JiSung chợt lên tiếng :

- Hwi ah , anh xin em đừng đi...Ở lại đây với anh thêm vài phút có được không ?

- Anh...muốn gì nữa đây ? Tôi đã băng bó xong vết thương cho anh rồi . Bổn phận cũng đã xong , tôi ở lại đây làm gì nữa chứ ?

- Anh muốn ăn cháo , nhờ em chuyển lời giúp quản gia Lee bên dưới làm giúp anh . Với lại , dưới tủ lạnh có sẵn nước cam ép . Em giúp anh rót một ly lửng lên đây nha

- Được , anh đợi chút...

" Ashiiii ! Mình nên dứt khoác hơn mới đúng ! Kệ đi , lấy cho anh ta một ly nước ép cũng không mất mát gì . Lấy xong thì mình nhất định sẽ phóng thẳng về nhà luôn ! "

Nghĩ là làm , đẩy nhanh tiến độ . Cậu di chuyển xuống phòng bếp gặp quản gia Lee chuyển lời của JiSung qua . Người quản gia gật đầu hiểu ý , lấy một chiếc ly thủy tinh trong suốt , rót sẵn nước ép . Mọi thứ đều đâu vào đó và rất nhanh chóng thuần phục

Daehwi cầm ly nước cam cẩn thận đem về phòng . Còn sợ anh buồn chán , lúc đi ngang kệ sách còn thuận tay lấy thêm hai ba cuốn tiểu thuyết trinh thám đem theo . Nhẹ nhàng đặt chúng xuống kế bên giường . Cậu nói :

- Tôi theo lời anh , đã dặn dò quản gia Lee ở dưới nấu cháo rồi . Chắc chừng 1 tiếng nữa sẽ có cháo ăn đấy . Đây là nước ép cam , tôi lấy thêm mấy cuốn tiểu thuyết cho anh đọc , đỡ nhàm chán

Dứt câu , vừa lia mắt sang phần bàn làm việc trong phòng . Một loạt hình ảnh nào đó liền thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu . Xẹt liên tiếp như các tia lửa điện đáng sợ mùa giông bão

Rất nhiều bàn tay to lớn đầy gân guốc đang vồ tới ngay trước mặt . Những cái bóng đen , đen từ trên xuống dưới nở nụ cười đến tận mang tai . Một trong số những cái bóng đen đó rút sợi dây nịt da ra , quất liên tiếp vào người cậu . Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng bút máy rơi xuống đất nữa....

" A! "

Daehwi kêu lớn , đau đớn ôm phần đầu đang đau như búa đổ . Không phân định rõ hướng nào với hướng nào , loạng choạng bước đi trong vô thức . Anh bất ngờ vì biểu hiện kì lạ này , lập tức dang tay ra kéo cậu vào trong lòng mình . Ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo đang run lên từng đợt . Trong lòng anh không khỏi vấn lên cảm giác xót xa hiếm gặp...

- Hwi ah !

Dòng kí ức của chủ thể lại như cơn sóng thần . Đột ngột ùa về trong tiềm thức của cậu . Mức độ khủng khiếp của sự bạo hành thể xác lẫn tinh thần khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi . Mồ hồi không ngừng túa ra như thác . Đúng là quá ám ảnh đi....Từ khi nào hình ảnh về trường học lại quá đỗi kinh dị tới vậy ?

Mặc dù thứ cậu vừa lia mắt tới là bàn làm việc của JiSung nhưng hình ảnh ùa về lại là một góc phòng học đã bị bỏ hoang bám đầy mạng nhện . Bạo hành ngay chính trong cái phòng học đó , dùng bút máy đâm liên tiếp vào các vùng da mỏng . Dây nịt không dùng buộc tay , trói chân thì cũng là khóa miệng . BDSM tới độ này...cuộc sống của Lee Daehwi lúc trước chả khác gì địa ngục trần gian

- Tôi...không sao...anh thả tôi ra được rồi đó...

- Hwi à , đừng gắng gượng nữa . Hãy để anh ở bên cạnh là chỗ dựa vững chắc cho em có được không ?

JiSung xoay cậu về phía mình . Bốn đôi mặt chạm nhau , thời gian cứ như bị đóng băng vậy . Ngưng động toàn bộ , cậu giãn to con ngươi . Cơ thể của cậu bị anh dồn ép sát thành giường . Con tim cũng vì thế mà đập loạn xạ không nguôi . Vành tai của cả hai đều đã ửng đỏ hết rồi !

- Đừng trốn tránh anh nữa...đừng trốn tránh bản thân nữa...em yêu anh mà có đúng không ? Anh vẫn nhìn thấy điều đó ẩn sâu trong đôi mắt này của em mà...

- JiSung...đừng .

- Anh yêu em . Anh không muốn mất em...

Một câu khẳng định chân thành . Đôi mắt anh hiện lên một tầng nước mỏng . Cả một cơ thể đang hiện ra trước mắt , thân nhiệt giữa đôi bên đều tăng lên dồn dập . Thời khắc im lặng càng làm cho nhịp đập của đối phương vang lên rõ mồng một

Rồi nào đâu thể kiềm chế ?

Hai đôi môi chạm nhau . Anh ngậm lấy đôi môi đỏ căng mọng của cậu , nhẹ nhàng...từ từ...chậm rãi...tiến vào trong . Và cậu...không phản kháng .

Lần đầu tiên , cậu không phản kháng khi anh làm hành động quá mức thân mật này . Cơ thể cậu tự nhiên cứng đờ , không thể tự chủ . Cho dù là phản kháng cũng là một cách vô cùng yếu ớt . Nhưng những hình ảnh đáng sợ cứ mập mờ ngay trước mắt khiến cậu không thể nào mà ngồi yên được .

Như được nhắc nhở , Daehwi thoát khỏi lạc lối . Mạnh bạo đẩy người đối diện ra xa . Khuôn mặt cậu hốt hoảng che đi đôi môi hơi sưng tấy . Nước mắt cũng vô thức rơi xuống , chảy dài khắp bầu má

- Xin lỗi....tôi...tôi...chưa sẵn sàng để quay lại mối quan hệ này...Xin lỗi...

Vội vàng lấy túi xách , cậu hấp tấp chạy xuống lầu bắt xe rời đi . Bỏ lại một mình JiSung trong căn phòng lạnh lẽo . Cậu rời đi , hơi ấm trong phòng cũng không còn . Ánh sáng trong phòng cũng biến mất không rõ lý do

Cớ như sự việc tồi tệ đó đừng xảy ra . Có lẽ bây giờ giữa Yoon JiSung và Lee Daehwi đã có một cái kết viên mãn rồi...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com