Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Lost

Yêu đơn phương chính là đau khổ...

Nhưng càng đau hơn khi tự bản thân làm tổn thương người mình yêu

------------------------------------------

- Em không làm nữa .

* RẦM *

- Jinyoung , mày hẹn hyung ra ngoài này chỉ để nói câu này ?

- Muốn làm tổn thương em ấy là việc của hyung . Em sẽ không làm nữa ! Em mệt lắm rồi ! Hyung lớn hơn em chỉ có 1 tuổi , đứng thứ tám trong nhà . Nhưng hyung không thể vì thế mà bức ép em làm tổn thương đến người em yêu được !

Người nam nhân kia ngồi xuống ghế xoay , chống cằm nhìn hắn đăm chiêu . Dấu đỏ đang sưng lên một phần má của hắn làm người này chú ý tới .

Không nhanh không chậm , thản nhiên tấn công bằng lời nói :

- Người mày yêu ? Là ai ? Con nhỏ Seolhyun kia hay là Lee Daehwi ? Nếu mày yêu Daehwi thì đã không bỏ cậu ta đi theo Seolhyun rồi . Mày vốn dĩ không hề yêu cậu ta . Chỉ là ngụy biện , dối lòng . Yêu cậu ta mà lại đi cưỡng bức ? Yêu cậu ta mà lại vì Seolhyun bằng lòng giết chết cậu ta à ? Đó mà gọi là yêu sao ?

- WooJin hyung ! Đừng...

- Tính nói chỉ là kế hoạch thôi chứ gì ? Em trai à...phải . Đây là kế hoạch , nhưng mà là kế hoạch một mũi tên giết chết hai con nhạn . Mày hiểu không ? Seolhyun cô ta chết thì chúng ta loại được một kẻ ngáng đường . Lee Daehwi càng không thể nào giữ lại

Jinyoung đứng đối diện người anh trai của mình . Cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm . Máu lửa tức giận đang dâng trào trong người . Hai người nam nhân đấu mắt với nhau , cứ ngỡ là từng tia sấm sét có thể đánh sập cả dinh thự rộng lớn cao tầng .

Hắn cật lực lên tiếng , giữ vững lập trường :

- Em nói cho hyung biết . Phi vụ này , em không làm nữa !

- Mày phải làm ! Bae Jinyoung . Một là cậu ta chết , hai là chúng ta chết . Mày chọn đi !

- Chọn đi ? Hyung kêu em chọn ? Ok , vậy hyung chọn trước đi . Hyung nghĩ em không biết được gì à ? Park WooJin hyung tự hỏi lòng mình đi . Hyung có yêu em ấy hay không ? Lee Daehwi vốn dĩ chỉ là một người vô hại . Hyung thì cứ ba lần bốn lượt thuê sát thủ giết chết em ấy . Ừ ! Giờ thì hay rồi , em ấy mất trí nhớ đã đành , thêm vào đó những việc chúng ta làm lại càng khiến em ấy chống đối chúng ta hơn . Hyung nhớ cho kĩ đi ! Lúc trước , em ấy có bao giờ chống đối chúng ta không ? Không hề ! Em ấy vẫn ngây thơ . Còn hiện tại thì đã dần dần biết được mọi thứ . Nếu hyung cứ giữ vững lập trường cổ hữu như vậy . Sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối mặt với pháp luật . Thậm chí là bị truy đuổi đến đường cùng không thể nào ngóc đầu lên nổi !

- Hyung mày đang làm đúng bổn phận của bản thân thôi !

- Đừng có biện minh cho cái tư thù cá nhân của hyung ! Hyung chỉ vì chuyện riêng giữa hyung và em ấy mà trở nên mù quáng máu lạnh hết thuốc chữa . Đừng kéo em vào !

- BAE JIN YOUNG !

- Kể từ giờ phút này , liên minh của chúng ta tan rã . Hyung hay bất cứ ai động vào Lee Daehwi . Em sẽ không bao giờ để yên đâu . Cùng lắm thì anh em ta tương tàn lẫn nhau thôi !

* Cạch *

Cuộc tranh cãi đang diễn ra nảy lửa . Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở . Thêm vài ba người bước vô căn phòng này . Người lớn nhất đại diện lên tiếng nhắc nhở :

- Muốn cãi nhau cũng phải bật chế độ cách âm lên . Cha mẹ biết được là tụi bây lẫn hyung mày đều toi đấy

- Em xin lỗi...Hyung Trưởng .

WooJin và Jinyoung cúi đầu đồng thanh . Nét mặt căng như dây đàn khi chạm mắt với người uy quyền thứ nhì trong gia đình . Theo sau người hyung trưởng lần lượt từ trái qua phải : Minhyun , Seongwoo , Jaehwan , Jihoon và Daniel .

Những người khác đều đang bận công việc riêng nên chưa về nhà . Ra hiệu cho Jaehwan khóa cửa lại , JiSung cầm remote bấm chế độ cách âm . Căn phòng ngay lập tức được rào cản bằng một lớp tường trong suốt tinh xảo

Anh ngồi xuống phần ghế lớn chính giữa trung tâm căn phòng . Sáu người kia cũng biết phận ổn định chỗ ngồi của bản thân . Anh trầm giọng hỏi :

- WooJin , không phải hyung đã bảo em đừng nhắc tới chuyện đó . Em không nghe thì thôi , lần này lại kéo cả Jinyoung và mấy đứa kia vào cuộc . Em muốn hyung tức điên lên mới vừa lòng phải không ?

- Ý hyung trưởng là sao ạ ? WooJin mày lại làm cái gì nữa phải không ? ~ Jihoon nghiêm túc hỏi

- Chẳng có gì cả .

- Yah Park WooJin ! ~ Jihoon cáu gắt quát

- Sao ? Muốn đánh lộn phải không ? ~ WooJin đáp

- Mày !

- HAI ĐỨA THÔI ĐI ! Hyung còn ngồi ở đây đấy ~ JiSung nói lớn

- Được rồi . Đông đủ được một phần , chúng ta bàn bạc nghiêm túc . Cách thức như cũ : Bỏ phiếu . Ok không ?

Seongwoo ra lời đề nghị . Mọi người đang có mặt tại trong thư phòng trao đổi ánh mắt. Sau đó , mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý . Minhyun lên tiếng nói trước :

- Hyung không chấp nhận kế hoạch của WooJin . Hyung không đồng ý

- Em theo Minhyun ~ Seongwoo nói

- Hyung bỏ phiếu không đồng ý ~ JiSung tán thành

- Em bỏ phiếu đồng ý ~ Daniel đáp

Jaehwan định bỏ phiếu , nghe Daniel đáp câu trả lời liền khựng người đôi chút . Cánh cửa lần nửa mở ra . Sungwoon , Guanlin đi vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ . Hai người đồng loạt bỏ phiếu trái ngược . Người bỏ phiếu không , người bỏ phiếu có . Số phiếu lúc đầu chênh lệch nhưng giờ lại bằng với nhau . 5/5 đều

- Jinyoung ? ~ JiSung nhíu mày

- Sao em lại bỏ phiếu đồng ý ?

Minhyun khó hiểu . Rõ ràng khi đứng bên ngoài , cả đám đều nghe tiếng WooJin và Jinyoung cự lộn nhau quyết liệt . Thế nhưng khi bỏ phiếu , Jinyoung lại bỏ phiếu đồng ý tiếp tục kế hoạch với WooJin . Đến cả Jihoon cũng phải ngớ người mở to mắt .

Hắn trong gia tộc nổi tiếng là người nói một làm một . Không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân . Với tính cách của hắn , cự lộn với WooJin xong chắc chắn sẽ chống đối tới cùng . Thế mà kết quả vote lại trái ngang như này...

- Jinyoung , hành động quyết đoán một chút đi em trai ~ Jihoon bực dọc

- Hyung bảo mày như thế ngay từ đầu có phải hay hơn không ? ~ WooJin nghiêng đầu cười

- Em đính chính với hyung một chuyện . Tuy em tiếp tục kế hoạch lần này nhưng không có nghĩa là em sẽ làm hại Daehwi . Mong hyung đừng hiểu nhầm ~ Jinyoung trả lời

- Thế là vì cái gì ? ~ Jaehwan dần mất kiên nhẫn

- Tư thù cá nhân ~ WooJin cười khó hiểu

- WooJin ! Tao đã bảo là vụ đó không phải như mày nghĩ rồi mà ! Daehwi , em ấy bị oan đấy ~ Jihoon gằn giọng

- Tao tin vào những gì tao thấy . Tao tin vào những gì tao nghe được ~ WooJin đáp ngắn gọn

- Chuyện gì vậy ? ~ JiSung hỏi

- Nó ghen và nghĩ rằng Daehwi đã phản bội nó . Sau đó là hàng trăm lần thuê sát thủ giết em ấy . Còn có vài lần tự mình ra tay . Em không rõ thực hư chuyện này ra sao nhưng em tin Daehwi không phải loại người như thế ~ Jihoon giải thích

- Cậu ta chính là loại người như thế ! ~ WooJin quát

- Đồng tình ~ Daniel nhếch môi

- Daniel ! ~ Seongwoo gằn

- Em không ưa cậu ta cũng chẳng thích Seolhyun . Đơn giản là vì sự nghiệp . Có người chơi qua đường như thú vui về đêm . Cũng khá vui vẻ nhỉ ? ~ Daniel nhún vai

Mỗi người nói qua nói lại , không ai chịu thua trước ai . Minhyun trao đổi ánh mắt với Sungwoon cũng thập phồng lo lắng . JiSung không thể nào cứu rỗi được cục viện này . Park WooJin trong gia tộc nổi tiếng với bản tính cố chấp , tự cho mình là đúng . Sẽ không có việc khuyên được người này đâu . Chỉ khi WooJin nhìn thấy được sự thật thì mới có thể thay đổi được mọi thứ . Bằng không sẽ đúng như quyết định của chính anh ta

-------------------------------------------------------

[ Dinh Thự Brand New ]

Trước cổng sân trước chính , một chiếc Toyota Yaris chạy vào . Đỗ xe ngay ngắn , người hầu cũng quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài nghênh đón . Donghyun với Jeon Woong cũng mau chóng chạy thẳng ra ngoài

- Thằng bé sao rồi ?

- Không biết nữa , nảy giờ về nhà không nói không rằng tự giam mình trong phòng . Tụi em đứng ở ngoài kêu cỡ nào cũng không chịu trả lời . Hyung lên xem thử coi sao ~ Donghyun báo cáo

- Ừ , đi thôi .

Ba người đi lên tầng hai . Đứng trước cửa phòng Daehwi , Youngmin gõ cửa ba cái . Vẫn dùng chất giọng trầm ấm nói vọng vô trong .

...

....

.....

Không có tiếng hồi âm nào . Lo lắng cho cậu , ba người mới mạo muội rút thẻ từ cà vào ổ khóa . Mở cửa , căn phòng được bật nhạc piano hòa âm rất lớn . Tuy không ảnh hưởng nhiều đến thính giác nhưng nếu vặn lớn thế , nghe lâu sẽ rất có hại cho màng nhĩ

Trên chiếc giường trắng hơi ngả màu xanh ngọc nhạt . Những chiếc màng màu trắng được đính ngọc trai kiêu sa , sang trọng được thả xuống che phủ toàn bộ bên trong . Giường tròn to lớn nhưng lại chứa một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thẩn thờ mơ hồ

Daehwi trong một ngày lại bị ảnh hưởng rất nhiều điều . Lần đầu tiên khi sống ở thế giới này lại trong một ngày nhớ được nhiều chuyện không mấy vui vẻ . Đối với Daehwi mà nói là một sự đả kích lớn .

Từ khi đi học trở về nhà , cậu không tài nào nhắm mắt ngủ được . Ngay cả việc bình tâm suy nghĩ điều gì đó tích cực cũng không thể . Mỗi khi định ngả lưng xuống rơi vào giấc ngủ thì hình ảnh về cái ngày định mệnh ấy lại xuất hiện . Mối tình đầu luôn luôn là mối tình khó phai và đau đớn nhất mà...

- Bé con à , em làm sao thế ? Có chuyện gì tâm sự với bọn hyung được không ?

Jeon Woong vén màng lên . Cả ba chui vô trong ngồi chung với cậu . Chiếc giường lạnh lẽo đơn côi hồi nào giờ có mặt thêm ba người lại có thêm chút sự ấm cúng .

Daehwi nhìn ba người hyung lớn , phút chốc rất muốn khóc trước mặt họ . Cơ mà cậu lại dặn lòng không được yếu đuối và làm bọn họ lo lắng . Đành cắn chặt răng im lặng...

- Hwihwi là em bé ngoan mà phải không ? Em từng hứa là sau này ai làm cho em buồn phiền đều sẽ nói lại cho bọn hyung xử lý mà ~ Donghyun bảo

- Có phải em lại nhớ phải những chuyện không vui ? Hyung đã nghe thấy giọng em rất run khi xin phép hyung đấy ~ Jeon Woong lo lắng hỏi

- Vâng...một vài thứ làm em chán ghét thôi ạ ~ Daehwi mệt mỏi đáp

- Chia sẻ cho bọn hyung có được không bé con ? ~ Youngmin nói

Cậu đưa đôi mắt ảm đạm nhìn ba người hyung lớn . Lòng lại càng thêm nặng trĩu . Cứ tưởng qua tới thế giới này là sẽ vô lo vô nghĩ . Nào có ngờ cái con người kia mỗi lúc mỗi xuất hiện nhiều hơn . Cộng thêm vô số vấn đề xoay quanh cuộc sống của cậu Lee Thiếu này.

Cậu thật không biết phải tâm sự như thế nào với ba người họ cả...

- Hyung ơi , nếu một người giây trước nói yêu mình nhưng sau đó lại giết mình . Giây trước tặng quà nhưng giây sau lại nhẫn tâm nói lời cay đắng . Thế là có yêu mình không ạ ?

Donghyun , Youngmin , Jeon Woong nghe câu hỏi từ Daehwi . Chỉ có thể im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt hốc hác kia . Youngmin nhích người , ôm lấy cậu và vào lòng vỗ về . Cảm nhận được thân nhiệt của cậu đang rất nóng liền ra hiệu Donghyun xuống sảnh chính lấy miếng dán giảm sốt

Anh lên tiếng hỏi han :

- Hwi à , hồi nảy trời mưa rất lớn . Em dầm mưa có phải không ?

- Một chút ạ .

- Với cái thân nhiệt hỏa nhiệm sơn này của em thì hyung tin chắc không phải một chút đâu bé con . Sao lại tự làm khổ bản thân như thế này ? Daehwi...em đang khiến mọi người lo lắng cho em hơn đấy ~ Youngmin bảo

- Em xin lỗi...hyung

Cúi đầu hối lỗi chứ chẳng thể phản biện gì nhiều hơn . Daehwi dầm mưa từ trường tới Sông Hàn . Ở đó một lúc lâu lắm thì mới lẳng lặng đi bộ về nhà . Dầm mưa thêm một chập nữa trước cổng nhà . Về nhà chỉ kịp thay đồ , sấy khô tóc rồi leo lên giường ngồi bần thần một chỗ

Youngmin thấy người em trai út mà mình yêu thương như vậy . Trong lòng một người hyung trưởng phải nói là đau đớn , xót xa vô cùng . Anh ôn nhu khích lệ trấn an :

- Về câu hỏi của em , hyung nghĩ rằng phải tự bản thân em cảm nhận rồi bé con à . Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau . Hyung không thể nói trên lập trường của một người ngoài cuộc được...

- Vậy có nghĩa là sao ạ ? Em thật sự rất bế tắc...

- Daehwi à , với em người đó như thế nào là như thế đó . Có thể những thứ em thấy chưa chắc là sự thật . Thế nào là trắng , thế nào là đen . Con người đều có thể tạo ra hết . Chỉ với một câu nói thì từ đen cũng có thể lật lại thành trắng được mà ~ Jeon Woong giải thích

- Với em sao ạ ?...

" Với em...anh ấy là tất cả . Là trắng và cũng là đen..."

Là màu trắng tinh khiết hay là màu đen huyền bí ? Cậu chỉ có thể khẳng định một điều rằng – Thiên Sứ là người ấy và Ác Quỷ cũng chính là người ấy . Nửa chính nửa tà , không thể nào phân biệt được

- Tình yêu luôn khổ sở thế sao hyung ? Tốt với người ta rồi đổi lại chỉ toàn đau thương thôi ạ ? Tại sao họ lại không chịu thấu hiểu dù chỉ một ít ?

Cậu mệt mỏi đặt câu hỏi . Youngmin và Jeon Woong ôm lấy cậu vỗ về yêu thương . Donghyun đem miếng dán giảm nhiệt lên cùng với khay cháo tổ yến đầy ụ . Ba người thay phiên nhau chăm sóc cho Daehwi .

Ít nhiều gì cũng lên tiếng khuyên ngăn cậu vài phần . Youngmin luôn là người biết lựa từ ngữ . Đương nhiên câu nào nói ra đều dễ chịu êm tai hợp tâm lý người nghe rồi

- Tình yêu ấy bé con...không phải chỉ cần yêu nhau là đủ . Mà là cần sự tin tưởng với đối phương . Không có sự tin tưởng thì thấu hiểu cách mấy cũng bằng thừa thôi

- Hwihwi đừng buồn nữa . Không đáng , chỉ vì người làm tổn thương mình mà tự làm hại chính bản thân đó là sự ngu ngốc . Bé con giờ đã có bọn hyung yêu thương nè . Lại còn được quản gia và cha mẹ cưng chiều hết mực . Bạn bè vây quanh chăm sóc bảo vệ . Cho nên là đừng vì những tên khốn khiếp kia mà phiền lòng nữa nhé ? ~ Donghyun bảo ban

- Đúng đấy , em xem mấy ngày trước còn tươi cười rạng rỡ đi chơi cùng bọn hyung . Thế mà hôm nay lại trở về với cái xác rỗng không hồn . Bé con đã từng hứa với bọn hyung những gì ? Còn nhớ không ? ~ Jeon Woong hỏi

- Không được để các hyung phải buồn . Trước khi muốn yêu ai đó thì phải biết tự yêu thương bản thân mình đầu tiên . Hành hạ bản thân là điều cấm kị ~ Daehwi trả lời

- Và ? ~ Youngmin nhướng mài

- Em xin lỗi ạ...

Hyung trưởng cúi người hôn nhẹ trán cậu . Dịu dàng lên tiếng :

- Không phải là hyung trách mắng hay rầy la gì em . Bé con là tiểu bảo bối của gia đình ta mà . Nhưng nếu em cứ buồn bã như thế này , vừa có hại cho sức khỏe lại kéo cả gia đình lo lắng cho em nhiều hơn . Hyung hiểu rõ em đã trưởng thành và biết tự lo cho bản thân mình rồi . Cơ mà vấn đề hiện tại giữa em và những người kia , em nên suy nghĩ một cách thấu đáo trước đã . Không thể nào cứ lập lữ thế này mãi được . Yêu hay không yêu ? Em thử nghĩ và cảm nhận xem . Bọn họ đối với em là gì ?

Daehwi được các hyung đỡ tới gần thành giường . Donghyun cẩn thận tỉ mỉ lấy thêm gối kê đằng sau lưng thành một cái núi lớn mềm mại . Cậu ngẩng mặt lên trời nhìn vô định một hướng nào đó rồi lại cúi gầm mặt xuống . Hàn khí âm u lan tỏa khắp tứ chi thân chủ

Tình cảm giữa cậu và 10 người hôn phu kia sao ? Yêu hay không yêu ? Cậu không biết nữa...Cái việc phải xác nhận cảm xúc của bản thân về một vấn đề nào đó là chuyện rất dở đối với Daehwi .

10 người hôn phu – cậu chỉ biết đến khi vô tình hồi sinh tại đây . Tiếp xúc một thời gian thì cũng phân biệt được ít nhiều cũng biết ai đứng về phía mình và ngược lại

10 người họ chia thành hai phe đối lập nhau . Người yêu thương bảo vệ cậu , kẻ chán ghét hãm hại cậu không từ thủ đoạn nào . Những người này đem cho cậu nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau .

Hệt như sự việc ở phòng y tế cùng với Guanlin . Cậu biết rõ bản thân đã làm cho anh ta đau bụng nên liền dùng thuốc điều trị , chăm sóc tận tình nhưng anh ta lại không hề tin tưởng cậu . Còn quá đáng tới mức vu oan cậu bỏ độc định hãm hại .

Daehwi tức lắm chứ ! Tức bốc khói nguyên một ngày luôn mà ! Vừa tức vì lòng tốt bản thân bị coi thường , cậu còn tức cả bản thân tại sao lại phải giúp đỡ cho một kẻ như Lai Guanlin . Mấy ngày sau đó đi học tuyệt nhiên cạch mặt không thèm nói chuyện với nhau nữa . Kể cả làm bài nhóm , anh ta có ý định quay sang hỏi ý kiến thì cậu đã nhanh chân bước ra khỏi lớp chả thèm nhìn mặt .

Có điều , vài lần khi cậu đang trực nhật . Leo lên mấy chỗ cao để lau dọn lỡ chân té . Guanlin luôn là người có mặt đỡ lấy cậu không hề chậm trễ . 10 lần đều như 1 khiến cậu có chút thiện cảm .

Seongwoo và Minhyun thường xuyên âm thầm để lại đồ ăn và nước uống ở chỗ giải lao khu bắn cung ( Bộ Môn cậu đang theo học trong học kì ) . Mỗi lần để là dán giấy note nhiều màu sắc khác nhau cùng các câu nói khích lệ , căn dặn tràn đầy tình cảm .

JiSung vẫn thường xuyên đến tìm cậu vào mỗi buổi tối để nói chuyện . Dù cự tuyệt và bị cậu tránh mặt . Xác suất của người này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm . Đến tận trường tìm kiếm , ra mặt bảo vệ và dằn mặt nhân tình của em trai mình . Niềm tin của chủ thể đã hòa làm một với Daehwi cũng được hồi phục chuẩn xác

Yêu hay là không yêu ?

- Câu hỏi này , em xin phép chưa thể trả lời chính xác được .

Youngmin , Jeon Woong , Donghyun nhìn nhau trầm ngâm . Khẽ thở dài , hyung trưởng lên tiếng :

- Em...vẫn là không thể nào quên được 10 người đó

- Daehwi à , em nặng tình như thế còn tụi nó thì sao ?! Vốn dĩ tụi nó không hề yêu em ! Tụi nó chỉ coi em như là một công cụ thôi ! Thế thì việc gì phải yêu những tên như thế hả ?! Để rồi hết lần này đến lần khác chết đi rồi lại sống dậy . Nó đau đớn thống khổ tột cùng đó em ! ~ Donghyun bức xúc nói

- Thằng ba ! ~ Jeon Woong gằn giọng

- Để em nói ! Đừng bắt em nhịn nữa . Anh ba thật sự là muốn tốt cho em ! Hwi à , việc gì phải đau khổ vì những tên khốn khiếp bạc tình đó ?! Nó không có đáng em có hiểu không bé con ?...

Donghyun nói bằng cả sự ức chế . Trước mặt Daehwi – đứa em trai mà mình yêu thương nhất cũng không thể quá gằn . Chỉ có thể nắm chặt hai tay kiềm chế mà nói liên tiếp không chịu nghỉ .

Kim Donghyun là tam thiếu gia của gia tộc Brand New . Là người thương cậu nhất và cũng là người phản đối hôn sự này khi cha mẹ hai bên công bố . Từ khi còn nhỏ , Donghyun cưng chiều cậu hơn bất cả điều gì trên đời . Kể cả món đồ chơi xe hơi mình thích nhất cũng nhường lại cho Lee Daehwi chơi không chút tiếc nuối .

Hôn sự được định sẵn và công bố cho hai bên gia tộc . Người này không hề đồng ý , phản đối kịch liệt nữa là đằng khác . Đơn giản là vì khi gặp mặt 10 người hôn phu đó . Trừ JiSung và Sungwoon , 8 người còn lại đều không có chút thiện cảm nào .

Đến khi cậu lên cấp 3 liên tục gặp chuyện . Cơ thể có nhiều vết thương bầm tím không rõ nguồn gốc . Liên tục ra vào bệnh viện còn hơn ở nhà . Ghét bỏ và ác cảm Donghyun dành cho 10 người họ càng lúc càng lớn hơn . Bọn họ mà tới nhà làm phiền đòi gặp cậu là thiếu điều muốn bay vô sống chết mặc kệ tại chỗ luôn rồi

- Em hiểu . Và em đang cố gắng để tin vào điều đó đây hyung . Về tai nạn của em , em tự có cách để làm sáng tỏ và đưa chúng ra bên ngoài . Trong số bọn họ có vài người không phải kẻ xấu . Em tin vào những người đó hyung à...đừng gộp chung mà nói như thế...

- Hyung gộp chung á hả ?! Trời đất ! Daehwi , em nên nhớ tới cái cảnh khi em rơi xuống hồ bơi . Tụi nó có nhảy xuống cứu em không ? Còn hại tới em có thai rồi tới hư thai . Chuyện này em có thể bỏ qua dễ dàng như thế à ?!

- Không , em sẽ không bỏ qua . Đó là lý do em đang cố gắng điều tra Seolhyun...

Đang nói giữa chừng , cậu dùng hai tay bịt miệng lại . Thôi xong ! Chuyện cậu cố gắng che giấu bao lâu nay vì mất khôn mà nói ra mất rồi

- Em điều tra Seolhyun ? Điều tra cô ta làm gì ? Daehwi em tính trả thù cô ta thật sao ? ~ Youngmin mở to mắt

- Nếu em muốn giết cô ta thì em sẽ gặp rắc rối lớn đấy Daehwi . Thuê người đánh cô ta lại không được Daehwi à ! Hyung biết em giỏi võ đến thế nào mà . Em mà quất cô ta một cái thôi cũng muốn đưa cô ta xuống với cát bụi rồi đấy...~ Jeon Woong cũng nhíu mày lo lắng

Cậu nghe các hyung cùng nhau tỏ thái độ hoang mang hoảng sợ . Không nhịn được bật cười . Đúng là khi ở bên ba người hyung lớn tâm sự . Cậu như thể được làm , sống thật với cảm xúc bản thân vậy . Muốn khóc thì khóc , muốn cười thì cười , muốn quạo quọ thì quạo quọ thôi .

Daehwi lắc đầu , chậm rãi đáp :

- Trừng trị bạo lực bằng bạo lực . Nằm dưới đẳng cấp của em thưa hyung .

"..."

- Thế em định làm gì với con nhỏ đó . Nó là con cáo đấy ~ Donghyun nói

- Cũng chỉ là một con cáo non miệng còn hôi sữa thôi mà ? Cô ta hại em chịu đau đớn suốt 2 năm trời . Em sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt chỉ sau 1 đêm trăng tròn ~ Daehwi trả lời

- Daehwi ?

Ba người ngờ vực nhìn cậu không chớp mắt . Daehwi chống một tay lên gối mềm , kiêu sa lên tiếng :

- Mật ngọt thì chết ruồi . Thế nhưng đây lại là một con cáo ranh ma . Muốn bắt được nó thì phải dùng tới biện pháp mạnh dứt khoác . Dưới đêm trăng tròn , con cáo này sẽ chết một cách vô cùng bỉ mặt và nhục nhã . Cô ta biết tính kế , bộ em không biết à ?

* Cốc cốc *

- Ai ?!

Donghyun nói vọng ra tra hỏi . Bên ngoài lễ phép đáp lại

< – Dạ thưa các thiếu gia , có Ong thiếu đến xin gặp cậu chủ nhỏ ạ >

- Đuổi anh ta về đi !

Donghyun phũ phàng ra lệnh . Daehwi nhanh chóng cướp lời căn dặn người hầu bên ngoài

- Cô xuống báo lại , tôi sẽ gặp anh ấy . Chuẩn bị trà bánh đem xuống tầng hầm giúp tôi nhé .

< – Vâng thưa cậu chủ nhỏ >

Người hầu rời xuống lầu . Daehwi quay sang các hyung lớn . Điều chỉnh lại biểu cảm , nhướng người lấy khăn giấy lau đi nước mắt còn đang đọng trên khóe mắt .

Cậu hạ giọng :

- Các hyung không phải là về nhà tắm rửa xong sẽ đi công việc ạ ? Em không sao . Đã bình ổn cảm xúc lại rồi . Về chuyện các hyung đã bảo , em sẽ suy nghĩ kĩ càng . Thật xin lỗi vì đã làm cho các hyung lo lắng ạ .

- Bé con à...em có chắc là em ổn không vậy ? Em dầm mưa lâu đến cảm nặng luôn rồi này . Bọn hyung làm sao có thể yên tâm rời đi mà để em ở nhà một mình được chứ ? ~ Jeon Woong ôn tồn hỏi

- Em ổn mà . Công việc của các hyung quan trọng hơn em nhiều . Không phải các hyung bảo sẽ dẫn em đi tới khu vui chơi trong 3 ngày nữa sao ạ ? Công việc không giải quyết xong thì làm sao có thời gian mà dẫn em đi chơi được . Các hyung tính thất hứa à ?

- Không hề nhá ! Có bao giờ hyung thất hứa với bé con chưa ? ~ Donghyun nói lớn

- Vậy thì các hyung đi làm việc đi . Em không sao thật mà , nè hyung xem ! Em có vũ khí phòng thân chống biến thái đó . Nói chuyện với các hyung xong em cũng đỡ rồi . Anh ba còn có bài kiểm tra thực hành hóa học vào ngày mai . Còn phải ôn tập cùng các anh chị cùng lớp nữa mà

- Rồi rồi , thế em ở nhà ngoan ngoãn nhé . Bọn hyung tối nay sẽ không về nhà . Đừng nói chuyện với tên kia quá lâu đấy . Không ổn thì cứ gọi điện cho bọn hyung hoặc bấm nút báo động trong dinh thự nhé bé con ? ~ Youngmin xoa đầu

- Vâng ạ !

Không nỡ nhưng tài ăn nói khéo léo cộng thêm điệu bộ hối thúc khẩn trương dễ thương . Ba người đều đồng loạt mềm lòng tức khắc . Cả ba di chuyển ra sảnh chính lấy xe lái đi . Cậu đứng ở ban công đưa mắt nhìn ra ngoài chào tạm biệt . Đồng thời cũng chạm mắt với Seongwoo trước cổng chính .

Anh ta đỗ xe xong thì đứng yên gần các hàng rào sắt đang xây dang dở đợi cậu . Đúng lúc người hầu chạy ra dẫn đường anh theo lệnh của Daehwi . Không còn phận sự ở ban công nữa , cậu trở vào trong di chuyển nhanh xuống tầng hầm

- Được rồi , cô chuẩn bị đồ ăn giúp tôi đi . Tôi sẽ dẫn anh ấy xuống dưới .

< – Vâng thưa cậu chủ nhỏ >

Mở khóa mật khẩu giống thường lệ . Cậu dẫn anh xuống phía dưới , ra hiệu anh ngồi xuống ghế trước . Tới gần dãy máy chủ công nghệ cao với dàn phụ kiện hoành tráng . Cậu mở hộc tủ gỗ bên dưới lấy miếng dán giảm nhiệt . Gỡ bỏ miếng cũ giục vô thùng rác . Dán miếng mới lên trán mình xong rồi mới chịu ngồi xuống .

Daehwi cất giọng , thờ ơ :

- Anh tới đây làm gì ? Có chuyện gì nói với tôi thì nói lẹ đi .

- Daehwi , anh tới đây chỉ để nói với em một chuyện thôi . Nó liên quan đến an nguy của em...

- Nói chuyện gì ?

- Em...tránh xa Park Woojin...em trai của anh ra . Dù như thế nào cũng đừng lại gần nó nữa . Nó và Kang Daniel , em đừng đến gần hay dính líu tới hai đứa nó nữa

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khó hiểu kỳ lạ

" Park WooJin và Kang Daniel sao ? "

            TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com