Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 🐰🐱

**Bíp, bíp.**


Cửa mở ra cùng tiếng kêu yếu ớt của hệ thống khóa. Choi Soobin lê bước chân mỏi mệt vào nhà sau một ngày dài, đôi mắt mệt nhòe khẽ đảo quanh như theo thói quen.

Dự định sẽ ghé vào bếp uống chút nước trước khi đi tắm, nhưng anh lập tức dừng lại khi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ thiếp trên ghế sofa. Mái tóc nâu mềm xõa xuống má, khuôn mặt đỏ bừng với miếng dán hạ sốt trên trán khiến tim Soobin nhói lên.

Anh đã dặn đi dặn lại là đừng chờ mình, hãy ngủ sớm, thế mà con mèo ngốc này lại cố chấp không chịu nghe lời.

"Thiệt tình..." – Soobin thở dài.

Bực thì bực đấy, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng khi cúi xuống nhẹ nhàng luồn tay qua chân Taehyun định bế em vào phòng ngủ. Thế nhưng chưa kịp nhấc lên, Taehyun đã cựa mình thức dậy, đôi mắt nặng trĩu vì sốt nhìn anh mơ màng.

"Binie... hyung..."

"Anh về từ khi nào vậy ?"

Giọng em khàn đặc, yếu ớt như tiếng mèo con vừa mới tỉnh dậy, khiến Soobin càng thấy đau lòng hơn.

"Anh mới về." – Anh đáp, nhẹ nhàng chỉnh lại miếng dán hạ sốt trên trán em.

"Anh đã dặn là về phòng ngủ sớm rồi, sao lại nằm co ro ở đây hả ?" – Soobin trách yêu, khẽ vuốt tóc em – "Muốn ốm nặng thêm nữa à?"

Nhưng thay vì cãi lại như mọi khi, vai Soobin bỗng thấy ươn ướt. Anh giật mình nhìn xuống thì thấy bé mèo của mình đang dụi mặt vào ngực anh khóc thút thít.

"Tyunie à..." – Soobin vội ôm em vào lòng, giọng dịu hẳn đi – "Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng. Anh chỉ lo cho em thôi."


"Lần sau muốn chờ thì chờ trong phòng được không? Ở ngoài này dễ bị cảm lắm..."

Taehyun không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh. Lát sau mới nghe giọng nghèn nghẹn lí nhí vang lên.

"Bé biết òi... bé chin nhỗi..."

Soobin bật cười khẽ, cố không để lộ tiếng cười lớn vì sợ em xấu hổ. Đợi đến khi thấy Taehyun nín hẳn, anh mới nhẹ nhàng bế em về phòng.

Sau khi đặt Taehyun nằm xuống giường, Soobin vội vã chạy đi lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt cho em. Lau xong thì lại lấy bộ pajama mềm nhất thay cho em, tay chân anh thuần thục và nhẹ nhàng như đã làm việc này bao nhiêu lần. Chạy đi lấy thêm miếng dán hạ sốt mới, rồi quay lại thay cho em.

Bận rộn là vậy nhưng Soobin không than nửa lời. Anh vẫn cẩn thận đến từng động tác, từng cử chỉ nhỏ đều thể hiện sự yêu thương sâu sắc. Taehyun dù mơ mơ màng màng vì sốt cũng cảm nhận rõ sự ấm áp ấy lan tỏa khắp người.

"Hyungie..." – Taehyun khẽ gọi khi thấy Soobin định rời đi – "Anh đi nghỉ đi... đừng lo cho em nữa mà..."

"Ngốc. Anh thích chăm bé mà." – Soobin mỉm cười cúi xuống hôn lên trán em.

Sau khi chắc chắn Taehyun đã ổn, anh mới về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng dù đã nằm xuống, anh vẫn trằn trọc không yên. Lo lắng vẫn len lỏi trong lòng, anh lại đứng dậy đi qua phòng Taehyun.

Nhẹ nhàng mở cửa, thấy em đang ngủ yên khiến Soobin nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp quay đi thì một giọng mũi đáng yêu vang lên.

"Anh ơi... vào nằm với em chút được hong ?"

Soobin không thể nào từ chối được. Anh gật đầu, mỉm cười đi đến giường. Trước khi trèo vào chăn, anh đứng trước máy sưởi vài phút để cơ thể ấm lên, tránh làm em lạnh.

Taehyun lập tức rúc vào khi Soobin nằm xuống, vòng tay ôm anh như một con mèo con tìm hơi ấm. Soobin khẽ siết chặt tay, tay kia xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, môi không khỏi cong lên khi nghe tiếng kêu "gru gru" đầy mãn nguyện phát ra từ cổ họng Taehyun.

"Ngủ đi mèo con." – Anh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc em – "Anh ở đây rồi."

Taehyun khẽ gật đầu, ôm anh chặt hơn, lòng yên tâm lạ thường. Trong vòng tay ấm áp của người mình thương, cơn sốt dường như cũng chẳng còn là điều gì đáng sợ nữa.

Và thế là em yên tâm chìm vào giấc ngủ bình yên, được chở che bởi vòng tay ấm áp, vững chãi mà dịu dàng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com