Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 🐻🐱


Beomgyu tỉnh giấc vì cảm giác khô rát và ướt ướt trên mặt. Anh chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được một cục lông mềm mại liếm nhẹ lên má mình. Không nỡ làm phiền, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy "cục lông" đó vào lòng.

Nhưng Hobak không hài lòng khi thấy anh chưa chịu dậy mà còn ôm nó chặt như thế. Nó ngọ nguậy, thoát khỏi vòng tay rồi nhảy tót xuống giường. Beomgyu vốn định đắp chăn ngủ tiếp, nhưng Hobak không chịu, kêu meo meo liên tục giục dậy.

Anh thở dài, đấu tranh với bản thân thêm 5 phút nữa rồi mới chịu ngồi dậy. Hobak thấy "chủ nhân" đã thức thì hài lòng quay mông bỏ đi làm "nhiệm vụ" của mình. Tắm xong, Beomgyu đi thẳng ra bếp vì biết em người yêu thường sáng nào cũng ở đó.

Taehyun đang vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc, tay thoăn thoắt lật miếng trứng trên chảo. Bất ngờ, một cặp tay ấm áp vòng qua eo, kèm theo nụ hôn nhẹ lên vai.

"Chào buổi sáng, mèo nhỏ."

Taehyun biết rõ đó là anh người yêu nên không giật mình, chỉ cười khúc khích đáp lại bằng một nụ hôn.

"Nay anh dậy sớm thế ?"

"Tại có con mèo nhỏ nào đó dậy sớm quá làm anh lạnh nên tỉnh luôn."

"Anh biết mà, Hobak thích dậy sớm mà," Taehyun cười trêu.

"Ý anh là con mèo lớn trước mặt anh cơ," Beomgyu bĩu môi hờn dỗi.

"Hì hì, rồi rồi đừng dỗi nữa, mau dọn bát đi, em nấu món anh thích rồi đây."

Beomgyu nghe vậy vui vẻ đứng dậy, tiện thể sửa soạn lại em người yêu cho gọn gàng.

Bữa sáng chủ nhật đáng lẽ cứ thế trôi qua yên bình.

Ấy vậy mà, em người yêu aka Kang Taehyun đột nhiên tuyên bố: hôm nay sẽ tổng vệ sinh nhà cửa cho sạch sẽ.Ủa bé ơi, chủ nhật là để nghỉ ngơi tận hưởng chứ sao lại đi dọn dẹp nhà cửa làm gì cho mệt thế này T^T. Beomgyu trong lòng muốn khóc lóc than vãn, nhưng em người yêu mà đã ra lệnh đi cọ rửa nhà tắm thì còn ai dám cãi.

Thế là sáng chủ nhật ở nhà Kang – Choi trở thành cảnh một bên hừng hực khí thế dọn bếp, một bên "đau khổ" cực kì (ko) tình nguyện đi cọ phòng tắm.Khi Beomgyu cọ đến mức phòng tắm sạch bóng, soi thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của mình trong gương, thì Taehyun đã xong phòng khách và định lên phòng dọn tiếp.

Beomgyu vội ngăn lại

"Bé ơi, nghỉ chút đi, quá trưa rồi, mình nghỉ tí đi nhé, nha, nha..." Anh thề đã phải vận dụng hết 23 năm cuộc đời để năn nỉ em người yêu đừng dọn nhà nữa.

Taehyun thấy đã quá giờ trưa nên cũng đồng ý nghỉ. Hai người sau một buổi sáng mệt nhoài quyết định gọi đồ ăn ngoài thay vì tự nấu. Ăn no xong thì cả hai đều díu mắt, định nghỉ trưa.

Nhưng Taehyun lại rủ

"Nào dậy đi, đừng ngủ nữa. Vẫn còn phòng ngủ và đống đồ chưa giặt đấy!"

Beomgyu khóc không ra nước mắt. Lần này không biết Taehyun ăn trúng gì mà quyết tâm dọn nhà tới cùng thế này. Thôi lòng thì than vãn vậy, chứ vẫn phải lẽo đẽo theo sau em người yêu giúp.

Taehyun phụ trách lột ga giường, quét dọn phòng ngủ, còn Beomgyu thu quần áo bẩn, phân loại rồi bỏ máy giặt. Những đồ không giặt máy được thì anh giặt tay trong chậu.

Taehyun dọn xong phòng, kiểm tra lại vẫn thấy thiếu thiếu. Quay qua quay lại mới nhớ chưa tắm cho Hobak. Thế là em lục tục đi tìm mèo rồi bế ra sân tắm. Hobak biết sắp phải tắm nên cực kỳ không hợp tác, kêu meo meo suốt gần hai tiếng.

Trong sân nhỏ ngập nắng ấm và mùi thơm bột giặt, cảnh tượng thật trái ngược: một người hùng hục giặt đồ, một người nhẹ nhàng tắm cho mèo.

Đến lúc phơi xong đồ, sấy khô cho mèo, ngày dọn nhà chủ nhật hôm ấy mới chính thức kết thúc. Beomgyu mệt đến mức vừa đặt đầu xuống gối là bất tỉnh nhân sự. Trong khi Taehyun dù dọn cả ngày vẫn tràn đầy năng lượng, vui vẻ đến tận tối.

"Bé ơi, lần sau dọn nhà nhớ báo trước anh một tuần nhé. Chứ không anh sợ lần sau anh ngất thật đấy," Beomgyu vừa nằm vừa dỗi.

"Hehe, xin lỗi anh yêu, tối nay anh em sẽ thưởng cho sự giúp đỡ của anh nhé," Taehyun vừa nháy mắt vừa tinh nghịch.Nghe vậy, Beomgyu mệt mỏi tan biến hết, tự nhiên thấy lâu lâu dọn nhà cũng chẳng tệ.

"Hớ hớ, không cần đợi đến tối đâu, hay bé thưởng cho anh luôn đi," Beomgyu nhướn mày, nụ cười dần trở nên biến thái.

Đáp lại là một cái gối bụp vào mặt kèm lời: "Đợi đến tối đi."

"Ơ ơ bé ơi, anh không chờ được đâu, bé ơiiiiiiiiii~!"

Mặc tiếng kêu đầu ai oán của anh người yêu, Taehyun chỉ cười khúc khích rồi chạy vụt đi.

Vậy là kết thúc một ngày chủ nhật yên bình và vui vẻ ở nhà Kang – Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com