Chap 4🐧🐱
"Không."
"Đi mà~"
"Pờ lizzz ba ơiiiiiiiiiiiii~"
"Ba đã nói là không."
"Hứ! Con ghét ba! Ba chẳng thương con gì cả!"
Narin hờn dỗi trách móc, phụng phịu rời khỏi phòng làm việc, để lại Taehyun thở dài thườn thượt.
Cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là dạo gần đây nhà hàng xóm mới chuyển đến có nuôi một chú cún. Narin từ lúc biết chuyện thì ngày nào cũng đòi sang chơi, ban đầu Taehyun cũng hơi ngại, nhưng thấy hàng xóm thân thiện nên đành xuôi. Có điều, con bé càng ngày càng mê mẩn chú chó nhỏ ấy đến mức cứ nằng nặc đòi nuôi một con. Khi không thuyết phục được cậu, Narin lập tức quay sang tấn công Kai – người mà con bé biết là mềm lòng nhất nhà. Nhưng Kai cũng từ chối luôn khiến Narin tủi thân, khóc lóc um sùm rồi sinh ra giận dỗi.
Taehyun vốn dĩ đã mệt vì công việc, lại thêm lời trách vô tư của con gái khiến tâm trạng càng uể oải. Mắt cậu nặng trĩu, nhưng đầu thì chẳng thể tập trung nổi. Cuối cùng, Taehyun gập laptop lại, xoa trán rồi thở dài lần nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ gõ ba cái trước khi mái đầu vàng quen thuộc ló ra.
"Em xong chưa, anh mang đồ ngọt cho em nè."
Kai bước vào với nụ cười dịu dàng, tay cầm một đĩa nhỏ bánh bông lan vị dâu và ly sữa ấm. Nhìn thấy Kai và sự quan tâm ấy, mọi buồn phiền trong lòng Taehyun như tan đi một nửa. Cậu chẳng nói gì, chỉ bước nhanh đến ôm lấy chồng, chôn mặt vào ngực anh thở dài một hơi thật sâu.
Kai nhận ra ngay cảm xúc khác thường, vòng tay siết nhẹ lại, khẽ hỏi.
"Sao thế? Con bé lại nói gì làm em buồn à?"
Taehyun không trả lời thẳng, chỉ khẽ hỏi ngược lại.
"Kai... em có quá nghiêm khắc với con bé không ?"
"Con bé lại đòi nuôi cún nữa à ?" – Kai nhướn mày.
"Ừm. Em không cho nên nó giận dỗi bỏ đi luôn."
Kai thở ra một hơi, ánh mắt trầm xuống. "Haizz, con bé càng lớn càng được nuông chiều quá rồi. Để anh xuống nói chuyện với nó."
"Nhưng mà—"
"Không sao, để anh lo. Còn em thì nên đi nghỉ đi, mắt thâm quầng thế kia rồi." – Kai nói dứt khoát, không cho Taehyun phản đối, rồi bất ngờ bế cậu lên khiến cậu kêu khẽ.
"Yah Kai! Em tự đi được mà..."
"Không cần. Giờ nhiệm vụ của em là làm một bé ngoan, nằm nghỉ đi." – Kai trêu, đặt Taehyun xuống giường, kéo chăn cẩn thận rồi hôn nhẹ lên trán – "Anh xử lý phần còn lại."
Sau khi chắc chắn Taehyun đã ngủ yên, Kai nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống phòng khách. Ở đó, Narin vẫn ngồi co người trong góc ghế, tay vân vê con thú bông, mặt phụng phịu. Thấy ba lớn đến, con bé hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bướng bỉnh. Kai không trách, chỉ ngồi xuống ghế sofa rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh
"Narin, lại đây ngồi với ba."
Giọng ba lớn lần này không ấm áp như thường, khiến Narin hơi giật mình. Con bé ngập ngừng một chút, rồi cũng chịu bỏ món đồ chơi xuống, rụt rè tiến đến ngồi bên cạnh. Kai nhìn con gái, không trách móc, chỉ nhẹ giọng hỏi
"Narin, con có biết vì sao ba nhỏ không cho con nuôi cún không ?"
Con bé định cãi rằng vì ba nhỏ không thương bé, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của ba lớn thì chỉ dám lắc đầu.
"Con còn nhớ lúc mình nằng nặc đòi nuôi Hobak không?"
"Ơ... con... không nhớ ạ..."
"Lúc đó, con hứa sẽ chăm sóc Hobak thật tốt. Ba và ba nhỏ tin con, mới đồng ý cho con nuôi. Nhưng rồi con chỉ kiên trì được đúng một tuần. Sau đó là ai chăm Hobak hả ?"
"...Ba với ba nhỏ..."
"Đúng rồi. Rồi mấy lần con đòi mua váy mới hay đồ chơi, con có giữ gìn không ?"
"...Con chơi một chút rồi chán..."
"Vậy nếu ba và ba nhỏ lại đồng ý mua cún cho con, rồi vài ngày sau con chán, ai sẽ chăm ? Ai sẽ đưa đi tiêm phòng, dọn phân, tắm rửa cho nó ?"
Narin im bặt, mặt cúi gằm. Mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
"Con bảo ba nhỏ không thương con, nhưng con có biết ba nhỏ bị dị ứng lông mèo không ?"
"Dị ứng... là gì ạ ?"
"Là khi ngửi hoặc chạm vào lông mèo, ba nhỏ sẽ bị hắt hơi liên tục, đầu đau, da đỏ rát và rất ngứa. Giống như khi Narin bị ốm, nhớ không ?"
"Dạ nhớ... hông thích đâu, khó chịu lắm..."
"Vậy mà ba nhỏ vẫn đồng ý nuôi Hobak vì con. Con thấy đó có phải vì ba nhỏ không thương con không ?"
Narin im lặng. Lâu thật lâu sau, bé mới rụt rè ngước lên, rồi bất ngờ chui vào lòng Kai, vùi mặt vào cổ anh mà nức nở.
"Ba lớn ơi... con xin lỗi... con biết sai rồi... con... con hổng nên cãi ba nhỏ... hức..."
Kai nhẹ nhàng ôm lấy con gái, nhưng vẫn hỏi lại
"Ừm. Vậy con sai ở đâu nào, nói ba nghe xem?"
"Con... con hổng nên lớn tiếng với ba nhỏ... hức... con cũng hổng nên đòi nuôi cún khi con còn chưa biết chăm ạ..."
Kai mỉm cười, cuối cùng cũng xoa đầu con gái như thường ngày. Giọng anh dịu hẳn lại.
"Ừm, bé con biết sai và xin lỗi là rất ngoan rồi. Nhưng nhớ nhé, sau này muốn gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ, chứ không thể muốn là đòi được. Thế mới là một Narin lớn và hiểu chuyện."
"Dạ... con sẽ cố ạ..."
Kai vỗ nhẹ lưng con, tay còn lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé.
"Thế giờ muốn chuộc lỗi với ba nhỏ không?"
"Dạ có ạ !!"
" Vậy tí con với ba cùng vào bếp làm bánh cookies. Con phụ giúp cùng ba nhé ?"
Narin gật đầu ngay tắp lự.
"Con muốn làm để... để xin lỗi ba nhỏ." Bé lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Kai.
Kai mỉm cười dịu dàng, đưa cho bé chiếc tạp dề nhỏ xinh có hình thỏ, giúp bé buộc dây rồi cùng nhau bắt đầu chuẩn bị.
"Vậy mình sẽ làm loại bánh ngọt mà ba nhỏ thích nhất nhé. Bánh quy bơ vani với socola vụn."
Trong bếp, mùi bơ tan chảy quyện với vị ngọt dịu của vani dần lan ra khắp nhà. Narin cẩn thận trộn bột, đôi bàn tay nhỏ lấm lem nhưng ánh mắt đã sáng hơn hẳn, nét lo lắng dường như dần tan đi mỗi khi Kai khẽ chỉ dẫn, nhắc bé đừng quên thêm nguyên liệu "đặc biệt" — một trái tim thật ấm áp.
"Xong rồi!"
Narin reo lên khi mẻ bánh cuối cùng được đặt vào khay. Bé chăm chú xếp bánh vào hộp thiếc, tỉ mỉ dán thêm một miếng giấy nhỏ viết dòng chữ run rẩy nhưng chân thành.
"Con xin lỗi vì đã làm ba buồn. Con sẽ ngoan hơn."
Lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trên lầu. Kai quay lại nhìn, thấy Taehyun đã tỉnh, trông vẫn còn mệt, nhưng sắc mặt tốt hơn. Ánh mắt anh lướt đến hai người dưới bếp, hơi ngạc nhiên khi thấy Narin đang ôm hộp bánh đứng đợi.
"Ba ơi..."
Giọng Narin nhỏ như mèo con, hai má đỏ hây hây. "Con xin lỗi... Lúc đó con không cố ý làm ba nhỏ buồn."
Taehyun nhìn bé gái trước mặt, lòng khẽ mềm đi. Cậu cúi người, nhận lấy hộp bánh và mở nắp, mùi bơ sô-cô-la ấm áp dậy lên khiến cậu khẽ mỉm cười.
"Ba cảm ơn. Bánh nhìn ngon lắm."
Cậu ngồi xuống, bẻ một chiếc bánh ra cắn thử rồi gật đầu hài lòng.
"Ngon thật. Con làm đó hả ?"
Narin gật đầu lia lịa, rồi khẽ thì thầm
"Ba lớn giúp nữa..."
Kai đứng sau chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Narin
"Con làm chính đó. Ba lớn chỉ đứng bên cổ vũ thôi."
Taehyun vươn tay ôm Narin lại gần, không nặng không nhẹ hôn lên mái tóc bé.
"Ba không giận. Ba cũng xin lỗi vì nãy to tiếng trước mặt con."
"Không đâu ạ..."
Narin lắc đầu, mắt lại hoe đỏ. "Con thương ba nhỏ lắm..."
Kai bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hai vào lòng, một tay đặt lên lưng Taehyun, tay còn lại vỗ về Narin. Cả ba người lặng lẽ ôm nhau giữa gian bếp ấm mùi bánh nướng, không cần lời nói, chỉ có nhịp thở chậm rãi và sự yên bình lan tỏa.
Ngoài trời, nắng chiều xuyên qua ô cửa chiếu vào căn bếp, rọi lên ba hình bóng đang chụm lại với nhau — một mái nhà nhỏ, một trái tim lớn, và một tình yêu đang lớn dần qua những lần giận hờn, làm hòa và tha thứ.
Một khoảnh khắc bình dị nhưng đầy đủ — của một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com