Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ ba (4)

Sáng hôm sau, lúc Taehyun tỉnh lại, Soobin đã phải lên thiết triều từ sớm.

Cung nữ được hắn phân phó chăm sóc cho cậu nhanh nhẹn mang khăn rửa mặt cùng với nước ấm tới, đồng thời còn có cả cháo và chén thuốc bổ giống như ngày hôm qua.

Vết thương đã bớt đau nhức, Taehyun cũng ngồi dậy thuận tiện hơn. Cậu cẩn thận ăn hết chén cháo nóng, ngoan ngoãn uống hết thuốc liền vén chăn muốn xuống giường.

"Thế tử phi, người định làm gì?" Cung nữ sợ xanh mặt, vội vã quỳ rạp xuống xung quanh. Taehyun ngừng động tác lại, mặt đầy khó hiểu nhìn các nàng.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, mau chuẩn bị y phục cho ta." Nằm trên giường cả ngày, người cậu muốn mốc hết cả rồi.

Cung nữ không một ai nhúc nhích.

"Sao vậy?" Taehyun hơi khó chịu, "Ta bảo các ngươi chuẩn bị y phục, các ngươi không nghe sao?"

"Nhưng mà..." Một cung nữ trong số đó ngập ngừng, "Thế tử có lệnh, nếu Thế tử không ở đây, thì không một ai được để Thế tử phi rời giường."

Cái lệnh gì kì cục thế này? Tên khốn Choi Soobin đó!

Taehyun nghiến răng nghiến lợi, hắn càng cấm cậu càng muốn làm trái ý hắn, không để ý đến lời cung nữ ngăn cản, cậu một bên leo xuống khỏi giường, một bên phân phó cho các cung nữ.

"Mặc kệ hắn ta! Các ngươi mau chuẩn bị y phục, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu hết, các ngươi không cần lo sợ."

"Vâng, Thế tử phi." Cung nữ nhanh nhẹn vâng theo, chuẩn bị kĩ càng y phục cho Taehyun. Cậu thay xong liền phất tay áo đi ra ngoài, để lại đám thái giám cùng cung nữ lạch bạch chạy theo phía sau.

Taehyun tản bộ ngoài trời, hưởng thụ không khí trong lành buổi sáng. Thời hiện đại môi trường đã bị ô nhiễm trầm trọng, muốn hít thở được chút không khí như này cũng khó lắm, toàn là bụi bặm không thôi. Taehyun vừa đi vừa miên man suy nghĩ, mỏi chân liền vào đình viện gần đó ngồi.

"Thật là trùng hợp!" Tam vương tử chẳng biết từ đâu chui ra, bước vào đình viện ngồi cạnh Taehyun.

Taehyun thầm nghĩ hôm nay xui xẻo rồi.

Trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn phải chào hỏi. Taehyun nhàn nhã gật đầu, còn khuyến mãi thêm nụ cười nhạt.

"Vâng, Tam vương tử cũng đang đi dạo sao?"

"Đúng thế! Thiết triều xong ta liền chạy tới đây đi vòng vòng cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp Thế tử phi ở đây." Tam vương tử thoải mái đáp lời, còn nháy mắt với Taehyun.

Taehyun nhìn y, chỉ biết cười trừ cho qua, bản thân lại nhích ghế ra xa y một chút. Cho dù y có là Beomgyu hay Huening Kai đi nữa, cậu cũng không thể thoải mái nói chuyện được, cậu bây giờ đã là Thế tử phi, chỉ cần để cho người khác biết cậu có quan hệ thân thiết với một nam nhân khác, sẽ khó tránh khỏi tội danh thông dâm.

Tam vương tử dường như lại không để ý đến suy nghĩ của Taehyun lắm, y vẫn làm ra dáng vẻ thân thiết với cậu, khiến Taehyun sợ đến mức toát hết mồ hôi hột.

Hai người ngồi dây dưa nói chuyện, Taehyun rất muốn rời đi nhưng lại sợ thất lễ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im tiếp chuyện với Tam vương tử. Tay cậu đang để yên ổn trên đùi, đặt ở dưới bàn, đột nhiên người ngồi bên cạnh đưa tay nắm chặt lấy, khiến cậu hốt hoảng nhảy dựng lên.

"Tam... Tam vương tử! Người làm gì vậy?"

"Sao vậy?" Y tiến sát lại gần Taehyun, "Đừng lo, xung quanh đều là người của ta, người hầu của Thế tử đã bị ta đuổi đi hết rồi."

Cậu nhìn xung quanh, lúc này mới chợt nhận ra người canh giữ bên đình viện toàn những gương mặt xa lạ. Thì ra trong lúc cậu thất thần, Tam vương tử đã cho người của mình vây xung quanh đây.

"Người có ý gì?"

"Tại sao ngươi lại xa lánh ta? Chẳng phải trước kia chúng ta bên nhau thắm thiết lắm sao? Chỉ tại tên Thế tử chết tiệt kia, khiến cho chúng ta chịu cảnh phân ly!" Y nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời oán hận, mà vào tai Taehyun liền thành sét đánh giữa trời quang.

Phản ứng đầu tiên trong não cậu chính là cái hệ thống chết tiệt kia lại hố cậu một lần nữa!

Thì ra bấy lâu nay độ hảo cảm cao không phải là vì thân xác này chứa đựng linh hồn của Beomgyu hay Huening Kai như cậu đã nghĩ, mà là vì Tam vương tử cùng nguyên chủ có quan hệ mờ ám sau lưng Thế tử! Giờ thì đã lí giải được vì sao nguyên chủ bỏ Thế tử để theo phe tên này rồi.

Taehyun ôm đầu đau khổ, cười mà như khóc, thầm cảm thông cho cái số phận hẩm hiu của đời mình.

"Ngươi không khỏe sao? Ta cho người đưa ngươi trở về nhé?" Nhìn sắc mặt tái nhợt của Taehyun, Tam vương tử bỗng thấy lo lắng. Y tiến đến ôm lấy vai cậu, tức thì người Taehyun như bị điện giật, vội vã tránh sang một bên.

"Đa tạ người quan tâm, ta tự trở về được."

Vẻ mặt Tam vương tử mất mát, đôi tay dừng giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, từ từ nắm chặt lại.

"Nếu như ta làm hoàng đế, có phải ngươi sẽ quay về bên ta?"

"Xin người hãy ăn nói cẩn thận! Bây giờ ta đã là Thế tử phi, chúng ta không thể như trước kia được nữa, mong Tam vương tử hãy chết tâm đi." Taehyun cung kính nói với y một câu cuối cùng, sau đó liền quay lưng bỏ đi. Chưa đi được mấy bước, đã bị y nắm lấy tay kéo trở về.

"Ta không cam tâm! Taehyun, có phải ngươi giận ta vì trước đó ta không chịu công khai tình cảm của chúng ta phải không? Ta xin lỗi Taehyun, ta không nên để ngươi đến bên cạnh Thế tử làm nội gián, ta sai rồi, ngươi quay về bên ta đi có được hay không?"

Ố ồ, không ngờ được sự tình lại là như vậy. Có lẽ Thế tử đã biết được việc này, nên cố tình chen chân vào, ầm ĩ đòi kết hôn với cậu đây mà. Bảo sao độ hảo cảm cứ mãi không chịu tăng lên, làm Taehyun xém mất một mạng mới cứu vãn được tình hình.

Sự việc quá mức phức tạp, cậu đây từ chối hiểu.

"MOA, giờ mà tự sát bỏ nhiệm vụ thì còn kịp không?"

"Kí chủ lại mơ giữa ban ngày đấy à? Nhiệm vụ không lo làm mà cứ hở tí là đòi đi tự sát! Nếu bỏ nhiệm vụ giữa chừng kí chủ sẽ bị phạt nặng đấy, cho nên hệ thống chân thành khuyên nhủ kí chủ cố gắng mà làm việc đi."

Mới hỏi mày có một câu mà mày xổ lại tao một bài, cái hệ thống vô dụng chết tiệt!

Taehyun một bên âm thầm bĩu môi, một bên đau đầu chuẩn bị đối phó với mối tình tay ba phức tạp này.

"Xin người hãy giữ tự trọng!" Taehyun gắt lên, "Mọi việc đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Ta bây giờ đã là người của Thế tử, chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa thì hơn." Sau đó cậu hất tay y ra, vội vã bỏ chạy mất dạng.

Taehyun mệt mỏi đi về tẩm cung, người hầu của cậu cũng chẳng bị Tam vương tử đuổi đi đâu xa, chỉ đứng loanh quanh trong hoa viên, Taehyun vừa ló mặt ra khỏi đình viện liền thấy bọn họ lo lắng chạy tới, bộ mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu thở dài một tiếng, có lẽ mấy người này lo lắng cậu bị tên kia bắt nạt, rồi lại bị Thế tử trách phạt nên mới trưng ra vẻ mặt như đưa đám thế kia. Nghĩ lại thì cậu cũng gây rắc rối nhiều cho bọn họ rồi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, không làm khó họ nữa mà lại ngoan ngoãn đi về tẩm cung.

Trên đường đi, Taehyun gặp Soobin cùng với đám thị vệ nháo nhác xung quanh. Cậu tò mò lại gần hắn, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

"Đau! Đau! Mau buông ta ra!" Taehyun giãy giụa, tên Soobin này chẳng biết chú ý gì cả, đụng đến vết thương khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt ra hết.

Hắn biết mình vừa lỡ tay, vội vã buông cậu ra, chuyển thành dùng hai tay nắm lấy vai cậu.

"Ngươi sao lại không ở yên trong phòng tịnh dưỡng mà lại chạy đi đâu lung tung vậy? Có biết ta kiếm ngươi lâu lắm không hả?"

"Ta đi dạo một chút, nằm lâu trong phòng rất chán."

"Vậy sao lại không báo cho ta? Sao không chờ ta về cùng đi với ngươi?"

Taehyun tặc lưỡi, hắn bận rộn như thế, cậu có điên mới đi làm phiền hắn để rồi lại bị đe dọa tính mạng!

"Quay về là tốt rồi." Soobin nhẹ nhàng bế bổng Taehyun lên, "Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, sẵn tiện gọi thái y đến xem lại vết thương cho ngươi."

Taehyun đột nhiên bị nhấc bổng lên, có chút sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn. Đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu mà lại bị một tên nam nhân khác bế công chúa quả thật rất xấu hổ. Cậu giãy dụa muốn xuống, nhưng hắn lại không cho cậu có cơ hội phản kháng, cứ thế bế cậu quay về phòng.

Đám thái giám cung nữ đi theo phía sau không dám liếc mắt nhìn người ta ân ái, chỉ đành cúi thấp đầu đi theo. Ngày hôm sau, trong cung lại truyền ra tin tức Thế tử sủng Thế tử phi đến tận trời, đi đường mà cũng phải bế, không nỡ để ái phi chân chạm đất dù chỉ một chút!

Taehyun vốn dĩ không chú ý đến lời đồn đại bên ngoài nên không biết được mức độ sến súa của nó. Cậu ngày hôm nay lại bị bắt buộc nằm trên giường nghỉ ngơi, Soobin thậm chí còn xin nghỉ không lên triều chỉ để ngồi một bên canh chừng cậu, ân cần đút nho cho cậu ăn. Taehyun cũng không kiêng dè gì, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Thế tử, thỉnh thoảng còn lên tiếng sai vặt hắn.

Haizz, các người thấy chưa? Đó là sức mạnh của độ hảo cảm 65 đó!

Gần tới giữa trưa, Chúa thượng cùng Vương phi ghé thăm Taehyun, sẵn tiện ở lại nơi đây dùng bữa.

Vương phi lúc đầu không vừa mắt với Taehyun lắm, vì dù gì cậu cũng là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, nhưng vì ngại thân phận cùng thế lực của Thừa tướng, nên bà không thể hiện ra mặt, chỉ đối xử khách sáo với cậu. Bây giờ thì thái độ quay ngoắt 180 độ, vì cậu vừa cứu mạng nhi tử bảo bối của bà, hơn nữa thái y lại khám ra thể chất đặc biệt của cậu, thân phận ngày trước kiêng dè giờ lại được xem là môn đăng hộ đối, Vương phi càng nhìn lại càng yêu thích Taehyun hơn, suốt bữa ăn đều ân cần hỏi han lo lắng cho cậu, khiến Taehyun phải đổ mồ hôi mà đối phó.

Chúa thượng ngược lại không tỏ thái độ gì nhiều lắm, cũng xem như là có chút quan tâm, Taehyun cũng thoải mái khi đối diện với ông hơn. Cùng là nam nhân với nhau, ít ra thì dễ nói chuyện hơn với Vương phi.

Xong bữa trưa, tiễn hai người kia rời đi, Taehyun mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, vội trèo lên giường chuẩn bị đánh một giấc. Soobin theo sau cậu, cũng leo lên giường nằm sát bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, còn cẩn thận tránh chỗ bị thương.

"Ái phi à..." Hắn vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng thở ra một hơi khiến cậu rùng mình, "Từ khi thành thân đến giờ, chúng ta vẫn chưa thân mật lần nào đâu."

Hắn oán hận vài tiếng, tiếp tục lẩm bẩm bên tai Taehyun.

"Nếu không phải ngươi đang bị thương, chúng ta hẳn là nên làm việc cật lực để sinh một đứa rồi."

Ban ngày ban mặt mà dám tuyên dâm, đồ Thế tử không biết xấu hổ!

Taehyun mặt đỏ tai hồng, vội vã nhắm mắt hòng né tránh hắn. Hắn vẫn cứ dán sát vào người cậu, lảm nhảm liên hồi về việc nối dõi tông đường.

"Ta muốn sinh một bé trai, hay bé gái cũng được, nếu là ngươi sinh ta đều thích hết."

"Sinh nhiều nhiều càng tốt, ta rất thích trẻ con."

"Nhưng mà thân thể ái phi không tốt, ta sợ ngươi chịu thiệt, lúc đó ta lại đau lòng."

"Hay là sinh hai thôi nhỉ? Hoặc một cũng được?"

Taehyun nằm bên cạnh nghe hắn lải nhải mà không thể nào ngủ nổi, giận đến mức đưa tay bịt miệng hắn.

"Câm mồm! Ta không muốn sinh đứa nào hết!"

Soobin im lặng, biết cậu giận dỗi nên không dám nói thêm gì.

Taehyun bực bội xoay mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến hắn nữa.

Soobin đưa tay chọt chọt eo Taehyun.

Taehyun vẫn không nhìn đến hắn.

Hắn lại tiếp tục chọt chọt cậu.

"Ngươi có để yên cho ta ngủ không? Không ngủ thì mau cút ra ngoài!"

"Đừng tức giận đừng tức giận." Hắn vội vã vuốt lông cậu, "Ta sai rồi, ngươi không nên tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, ta sẽ nằm im mà, ngươi mau nghỉ ngơi đi."

Taehyun lườm hắn, hừ lạnh một tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt ngủ.

Chờ khi cậu ngủ say, Soobin rón rén ngồi dậy, mang giày liền bước ra căn phòng phía ngoài.

Ở đó, có một người đã chờ sẵn, nếu Taehyun ở đây, chắc hẳn sẽ thấy người này rất quen mắt.

Vì đây là thuộc hạ thân tín của Tam vương tử mà cậu vừa mới gặp lúc sáng.

"Đem mọi chuyện ở hoa viên kể lại hết cho ta." Soobin lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc bén tràn đầy uy hiếp nhìn người kia.

Người nọ đổ mồ hôi lạnh, vội vã đem mọi chuyện tường thuật lại không sót câu nào.

Soobin nghe xong không nói gì, ngồi trầm ngâm cả nửa ngày, sau cùng phất tay cho người kia lui, lại còn dặn dò thêm một câu.

"Chú ý quan sát hành động của tên kia, có gì phải bẩm báo cho ta ngay lập tức!"

"Đã rõ!" Người nọ đáp lại một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Soobin nhìn theo bóng lưng hắn, từ từ đứng dậy quay về giường của Taehyun, nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu ngủ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com