Thế giới thứ hai (1)
"Nạn nhân là Koo Yuna, 18 tuổi, là học sinh của lớp 12B. Tử vong do nhát dao chí mạng ở ngực, ngoài ra còn có các nhát chém khác khiến nạn nhân mất máu quá nhiều. Tay và chân đều bầm tím, có khả năng nạn nhân đã bị đánh đập dã man trước khi chết. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, tôi sẽ báo lại cho anh sau."_ Pháp y ở hiện trường nhanh chóng nói vài lời với Beomgyu rồi theo cái xác rời đi, để lại Beomgyu cùng Taehyun đứng trơ trọi giữa hiện trường.
Taehyun trầm ngâm đứng cạnh Beomgyu, dù chỉ mới xuyên qua đây không bao lâu, nhưng cậu cảm thấy tính cách của Yuna rất tốt, chăm chỉ và lễ phép, hẳn là sẽ không đắc tội với bất cứ người nào đến mức bị giết hại dã man như vậy chứ!
"Cậu nghĩ sao về vụ án này?"_ Beomgyu hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hiện trường. Taehyun giật mình một chút, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đáp lời anh ta.
"Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi là chủ nhiệm lớp của Yuna, bình thường vẫn thấy con bé rất tốt, không gây thù oán gì với ai nhưng lại bị giết rất dã man, động cơ gây án có lẽ không phải là để báo thù. Trực giác cho biết có lẽ vụ này vẫn chưa dừng lại đâu..."
"Tôi cũng cảm thấy như cậu."_ Beomgyu hạ giọng nói một câu, sau đó lại trầm ngâm nhìn hiện trường vụ án. Cả hai đứng im lặng hồi lâu, đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Chợt bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Beomgyu đưa mắt nhìn Taehyun, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài. Một cô nữ sinh nào đó đang làm loạn ngoài hiện trường, la hét om sòm đòi vào khiến các cảnh sát bên ngoài chật vật khuyên can. Taehyun tinh mắt nhìn ra đó là nữ chính, chắc hẳn cô ta đến đây để thể hiện tài phá án, rồi sẵn đó làm quen với Beomgyu.
Beomgyu đưa Taehyun đến bên cạnh nữ chính, đến lúc đó cô ta mới ngưng làm loạn. Taehyun âm thầm quan sát cô, bình thường trong lớp thấy cô ta lầm lì ít nói, vậy mà bây giờ lấy đâu ra cái tự tin mà đến đây lên giọng với các cảnh sát, thật đúng là khó hiểu!
"Mau để tôi vào! Tôi nghĩ tôi có thể giúp được các anh!"
"Giúp cái gì?"_ Beomgyu lạnh giọng nói, quan sát kĩ cô nàng đang làm loạn, thầm liệt kê cô ta vào danh sách đen của bản thân. Các cảnh sát cấp dưới thấy anh liền lập tức buông cô gái ra, đứng nghiêm chào. Won Naeun nhìn Beomgyu, liền biết đây chắc hẳn là vị đội trưởng trẻ tuổi tài giỏi trong lời đồn, cô ta nhanh chóng chỉnh lại đồng phục rối loạn, tự tin mười phần nhìn thẳng Beomgyu.
Taehyun đứng sau anh ta, lặng lẽ quan sát hai người, có lẽ cô ta sẽ đưa ra những lời nói hùng hồn giống trong tiểu thuyết để Beomgyu đồng ý cho cô ta tham gia vào vụ án này. Nhưng dựa vào cái cách kịch bản thay đổi chóng mặt của thế giới trước, việc này không biết có xảy ra hay không.
"Tôi muốn giúp các anh trong vụ án này!"_ Won Naeun nói, ánh mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt ưa nhìn giờ đây có vẻ tràn ngập tự tin và thu hút. Taehyun chậc lưỡi, quả nhiên là hào quang nữ chính, không biết Beomgyu sẽ đối mặt sao đây.
"Giúp cái gì mà giúp! Con nít con nôi thì biết cái gì! Mau ngoan ngoãn cút về nhà mà phụ giúp cha mẹ cô đi! Còn các anh nữa, thân là cảnh sát mà một đứa nhóc cũng không giữ nổi nữa hả? Có tin tôi đuổi việc hết không?"
Taehyun: "..." Quả nhiên linh cảm của cậu đúng, kịch bản xoay như chong chóng là có thật.
"Xin lỗi sếp! Bọn em đưa con bé đi ngay!"
Chưa kịp để Naeun nói thêm câu nào, đám cấp dưới đã vội vã xách cô ta đi. Beomgyu hừ một tiếng, quay đầu lại hỏi Taehyun:
"Học sinh trường cậu đứa nào cũng mắc chứng ảo tưởng như thế này à?"
"Không! Đây hẳn là trường hợp mắc bệnh đầu tiên."_ Taehyun vừa đáp, vừa nhìn theo bóng nữ chính đang giãy đành đạch ở nơi xa. Một lát sau, lại thấy cô ta đầu bù tóc rối chạy về phía này, theo sau là hai viên cảnh sát.
"Tôi đã nói tôi có thể giúp các anh! Tại sao thầy ấy lại vào được còn tôi thì không?"_ Nữ chính vừa gào thét, vừa chỉ tay vào mặt Taehyun. Chậc chậc, nữ sinh bây giờ không có lễ phép gì cả, dám chỉ thẳng vào mặt của cả giáo viên chủ nhiệm.
Không nhìn Taehyun cũng thừa biết Beomgyu hiện tại đang rất mất kiên nhẫn. Sát khí tỏa ra từ người anh ta gần như lạnh bằng nhiệt độ trong nhà xác luôn rồi.
"Sếp! Bọn em đưa cô ta đi ngay! Sếp ngàn vạn lần đừng nổi giận!"_ Hai viên cảnh sát thở hồng hộc, chật vật túm tay Won Naeun lôi đi. Beomgyu lạnh lùng nhìn cô ta, một lát sau liền gằn giọng nói:
"Cậu ta ấy à?"_ Vừa nói vừa đưa tay khoác vai Taehyun_ "Đây là cộng sự của tôi! Cô nói xem với tư cách đó thì cậu ta đủ vào hiện trường chưa?"
Taehyun im lặng nghe Beomgyu nói, hơi ghét bỏ mà ném cánh tay của anh ta xuống. Mới gặp nhau có một lát mà đã động động chạm chạm, đồ không có liêm sỉ!
"Tại sao? Tại sao thầy ấy lại được làm cộng sự của anh?"
"Cái con bé này nói mãi không hiểu nhỉ."_ Beomgyu ghét bỏ nhìn cô ta_ "Nghe cho rõ đây! Vì cậu ta đẹp, nhìn vừa mắt tôi nên tôi cho cậu ấy làm cộng sự đấy! Lí do hài lòng chưa?"
Chưa kịp để nữ chính phản bác, Beomgyu đã phất tay, để hai cảnh sát nọ lôi nữ chính đi xa, bản thân lại kéo Taehyun ra khỏi hiện trường.
"Được rồi, lỡ phóng lao thì theo lao thôi. Từ ngày mai cậu sẽ là cộng sự của tôi, khi đi dạy nhớ quan sát một chút, xem có ai đáng ngờ không. Nhớ nếu có phát hiện gì phải gọi ngay cho tôi đấy, không được tự mình mạo hiểm. Đưa điện thoại của cậu đây."
Taehyun nhìn chằm chằm Beomgyu, phát hiện anh ta chẳng hề lạnh lùng ít nói, ngược lại mồm miệng lúc nào cũng liến thoắng. Gặp nhau nãy giờ hầu như chỉ toàn anh ta nói, cậu thậm chí không xen vào được câu nào.
"Nhìn đủ chưa? Tôi biết là tôi rất đẹp trai mà."
Taehyun đảo mắt, thở dài, ngoài tật nói nhiều ra thì bây giờ còn thêm tật tự luyến. Cậu chẳng thèm phản bác Beomgyu, rút điện thoại ra đưa cho anh ta.
Beomgyu lưu số của bản thân cho Taehyun, sau đó cũng lưu số Taehyun vào máy của mình. Xong việc, anh và Taehyun đi thẳng đến phòng họp của trường.
Như dự đoán, các thầy cô đều đang ở trong phòng họp, mặt mày ai cũng thể hiện rõ nét nghiêm trọng và sợ sệt. Thầy hiệu trưởng đề xuất ý kiến cho học sinh nghỉ vài ngày, đến khi vụ án được điều tra xong, nhưng Beomgyu không đồng ý. Anh cho rằng hung thủ có lẽ là người trong trường, nếu nghi phạm là học sinh, cho bọn chúng nghỉ quả nhiên có lợi cho hung thủ. Vì vậy, công tác giảng dạy của trường vẫn tiếp tục, tất nhiên là dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt từ phía cảnh sát.
Tối đó, sau khi Taehyun về nhà, ông Bang có gọi điện cho cậu. Ông nói rằng đã biết được vụ án ngày hôm nay tại trường cậu. Nhiệm vụ của cậu tạm thời hoãn lại, vì cảnh sát canh gác nghiêm ngặt, các vụ giao dịch ma túy trong trường có thể sẽ không xảy ra được. Ông chỉ dặn cậu chú ý an toàn, tuyệt đối không được để lộ thân phận, vài ngày sau sẽ phái người đến phụ giúp cậu. Cúp điện thoại, Taehyun nằm trên giường thở dài. Quả nhiên tận mắt nhìn thấy so với đọc tiểu thuyết đáng sợ hơn gấp vạn lần, không biết ai ra tay mà tàn nhẫn đến mức đó, một nữ sinh tuổi đời còn trẻ như thế mà đã mất, thật sự không dám nghĩ đến phản ứng của ba mẹ cô bé.
Hồi lâu sau, Taehyun bật dậy khỏi giường, lấy đồ đi vào nhà tắm. Chưa kịp đi thì điện thoại đã reo lên lần nữa, Taehyun thả đồ xuống giường, cầm điện thoại lên nhìn thử liền phát hiện ra là Beomgyu gọi.
"Này cộng sự, cậu về nhà chưa?"
"Rồi, có chuyện gì không?"_ Taehyun mệt mỏi xoa xoa trán, hơi mất kiên nhẫn mà trả lời Beomgyu.
"Không có gì, gọi để biết cậu về nhà an toàn thôi, sáng mai gặp lại."_ Dứt lời liền cúp điện thoại.
Trán Taehyun nổi gân xanh, tên nam chính đáng chết! Hắn ta chắc rảnh rỗi lắm, gọi điện nói một câu rồi cúp, dư tiền điện thoại hả?
Cậu bực bội ném điện thoại xuống giường, ôm đồ đi thẳng vào nhà tắm, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi làm một giấc đến sáng mai thôi.
Thở dài một hơi, Taehyun cảm thấy nhiệm vụ ở thế giới này có vẻ khó chơi rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com