Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ hai (2)

Ngàn vạn lần xin lỗi hệ thống MOA, chương trước lỡ quên quăng mất em ở ngoài chuồng gà =)))))

●●●

Sáng sớm hôm sau, Taehyun tỉnh giấc, chuẩn bị xong xuôi liền xách cặp đi làm. Nào ngờ vừa mở cửa nhà ra liền bắt gặp Beomgyu đang đứng trước cổng nhà cậu, người tựa vào chiếc xe đen ở đằng sau, soái khí ngút trời khiến các bà cô ở xung quanh liên tục nhìn về hướng này. Taehyun thầm thở dài một hơi, khỏi nói cũng biết anh ta cho người điều tra cậu, nên bây giờ mới tự tin mò được địa chỉ tới đây.

"Cộng sự! Ăn sáng chưa? Tôi đưa cậu đi!"

"Không cần! Tôi không có thói quen ăn sáng."_ Taehyun vừa tiến lại gần chỗ anh ta vừa mở miệng đáp, cậu không có ý định đi cùng xe với anh nên liền vòng ra ngoài, dự định đi bộ đến trường. Vốn dĩ cậu thuê nhà cũng không xa trường lắm, nên Taehyun sáng nào cũng quyết định chạy bộ tới, bây giờ nhìn thấy Beomgyu cùng cái xe hoành tráng như này tới đón, cậu quả thật có chút không quen.

Nào ngờ Beomgyu không có ý định buông tha cho cậu, chưa nói một lời đã vội túm tay cậu kéo lên xe, nhét cậu vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại, sau đó tự mình nhảy lên ghế lái. Taehyun nhíu mày nhìn anh ta, rõ ràng cậu cũng là điệp viên, chút sức lực này cậu có thể vùng vẫy được, nhưng vì hiện tại đang vào vai thầy giáo chân yếu tay mềm, nên cho dù Beomgyu không dùng sức, cậu cũng không dám phản kháng.

"Sáng mà bỏ bữa là không tốt đâu. Từ hôm nay tôi quyết định sáng nào cũng sẽ đón cậu đi ăn."_ Beomgyu nhiệt tình mười phần, không thèm để ý đến khuôn mặt đang dần đen lại của Taehyun, tự mình quyết định chuyện đưa đón cậu. Taehyun không biết nam chính ăn phải cái gì, bỗng dưng nồng nhiệt như thế khiến cậu nổi hết da gà.

"Này MOA! Tên này lại phát điên cái gì đấy?"_ Taehyun âm thầm hỏi trong đầu, cả ngày hôm qua cậu không hề liên lạc với MOA, không biết nó có tủi thân hay không mà sao im ắng quá.

"Kí chủ còn nhớ đến tôi sao? Tưởng đâu quên mất tôi luôn rồi chứ!"

"Xin lỗi. Ngày hôm qua bận quá nên không nói chuyện với mày thôi, chứ tao lúc nào cũng nhớ hết đó."

"Hừ!"_ MOA giận dỗi hừ một tiếng, không thèm trả lời Taehyun. Taehyun cười khổ, cái đồ trẻ con này.

Cậu cũng không làm phiền MOA nữa, để cho nó làm giá một chút, thế nào lát nữa cũng sẽ léo nhéo bên tai cậu ngay bây giờ. Thay vào đó, Taehyun bắt đầu chú ý đến Beomgyu. Tên này khi nãy cực kì hùng hổ lôi kéo cậu lên xe, bây giờ lại cứ như gã câm, chẳng chịu nói một lời nào, hơn nữa, mặt mũi anh ta cũng rất nghiêm trọng.

Khoan đã! Có thứ gì đó bất thường!

Taehyun nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên phía sau có một chiếc xe bám theo xe của hai người, hẳn là Beomgyu đã phát hiện ra từ lúc ở trước cửa nhà cậu, nên mới tìm cớ lôi cậu lên xe.

"Chiếc xe đó là thứ gì? Sao lại bám theo chúng ta?"

"Ố ồ, phát hiện ra rồi sao? Quả nhiên chọn cậu làm cộng sự là không sai nha!"_ Beomgyu nở nụ cười sáng lạn, chẳng hề có chút nghiêm túc với vấn đề Taehyun hỏi. Vậy mà khi nãy làm bộ mặt nghiêm trọng lắm, hại cậu cứ tưởng sắp bị ám sát tới nơi.

Beomgyu cười tự mãn, đạp chân ga một phát, tức thì chiếc xe lao vun vút trên đường. Anh đánh tay lái, quẹo xe vào một con đường trống, nếu Taehyun không lầm thì đây là đường ra ngoại thành.

Ngồi trên xe, Taehyun tái mặt, tên khốn này chưa gì đã phóng như bay, khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ biết nắm chặt lấy dây an toàn, ngồi im không dám nhúc nhích. Nhìn phong cảnh hai bên đường vùn vụt xẹt ngang qua, bỗng nhiên Taehyun thấy cực kì chóng mặt, có chút muốn nôn hết ra ngoài, cũng may bây giờ bụng cậu trống rỗng, nếu không thì đã sớm phun hết ra rồi.

Beomgyu không thèm liếc mắt nhìn Taehyun một cái, cứ thế mà chạy thẳng. Có điều người lái của chiếc xe phía sau không phải dạng vừa, vẫn bám rất sít sao. Beomgyu vừa nhìn kính chiếu hậu, vừa tặc lưỡi một tiếng tỏ vẻ phiền phức.

"Bọn khốn này là nhắm đến cậu đó cộng sự. Xem ra cậu đã đắc tội với đại nhân vật nào đó rồi."

"Cái gì?"_ Taehyun nhảy dựng, dẫu biết là làm điệp viên sẽ gây thù chuốc oán khá nhiều, nhưng cậu không ngờ lại phải đối mặt sớm như vậy.

Beomgyu nhìn vẻ mặt cậu, rất không có tình người mà cười hai tiếng, sau đó liền bày ra vẻ mặt tự cao tự đại.

"Sợ sao? Có phải là rất cảm động hay không khi sáng nay tôi đã đến đón cậu? Yên tâm đi, có tôi ở đây với cậu rồi, tôi sẽ không để cậu  mất một cọng tóc nào đâu."

Taehyun: MOA, tao có thể giết nam chính không?

MOA: Chân thành xin kí chủ bình tĩnh lại.

Tên khốn kiếp này, gương mặt gợi đòn của anh ta khiến Taehyun thật muốn động thủ. Cậu sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ thất bại, có điều phải để cậu bằm tên nam chính này ra bã cái đã.

Đột nhiên điện thoại của Taehyun reo lên, cậu không thèm nhìn ai gọi tới đã nghe máy, lập tức một giọng nói "thánh thót" hét thật to vào lỗ tai cậu, khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa một chút.

"Thằng nhóc Kang Taehyun! Anh tới đón mày mà mày lại leo lên chiếc xe nào đó thế hả? Bảo thằng lái xe dừng lại ngay!"

Giọng nói này... Chết rồi! Là anh Kim Seokjin!

Ông Bang có nhắc với cậu việc sẽ cử người đến giúp cậu xử lý vụ án ma túy, chắc hẳn người đó là anh Seokjin, có điều cậu không ngờ là anh ấy lại tới sớm như vậy. Còn nữa, tại sao anh ấy lại đuổi theo xe của cậu và Beomgyu?

"Này! Mau dừng xe!"_ Mặc kệ nguyên nhân là gì, cứ phải xuống xe trước cái đã.

"Sao thế? Cậu định sống mái với bọn chúng à? Chậc, mặc dù có tôi bảo vệ cậu nhưng cũng đừng liều mạng thế chứ! Cứ ngồi yên đó đi, tôi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ hội."_ Dứt lời, anh ta liền tăng tốc chiếc xe thêm nữa.

Trán Taehyun nổi gân xanh, cậu thật sự muốn bổ đầu Beomgyu xem bên trong chứa cái gì, làm sao lại có một con người ngu ngốc đần độn kiêu căng tự mãn đến mức này cơ chứ!

"Tôi nói anh dừng xe! Người ở chiếc xe phía sau là người quen của tôi!"

Két!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai. Xe thắng gấp khiến Taehyun xém chút nữa là đập cả bản mặt đẹp trai vào kính chắn gió. Cậu nghiến răng nghiến lợi, không thèm nhìn Beomgyu mà đã mở cửa xe bước ra ngoài.

"Anh ơi! Anh tới đón em sao?"_ Dừng chân bên cửa sổ chiếc xe phía sau, Taehyun nhẹ nhàng gõ lên kính hai tiếng, sau khi kính hạ xuống, cậu thò đầu vào, vừa hỏi vừa cười ngại ngùng.

Kim Seokjin lườm cậu một cái, không nói một tiếng liền mở cửa xe bước xuống, đi đến đứng bên cạnh Taehyun. Lúc này, Beomgyu ở chiếc xe trước cũng đã leo xuống, vội vàng chạy về phía bên này.

"Này! Thằng nhóc nhà cậu là ai? Sao lại dám lôi Taehyun lên xe của cậu vậy?"_ Seokjin hậm hực hỏi Beomgyu. Lúc đứng trước cửa nhà Taehyun, chưa kịp gọi cậu thì đã thấy cậu bị tên nhóc lạ hoắc nào đó lôi lên xe, cứ ngỡ rằng cậu bị bắt cóc nên y lo lắng đuổi theo, cuối cùng lại chạy tới tận chỗ xa xôi này.

Beomgyu khoanh tay, hừ lạnh nhìn Seokjin. Anh thấy cậu đứng cạnh y liền vươn tay lôi cậu về phía mình, Taehyun lảo đảo vài cái, cuối cùng lại bị Beomgyu bá đạo ôm chặt vào lòng.

"Là bạn trai. Còn anh là ai? Sao lại phá đám chúng tôi hẹn hò thế hả?"_ Anh hất mặt lên, cực kì kiêu căng mà bịa đặt về mối quan hệ của hai người.

"Bạn trai?"_ Seokjin rít lên, rất không khách khí lôi Taehyun về phía mình, nhìn Beomgyu như thể muốn giết chết anh ta. "Taehyun nhà tôi có bạn trai khi nào? Hơn nữa nếu có, cũng không phải là thằng nhóc ranh kiêu căng như cậu!"

"Cái gì mà Taehyun nhà anh? Rõ ràng cậu ấy là người yêu của tôi!"_ Lại vươn tay kéo Taehyun vào lòng.

"Người yêu của cậu? Tôi là anh trai còn chưa nghe nói thằng bé có người yêu bao giờ, đừng có nhận vơ!"_ Tiếp tục kéo Taehyun về phía mình.

Đáng thương cho Taehyun, đứng ở giữa bị hai người giành qua giành lại, cuối cùng cậu cũng nhịn không nổi mà đẩy cả hai người ra, tức giận mà gào to lên một tiếng.

"Cả hai mau dừng lại cho tôi!"

Lập tức, Beomgyu và Seokjin không giành nhau nữa. Lúc này Taehyun mới phát hiện rằng mình đang đứng trong lòng Beomgyu, liền giãy ra, tự mình bước về chiếc xe, khoanh tay dựa lưng vào mui xe.

"Anh, đây là Choi Beomgyu, Đội trưởng Đội điều tra đặc biệt đang điều tra vụ án ở trường em."_ Taehyun nói với Seokjin, sau đó lại quay sang Beomgyu. "Còn đây là anh Kim Seokjin, anh họ của tôi."

Hai tên kia không hẹn mà cùng nhau hừ lạnh một tiếng, khoanh tay quay mặt đi không thèm nhìn nhau. Taehyun mệt mỏi đỡ trán, hai cái người này vừa gặp mặt nhau lần đầu đã như thế này, dường như là có thù từ kiếp trước chăng?

"Anh, vì sao anh lại đuổi theo em đến chỗ này?"

"Anh tưởng mày bị thằng LƯU MANH nào đó bắt cóc."_ Seokjin nhún vai, trả lời Taehyun, đặc biệt còn nhấn mạnh hai từ "lưu manh". "Còn mấy đứa sao chạy tới chỗ này?"

"Vì tưởng bị tên BIẾN THÁI nào đó bám đuôi đấy!"_ Beomgyu đáp trả, khuôn mặt còn vênh vênh tự đắc.

"Mày nói ai biến thái hả?"

"Là anh nói ai lưu manh trước?"

Sau đó cả hai tiếp tục đấu võ mồm.

Taehyun mệt mỏi mặc kệ hai người bọn họ, đứng một bên suy nghĩ về nhiệm vụ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu hốt hoảng la lên.

"Chết rồi! Bây giờ là mấy giờ?"

"8 giờ, có chuyện gì sao?"_ Beomgyu tỉnh queo đáp.

"Trễ giờ vào lớp rồi tên khốn! Tất cả là tại hai người đấy!"_ Taehyun bỏ lại câu trách móc rồi vội vàng trèo lên xe của Kim Seokjin, chưa kịp thắt dây an toàn đã bị Beomgyu mở cửa lôi ra ngoài, tống cậu vào xe của anh ta.

Seokjin ngạc nhiên nhìn một loạt hành động của Beomgyu, đến lúc hồi thần lại liền phát hiện đứa em trai bảo bối đã bị bắt cóc, hơn nữa chiếc xe bắt cóc đã chạy được một quãng dài, để lại y bơ vơ giữa chốn ngoại thành mênh mông hiu quạnh.

"Thằng nhóc thối Choi Beomgyu! Anh nhất định sẽ không tha cho mày!"

●●●

Ái chà chà ngâm fic lâu quá rồi, sorry mọi người nhiều.

Tình hình là năm nay tôi thi đại học, nên có lẽ một thời gian dài nữa sẽ không viết tiếp, hi vọng mọi người sẽ không quên con au vô dụng này nha!

Yên tâm là fic vẫn sẽ được viết tiếp, chỉ có điều rất lâu mới ra chương mới thôi, tôi sẽ cố gắng không bỏ truyện, vì dù gì đây cũng là tâm huyết của tôi mà.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com