(OT8) Phản bội
" Quản giáo Lee, cậu đi giải quyết cái đám ở sân tập đi. Tụi nó ồn ào quá phá bữa ăn của tôi rồi. "
Quản giáo Hong ra lệnh Minho trong khi anh còn chưa kịp ăn, đôi đũa trên tay cũng vì vậy mà được đặt xuống. Còn tên kia thì rất nhàn nhã, hắn nói bị người khác phá bữa ăn của hắn nhưng nhìn hắn xem, miệng vẫn nhai đều đều, tay vẫn lướt điện thoại đấy thôi, suốt cả buổi có bao giờ ngẩng mặt lên đâu. Ngay cả lúc ra lệnh Minho còn không thèm nhìn lấy anh một cái.
" À mà...hình như cậu khá thân với cái đám phòng 801 thì phải. Đừng hòng làm người tốt ở đây, cậu sẽ chịu thiệt thôi. Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao các thanh niên trẻ như cậu lại đối xử tốt với cái bọn tù nhân đó làm gì, chúng nó đã vô tới đây rồi thì đáng mà trừng phạt. Và tôi đang làm rất tốt điều đó, phải không quản giáo Lee? "
Minho định đi thì nghe những lời từ cái tên đê tiện đó, thoáng dừng lại, giả vờ dạ dạ vâng vâng vài câu rồi nhanh chóng đem đồ ăn, rời tên này càng xa càng tốt.
------------------------------------------------------
Lee Minho trốn một góc mà tự ngẫm lại đời mình. Anh chán ghét bản thân mình hiện tại, chán cái việc cứ phải vào vai là một người tốt để rồi suốt ngày cứ mặc cho người khác sai bảo. Giờ đây anh không còn ai bên cạnh, anh em, bạn bè cũng chẳng cần một tên phản bội là anh.
" Khóc đấy à? "
" Hả? À ừm...làm gì có. Cậu là Hwang Hyunjin phải không? " - Minho vội quẹt nước mắt, cố tỏ ra bình thường nhất trả lời Hyunjin.
" Sao cậu ở đây? Giờ là giờ cơm chiều, cậu không đi ăn sao? "
" Không đói. "
" Mấy ngày qua ở phòng 801 được không? "
" Tạm, mà ồn. Cứ giành ăn với nhau trong khi rõ ràng đã chia đều mỗi người một phần. "
Minho nghe tới đây thì bật cười. Ở với đám nhóc đấy chắc Chan hyung khổ lắm giờ còn lòi thêm một thằng nhóc khó chiều nữa.
" Về phòng thôi, tôi cũng lâu rồi chưa qua thăm họ. "
" Anh quen mấy người đó à? "
" Tất nhiên. Ở đây tù nhân nào mà tôi không quen, trong khi đó phòng 801 lại bao gồm những người sẽ ở lâu nhất, nên còn gặp dài dài. "
" Jeongin nói nhóm của họ còn một thành viên ở trong băng làm tiền giả, là anh phải không? "
Minho bất ngờ trước câu hỏi của Hyunjin. Anh không biết phải trả lời câu hỏi đấy như thế nào. Nên thừa nhận hay tiếp tục đóng giả làm người tốt.
" Không cần trả lời, tôi đã biết đáp án từ lâu rồi. Qua mặt luật pháp thì không thiếu, nhưng để trốn tránh quả báo mà mình đáng phải nhận lại sẵn sàng phản bội anh em, khoát lên mình bộ quần áo đại diện cho công lý, không thấy nhục sao? "
" Cậu muốn gì? "
Nhìn Minho đằng đằng sát khí mà vẫn phải cố tỏ ra là mình rất ổn kia, làm Hyunjin cười đau cả bụng.
Thấy thái độ ngả ngớn của người kia, Minho tự hỏi không biết liệu cái người lạnh lùng vừa nãy với cái tên điên này có phải cùng một người. Nghe danh Hwang Hyunjin là một thằng tâm thần phân liệt, rất thông minh, cảnh sát đã mất khá lâu mới bắt được nó, giờ Lee Minho đã được tận mắt chứng kiến. Tự nhiên một nỗi sợ không tên dần dần xuất hiện trong người anh.
" Mẹ kiếp, TAO HỎI MÀY MUỐN GÌ! " - Minho hùng hổ đi tới nắm lấy cổ áo của Hyunjin mà xách lên.
" Suỵt, nói nhỏ thôi. Ở đây không có ai cũng là góc khuất camera không quay được, nhưng ai đảm bảo sẽ không có người tới chứ. " - Hyunjin vừa nói vừa vỗ vỗ tay Minho ý bảo anh buông ra, Minho cũng dần bình tĩnh, từ từ lui lại. Hyunjin chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề rồi thong thả nói tiếp.
" Muốn gì thì chưa biết. Chỉ muốn báo cho anh là nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà phục vụ tôi đi. Sau này sẽ cần tới sự giúp đỡ của anh đấy, mong quản giáo Lee chiếu cố. "
Nói xong còn nở một nụ cười dễ thương, cúi đầu chào Minho trước khi rời đi nữa.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy, Minho âm thầm nắm chặt bàn tay, đấm thật mạnh vào tường, máu tươi chảy ra từng giọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com