[Changjin] Unerwiderte Liebe[2]
Lần quảng bá Maniac sắp đến gần, cả nhóm đã trải qua một kỳ cách ly đầy khó khăn, có những thành viên đã bị ốm điều này đã làm gián đoạn lần quảng bá cho đợt comeback này của nhóm. Nhưng nhìn chung mọi người đều rất lạc quan, cái làm cho họ cảm thấy bức bối đó là không được gặp nhau. Thử nghĩ mà xem, bình thường cả nhóm cứ như hình với bóng thế mà bây giờ mỗi người đều phải cách ly trong phòng rồi không được nhìn thấy những gương mặt đẹp trai ngời ngời mỗi ngày, đúng là khó chịu mà.
.
"Felix, tớ đã nhớ cậu phát điên lên được."
Đứa trẻ to xác chạy một mạch đến ôm cậu bạn cùng tuổi rồi lại bĩu môi, xịu mặt ra vẻ làm nũng hai má bánh bao lại căng lên nhìn rất đáng yêu làm Felix không nhịn được cười tít mắt rồi nhéo má cậu mấy cái. Làm vẻ mặt y hệt Hyunjin.
"Tớ cũng nhớ cậu quá đi thôi."
Hai người cứ thế ôm nhau mặc kệ ánh mắt chê nặng của Lee Know đang hướng đến.
"Huhu anh cũng nhớ mày quá đi thôi.... cho anh hôn miến..."
Chưa kịp nói hết câu là đứa em trời đánh đã kịp né đi lè lưỡi ghẹo gan anh. Đúng là hết nói.
Trẻ Lạc đúng là không chỉ cái danh, từ nãy đến giờ căn phòng make up không khác gì là nhà trẻ, quá hỗn độn nhưng chỉ duy nhất một người từ đầu đến giờ vẫn không nói với cậu một lời nào, cậu cũng cảm thấy có chút tủi thân khi anh liên tục hỏi han mọi người nào việc ăn ngủ, sức khỏe... còn cậu thì anh không thèm liếc mắt một cái.
🍂
"Sao vậy? Không thấy nói chuyện với em ấy gì cả."
Sân khấu cuối cùng cũng hoàn thành xong, cả nhóm đang nghỉ ngơi. Người thì chơi game, người thì ăn cho lại sức còn Seo Chang Bin thì ngồi một cục ở góc mà ít ai chú ý đến. Bang Chan vốn là người tinh tế nên anh có thể nhìn ra được tâm tư của đứa em mình hết mực yêu quý.
ChangBin khi được anh hỏi chỉ biết lắc đầu cười trừ, thật ra sau cái ngày mà anh thấy Hyunjin ôm Bang Chan thì anh có chút... ừ thì là không ưa Bang Chan lắm. Bang Chan lúc nào cũng đi đến làm bác sĩ tâm lý cho anh, mọi nỗi buồn hay những điều thầm kín anh điều chia sẻ cho vị trưởng nhóm mà anh xem như người anh ruột này. Thế mà sao Bang Chan có thể đâm một nhát đau cho anh như thế. Anh liền lập tức đứng lên khi Bang Chan có ý định ngồi xuống cạnh mình.
"Em sao vậy, giờ đến cả anh em cũng không muốn nói chuyện sao?"
"Điều đó anh phải hiểu rõ hơn em chứ, đồ giả dối."
Bang Chan thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao bỗng nhiên anh lại trở thành kẻ lừa dối vậy.
Ngay lúc anh mở cửa đi ra thì Hyunjin lại đang mở cửa bước vào, cả hai cứ thế mà đứng nhìn nhau một lúc đến cuối cùng người chịu thua lại là Hyunjin.
"Uhmm... Anh... ra ngoài sao?"
Không biết phải nói gì trong cái không khí ngượng ngùng này cậu đành nói đại một câu. Nhưng có vẻ nó hết sức là ngốc.
Thế mà Chang Bin chỉ gật đầu một cái rồi đi qua cậu. Điều này làm cậu có phần hụt hẫng.
.
Về phía Chang Bin có vẻ đợt cách ly vừa rồi đã làm anh tịnh tâm lại, suy nghĩ nhiều hơn cho mối quan hệ này. Có vẻ trong mối quan hệ anh luôn là người theo đuổi, đôi khi anh không biết tại sao mình lại như vậy, anh làm vậy để làm gì. Anh vốn dĩ có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người theo đuổi cơ mà. Và anh quyết định buông bỏ, có lẽ Hyunjin cũng sẽ không khó chịu với anh nếu như anh đối xử với cậu như là một người em bình thường trong nhóm thôi.
🍂
"Tiền bối Chang Bin."
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng anh. Là Yuna một hậu bối anh cũng có biết qua một vài lời kể của những người bạn. Yuna là nữ thần tượng rất nổi tiếng trong giới idol gen 4. Cô được bàn luận rất nhiều ai cũng phải công nhận gương mặt tựa như thiên thần của cô.
"Sao tiền bối lại ở đây?"
Cô nhẹ nhàng hỏi anh, đôi mắt có ý cười. Chang Bin nhất thời bối rối không biết phải trả lời như thế nào, dù sao anh cũng rất ít khi tiếp xúc với idol nữ, nếu bị phát hiện sẽ gây rắc rối rất lớn.
" À... tôi... tôi... đi hóng gió chút, ra ngoài đi lại cho thoải mái."
Cô nhẹ gật đầu mỉm cười với anh nhất thời làm anh ngượng chín cả mặt.
"Thật ra thì em mến mộ tiền bối đã lâu. Em là fan cứng của tiền bối đó."
"Tôi... tôi sao...?"
Chang Bin hoàn toàn ngơ, anh không ngờ nữ thần tượng nổi tiếng lại thần tượng mình, thật ra là có chút tự hào.
"Vậy nên tiền bối có thể cho em xin phương tiện liên lạc với tiền bối được không ạ?"
Cô vừa nói vừa cúi đầu đưa điện thoại ra trước mặt Chang Bin. Tình huống bây giờ có hơi không đúng lắm, nếu bị phát hiện thì cả anh và cô ấy đều sẽ vướng vào chuyện không hay nhưng hiện tại xung quanh không có ai. Chang Bin cũng đáp lễ nhẹ nhàng cầm điện thoại viết số của mình vào.
Yuna ấy thế mà vui mừng còn cảm ơn anh rối rít, mà tất cả đều được Hwang Hyunjin đứng sau nhìn thấy. Lúc nãy Bang Chan có nhờ cậu đi tìm Chang Bin vì một số công việc phát sinh, vậy mà cậu lại thấy được cảnh này. Chẳng lẽ là mối tình sắp chớm nở của Chang Bin. Trước đây Chang Bin có kể với cậu là anh rất thích một người, và đặc biệt người đó rất đẹp. Thì ra là Yuna.
Lúc Yuna quay đi thì nhìn thấy Hyunjin bất động đứng đằng sau, cô ngại quá chỉ cúi đầu chào rồi chạy mất.
Chang Bin cũng không biết phải giải thích thế nào thì Hyunjin đi lại đấm nhẹ vào vai một cái.
"Chà, xem anh có chí khí chưa kìa, được hậu bối theo đuổi nữa. Chúc mừng anh của em."
Vừa nói Hyunjin vừa cười tít mắt còn anh sao lại thấy khó chịu với mấy lời Hyunjin nói ra như vậy liền lấp tức bỏ đi.
Lúc Chang Bin đi là lúc mà nụ cười của Hyunjin chợp tắt, ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng của anh sao lại đau lòng đến thế. Cậu thấy được vẻ mặt ngại ngùng của anh với cô gái kia có chút ghen tỵ, có chút tủi thân.
.
.
"Chẳng phải anh bảo là thích em sao?......"
Vì là cùng ktx nên Bang Chan, Han, cậu và anh đi chung một xe. Không khí trong xe có vẻ nặng nề đến mức bình thường Han là người hay pha trò hôm nay lại im bặt không dám ho he gì chỉ cầm điện thoại kể khổ với Lino. Bang Chan thì bận suy nghĩ mình đã lừa dối Chang Bin điều gì, Hyunjin chỉ mải nhìn xa xăm qua cửa kính xe. Chang Bin thì đang nhắn tin với một ai đó có vẻ rất vui.
"Mọi người hôm này đừng chờ cơm nha, hôm nay em về muộn."
Tất cả ánh mắt đều đổ về phía Chang Bin, Hyunjin cũng quay lại nhìn anh liếc qua màn hình điện thoại rồi quay đi như hiểu ra chuyện gì đó.
Bang Chan cũng không tiện hỏi Chang Bin đi đâu chỉ mình Han là oai oái lên tiếng.
"Anh đi hẹn hò à?"
Mí mặt của Hyunjin bẫng giật giật mặc dù giả vờ như không quay lại để tham gia vào cuộc hội thoại của anh và Han nhưng cậu cũng muốn biết liệu anh có đi hẹn hò không.
"Ừ, anh mày đi hẹn hò đấy, được chưa."
Trái tim của cậu bỗng nhói lên một hồi, đây chẳng phải là kết quả mà cậu mong muốn sao, cậu phải vui lên mới phải. Từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền hay là nói với cậu mấy lời sến súa nực cười nữa. Cậu vô thức quay qua nhìn anh, ánh mắt của cả hai va vào nhanh nhưng may mắn cậu kịp tránh né làm như không có gì xảy ra. Cậu kìm nén giọt nước mặt đang cố gắng trực trào ra ngoài.
"Anh phải hạnh phúc đó."
----(còn tiếp)---
Deadline quá nhiều nên không có thời gian viết, mong các bạn thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com