[Changjin]Unerwiderte Liebe[end]
Xe dừng lại trước cổng ktx tất cả các thành viên lật đật xuống xe. 3Racha định ngay sau khi về ktx sẽ rủ nhau đi tập gym tìm cho mình thân hình lý tưởng nhưng có lẽ ChangBin không đi được rồi.
"Anh và Han đi tập, Hyunjin có muốn đi cùng cho bớt buồn chán không?"
Bang Chan đi lại cười nhẹ với Hyunjin rồi đưa ra lời đề nghị mà mọi cử chỉ đều bị Chang Bin thu vào mắt, anh liếc mắt với Bang Chan một cái rồi đi lên phòng.
"Em định vẽ."
Hyunjin hiện tại đang rất mệt và cũng không hề có hứng thú với mấy bài tập khô khan của Chan và Han nên thẳng thừng từ chối. Han đứng bên cạnh cũng biết trước kết quả ném balo của mình và Chan cho cậu.
"Cất balo hộ tớ, tớ với anh Chan đi đây."
Nói xong lập tức kẹp tay qua cổ Bang Chan kéo đi. Hyunjin đứng nhìn bọn họ cười ngây ngốc rồi cũng mang balo cất cho họ.
Khi đi qua phòng ChangBin cậu cũng tò mò không biết anh đang làm gì liền đưa mắt vào quan sát. Bình thường ChangBin chẳng bao giờ đóng cửa phòng cả và cũng rất ít khi ở phòng.
Cậu thấy anh đang chuẩn bị đồ, thường ngày anh mặc đồ rất thoải mái hôm nay lại chuẩn bị kỹ như vậy chắc là buổi gặp mặt rất đặc biệt.
"Anh có cần em tư vấn không?"
Hyunjin đi vào trong khi thấy anh đang suy nghĩ xem nên mặc gì. Chang Bin có chút ngơ ngác không biết Hyunjin đứng ngoài từ bao giờ.
"Được thôi, em xem anh nên mặc gì?"
Hyunjin đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi nhìn vào tủ quần áo của anh. Tất cả hầu như đều là quần áo thể thao nhìn rất thoải mái. Cũng đúng Chang Bin rất thích mặc đồ thể thao nhưng buổi hẹn hò đầu tiên không thể nào mặc đồ thể thao đi gặp người ta được.
"Anh nên mặc áo sơ mi, nhìn sẽ lịch sự hơn mấy cái áo thể thao này. Với cả anh nên cẩn thận một chút đừng để mấy tay săn ảnh chụp được"
Hyunjin tay vừa tìm quần áo miệng thì vẫn nhắc nhở anh cẩn thận vì cậu biết chuyện này mà bị phát hiện anh sẽ gặp rắc rối lớn mất. Hyunjin tìm được vài cái áo liền ướm lên người anh xem cái nào hợp mà cả quá trình Chang Bin đều chăm chú nhìn Hyunjin, Hyunjin lúc nào cũng tinh tế nhẹ nhàng như vậy.
"Hyun à..."
"Sao"
"Em với anh Chan là quan hệ gì?"
Hyunjin ngơ ngác nhìn Chang Bin, quan hệ gì chứ. Là thành viên cùng nhóm là người mà Hyunjin hết mực quý trọng.
"Sao anh hỏi vậy, quan hệ gì là sao?"
"Thì anh thấy hai người thân thiết hơn bình thường nên...."
Hyunjin cười chết với con thỏ heo này mất, cậu không ngờ anh lại có cái suy nghĩ đó.
"Gì vậy chứ, không phải như anh nghĩ đâu. Anh bị hâm à Felix mà nghe được lại ra đánh ghen với em mất."
Chang Bin từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì ra là Felix chứ không phải Hyunjin.
"Hazz, thế là trách nhầm anh ấy rồi."
Chang Bin ngồi phịch xuống giường ra vẻ mặt chán nản. Hyunjin thì vẫn miệt mài tìm áo cho anh.
"Này, anh có biết Yuna thích màu gì không? Em sẽ tìm chiếc áo màu cô ấy thích cho anh."
Chang Bin ngước mắt nhìn Hyunjin, gì chứ Yuna nào ở đây. Hyunjin nghĩ là anh đi hẹn hò thật sao, vừa nãy Han hỏi cũng chỉ là anh nói cho qua chuyện chứ trong lòng anh vẫn chỉ có Hyunjin thôi.
"Em muốn anh đi hẹn hò với cô ấy thật à?"
Tay Hyunjin bỗng nhiên khựng lại, tất nhiên là không rồi nhưng cậu là người đã từ chối anh hết lần này đến lần khác, bây giờ anh đi hẹn hò với người khác thì cậu có tư cách gì để muốn hay không chứ.
"Em... em... ừ thì đúng đấy, Yuna rất hợp với anh mà. Cô ấy còn xinh đẹp, dịu dàng được rất nhiều người yêu quý nữa..."
"Hyunjin à, quay lại nhìn vào mắt anh."
Anh xoay người cậu lại đứng đối diện với mình, Hyunjin thì chẳng dám ngửa mặt lên nhìn anh, mắt cậu đã đỏ từ bao giờ. Trước đến nay không phải là cậu không thích ChangBin hay không muốn nhìn vào mắt anh, chỉ là cậu sợ rằng khi nhìn anh cậu sẽ nói thật với lòng mình là cậu thích anh.
Chang Bin luôn là người chăm sóc cậu, kể từ khi còn là thực tập sinh, anh đã dạy cậu rất nhiều. Cậu xem anh như là một người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cậu cũng đã từng nghĩ chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu, nhưng cậu sai rồi anh hiện tại đã có người khác mất rồi.
"Em không dám... em sợ rằng em sẽ thành thật mà nói với anh..."
Hyunjin lí nhí trong miệng, mấy giọt nước kìm nén bây giờ cũng theo đó mà chảy ra. Chang Bin thấy thế thì không biết mình đã làm gì khiến cậu lại khóc như vậy.
"Em ... sao vậy... anh đã to tiếng sao... thôi mà đừng có khóc. Anh sẽ không chịu nổi khi thấy em khóc đâu.,"
Chang Bin ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cho cậu bình tĩnh lại.
Anh đưa tay lên má cậu lau đi nước mắt, mặt mũi cậu bây giờ nhìn tèm nhem vừa buồn cười lại vừa đáng yêu anh không tự chủ mà hôn lên môi cậu một cái. Vốn dĩ chỉ là nụ hôn chuồn chuồn thoáng qua thế mà Hyunjin lại kéo lấy anh nhấn vào nụ hôn sâu.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa, nhưng hiện tại cậu muốn hôn anh. Chang Bin bất ngờ với hành động của cậu rồi cũng mặc kệ, anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình khuấy đảo khoang miệng cậu mà chiếc lưỡi rụt rè của cậu chỉ biết tránh né. Anh đẩy cậu lại gần chiếc tủ thấp đặt cậu ngồi lên đó, giữ lấy gáy cậu mà cậu cũng đưa tay ôm ngang eo của anh.
Tiếng môi lưỡi triền miên vang hết cả căn phòng, thật sự nếu như ai có thể nghe thấy thì chỉ có thể xách cái mông mà chạy.
Vỗn dĩ là người cuồng môi Hyunjin nên Chang Bin làm gì bỏ qua cơ hội này, anh cắn vào bờ môi dưới của cậu mà ray nhẹ khiến nó đỏ và sưng lên trông rất quyến rũ. Chỉ đến lúc Hyunjin đưa tay vỗ lên vai anh thì anh mới chịu buông ra, được giải thoát Hyunjin kê đầu lên vai anh mà thở để hít lấy từng ngụm dưỡng khí.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Cậu ngại quá định đẩy anh ra để bỏ chạy nhưng Seo Chang Bin là ai chứ, anh làm gì để cậu thoát đi dễ dàng như vậy.
"Định đi đâu, em phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của anh chứ."
Hyunjin không biết phải đào đến mấy cái hổ mà ngồi xuống, cậu chỉ biết tránh né đôi mắt sắc như dao của anh đang nhìn về mình.
Anh dùng tay nhấc cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được nhìn Hyunjin ở khoảng cách gần như vậy. Anh rải những nụ hôn từ trán rồi xuống cổ, anh mút mạnh vị trí mẫn cảm của cậu làm cậu không tự chủ được mà rên nhẹ vào tai anh. Chính tiếng rên như mèo kêu đã cắt đứt sợi dây lý trí của Seo Chang Bin. Anh bế thẳng cậu ném lên giường, cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang chưa kịp làm gì anh đã xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc.
"Anh... Chang Bin... anh làm gì thế?"
"Làm cái cần làm."
Anh đưa tay xoa nắn hạt đậu đỏ hồng trước ngực đến khi nó căng cứng, cậu không chịu nổi mấy cái kích thích mà Chang Bin làm ra đưa người uốn éo tránh né. Anh đưa tay xuống dưới vùng hạ bộ cậu, kéo phăng chiếc quần thể thao mà cậu mặc bây giờ Hyunjin hoàn toàn phơi bày trước mắt anh làm anh vô cùng hứng thú. Mà người ở dưới vốn đang khó chịu lại còn phải đối mắt với sự ngượng ngùng này.
"Anh, đừng nhìn nữa..."
" Hyun à, em thật sự rất đẹp."
Chang Bin bắt đầu cở hết đồ trên người mình ra, anh cúi xuống hôn khắp người cậu, cả cơ thể trắng nõn bỗng hiện lên mấy nốt đỏ tình vô cùng đẹp mắt. Anh gác chân cậu lên vai mình từng ngón tay đi vào khuấy đảo bên trong, vì lần đầu tiên làm nên cậu rất đau, nước mắt cứ thế rơi ra.
Chang Bin hôn lên bắp đùi non làm cho cậu lại càng thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Umm...anh...khó chịu quá..."
Tiếng rên khẽ bên tai làm Chang Bin lại càng mạnh mẽ hơn, 3 ngón tay đã đưa vào hậu huyệt bắt đầu động, anh đẩy nhanh tốc độ nới rộng, mà người nằm dưới chỉ biết cắn môi, nắm chặt tay chịu đựng. Anh thấy có vẻ mọi thứ đã vừa đủ liền rút tay ra, bên trong bỗng nhiên trống trải làm cậu chút hụt hẫng.
Anh mở ngăn kéo đầu giường, vớ lấy lọ gel bôi trơn bóp ra một ít, thứ chất lỏng mát lạnh được anh bôi quanh hậu huyệt nóng rát làm cậu không chịu nổi rên lên vì sung sướng.
Anh sợ dù sao cũng là lần đầu nên chắc chắn Hyunjin sẽ đau, cúi xuống hôn lấy môi cậu để di rời sự chú ý. Anh đưa thứ nóng rát của mình vào sâu bên trong cậu, vì đau mà Hyunjin cắn cả vào môi anh đến bật máu. Anh nhẹ nhàng di chuyển cho cậu thích nghi, vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trái cậu.
"Anh sẽ nhẹ nhàng, đừng lo lắng."
Cậu gật đầu giao cả thân mình cho anh, cậu hôn nhẹ lên môi anh như thể hiện sự sẵn sàng. Anh bắt đầu đưa đẩy chậm rãi bên trong cậu. Quả thật bên trong rất ấm nóng làm anh không muốn ra ngoài nữa, Hyunjin thấy được sự dịu dàng của anh cũng nhẹ mỉm cười.
Về sau đã quen vận tốc của anh lại càng một nhanh hơn, anh đưa tính khí thật sâu vào trong cậu mà Hyunjin không biết làm gì chỉ có thể rên theo từng cú thúc của anh.
"Ahh...ahh....chậm... chậm một chút... em sắp ra..."
Câu nói như vụn vỡ, cậu không chịu nổi nữa muốn bắn thì bị anh giữ lại làm cậu uất ức phát khóc.
"Chờ anh bé yêu..."
Anh thúc sâu vào trong, dường như đã tìm thấy điểm mẫn cảm của cậu, tiếng nhóp nhép cùng với tiếng rên của cậu hòa làm một tạo ra một khung cảnh rất gợi tình.
Cố gắng nhấn thêm vài cái nữa anh cũng thả tay đang giữ cậu ra cả hai cùng bắn. Vì là lần đầu mà đã thế này nên cậu đã rất nhanh mất sức, Chang Bin nhìn cậu từ trên xuống dưới tất cả mọi thứ của Hyunjin đã thuộc về anh. Anh tự hào với bản thân mình liền cúi xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy của em.
"Nhìn bây giờ em còn quyến rũ gấp ngàn lần đó Hyun à. Nhìn như mèo con bị con sói ăn sạch vậy"
Hiện tại cậu rất buồn ngủ nhưng nghe mấy lời cợt nhả của anh làm cậu tức đỏ cả mắt.
"Sói gì chứ, anh chẳng phải là con lợn sao."
Chang Bin cứng họng không muốn đối chấp với em người yêu nữa, có vẻ cậu cũng mệt lắm rồi.
"Anh không đi hẹn hò sao?"
Đến nước này rồi mà Hwang Hyunjin vẫn còn hỏi câu đó thì đúng thật sự quá ngốc.
"Bây giờ đi đây, em tự lo liệu đi."
Hyunjin thế mà xịu mặt xuống oan ức làm anh cũng không nhịn được cười.
"Thôi được rồi, anh có đi hẹn hò bao giờ. Lát nữa anh đi ăn với gia đình. Em có muốn đi cùng không?"
Hyunjin tròn xoe mắt và tất nhiên câu trả lời là không rồi. Với cả cậu đâu thể đi gặp gia đình Chang Bin khi 2 đứa vừa mới làm mấy cái chuyện này chứ.
"Được rồi, anh đưa em đi tắm nhé. Rồi nghỉ ngơi anh sẽ về sớm mua đồ ăn cho em."
Hyunjin cười tít cả mắt quàng tay qua cổ anh để được anh người yêu bế đi tắm. Chang Bin không ngờ mình có một ngày có thể nhìn được cảnh làm nũng này của Hyunjin. Anh vui vẻ đưa cậu đi tắm một lúc sau Chan và Han cũng đi tập về.
"Chaki à, anh về rồi đây."
"Bé cái mồm lại, em ấy đang ngủ. Anh đi đây lát mang đồ ăn ngon về cho mày."
Han nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng có đồ ăn ngon là tuyệt.
Chang Bin quay qua Bang Chan đang sắp xếp lại giày vỗ lên vai anh.
"Xin lỗi đã hiểu lầm anh, anh là tuyệt nhất."
Bang Chan quay qua mặc dù không hiểu gì cũng ra dấu ok như đã rõ. Rồi cả hai nhìn Chang Bin đi "hẹn hò".
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com