[HanHyun]Zank und Streit(ABO)
Han Jisung x Hyunjin
(Alpha) x (Omega)
---
_1_
"Mày bị điên sao?"
Tiếng cãi vã ngày một lớn trong phòng tập làm các thành viên Stray Kids cũng phải khựng lại động tác của mình mà đi lại hòa giải.
Jisung và Hyunjin lại cãi nhau nữa rồi, đây dù không phải là lần đầu nhưng có vẻ lần này khá căng thẳng, cả hai đã gây nhau từ 2 ngày trước đến tận hôm nay vẫn chưa xong.
Bang Chan ở một cương vị trưởng nhóm đầy cao cả đã đi vào trước để xem tình hình thì đã thấy Jisung đang xách cổ áo Hyunjin lên như muốn đấm nhau rồi.
Bang Chan lập tức chạy lại lôi cả hai ra các thành viên thấy vậy cũng chạy lại ngăn cản lôi hai người ra hai phía, ánh mắt tóe lửa của Hyunjin làm mọi người cũng phát khiếp.
"Mọi người thấy không, em chỉ góp ý cho nó nhưng nó còn nổi điên định đánh em."
Hyunjin nói lớn người vẫn cố gắng thoát khỏi Chan để tẩng cho Jisung một cái. Jisung bên này cũng không chịu thua mà trình bày.
"Mày cũng xem lại bản thân mày đi, lo mà rap cho tốt vào. Mày nghĩ chỉ dựa vào cái mặt đẹp của mày mà ai cũng sẽ thích và ủng hộ mày à."
"Đừng ở đó mà mơ nữa, đã kém thì chịu tiếp thu đi. Mày đừng ở đó mà cản đường mọi người."
Jisung trong lúc tức giận liên tục thả ra một lượng pheromone khá lớn cũng may mọi mọi người đều là Alpha và Beta nên cũng không có phản ứng nào quá đặc biệt, trừ Hyunjin. Dù sao cậu cũng là Omega duy nhất của Stray Kids.
Vì đang tức giận lại thêm phản ứng với mùi Alpha làm cậu loạng choạng Chan phải giữ chặt lấy cậu. Chang Bin thấy vậy liền kéo Han tránh xa Hyunjin một chút và cũng tức giận với mấy cái lời nói vừa nãy của Han.
"Ngậm hết miệng vào giải quyết chuyện này cho xong đi, còn mày Han Jisung thu cái mùi chết tiệt đó vào, mày không thấy Hyunjin đang khó chịu à..."
Han vì nổi điên nên không chú ý đến mình liên tục thả pheromone, cả căn phòng bây giờ toàn mùi trà đặc của cậu, quá hắc.
Phía bên kia thì Chan đã ôm lấy Hyunjin rồi, cậu vốn dĩ là người nhạy cảm dù có cãi nhau bao lần nhưng Han chưa bao giờ nặng lời với cậu như thế. Thì ra trước đến giờ Han Jisung luôn nghĩ cậu là kẻ bất tài, vô dụng debut vì gương mặt.
Hyunjin thất thần đi ra ngoài không muốn cãi lộn với Han nữa, còn Han bây giờ bình tĩnh lại đúng là thấy bản thân có chút quá đáng, cậu đưa mắt nhìn tất cả các thành viên đang dán chặt mắt vào người mình bất giác rợn cả gáy.
"Gì... gì đấy... mọi người sao nhìn tôi. Azzzhhh.... tôi nói không đúng sao, rõ ràng là Hwang Hyunjin rap rất kém mà..."
Mọi người đều không đáp lại vẫn chỉ nhìn chằm chằm Han, cậu út Jeongin thì lắc đầu với cái người anh lớn xác mà nói chuyện bộc trực này, nói làm người ta tổn thương mà cũng không biết.
Chan đi lại vỗ vai Han thì thầm.
"Về suy nghĩ lại những gì mình vừa nói đi."
Nói xong rồi bỏ ra ngoài, tiếp đó là Chang Bin, Felix, Seungmin và cuối cùng là Lee Know cũng bước ra theo nhưng khi ra ngoài còn cố nói vọng vào.
"Lúc nãy anh muốn đấm mày lắm rồi đó nhé."
Nói đi nói lại thì Han vẫn không hiểu, cậu nói sai sao. Sai gì chứ... rõ ràng mọi người ai cũng bảo vệ Hyunjin và mặc kệ cậu.
_2_
Về đến ktx tất cả mọi người đều ngồi ăn cơm tối trừ mỗi Hyunjin. Lúc nãy Felix có lên phòng gọi nhưng gọi thế nào thì cậu cũng không chịu mở cửa.
"Mình nghĩ cậu nên nói chuyện với Hyunjin đi. Giải quyết mâu thuẫn, dù sao nhóm chúng ta còn ở cùng nhau thời gian rất dài mà hai cậu cứ hai, ba ngày lại cãi lộn như vậy. Chắc chắn là gây vấn đề lớn đó."
Seungmin đặt đũa xuống nhìn Han, còn Han thì từ đầu bữa cơm đã không dám nhìn thẳng mặt mọi người.
" ờ ... thì lát nữa nói..."
Thật ra là lúc nãy Han đã thấy Hyunjin khóc, đúng là khó chịu mà. Chẳng lẽ cậu quá đáng thật, Hyunjin vốn là người nhạy cảm, dễ khóc hôm nay cậu lại to tiếng như vậy thật là thấy có lỗi quá.
"Này mọi người, em sai thật à..."
Chang Bin khoác vai cậu bắt đầu giáo huấn.
"Anh bạn sai thì không hẳn, nhưng mà lời nói của cậu quá là .... hazz không biết lựa lời... Nói chung chuyện này là chuyện của hai đứa nên hai đứa tự giải quyết đi."
Cái gì nói cũng đã nói, mọi người đều đứng dậy để cho tên Han thẳng tính Jisung ngồi thẫn một cục.
.
Hết nằm lại ngồi nhưng cậu vẫn không ngủ được đành qua làm hòa với bạn Hyunjin vậy.
"Hyunjin... này Hyun à, Hyun ơi..."
Gọi một hồi nhưng mà trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại lập tức làm Han muốn nổi máu.
"Này Hwang Hyunjin cậu mà còn không mở cửa là tôi đập cửa vào đó nhé."
"Tôi đếm đến ba, một... hai... b..."
Chưa nói hết một bàn tay trong phòng đã kéo mạnh cậu vào. Trong phòng tối mịt không có một ánh điện nào, chưa bình tĩnh lại thì tai cậu đã truyền đến tiếng thở gấp cả người bị ai đó đè lên.
"Này...Hwang Hyunjin... là cậu à... sao đấy..?"
Có phải Han Jisung đã hỏi thừa rồi không, cả căn phòng toàn mùi hoa cúc nồng và hắc chẳng lẽ Hyunjin phát tình sao.
Cả nhóm có mỗi cậu là Omega mà mùi hoa cúc thì chỉ có Hyunjin mà thôi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, Han tự giữ bản thân mình tỉnh táo nhất có thể.
"Hazz sh~~~ đúng là không nên vào đây giải hòa với cậu mà..."
Vì đến kì phát tình Omega đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối, Hyunjin một mực chỉ ôm lấy Han, một Alpha đang trước mặt mình có thể cho cậu giải tỏa.
"Han à... cậu làm gì đi... ahh.."
Han Jisung bất lực tại chỗ, làm gì là làm gì chứ... bây giờ Han biết làm sao. Cậu dìu người đang trên người mình lại giường, cố gắng hít thở ít nhất có thể cậu không muốn hít phải mùi hương này đâu và đặc biệt người đó là Hyunjin. Han Jisung không muốn làm điều có lỗi với cậu ấy.
"Hyun à, cố lên tôi tìm thuốc ức chế cho cậu..."
Định tìm cách rời đi nhưng tay Hyunjin nắm rất chặt lấy tay áo cậu làm cậu không thể rời đi được.
"Oh Shit~~ Hwang Hyunjin nếu cậu không muốn chết thì thả tay ra đi... tôi không chịu nổi nữa đâu..."
"Han ... cậu ... giúp mình đi..."
Sợi dây lí trí của Han đứt phật khi Hyunjin rên lên mấy tiếng nỉ non cầu xin cậu. Han Jisung lập tức kéo gáy Hyunjin lại bao phủ lên đôi môi dày của cậu mà mút mát.
"Hyun, là cậu tự chui đầu vào đấy ngày mai đừng có mà gây lộn với tôi..."
Han lập tức dè Hyunjin xuống giường toàn thân bắt đầu thả pheromone mùi trà đặc. Cứ tưởng rằng sẽ khó ngửi nhưng không mùi trà của Han lại hòa hợp tuyệt đối với mùi hoa cúc của Hyunjin cả căn phòng tỏa ra mùi thơm không cưỡng nổi.
"Hyun à... sao mình không nhận ra... cậu thơm thế nhỉ..."
Han Jisung khó nhọc nói rõ vào tai Hyun sau đó mút lấy cánh tai nhỏ ửng như quả cà chua kia.
"Cậu cũng rất thơm, Han à..."
Hyunjin bây giờ sao lại khác với hồi chiều như thế, quá mị hoặc không hề có tính hiếu thắng mà muốn xông đến đấm cậu, bây giờ Hyunjin hoàn toàn nằm dưới Han, mềm mịn như nước tùy Han nhào nặn.
Han cởi bỏ từng lớp áo không nhanh không chậm đưa một ngón tay xuống lỗ huyệt đang mấp máy mời gợi. Vì đang phát tình mà có lẽ từ chiều ở trong phòng Hyunjin cũng đã tự nới lỏng nên Han đi vào rất thuận tiện.
"Này,... cậu tự chơi trước rồi đó à..."
Hyunjin hoàn toàn xấu hổ muốn phát khóc, tên Han Jisung này thật sự không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngại quá hóa giận Hyunjin đánh lên vai Han một cái rõ kêu rồi đẩy cậu ra.
"Không có... mình không..."
Giọng nói thủ thỉ mặt thì đỏ au làm Jisung cũng phát thương véo nhẹ cái má bánh bao một cái.
"Dù sao chỗ đó cũng rất thuận tiện."
Han Jisung không còn liêm sỉ gì nữa, nãy giờ toàn nói mấy thứ linh tinh cậu không chịu nổi nữa. Chốc lát ba ngón tay đã nhẹ nhàng vào ra trong cậu, tinh dịch theo đó mà chảy xuống đùi non nhớp nháp khó tả.
"Hyunjin... mình vào nhé..."
Đã đến bước như thế này thì làm sao mà dừng lại được nhưng dù sao Han vẫn phải xin ý kiến của Hyunjin. Nhận được cái gật đầu của cậu Han bắt đầu đưa tính khí đã căng cứng từ lúc nào từ từ đưa vào lỗ nhỏ của Hyunjin.
Dù đã dạo đầu rất kỹ nhưng thứ đồ thật to lớn hơn nhiều mới đưa vào một chút Hyunjin đã không chịu được nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Hức... đau ... quá.. ahhh"
Han hôn nhẹ lên trán Hyunjin sau đó là môi, Han đưa cậu vào môi lưỡi triền miên cho quên đi cái đau phía dưới. Có vẻ Hyunjin đã tiếp nhận thứ to lớn kia thì Han lập tức đâm lút cán, vì bất ngờ mà Hyunjin hét lên làm Han cũng giật mình.
"Cậu nhỏ giọng chút, phòng không cách âm."
Nghe đến đây Hyunjin sợ hãi nuốt hết tiếng nỉ non vào trong, lấy tay che miệng lại.
"Han à... cậu chậm chút ... ahhh.."
Hyunjin có được cảm giác này là lần đầu tiên, những lần phát tình trước đây đều là cậu dùng thuốc ức chế để chịu đựng. Lần này lại ở cạnh một Alpha, biết được cảm giác được Alpha lấp đầy là như thế nào.
Nói sao thì Han cũng đã nhận được món hời, lấy được lần đầu của Hwang Hyunjin.
Han càng một đâm rút điên cuồng, căn phòng nồng nặc trà thơm, các thành viên không an tâm cũng rủ nhau qua xem Hyunjin thế nào thế mà ai cũng phải đỏ mặt nhìn nhau rồi gãi đầu quay đi.
"Ah...ah... Han... từ từ đã..."
Có vẻ Han đã tìm thấy điểm mẫn cảm của Hyunjin mà liên tục cọ vào đó, đâm rút liên hồi, Han lật người Hyunjin đánh vào cặp đùi trắng nón của cậu cả năm ngón tay đều im hằn rõ nét. Jisung vén tóc Hyunjin tìm đến tuyến thể đang tỏa ra mùi hương mời gọi định nhe răng mà cắn lên nhưng may mắn là Hyunjin còn một chút tỉnh táo để đẩy Han ra.
"Ahhh... đứng cắn..."
Han cũng không vội, thấy người dưới thân không đồng ý đánh dấu cũng chỉ liếm nhẹ tuyến thể rồi hôn ngang chiếc eo mảnh khảnh.
Đến lúc cao trào Hyunjin muốn bắn thì Han đã giữ lấy cậu nhỏ không cho cậu xuất tinh làm Hyunjin càng khó chịu.
"Thả mình ra... khó chịu"
Han hôn lên môi cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi.
"Chờ mình..."
Hyunjin ngọ nguậy không ngừng muốn đẩy tay Han ra, nhận thấy Hyunjin khó chịu lắm rồi Han lập tức tăng tốc đâm sâu vào trong, sản đạo cũng mở ra Han càng làm tới. Thấy tình hình đang tồi tệ đi, Hyunjin không thể để Han bắn vào sản đạo của mình được sẽ có em bé mất cậu đành cầu xin Han bắn ra ngoài.
"Han .... đừng.... xin cậu ... không muốn..."
Nước mắt Hyunjin từ từ chảy xuống dù có thế nào Han cũng mủi lòng liền đâm lút cản thả tay ra cho Hyunjin được phóng thích, còn cậu thì đưa cậu nhỏ ra ngoài bắn hết lên bụng Hyunjin.
_3_
Sau trận cuồng thao cả hai hiện đang nắm tay nằm cạnh nhau. Han khá khó nhọc để tắm rửa sạch sẽ cho Hyunjin rồi đưa cậu lên giường.
"Hyun à... mình... xin lỗi... hồi chiều mình có quá lời. Thật ra ý mình không phải vậy đâu. Là mình tức giận quá nên...."
"Không sao... một phần là lỗi của mình, là mình tức giận vô cớ."
Hai người lại ôm nhau cười khúc khích trên giường, vì cả hai đều biết dù có nặng lời thế nào chỉ muốn đối phương tốt lên, tất cả chỉ vì nhóm vì fan mà thôi.
.
Hôm sau cả Hyunjin và Han cùng nắm tay đi xuống ăn sáng, các thành viên cũng chỉ nhìn nhau cười mờ ám. Chang Bin nhanh nhảu khuých vai Han một cái.
"Này, đêm qua hai đứa nói chuyện gì mà ồn ào thế... làm hòa rồi à?"
Han đỏ mặt, tía tai kéo ghế cho Hyunjin lắp bắp không rõ câu.
"Ờ... thì... có nói vài câu..."
Hyunjin liếc mắt lên nhìn Han cười mỉm rồi ngồi xuống ăn cơm. Các thành viên cũng không nói gì nữa.
-----
Sau bao lần phát tình tiếp theo thì cuối cùng Han cũng đã đánh dấu được Hwang Hyunjin, đánh dấu chủ quyền cho mọi người biết Hyunji chính là Omega của mình.
.
End
.
----Lý do chọn mùi trà với hoa cúc vì t thích uống trà hoa cúc 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com