[KnowHyun]-Eine Katze namens Lee Know(H)
Lee Know x Hyunjin
H-
-----
_1_
Trời lạnh rồi, hôm nay còn là ngày tuyết đầu mùa Hyunjin mệt mỏi lê lết về phòng. Vừa mở cửa cậu đã quăng luôn chiếc cặp chứa đầy sách vở lên bàn. Cậu chán ngấy với những tiết học nhàm chán trên giảng đường chỉ cần có chuông báo hiệu Hyunjin sẽ tạm biệt trường lớp mà phi thẳng về phòng trọ.
Hôm nay đặc biệt tên Han Jisung bạn thân của cậu mời cơm nhưng cậu cũng chẳng có hứng đi ăn để lại gương mặt hàng ngàn hỏi chấm cho đứa bạn trời đánh.
Chẳng là thứ làm cậu phiền não chính là con mèo có bộ lông trắng muốt, trắng từ đầu đến chân kia. Từ khi cậu bước vào phòng nó đã đưa ngay ánh mắt dò xét qua cậu. Tìm kiếm xem hôm nay nó sẽ được chủ nhỏ chiêu đãi món gì nhưng nhìn mãi chỉ thấy cái xác to tướng nằm trên giường thở dài.
"Đừng nhìn tao, không có gì ăn đâu."
Cậu ngán ngẩm đứng dậy xách tai nó lôi vào lòng. Gần đây cậu hay tụ tập bạn bè tiền tiêu vặt mẹ cho cũng hết mất rồi, trong ví quả thực không còn đồng nào. Tên họ Hwang hôm nay đặc biệt về sớm để nghĩ xem có kế gì hay ho xin thêm tiền tiêu vặt hay không.
Một mặt chú mèo đã nhìn ra dã tâm của cậu mà cào cho cậu một phát vào tay vớ luôn hôm khăn ướt đá thẳng vào mặt cậu.
"Gì chứ, mày thành tinh rồi à?"
Hyunjin mặt khó ở nổi cáu.
"Này nhé không phải mày từ đâu xuất hiện nên tao mới phải tốn thức ăn mỗi bữa cho mày à."
"Mèo gì mì tôm thì không ăn cả ngày chỉ đòi thịt, cá với xúc xích."
"Tao không có tiền nuôi mày đâu nhé."
Đang cơn nóng giận Hyunjin làm một trận xối xả vào mặt con mèo làm nó cũng xù lông phản kháng.
"Chắc cậu cho tôi ăn ngon lắm chắc, thịt cá cũng chỉ là đồ rẻ tiền. Xúc xích là hạng bét ăn phát ngán."
Con mèo không chịu thua trong phút tức giận mà bum một cái thành một chàng trai tuấn tú, da trắng nõn quát thẳng vào mặt Hwang Hyunjin.
Mà lúc này Hyunjin chỉ biết quệt mặt ra, miệng há hốc, mắt tròn xoe kinh hãi mà không nói nên lời. Cơ hàm cứng ngắc không cử động nổi, tay thì mềm nhũn nhìn con mèo mình vừa nhặt được 4 ngày trước hóa người.
Nhận thấy có cái gì đó không đúng lắm nhìn xuống dưới thì chú mèo người liền lập tức giật ngay lấy cái chăn quấn chặt chẽ lên người. Thật là xấu hổ quá đi mất vì tức giận mà anh lỡ hóa người trong khi còn không có tấm vải che thân.
"Cái...cái...khỉ gì vậy?"
"Anh...là ai...?"
Mèo người lắc đầu nhìn cái tên ngốc trước mặt, nhưng phải thôi có ai mà tin được việc này chứ.
"Thì còn sao nữa, tôi là con mèo. Con mèo cũng là tôi."
Hyunjin bất động liền đấm mạnh lên cơ ngực rắn chắc kia.
"Gì chứ, đỉnh vậy sao. Mèo hóa người...."
Hyunjin quan sát tỉ mỉ từng chút một, ngũ quan của mèo nhỏ rất đẹp rất cuốn hút. Môi rất đỏ và mềm cậu nhìn chằm chằm làm mèo người phát ngại tát một cái lên mặt cậu làm cậu trở về thực tại.
"Cậu không sợ sao?"
Hyunjin cười nhạt, bất ngờ thì có chứ sợ thì không. Gì chứ ba cái thứ này cậu có xem phim rồi. Ai chứ queen drama này phim thể loại gì cũng đã từng xem nhưng đây là thực tại không phải phim. Đúng là có chút kinh hãi.
"Tôi có thể gọi cậu là gì?"
"Lee Know hay MinHo đều được... muốn gọi sao thì gọi."
Hyunjin gật đầu, bụng cũng bắt đầu cồn cào cậu ngước mắt lên nhìn Lee Know vẻ mặt vô cùng đáng thương. Còn Lee Know phía này vừa lấy một bộ quần áo của Hyunjin mà mặc vào.
"Muốn ăn mỳ không?"
Lee Know nhỏ giọng hỏi, người kia mặc dù có chút ngao ngán nhưng cũng gật đầu. Bình thường cậu toàn phải tự nấu ăn hôm nay trong bếp lại có người khác nấu cho đúng là không quen. Nhìn bóng lưng mèo người mà cậu chỉ biết cười tủm tỉm.
Một lúc sau nồi mì thơm phức được mang ra, khói nghi ngút phả lên làm Hyunjin không thấy gì. Lee Know lấy phần cho cậu trước đặt tô mì về phía cậu.
"Ăn đi, sáng nay cậu không ăn sáng."
Hyunjin khựng lại mắt cay cay cảm động, không ngờ con mèo này lại quan tâm đến cậu như vậy.
"Vì sáng nay cậu cũng không cho tôi ăn. Làm tôi tự vận động đi kiếm."
Câu nói làm Hyunjin hớ người, thu về vẻ cảm động chỉ nhếch miệng xì một cái.
"Tôi nghĩ sao con mèo có thể ăn nhiều như thế thì ra... không phải là mèo thường. Là mèo yêu.."
_2_
Ăn uống xong Lee Know lại mang bát đi rửa, được hầu hạ như vậy Hyunjin quả không quen nên lập tức tranh rửa bát còn mèo người Lee Know thì chỉ biết thuận theo.
"Cậu nên thấy may mắn vì có tôi, tôi là con mèo may mắn nhất thế giới đó."
Lee Know đắc ý nằm dài trên ghế tay gác lên đầu đầy vẻ kiêu ngạo. Hyunjin chỉ biết cười khẩy.
"Đúng là may mắn, may vì cậu mà tôi hết tiền, bị mẹ mắng, học hành thì cũng chẳng bằng ai... may quá."
Lee Know đi lại vỗ lên vai cậu một cái rõ kêu làm cậu cũng nhăn nhó mặt mày.
"Này loài người kia, nhà ngươi phải biết tự thân vận động chứ, phải cố gắng thì may mắn mới đến."
Nói đi nói lại thì cũng chỉ bằng không, con mèo may mắn nhưng vẫn phải tự mình vận động.
.
"Cậu làm gì đấy?"
Lee Know cả ngày hôm nay chỉ quấn quanh Hyunjin dù sao nay cũng là ngày nghỉ nên cậu ở nhà cả ngày nhưng cái tên mèo người này thì liên tục cọ vào người mình.
"Chỉ có chút khó chịu thôi."
Lee Know khó khăn trả lời, đầu liên tục cọ cọ vào má Hyunjin làm ngứa mà đẩy anh ra.
"Đừng có cọ nữa, khó chịu chết đi được."
Vừa vuốt vuốt má cậu vừa cằn nhằn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay mẹ gọi cậu về nhà, dù sao bà cũng thấy tội cho đứa con không có đồng nào trong người nên cũng không kìm được lòng.
"Cậu chờ đi, tối nay tôi đãi cậu một bữa thịnh soạn."
Nói xong Hyunjin liền chùm kín mít đi ra ngoài để lại một con mèo Lee Know đang khó chịu ở ghế.
Về nhà luyên thuyên đóng kịch bi thương một hồi cậu cũng thành công được mẹ cho tiền, ăn cơm một bữa ở nhà rồi bắt đầu về phòng trọ. Trên đường cậu cũng không quên mèo nhỏ ở nhà mà mua thêm rất nhiều xúc xích và món cá mèo thích ăn nhất.
Chẳng mấy chốc cũng về đến phòng, cậu liền mở cửa ra dơ ngay túi đồ ăn to tướng mà cậu mua được ra khoe.
"Tèn ten... xem tôi mua gì cho c...."
Chưa kịp nói hết câu Hyunjin đã bị cánh tay to lớn ở đâu kéo lại đè xuống ghế làm cậu giật mình mà vung tay loạn xạ la lớn.
"Suỵt...Im lặng, là tôi..."
Mở mắt ra thì hình ảnh phóng đại gương mặt của Lee Know đã hiện ra trước mặt.
"Cậu ... sao đấy..."
"Giúp...giúp tôi..."
Giọng nói khó khăn của mèo nhỏ làm cậu có chút động lòng, mồ hôi lạnh của Lee Know liên tục rơi xuống tuôn ra như suối. Hyunjin đưa tay lên trán Lee Know cũng không nóng gì chắc không phải bị sốt nhưng sao lại nhiều mồ hôi như vậy.
"Tôi... tôi... đến kỳ.... động dục...."
Hyunjin hoảng hốt tròn mắt nhìn Lee Know, cậu không biết giải quyết tình hình này thế nào, có chút bối rồi muốn thoát ra thì bị Lee Know kéo về.
"Giúp tôi...."
"Giúp... giúp thế nào...."
Lee Know không còn chịu đựng được nữa, nhìn Hyunjin dưới thân xinh đẹp như vậy lại càng khó chịu cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, làm cậu đau đớn mà la lên.
"Ahhhh.... đau quá."
Mặc kệ người dưới thân kêu thế nào cũng không chịu rời ra. Lee Know liền lập tức lột lớp áo vướng víu ra ném luôn ra sàn bế thẳng cậu lên giường.
Lee Know miết nhẹ hạt đậu đỏ đang nhô lên giữa không trung của cậu làm cậu không chủ được rên khẽ. Nghe được thứ tiếng yêu nghiệt Lee Know liền nhếch mép cười rồi dải những nụ hôn rời rạc xuống dưới, hạ xuống đùi non mà cắn nhẹ.
Nơi đó vốn mẫn cảm lại bị tác động quá khích thích làm Hyunjin không thể chịu được nắm lấy tóc mềm của Lee Know mà ưm a không rõ.
Lee Know ngước lên hôn nhẹ môi mềm của cậu, anh đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng. Dù đã hóa người nhưng bản chất anh vẫn là mèo nên tia lưỡi liên tục bám dính lên da cậu làm cậu vừa tê vừa rát.
"Umm... đau..."
Lee Know liên tục liếm vào hai hạt đậu trước ngực làm nó sưng đỏ mà dựng đứng, Lee Know không ngần ngại mà lập tức đưa tính khí của mình mà đâm rút liên hồi vào lỗ huyệt chưa được dạo đầu làm cậu đau đến phát khóc.
"Là lần đầu sao?"
Câu hỏi của Lee Know lại càng làm cho Hyunjin uất ức, chẳng lẽ anh nghĩ Hyunjin là hạng lêu lổng chơi bời sao. Vì giận dỗi mà cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa mà mọi hành động đáng yêu này đều được Lee Know thu cả vào mắt.
Hai tay anh nắm bóp vòng eo mảnh khảnh của cậu điên cuồng ra vào, cuối cùng anh đi đến nơi sâu nhất đem tinh dịch bắn toàn bộ vào cơ thể cậu.
Dây dưa suốt mấy tiếng đồng hồ Lee Know vẫn liên tục cắm rút cơ thể cậu, khắp người bây giờ toàn là dấu hôn đỏ, đầu ngực bị nắn bóp bây giờ đã sưng tròn.
Anh vỗ lên mông tròn của cậu vài cái thành công in dấu đỏ bàn tay trên đó.
"Ahhh... đau lắm..."
Giọng nói thều thào khó thoát ra khỏi cửa miệng, giọng cậu bây giờ đã khàn đặc đi vì những trận cuồng thao. Hyunjin không ngờ rằng mèo động dục lại đáng sợ như vậy.
Hai tay của Hyunjin dường như không chịu nổi nữa mà buông thõng để mặc kệ anh giữ lấy eo mình mà hành sự. Hai bên đùi bây giờ nhớp nháp khó chịu, tiếng va chạm rên rỉ liên tục vang lên. Cả căn phòng nhầy nhuốc dục vọng.
Lúc anh bắn ra cũng là lúc Hyunjin ngất lịm đi, anh đắc ý mà vỗ lên cặp má bánh bao của cậu.
"Hãy nhớ tôi, nhớ thật kỹ..."
_3_
Đến tận trưa ngày hôm sau Hyunjin mới tỉnh lại toàn thân đau nhức khó khăn cử động. Nhưng sờ thế nào cũng không thấy người bên cạnh. Cái người tối qua làm cậu sống dở chết dở đi đâu mất rồi. Nhìn xung quanh thì cũng không thấy con mèo nào nữa. Cậu thất thần quét mắt đến nhà bếp nhưng hoàn toàn không có bất kỳ sự tồn tại nào của Lee Know.
"Lee Know,.... anh đâu rồi..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, trên tay cậu vẫn đang cầm chặt một chiếc chuông mèo màu đỏ.
----
T viết theo yêu cầu của các bạn nhé. Lee Know của các bạn đây😆😆
Happy new year💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com