[KnowHyun] Fügsam [1]
Lee Know: "Đừng để tôi biết được ý định chạy trốn của em. Em đoán em, em có thể thoát khỏi tôi không. Hửm."
.
.
.
Hyunjin: Không bao giờ, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc chạy trốn. Dù thế nào nơi này vĩnh viễn sẽ là nhà của tôi.
Fügsam (Phục Tùng)
-1-
"Tên?"
"Hwang Hyunjin."
"Tuổi?"
"20"
Người đang ngồi trên ghế liền đưa mắt liếc xuống nhếch mép cười nhẹ. Ánh mắt trong y người ngoài có thể nhìn thấy sự khinh bỉ.
"Hwang Hyunjin... cái tên rất hay, mặt cũng rất đẹp. Hazz ... nhưng phải làm sao đây từ bây giờ mày sẽ phải ở đây và phục tùng tôi đến hết quãng đời còn lại của mày."
Y vừa nói vừa ngồi trên ghế cao đưa đôi chân thon dài của mình hướng đến mặt em, mũi giày từ từ đi hết một vòng khuôn mặt thanh tú kia, mà em chỉ biết nhắm chặt mắt thở cũng không dám thở mạnh.
Người đang trước mặt em đây tỏa ra một vầng hào quang chói lóa, ánh sáng của kẻ chiến thắng và hiếu chiến của kẻ chỉ biết đứng trên chỉ tay năm ngón mà ai cũng phải kiếp sợ khi nghe đến tên.
Lee Know.
Y nhìn chằm chằm vào em sau đó thì dùng một lực rất mạnh đạp thẳng vào ngực khiến em ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo.
"Câm miệng như thế là tốt, ta đây rất thích những kẻ nghe lời như vậy."
Em bây giờ nhỏ bé đáng thương đến tội nghiệp nhưng chỉ biết cố gắng ôm ngực ngồi dậy chỉnh lại tư thế như ban đầu, hai tay bị dây xích quấn chặt mà quỳ dưới chân y. Y nom nhìn rất khoái trí cầm cây thước sắt mà y rất ưa thích khi đánh người đứng dậy chĩa thẳng về phía trước nâng cằm em lên.
"Mày nên nhớ lý do mày ở đây, vì thằng cha dượng chết tiệt của mày đó. Hãy nhớ lấy, nên mày có chết ở đây thì người giết mày là gã đó. Rõ chưa."
Em không dám đáp lại cúi gầm mặt gật đầu như đã hiểu rõ, đưa đầu gối đang quỳ đến thâm tím lùi về phía sau để nhường đường cho y đi. Em bây giờ nhìn giống như một nô lê thực thụ mặc dù chưa qua buổi huấn luyện nào.
🍂
Ngay sau khi y bước ra ngoài và cánh cửa lớn đang dần đóng lại thì lập tức có hai tên to con gấp đôi người em đến trước mặt và lôi em đi.
Quá trình đi em đã được tấm vải đen che mắt lại chỉ cảm nhận bước đi thôi thì em có thể thấy ngôi nhà này không khác gì tòa lâu đài rộng lớn. Nhưng khác với trong truyện cổ tích thì tòa lâu đài không có hoàng tử cùng với công chúa mà chỉ có một tên máu lạnh, xem mạng người như cỏ rác.
Đang mải suy nghĩ thì em đã bị ném một cái rất mạnh xuống đất, khăn che mắt cũng được gỡ ra.
Em nhìn ngắm xung quang ở đây có rất nhiều người, không chỉ có người sống mà còn có cả người chết đang được lôi xác ra ngoài chỉ ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn.
"Nơi này từ giờ sẽ là nhà của mày, có chết mày cũng phải chết ở đây. Rõ chưa thằng suy dinh dưỡng kia."
Nói xong thì hai tên to con lập tức đi ra ngoài, thật sự mùi xác chết ở đây rất khủng khiếp.
Em nhìn thấy tất cả người còn sống ở đây ai cũng phải làm việc không một chút nghỉ ngơi, bên cạnh là người giám sát chỉ cần lơ là thì sẽ bị mang ra đánh.
"Người mới đến sao?"
Ông lão đang có vẻ hấp hối bên cạnh lên tiếng.
"Vâng."
Ông lão cười cợt nghĩ rằng em đúng là số khổ bị đưa vào đây.
"Trẻ vậy mà đã bị bắt vào đây. Gia đình bỏ rơi à?"
Em im lặng chỉ biết cúi đầu ngầm trả lời là đúng. Vốn dĩ ông lão biết vì tất cả những người ở đây đều có hoàn cảnh như nhau, đều là người thân bỏ rơi. Vì nhà họ Lee chỉ nhận những tên nô lệ không có người thân, không ai quan tâm dù có làm việc đến chết đi cũng không ai hay đến, mọi thứ với thế giới bên ngoài về họ xem như bị xóa sạch sẽ.
Thật ra em có khác gì chứ, vì lúc ở với tên cha dượng hắn cũng bóc lột em, coi như em là tên nô lệ trong nhà. Từ bé em đã phải làm việc cả đêm lẫn ngày chỉ để kiếm tiền đưa cho gã uống rượu đánh bài. Những hôm gã say em lại bị gã mang ra đánh đập làm thú vui cho hắn. Em vào đây cũng là do gã túng thiếu đến mức bán em để lấy tiền. Em cười nhạt nhẽo cho số phận của mình, có lẽ nửa đời tiếp theo em sẽ vẫn sống như một tên nô lệ hèn hạ mà thôi, em sẽ không bao giờ thấy được thế giới bên ngoài nữa.
"Này cậu bạn trẻ, cậu nên nghỉ ngơi đi. Vì ngày mai là ngày bắt đầu làm việc rồi đó. Sẽ không được nghỉ ngơi đâu. Khụ ... khụ..."
Ông lão vừa nói vừa ho sặc sụa, lão có vẻ biết mình sắp không xong rồi. Em chạy lại ôm vuốt ngực cho lão dễ thở hơn.
"Cậu trẻ à, bây giờ ta còn nghĩ đến việc chết đi nữa đó. Có lẽ cái chết lại thoải mái và dễ chịu hơn sống như thế này. Giá như ta gặp cậu sớm hơn chút thì hay quá, cậu rất giống với đứa cháu yêu của t....."
Chưa kịp nói hết câu thì ông lão đã chút hơi thở cuối cùng, cái chết đến thật nhẹ nhàng, giọt nước mắt của em rơi xuống rồi sẽ có một ngày em cũng như vậy phải không?
-2-
"Này Lee Know, tao nghe nói hôm nay lại có một tên nô lê bán cho mày."
Han JiSung thở ra một làn khói trắng trên tay đang lắc lư ly rượu vang ra dáng người giới thượng lưu.
"Mày thông tin nhanh đấy."
Han JiSung đi lại gần vỗ lên vai Lee Know ra vẻ bí hiểm.
"Tao còn biết tên đó là Hwang Hyunjin."
Lee Know ngước mắt đầy khó hiểu với đứa bạn từ nhỏ của y, y biết JiSung có cái thói không thèm nhớ tên ai ngoài tên người trong gia đình hắn và y. Thế mà hôm nay hắn lại có nhã hứng với tên nô lệ này.
"Sao? Nhìn gì, mày có muốn trao đổi với tao không?"
Dừng một lúc để thăm rò trạng thái của y, hắn lại tiếp tục.
"Tao sẽ mua lại tên nô lệ hôm nay mày vừa tóm được với giá gấp đôi."
"Mày có hứng thú với loại đó sao?" Y khó hiểu mà hỏi lại.
"Đúng là nó có chút nhan sắc nhưng phải để thiếu gia Han JiSung mua lại thì đúng không phải dạng vừa."
Han JiSung nhếch môi, ghé sát tai Lee Know thầm thì làm y nổi cả da gà.
"Vì tao có nợ em ấy một mạng. Mày nhớ hồi bé tao từng suýt chết đuối khi trốn đi chơi một mình không? Là em ấy đã cứu tao."
Lee Know gập đầu trầm ngâm suy nghĩ, không ngờ tên bạn ất ơ của y với tên nô lệ mới lại có duyên như vậy.
"Bây giờ mày muốn trả nợ cho tên đó sao?"
Han JiSung lập tức gật đầu.
"Không, tao sẽ không bao giờ thả nô lệ của tao ra. Đó là điều cấm kị của tao. Tên đó bây giờ là của tao."
Lee Know nhìn JiSung đầy thách thức dáng vẻ cao ngạo đó chỉ làm cho JiSung muốn đấm y mấy phát.
"Vậy thì tao sẽ cướp em ấy khỏi tay mày."
Không chịu thua, hắn một hơi nốc sạch ly rượu đang lắc lư trên tay ánh mắt như muốn khiêu chiến với y.
Lee Know lập tức đứng dậy muốn kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo này, không chừng nếu nói lâu Han JiSung sẽ xông vào đánh y thật.
"Vậy mày thử đi, cướp người từ tay tao. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu Han JiSung."
Y bước ra ngoài yên vị trên chiếc xe Porsche Cayenne của mình kèm theo đó với một ánh mắt ý vị.
"Thú vị đấy, thử đi Han JiSung cướp đồ của tao xem nào."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com