[KnowHyun] Fügsam[4]
-7-
Han quấn chặt vết thương nhanh chóng đưa y ra xe, miệng vẫn thầm chửi thề.
"Mày không được có chuyện gì đâu đấy. Tao thề tao sẽ xé xác lão ta ra thành trăm mảnh vứt cho chó ăn."
Choang....
Chiếc ly rơi xuống thành vụn nhỏ, đây là chiếc ly mà Lee Know rất ưa thích nhìn nó vỡ trước mặt làm Hyunjin không biết phải xử lí thế nào.
Dì Kim nghe tiếng động cũng vào xem thì thấy em đang luống cuống dọn dẹp còn Dì thì chớp mắt liên tục như dự cảm không lành.
"A... "
Một vật thể sắt nhọn cắm thẳng vào tay giọt máu rơi xuống cùng với những mẩu thủy tinh nhỏ.
"Con có sao không? Để đó ta dọn cho, đi xử lý vết thương đi."
Hyunjin nghe lời dì Kim ra ngoài lấy hộp băng cá nhân thì ngay lập tức nghe thấy tiếng hét của Han bên ngoài.
"Gọi bác sĩ, chết tiệt... nhanh gọi bác sĩ tới đây."
Em nhìn ra thấy Han đang cõng một người trên lưng, người thì toàn là máu.
"Chuyện.... chuyện ... này là sao đây...?"
"Hyunjin, anh không có thời gian giải thích, nhanh gọi bác sĩ đi."
Dì Kim trong bếp cũng chạy ra chết lặng với cảnh tượng trước mắt, dì không tin rằng người đang bất tỉnh kia lại là Lee Know đứa bé mà dì nuôi từ nhỏ.
Han đặt Lee Know lên giường máu từ vết thương không ngừng chảy ra đã đỏ một phần tấm nệm.
"Sao lại thành như vậy? Sao lại như thế này rồi, sáng đứa nhỏ vẫn còn bình thường cơ mà, sao giờ lại như thế?"
Dì Kim không kìm lòng được, khóc đã đỏ cả mắt mà Han cũng không biết phải giải thích thế nào.
"Bác sĩ đến rồi."
Hyunjin chạy một mạch vào phòng thông báo, vị bác sĩ trung tuổi đã ở ngay sau, nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu.
"Hai đứa chúng mày chỉ biết đi đánh nhau thôi à."
Han bên này mặt mày oan ức mà kêu.
"Chú à chuyện này có ai muốn đâu."
Bác sĩ cũng kiêm luôn chú ruột của Han liền lườm hắn một cái vì lần trước chính thằng cháu của ông cũng suýt đi gặp Diêm vương một lần.
"Vết thương khá nặng đó, mất máu rất nhiều cần máu gấp. Hiện tại phía bệnh viện không đủ máu để truyền. Ở đây ai nhóm máu AB rh- không."
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không ai có loại máu hiếm đó điều này khiến bác sĩ cũng phải bó tay, máu trong bệnh viện không đủ cung cấp mà cũng không quá nhiều lượng máu hiếm như thế này.
"Cháu... cháu có nhóm máu đó."
Hyunjin từ đầu đến giờ vẫn đứng ngoài cửa xem tình hình, em cũng rất lo lắng cho y. Nghe được câu nói của em tất cả như sáng bừng lên, Hyunjin chính là vị cứu tinh của Lee Know.
"Được rồi, ngoài cậu ấy mọi người ra ngoài chờ đi."
Hyunjin được bố trí một chiếc giường nhỏ bên cạnh, em quay sang đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt của Lee Know mà lạ lẫm, Lee Know mà em biết không phải như vậy, một Lee Know cao ngạo, bức người ánh mắt sắc lẹm như dao muốn cắt da xẻ thịt người khác đi đâu rồi bây giờ chỉ có Lee Know nằm bất động ở đó. Em thầm cầu nguyện với chúa rằng Lee Know sẽ không sao.
Bên ngoài Dì Kim không ngừng lo lắng lấy ra một bức ảnh của 2 người, đó là cha và mẹ của Lee Know.
"Ông bà chủ, thằng bé là đứa con duy nhất của hai người, cũng là giọt máu duy nhất của gia tộc họ Lee này. Tôi biết ông bà chủ nhớ thằng bé nhưng hai người có linh thiêng thì làm ơn cầu phúc cho đứa nhỏ đáng thương này đừng mang thằng bé đi."
.
.
Dòng máu đỏ của em dần dần được truyền qua y, em cũng từ từ khép dần mắt lại mọi quá trình còn lại là nhờ vị bác sĩ kinh nghiệm kia. Một tiếng động đã làm em tỉnh dậy đó là tiếng va chạm của viên đạn, cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Em ngồi dậy đi lại gần bác sĩ.
"Cậu chủ đã ổn chưa ạ."
Bác sĩ lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán gật đầu.
"May là cấp cứu kịp thời, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi."
Em vui vẻ cúi đầu cảm ơn bác sĩ vì vừa mới truyền máu nên đầu em hơi choáng mà đứng không vững.
"Cẩn thận một chút, cậu cho cậu ta khá nhiều máu đấy."
Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài Dì Kim và Han vẫn đứng bên ngoài chờ kết quả, chỉ một cái gật đầu đã khiến bao nhiêu áp lực tiêu tan.
"Được rồi, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Nên là đừng có kéo nhau chơi mấy trò tầm bậy nữa."
Ông bác sĩ nhìn Han nói dằn từng chữ làm cậu sởn gai ốc, dù sao cũng may là không sao hắn cũng xin phép về luôn, hắn cũng mệt lả người rồi.
"Hyunjin à, con đi ngủ đi. Dì ở đây xem chừng cậu chủ."
Hyunjin gật đầu rời đi một phần vì em cũng rất mệt một phần là do em cũng không có kinh nghiệm chăm người bệnh.
Chờ Hyunjin đóng cửa dì Kim mới đi lại vuốt ve lên khuôn mặt nhợt nhạt của y.
"Lạy chúa, cảm ơn ông bà chủ đã cầu nguyện cho đứa bé này. Nếu như hôm nay thằng bé có mệnh hệ gì tôi cũng không sống nổi mất."
.
Sáng hôm sau Hyunjin đã dậy rất sớm nấu bữa sáng, dì Kim trông cậu chủ cả đêm qua nên em đã nấu cháo cho dì.
"Dì ơi, dì xuống ăn sáng đi. Con sẽ thay dì trông cậu chủ."
Dì mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài.
"Con nhớ cẩn thận nhé, bác sĩ nói là cậu chủ sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào nên có gì báo cho dì nha."
Em gật đầu vâng lời ngó vào bên trong nhìn người đang nằm trên giường.
"Nhưng con vẫn không hiểu, nếu cậu chủ bị thương như vậy tại sao không vào bệnh viện lại phải ở nhà làm gì ạ."
Dì Kim vuốt nhẹ lên tóc em đóng hờ cửa kéo Hyunjin ra ngoài.
"Cậu chủ không thích bệnh viện, nói đúng hơn là ám ảnh. Cậu ấy lần cuối cùng đến bệnh viện là lúc nhận xác của ông bà chủ, cảnh tượng đó cậu ấy chắc chắn không bao giờ quên được. Và hơn hết gia tộc họ Lee chỉ còn mỗi cậu ấy, nếu chuyện này mà lộ liễu đồn thổi ra ngoài sẽ không hay, còn có người sẽ nghĩ đến việc sát hại cậu chủ."
Hyunjin cúi đầu, em không ngờ y cũng có những lúc yếu đuối như vậy, cậu ấy cũng có nỗi sợ của riêng mình nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối đó.
-8-
Em mở cửa đi vào trong, ngồi bên cạnh nhìn những ống kim truyền nước cắm trên tay y mà lòng thầm đau xót. Em hiểu cảm giác đó, em cũng chứng kiến sự ra đi của cha và mẹ nên em biết nó đau khổ như thế nào. Em cứ thế mà ngồi bên cạnh y, lau tay, lau mặt cho y chăm sóc y từng chút một cảm giác bây giờ em thấy rằng không còn khoảng cách chủ tớ nữa con người đang im lặng kia lại thân thuộc đến lạ.
.
.
"Cha.... mẹ... đừng đi mà... đừng bỏ con."
Hyunjin đang thiếp đi bên cạnh nghe thấy tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy.
"Cậu chủ... cậu tỉnh rồi sao... để tôi gọi dì Kim."
Một cánh tay lập tức kéo em lại nắm chặt lấy em.
"Mẹ... đừng bỏ lại con... đừng đi..."
Hyunjin không biết phải làm thế nào đi cũng không được mà ở cũng không được, ngay sau đó em bị kéo lại thật nhanh bàn tay to lớn liên tục nắm lấy tay em mà nói đừng đi.
"Cậu chủ... là tôi Hyunjin... cậu tỉnh lại đi."
Lee Know từ từ mở mắt mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo rồi sau đó rõ dần, cậu nhìn gương mặt của người đối diện mình lập tức ôm lấy.
"Đừng bỏ rơi tôi... làm ơn..."
Bị kéo lại bất ngờ em không chủ được mà ngã vào lòng y, em xoa xoa lưng y cho y bình tĩnh lại rồi trấn an.
"Không, tôi không đi đâu hết cậu chủ đừng lo..."
Được an ủi y cũng nới lỏng tay hơn, lúc bất tỉnh y đã nhìn thấy cha, mẹ, những người thân của y lần lượt bỏ đi và có cả Hyunjin cũng quay lưng lại với y. Y sợ, sợ y sẽ không còn ai trên đời này nữa.
"Cậu chủ, cậu thấy rõ không. Tôi... tôi là Hyunjin cậu bỏ tôi ra được không."
Bây giờ y mới ý thức được là y đang ôm Hyunjin, ôm như vật báu có thể bị đánh cắp.
"Tôi... tôi...khát..."
"Vậy tôi đi lấy nước cho cậu, rồi sẽ báo dì Kim luôn. Dì sẽ vui lắm khi biết cậu tỉnh lại."
"Hyunjin à, tôi.. tôi không uống nước nữa... ở lại với tôi đi."
Em khó hiểu nhìn y, đúng là dù thế nào y vẫn rất thất thường nhưng không hiểu sao ánh mắt của y nhìn em lại nhu hòa hơn, y không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ nữa.
Em cũng ngồi xuống cạnh y.
"Không sợ tôi nữa sao?"
Hyunjin gật đầu. "Sợ, nhưng cậu chủ vừa ốm dậy. Tôi vẫn là khỏe hơn cậu."
Y liền mỉm cười với sự ngốc nghếch của em.
"Cậu chủ cười sao? Thật sự cậu chủ cười lên rất đẹp."
Thu cái nụ cười ấu trĩ về y liền bày ra vẻ mặt giận dỗi cả thiên hạ bất đắc dĩ Hyunjin lại nhận ra được cậu chủ cũng ngốc nghếch quá.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com