[KnowHyun] Fügsam[5]
-9-
Khi biết Lee Know tỉnh lại dì Kim luống cuống không làm nên việc vừa vui lại vừa lo.
"Cậu đau ở chỗ nào không, đi lại có bất tiện không,... có muốn ăn gì không... hay là..."
"Được rồi ạ, không sao."
Lee Know chỉ biết lắc đầu với dì, dì là người thân duy nhất của y cho đến hiện tại. Năm đó y còn là cậu bé 15 tuổi thì bố mẹ đã bị người ta hãm hại gây ra tai nạn, tất cả người thân khi thấy gia đình y thất thủ liền bỏ mặc y mà chạy đi tránh nạn. Chỉ duy nhất có dì là ở bên y, cho y cái gọi là tình thương luôn bảo bọc che trở cho y. Dì như là người mẹ thứ hai của y vậy.
"Dì...".
Y gọi bằng chất giọng nhẹ nhàng, những lúc không có ai thường thì y mới thể hiện bản tính trẻ con của mình. Y ôm ngang lấy eo dì Kim áp má mình lên tay của dì như một đứa trẻ không bao giờ lớn.
"Sao vậy? Nhớ cha mẹ sao?"
Y gật gật đầu mắt đã đỏ đi, y nhớ những cử chỉ dịu dàng mẹ đã dành cho y, nhớ những bài học mà cha đã dạy. Y muốn ôm lấy họ một lần nữa một lần thôi cũng được.
Dì Kim vuốt nhẹ mái tóc mượt của y, vỗ về an ủi y như đứa con đang làm nũng với mẹ.
"Aizz, được rồi... xuống dưới ăn tối thôi. À con phải cảm ơn Hyunjin đấy, nhờ cậu ấy mà con mới có thể ngồi đây mà ôm ta đó."
Lee Know cũng nghe Han nói lại rằng Hyunjin đã cho mình máu, y không ngờ em cũng có dòng máu hiếm như y.
Lee Know bước xuống thấy Hyunjin đang bày các món ăn lên bàn, y bây giờ mới thấy em rất dịu dàng dáng vẻ ân cần của em, cách em chăm y khi ốm đều giống như mẹ y đã làm với y.
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Mời cậu chủ dùng bữa."
Y chậm rãi đi lại ngồi xuống, những người giúp việc đứng ra hai bên để phục vụ còn em thì vào bếp dọn dẹp.
"Cậu chủ, tất cả món ăn hôm nay đều do Hyunjin chuẩn bị đó."
Y gật đầu ra vẻ hài lòng, y nếm thử thật sự rất ngon mùi vị này sao lại khiến y cay sống mũi như vậy. Nó như những món ăn mà mẹ y đã chuẩn bị cho gia đình, mùi vị này y đã rất lâu không được ăn rồi.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"
Dì Kim lo lắng hỏi, Hyunjin cũng quay lại nhìn có chút bất an.
"Không, rất ngon. Hyunjin từ giờ cậu đảm nhận phần này đi."
Em có chút không tin được, vì khi nấu em rất sợ sẽ không hoàn thành được hoặc là y sẽ không thích.
.
"Hyunjin, dọn dẹp xong cậu lên phòng tôi."
Lee Know đứng dậy mắt không nhìn về phía em chỉ đứng đó mà ra lệnh. Dòng máu lạnh lùng lại bắt đầu chảy trong y rồi làm em có chút sợ. Nhưng rồi mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh em đâu trốn được.
🍂
Em gõ cửa một phút sau y mới lên tiếng cho em vào, em mở cửa bước vào trong dù sao thời gian chăm sóc y em không lạ lẫm gì với căn phòng này nữa. Ngoài những mô hình kì quái và những bước ảnh của ông bà chủ quá cố thì cũng không còn gì khác.
"Cậu chủ có gì sai bảo?"
Y ngồi trên giường ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra khung cửa sổ đối diện làm em rợn người, trong một phút le lói em đã nghĩ y định giết em để diệt khẩu.
"Lại đây." Y ra lệnh cho em mà em cũng không dám làm trái. Từ từ tiến đến.
Y dơ tay lên làm em giật mình liền quỳ xuống.
"Xin cậu chủ tha tội, tôi sẽ không dám hé răng nửa lời cho ai sự việc này. Cậu tha cho tôi đi."
Lee Know ghé sát mặt lại phía em đưa tay nhấc cằm em lên nhìn ngắm gương mặt một hồi.
"Chỉ có người chết mới không nói chuyện được."
Em nghe xong ngồi còn không vững liền ngã xuống. Mắt đã nhòe đi vì sợ hãi.
Lee Know thấy thế cũng không muốn chọc ghẹo nữa, dựa lưng lên giường thư thái gác tay lên đầu.
"Thay băng vết thương cho tôi đi."
Hyunjin ngơ ngác mà ngước lên nhìn không hiểu gì.
"Hả, cậu chủ..."
"Băng gạc ở đằng kia, lấy lại đây đi."
Cứ thế em lững thững đi lại lấy hộp y tế rồi quay lại đưa cho Lee Know.
"Cậu bị ngốc sao? Tôi làm sao mà tự xử lý được."
Em bây giờ mới gật đầu hiểu ra liền vội vàng ngồi xuống mà rửa vết thương cho y.
"Sẽ hơi đau, cậu chủ chịu một chút nhé."
"Cái này có là gì với tôi."
Y đắc ý vênh váo còn em thì nghĩ đây là cơ hội tốt để trả thù. Em nhấn nhẹ vào vết thương y rùng mình mà la lên.
"A... đau.."
Đến lúc nhận ra thì y chỉ còn biết đào mấy cái lỗ để ngồi. Y ngượng quá liền quay mặt đi nơi khác. Em nhẹ nhàng cúi xuống thổi vào vết thương cho y.
"Mẹ tôi nói làm vậy sẽ hết đau."
Y nhìn xuống thấy một phần gương mặt của em, tóc mai rũ xuống thật sự rất xinh đẹp. Lần gượng ngùng thứ hai trong đời là y đã bất giác đưa tay vuốt mái tóc đó. Nó rất thơm.
"Hyunjin, có ai nói với cậu là cậu rất đẹp chưa."
Hyunjin vẫn chăm chú băng lại vết thương cho Lee Know rồi trả lời.
"Có cha mẹ tôi."
Lee Know cười nhẹ vẫn vân vê lọn tóc mềm của em.
"Từ giờ có thêm tôi nữa, cậu rất đẹp Hyunjin à."
Tay em khựng lại ngước lên nhìn y, mà với khoảng cách này thì quá gần rồi, bây giờ mới nhìn kỹ được ngũ quan trên mặt y. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Định quay mặt đi thì y liền giữ lại kéo em lại gần với y hơn. Mà lúc này y không tự chủ được bản thân nữa mắt cứ dán lên bờ môi căng mọng của em.
Y hôn lên đó, vốn chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng môi em như có thuốc phiện lại càng làm y lấn tới. Hyunjin bất động không biết cái tình thế này là như thế nào em muốn lên tiếng thì thuận theo đó y đã đưa lưỡi vào khoang miệng em càn quét. Chiếc lưỡi tinh nghịch mút mát từng mật ngọt mà em chỉ biết cho y điều khiển. Người em như có một thế lực nào đó kìm lại muốn chạy nhưng không chạy được. Chỉ có khi em không cảm nhận được hơi thở nữa mới vỗ vào lưng y, y luyến tiếc mà tách ra kéo theo sợi chỉ màu trắng bạc.
Em đỏ mặt luống cuống cất dụng cụ y tế vào trong hộp rồi liền chạy ra ngoài Lee Know chỉ cười rồi nhìn em chạy đi.
-10-
Sau buổi tối hôm đó em cứ liên tục tránh mặt y, còn y có vẻ cũng cảm nhận được điều đó. Tên Han thì như vệ tinh mang cái mác đến thăm y nhưng thật ra là đến ve vãn Hyunjin làm y càng nóng máu.
"Hyunjin à, em có muốn đi khỏi đây không."
Em đang tưới hoa trong vườn thì nhận được lời đề nghị của Han. Khoảng thời gian gần đây Han luôn đến và nói chuyện với em, em thật sự rất vui. Em đã xem Han như một người bạn thân thiết của mình và không ít lần Han đã tỏ rõ thái độ muốn đưa em đi nhưng lần nào em cũng chỉ cười cho qua.
"Ừm... sao anh lại muốn đưa em ra ngoài."
Han trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có lẽ em cũng hiểu được tình ý của anh những ngày qua, anh sẽ cho em được hạnh phúc."
Em lắc đầu, vỗn dĩ hiện tại em cảm thấy ở cũng không có gì là không tốt. Đặc biệt em còn là nô lệ của nhà họ Lee, em đã được bán vào đây thì cả đời chỉ được ở đây.
"Nếu em lo về Lee Know thì anh sẽ nói với cậu ta. Anh sẽ chuộc em ra chỉ cần em đồng ý."
"Em không muốn."
Câu nói của em làm Han đứng người, hắn không ngờ em lại từ chối nhanh như vậy.
"Nhưng...nhưng tại sao chứ? Em không muốn được tự do sao?"
"Em sẽ không đi khỏi đây đâu, khi vào đây cậu chủ đã nói với em rằng có chết cũng phải chết ở đây."
Hyunjin nói xong liền đi vào trong để lại Han đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên hắn thấy có một nô lệ lại từ chối quyền tự do.
Em đi vào thật nhanh thì bất giác gặp Lee Know em vộn vàng cúi đầu rồi chạy đi. Em đã suy nghĩ, đã suy nghĩ rất nhiều rằng em có nên đồng ý với Han hay không nhưng rồi em lại không nỡ. Dù có khổ cực thế nào em cũng vẫn muốn ở lại, ở đây có dì Kim người em xem như ruột thịt và còn có cả chủ nhân nữa. Người em lỡ phải lòng dù biết chắc sẽ không bao giờ có kết quả.
Lee Know đi ra ngoài nhìn thẳng vào Han tỏ vẻ chiến thắng.
"Đừng nhìn tao bằng cái vẻ mặt đó. Tao sẽ đấm mày đó."
"Hazz... cuối cùng mày cũng là người thua. Tao nên lấy chiến lợi phẩm gì đây."
Han tức giận mặt sát khí nhìn chằm chằm Lee Know, hắn luôn thua Lee Know trong mấy chuyện này. Hắn không hiểu Lee Know có cái gì mà hút hết tất cả những người mà hắn để ý.
"Tao không biết mày đã làm gì để em ấy lại quyết định ở đây. Nhưng mà tao đối với em ấy thật sự là tình yêu nên mày đừng có làm tổn thương em ấy."
Lee Know khoanh tay gật đầu con mắt giễu cợt nhìn Han làm hắn khó chịu liền bỏ về.
"À quên, chiến lợi phẩm thì mấy em chân dài đêm nay. Muốn hàng khủng thì đến."
Lee Know ra dấu ok rồi vẫy tay ra ý đuổi khách. Nhưng y không chú ý được rằng phía bên trong nhà đã có người nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Em không tin nổi những gì mình đã nghe được, thì ra em chính là thú vui cho họ. Họ mang em ra để cá cược với nhau. Em nhận ra rằng tất cả những dịu dàng mà cậu chủ cho em thời gian qua cũng chỉ là muốn níu chân em trong vụ cá cược.
Nước mắt em cứ vậy mà rơi xuống, thì ra em đã lầm tưởng. Em nghĩ họ tốt với em là thật. Cuối cùng chỉ là em ngây thơ mà thôi.
Thấy Lee Know đang bước vào trong em vội vàng lau nước mắt cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nhìn y.
"Cậu chủ, hôm nay người đi chợ nghỉ rồi. Tôi có thể ra ngoài mua đồ được không ạ."
Lee Know rất tinh ý, y có vẻ thấy điểm bất thường ở em nhưng rồi cũng cho qua.
"Cũng được, nhưng hôm nay không cần nấu bữa tối. Cậu cứ ra ngoài mua những đồ cần thiết."
Em cúi thấp đầu rồi quay đi, em biết y sẽ đi đâu. Nghĩ đến làm em không thể chịu đựng nổi.
Thật sự đây là lần đầu tiên em bước ra ngoài từ khi bị bán vào đây. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỉ là em cảm thấy không quen với không khí tấp nập bên ngoài nữa rồi. Em nhớ đến lời đề nghị của Han, nếu như lúc đó em đồng ý thì sao nhỉ? Em sẽ được ngắm nhìn thế giới ngoài này phải không.
Em vội vã lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó vì vốn dĩ nó chỉ là sự chơi đùa mà thôi.
Em phải mất khá nhiều thời gian để tìm được siêu thị, em cũng không có điện thoại để tìm đường nên mọi thứ đều khó khăn với em.
Phía bên Lee Know thì y đã có mặt ở quán bar STAY cùng Han để chuẩn bị cho một buổi tối tuyệt vời. Có rất nhiều những cô gái đẹp ở đây, họ liên tục lại gần cọ xát vào người y nhưng y lại có vẻ không mấy hứng thú.
"Sao vậy? Hàng không đủ ngon sao?"
Han nhìn ra được Lee Know không hào hứng với mấy người mình đem đến cho y. Hắn ghé lại gần tai y mà thầm thì.
"Hay là lại nhớ người khác rồi."
Lee Know đẩy Han sang một bên thái độ thật sự không tốt. Nhưng điều Han nói cũng không sai, y thật lòng thấy mấy cô gái ở đây rất vô vị không có chút đáng yêu nào như Hyunjin.
"Lão già kia, bắt được chưa?"
Han liền lắc đầu, hắn đã nhờ đến cả bố mình để tìm gã nhưng lại không thấy dấu vết gì như gã hoàn toàn bốc hơi vậy.
"Từ bao giờ mày làm ăn chậm chạp vậy."
Lee Know nhếch mép cười khinh làm Han cũng thấy tức tối. Vốn dĩ là ân oán của y với lão bây giờ lại kéo hắn vào.
"Nếu mày vẫn còn cay khi lão để lại cho mày vết sẹo thì tự đi tìm đi. Đừng nhờ đến tao."
Bỗng nhiên điện thoại của Lee Know vang lên, là một số lạ. Y cũng chẳng quan tâm mà lập tức tắt máy nốc cạn mấy ly rượu. Đầu dây bên kia không gọi được cho y liền mất hết bình tĩnh.
"Cậu chủ sẽ không quan tâm đâu. Ông bắt sai người rồi."
----
Có lẽ chap sau end thôi, dài dòng quá cái tính drama nó lại nổi lên viết hoài không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com