[KnowHyun] Fügsam[end]
-11-
Gã nghe em nói liền quay lưng lại lập tức đạp lên bụng em khiến em ngã ra đất. Trên người em bây giờ có rất nhiều vết thương tay chân thì bị chói chặt.
"Im mồm lại, mày mà nói nữa tao cắt lưỡi mày."
Gã sôi máu, không ngờ mình lại bắt phải tên nô lệ của y. Gã đã cố gắng cẩn thận theo dõi y mấy ngày qua thì biết được em và y rất thân thiết với nhau. Thế mà cuối cùng chỉ là một đứa nô lệ.
"Ông có giết tôi cũng vậy thôi. Nếu ông hiểu lầm rằng tôi và cậu chủ có quan hệ gì thì ông thua rồi. Hôm nay tôi có chết ở đây thì cũng chẳng ai quan tâm đâu."
Em dùng chất giọng yếu ớt còn lại để giải thích cho gã nghe. Em nhìn thấy những tấm ảnh trên tường là gã chụp em với y. Có lẽ gã đã để ý em lâu rồi.
"Con mẹ nó chết tiệt, vậy thì hôm nay mày phải chết oan rồi. Dù sao tao cũng xin lỗi mày, đi rồi thì đừng bám theo tao đấy."
"Tôi còn phải cảm ơn ông đã giải thoát cho tôi nữa đó."
Em mỉm cười, có lẽ chết đi là cách tốt nhất nhưng em đã không làm theo lệnh của chủ nhân mình rồi. Em đã không chết ở ngôi nhà đó mà là một nơi mà chẳng ai biết đến. Gã đưa con dao sắc nhọn lại gần cổ em, chỉ chút nữa thôi thì em sẽ không thể nhìn thấy cậu chủ nữa.
Reng....reng....
Tiếng điện thoại reo lên làm gã giật mình quay lại, là Lee Know.
"Cuối cùng mày cũng chịu gọi lại sao hả thằng khốn kiếp."
Lee Know vì thấy số này gọi quá nhiều lần cũng bấm thử gọi lại nhưng không ngờ lại là người mà y đang tìm kiếm.
"Mày cũng gan đấy, đã chạy được thì nên chạy thật xa chứ. Chán sống rồi sao?"
Gã cười thật to vốn dĩ gã không bao giờ sợ Lee Know vì với gã y chỉ là một tên oắt con, người làm gã sợ chính là cha của y. Nhưng ông ấy đã chết rồi nên đối với gã không có ai trên đời mà gã sợ nữa.
"Vốn dĩ là muốn dùng người trao đổi. Nhưng ai ngờ lại bắt phải tên nô lệ của mày. Vậy nên hôm nay tao xin phép tiễn nó đi trước vậy. Hazz... nhưng tiếc rằng nó cũng có chút nhan sắc đấy."
Lee Know nghe đến đây con mắt liền giật giật thấy điểm không lành.
"Mày... mày đang giữ ai?"
"Ha ha chỉ là một đứa da trắng nõn gầy guộc thôi, tao lại ngỡ nó là người yêu mày cơ đấy."
"Mẹ kiếp, mày... dám làm gì em ấy. Tao sẽ lột da mày."
Lee Know tức điên la lớn Han cũng đi lại xem tình hình. Gã nhận ra điều không đúng. Lee Know mất khống chế vì một kẻ nô lệ sao, gã đã đoán đúng rồi. Lee Know rất xem trọng người này.
"Vậy có muốn nghe giọng nô lệ của mày lần cuối không?"
Gã đi lại giật tóc em ra đằng sau rồi vỗ vỗ lên má em.
"Nào, cho chủ nhân mày nghe giọng mày lần cuối đi."
Em quyết tâm không hé nữa lời, cố cắn răng chịu đựng em không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai nhất là chủ nhân của em.
"Thứ chết tiệt tao bảo mày nói cơ mà."
Gã liên tục đá vào người em để em có thể nói cầu xin gã. Nhưng rồi em nhất quyết không buông lời, có lẽ hắn đâu biết được em còn từng bị hành hạ hơn như vậy nữa.
"Thằng chó... mày dừng lại. Em ấy có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày."
Han lập tức gào lớn, hắn không thể bình tĩnh được khi tiếng đánh đập liên tục truyền đến bên tai.
"Ồ, có cả cậu Han JiSung nữa sao. Không ngờ tên nô lệ này cũng được việc đó chứ. Vậy thì hai đứa mày nghe cho kĩ, tao cần STAY. Chúng mày đến chiếc cano phía Đông ở ngoại ô, tao sẽ đón tiếp chúng mày ở đó nếu không tao sẽ ném thằng oắt con này xuống biển đó. Tao chỉ có 2 tiếng thôi. 3, 2, 1, bắt đầu."
Nói xong gã liền tắt máy, cả Lee Know và Han đều lập tức chạy ra ngoài. Cả hai không suy nghĩ gì chỉ biết cứu Hyunjin càng sớm càng tốt.
-12-
Bên này có vẻ gã đang rất đắc ý và vuốt ve lên mặt của em.
"Thật may là tao chưa giết mày, thì ra mày mới là con bài mà tao cần."
Gã cười lớn làm em càng thấy ghê tởm tránh né bàn tay thô kệch của gã. Em không tin là hai người họ sẽ đến cứu em, họ sẽ không màng nguy hiểm mà đến đây cứu em đâu.
"Ông nghĩ một tên nô lệ như tôi sẽ được chủ nhân quan tâm như vậy sao? Chủ nhân chỉ muốn đến đây để tóm được ông mà thôi, ông nên ném tôi xuống dưới rồi chạy đi."
Gã suy nghĩ cũng thấy có lý, dù sao trước đến nay Lee Know có bao giờ chịu hi sinh mình cho bất cứ ai. Nhưng dù sao gã cũng muốn đặt cược một lần.
"Nếu có chuyện đó xảy ra thì tao cũng sẽ lôi mày chết theo, dù sao thì xuống dưới có bạn vẫn hơn đúng không."
Gã nhìn ra xa đã thấy ánh đèn ô tô liền cười thầm, không ngờ tác phong làm việc của Lee Know cũng rất nhanh gọn.
"Mày nhìn xem, chúng nó đến rồi kìa."
Em đưa mắt theo hướng gã chỉ tay, bóng dáng người đang bước xuống xe không ai khác chính là chủ nhân của em. Lòng em có chút gì đó ấm áp khi thấy y, ít nhất y cũng đến dù có phải để cứu em hay không thì em cũng được nhìn thấy y lần cuối.
"Chà... nhanh quá đấy Lee Know. Xem mày vội vã như vậy chắc nó quan trọng lắm nhỉ."
Gã kéo em ngồi dậy đưa sát lưỡi dao sắc bén lại gần cổ em. Han từ phía sau cũng đang chạy đến thì gã ra dấu dừng lại.
"Chỉ mình thằng nhãi họ Lee lên trên này, mày đứng dưới đó."
Han liền lập tức lui xuống ra dấu cho Lee Know, y bước lên trên cano nhìn em đang bị gã giữ lấy.
"Thả em ấy ra, tao sẽ cho mày thứ mày muốn."
Lee Know đưa lên một tập hồ sơ đó là giấy tờ pháp lí liên quan đến quán bar STAY. Nhưng y lại đưa đến gần lan can chỉ cần gã có hành động nào tổn thương đến em thì y cũng cho những giấy tờ này hòa vào dòng nước.
"Hay lắm Lee Know, hai đứa mày cũng yêu nhau quá đấy. Nếu ngay từ đầu mày chấp thuận thì người yêu mày đâu có chịu khổ như vậy và mày cũng đâu ăn một viên đạn của tao."
Gã đắc ý con dao vẫn dí sát vào cổ em, chỉ cần em động đậy thì gã cũng sẽ không nương tay.
Phía bên này Han đang ra ám hiệu với quân lính đằng sau. Họ đã đến đây và ẩn nấp khá lâu trước đó khi nhận được chỉ thị của Lee Know. Một kế hoạch sẽ rất hoàn hảo nếu Lee Know có thể kéo được Hyunjin về phía mình ngay sau đó họ sẽ chạy ra tóm gọn gã nhưng bất chợt có một sơ xuất nhỏ trong số lính đó bỗng nhiên có người lỡ đạp phải chiếc đèn pin, ánh sáng dễ dàng nhận ra trong đêm đen tĩnh mịch.
Gã lập tức nhìn về nơi có ánh sáng đó nhận ra rằng đã bị phục kích.
"Lũ chết tiệt chúng mày dám...."
Chưa hết câu thì một viên đạn đã bắn trúng vào tay gã khiến con dao rơi khỏi cổ Hyunjin. Lee Know liền lập tức chạy đến kéo em lại phía sau. Han liền có ý định chạy lên ứng cứu thì neo cano bỗng nhiên đứt ra, chiếc cano cứ thế mà đi ra xa.
"Chết tiệt, lão cáo già...."
Han chửi thề liền huy động quân mang thêm chiếc tàu đến ứng cứu.
-12-
Hiện giờ chỉ còn gã, Lee Know và em, gã cười lớn vì cuối cùng chuyện này cũng nên kết thúc rồi.
"Hôm nay một là mày chết, hai là tao chết. Tao cũng không nghĩ sẽ đến nước này đâu nhưng mà Lee Know à, biết sao đây ông trời đã sắp đặt chỉ có tao hoặc mày được sống thôi."
"Không..... ba là tất cả chúng ta sẽ chết."
Hyunjin đi lại đứng sau lưng Lee Know, em cảm nhận được y đến đây thật sự là vì em, vì y lo lắng cho em điều đó đã làm em mãn nguyện rồi dù hôm nay thế nào em cũng sẽ ở bên y. Lee Know quay lại nắm chặt lấy tay em mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười dịu dàng nhất mà em nhận được. Y nhẹ hôn lên trán em thì thầm nói em là đồ ngốc. Chứng kiến hết cảnh đường mật này lại càng cho gã nóng máu.
"Chúng mày sắp chết đến nơi rồi mà ân ái quá nhỉ. Vậy được tao cho chúng mày xuống suối vàng mà ân ái."
Gã nhặt con dao lên chạy thẳng đến hướng Lee Know. Em bị y đẩy ra để tránh gặp nguy hiểm, gã vốn dĩ là một tên to khỏe nhưng đang bị thương ở tay sức cũng giảm đi vài phần còn y thì vừa mới gần đây thôi cũng ăn viên kẹo đồng của gã. Hai bên đều không phân cao thấp.
Gã đẩy mạnh Lee Know ra ngoài lan can gã dồn dập cầm con dao chạy đến ép sát y. Chỉ chút nữa thì con dao sẽ gần sát vào cổ y bây giờ y cũng hoàn toàn hết sức lực rồi.
Bốp...
Một tiếng động vang lên rất lớn gã từ từ nới lỏng Lee Know ra ngã khụy xuống, Hyunjin ở đằng sau đã dùng chiếc búa nhỏ tìm được mà đập thẳng lên đầu gã.
Em chết chân tại chỗ với cảnh tượng như vậy, Lee Know đứng dậy kéo em lại gần mình ngay sau đó một đạp đưa gã luôn xuống biển.
"Sao... ông ấy có thể chưa chết đâu."
Em bối rối nhìn y, nhưng y chỉ vuốt đi vài cọng tóc đang rũ xuống trước trán em rồi đi vào trong ca no ngồi rất thư thái.
"Nào, lại đây xem như đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai chúng ta đi."
Bên trong người lái cano đang toát mồ hôi hột với cảnh vừa rồi tay run bần bật.
"Chú à, quên chuyện vừa rồi đi. Chú biết tôi là ai đúng không, nếu chú biểu hiện tốt tôi sẽ thuê chú."
Ông ta cũng yên tâm được phần nào an tâm mà tiếp tục lái. Còn Hyunjin đi vào chỉ cười cợt với chất giọng giả vờ bức người của y.
"Baby ngồi xuống đây uống một ly đi."
Y rót cho em một ly rượu đã được chuẩn bị trước trên tàu, em không ngần ngại gì mà cầm lấy uống sạch một hơi. Cảnh tượng vừa rồi vẫn lẩn quẩn trong tâm chí em.
Y nhìn thấy một vài vết thương trên người em mà không nỡ.
"Tôi không nên để em ra ngoài."
Y xoa nhẹ những vết thương thổi khẽ cho em đặt những nụ hôn rải rác lên những vết tím đỏ. Em vì đau cũng khẽ rên lên né tránh y.
"Em nghĩ sao nếu chúng ta làm tình ở đây?"
Em sững người với câu hỏi của y, em định đứng dậy với lý do ra ngoài hóng gió thì y kéo lại.
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi không. Hửm."
Em lập tức bị y đè xuống, y luồn vào hõm cổ trắng muốt của em mà cắn lên. Em vì đau muốn đẩy y ra nhưng điều đó lại càng làm y hứng thú. Y đưa tay vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn của em làm nó hiện rõ dấu tay đỏ chói. Em vì bận xoa nắn chiếc mông đau rát thì y đã cởi sạch đồ của em.
Y hôn từ cổ xuống dưới chiếc eo mảnh dấu hôn lộn lẫn với dấu bầm tím do lão già kia làm ra. Y cắn lên chiếc xương quai xanh để lại vết răng cùng với vài giọt máu rỉ ra.
Lee Know không nhanh không chậm luồn bàn tay thô ráp xuống mông em mà xoa nắn, một tay giữ lấy đôi bàn tay làm loạn đang muốn thoát ra của em.
Em cảm giác như cơ thể ngày một nóng lên, bên dưới không ngừng rỉ nước. Em ngọ nguậy tự động sát lại gần y đòi hỏi ham muốn. Em không biết tại sao bên trong em bỗng dưng lại hứng lên như vậy.
Y nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này chỉ nhếch miệng cười khẽ dường như tất cả đều nằm trong tính toán của y. Y nhanh tay lấy sợi dây gần đó trói em lại. Cả người em nóng bừng bừng không chủ được uốn éo muốn cọ sát với y để giảm bớt ham muốn.
Còn y thì vẫn bình tĩnh rót ly rượu vang đung đưa trước mặt em.
"Em sao đấy? Lúc nãy còn tránh né tôi mà."
Y vuốt ve khuôn mặt em, lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm đang chực chờ rơi xuống.
Em liếc qua ly rượu mà Lee Know đang cầm trên tay, em như hiểu ra cái gì đó. Lý do tại sao em lại ham muốn hơi ấm của Lee Know như vậy.
"Cậu chủ,... cậu ... bỏ gì vào rượu vậy?"
Lee Know kê tay lên cằm ngắm nhìn gương mặt em.
"Em đoán xem tôi đã bỏ gì nào."
Cả người em ngứa ngáy khó chịu, bên dướng đang không ngừng rỉ nước đòi hỏi thứ to lớn của Lee Know.
"Ahh... cậu.... cho em.. đii..."
Giọng em như chấm vào mật ngọt dụ dỗ bên tai y, y hướng đến miết nhẹ môi em. Y đưa li rượu vang đổ từ lồng ngực trắng nõn của em. Dòng rượu vang đỏ chót chảy xuống dưới tận kẽ mông. Mà từng cái mơn chớn nhẹ của y cũng làm em khó thở.
Em cố gắng gỡ sợi dây đang chói tay em lại nhưng đều vô ích, cánh tay đã rõ vết hằn đỏ rỉ máu.
Lee Know cúi thấp người hôn lên cánh môi hồng căng mọng của em, y dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng em mà khuấy đảo tay thì tự đưa xuống mở khóa quần. Cả hai môi lưỡi triền miên tiếng rên như mèo kêu của Hyunjin đều được y nuốt vào trong.
Y nhanh tay tháo dây trói tay em ra, em được giải thoát lập tức ôm lấy y mà đòi hỏi hơn. Y lật người em lại, cánh mông căng tròn được phơi bày ra trước mắt, y lập tức dùng sợi dây đánh xuống cánh mông liền hiện ra vết hằn đỏ bắt mắt mà em lại vừa đau vừa sướng chỉ biết an phận cho y xử lý.
Y đưa một tay xoa nắn điểm đỏ trước ngực, một tay làm loạn điểm mẫn cảm của em. Em cố tính nhấc mông lại gần phía tay của y, miệng phát ra những tiếng rên xấu hổ.
Lee Know cũng không chịu nổi trước sự rù quyến của em chậm rãi đưa một ngón tay để nới rộng hậu huyệt còn em cố đưa đẩy cánh mông để lấy khoái cảm.
"Cưng à, em vội vàng quá đấy."
Hiện tại đầu óc em quay cuồng trong dục vọng không quan tâm đến bất kì thứ gì, em chỉ muốn Lee Know.
"Cậu chủ.... nhanh... nhanh một chút..."
Y đưa đẩy càng gấp rút hơn, ba ngón tay đã được đưa vào, dòng tinh dịch chảy ra mép đùi làm y cũng phải nuốt nước bọt.
Y chậm rãi lấy thứ côn thịt của mình ra
đưa vào trong hậu huyệt đang mấp máy đòi lấp đầy. Bên trong của em rất chặt làm y phải xoay sở một lúc mới đưa toàn bộ phần của mình vào trong, tay y thì liên tục vỗ lên cách mông tròn đầy của em làm nó đỏ lên như tôm luộc.
"Ah...ưm... cậu chủ... nhẹ một chút...ahh đau..."
Miệng em ghé sát vào tai y, tiếng rên cộng tiếng thở ngắt quãng làm Lee Know không kìm chế được bản thân càng đâm rút mạnh hơn. Những lời cầu xin của em bây giờ toàn là vô ích, ngoài suy nghĩ y phải thao chết em thì y đều không nghĩ được gì khác.
"Cưng à... bên trong em ấm quá, tôi không muốn ra ngoài."
Lời nói như khiêu khích của Lee Know làm em muốn khóc nấc lên nước mắt sinh lý cũng từ từ chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Y dừng lại bế thốc em lên trên mình tay lau đi hàng nước mắt của em.
"Đau sao?"
Giọng em bây giờ khàn đặc không nói thành tiếng chỉ gật đầu bĩu môi trách móc y. Còn trong mắt Lee Know thì đây là hành động gợi tình nhất mà y thấy.
"Cưng à, nếu em chưa muốn chết thì đừng làm hành động đó với tôi."
Y nhéo nhẹ lên mũi em đầy cưng chiều. Em chủ động áp môi lên môi y đưa lưỡi vào mời gọi. Y ôm ngang eo em tùy em làm càn. Em tinh nghịch liếm ngang qua yết hầu y mà hành động này thành công làm y rùng mình. Y bất giác siết chặt eo em hơn vuốt ve thắt lưng của em.
"Bé cưng, đừng nháo."
Em nhận ra chất giọng đục ngầu của y đang ghé sát cố ý liếm vào vành tai em.
"Ah... em mệt rồi... để lúc khác đi..."
Y cũng không muốn làm khó gì em liền ôm em vào lòng. Cả hai nhìn ra bên ngoài gió biển cứ thế hắt vào lạnh lẽo làm em ôm chặt lấy y hơn.
"Cậu chủ, chúng là đi đâu vậy?"
Y nhìn xa xăm ra ngoài rồi hôn nhẹ lên trán em.
"Hóng gió chút thôi, nhưng từ giờ em đừng gọi tôi là cậu chủ nữa."
"Vậy gọi là gì?"
"Chồng."
Em ngượng chín cả mặt cố vùi sâu mặt vào vai y, còn cái tên vô lại Lee Know thì nhìn em cười đắc ý.
"Em không phải ngại, dần rồi sẽ quen."
"Anh im đi...."
Người lái tàu đằng trước nãy giờ toát mồ hôi hột với hai người, may mắn cho ông là tiếng sóng biển cũng át đi một phần nào nếu không chắc ông cũng không lái nổi mất.
"Làm ơn đi mà, hai người không ngại nhưng tôi ngại."
----end----
Hihi thế là chap về KnowHyun end òi nha mấy bòa. Thật ra mới đầu ý định của mình em Hyun là người bị rơi xuống biển còn Lino sẽ nhảy xuống cứu mỹ nhân cơ. Rồi sau đó 2 người sẽ make love tại đảo hoang không người (sau lưng có quá nhìu quỷ 😈😈😈) nhưng mà viết theo hướng đó thì chap lại dài ra rất nhiều nữa. Nên mình quyết định đi theo hướng này để end sớm mặc dù là thích cái plot kia hơn🤭🤭. Chắc sau đợt này nếu ai thích fic của mình sẽ lại phải chờ hơi lâu nữa vì mình phải chạy deadline vào cuối tháng này. Mình thông báo trước không có mấy bạn ib nhắc mình đăng chap mình lại ngại. Nên đây cũng là lý do mình không thể làm cái part này của KnowHyun thành short fic đc á, mình sợ là viết đến nửa lại không có thời gian viết tiếp nữa😔 tại báo cáo nó dí chứ không phải là mình không có tâm đâu. Tất cả các chap mình up đều là lúc mình viết vào 2,3 h sáng không á😅😅😅.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com