[SeungJin]großziehen
"Chú...."
Hyunjin gọi lớn tít mắt chạy lại phía chiếc siêu xe đang đỗ đằng xa, cậu đã phải đứng chờ ở đây hơn 1 tiếng rồi. Cậu hiển nhiên có thể tìm đến xe bus để đi về nhà nhưng "chú" đã bảo đợi "chú" đến đón rồi, cậu sao có thể làm trái được.
Nhưng cuối cùng đợi là bao lâu đây, Hyunjin mặt nặng mày nhẹ nhìn các bạn đi về chỉ còn mình đứng thơ thẩn chờ đợi.
"Chờ lâu rồi?"
Không thừa không thiếu khi cậu ngồi ngay ngắn trên xe thì người bên cạnh chỉ nói đúng 3 chữ xem như là dò xét.
Cậu gật đầu ngay tức khắc, chân muốn tê rần khi đứng chờ "chú" rồi đó. Có chút ấm ức khi "chú" không quan tâm đến mình, cậu cứ quay người nhìn ra cửa sổ mãi thôi.
"Có chuyện đột xuất, nên phải giải quyết hết mới đến đón em được."
Hyunjin có chút vui vẻ khi người kia cũng chịu nói ra được câu tử tế nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ giận dỗi.
"Biết rồi, công việc quan trọng hơn mà."
Người kia chỉ nhấc mép nhẹ, biết đứa trẻ ngoan này rất nghe lời, anh bảo đứng ở đâu thì chắc chắn sẽ đứng nguyên vị trí đó mà đợi, không xê dịch nửa bước.
"Đau chân?"
Cậu rụt chân lại khi người kia quét qua một lượt cái chân đang run rẩy vì tê của mình nhưng dù sao anh vẫn là nhanh hơn.
"Tôi bóp chân cho em."
Hyunjin lập tức bị kéo xốc lại, chân bị đưa lên gác lên đùi người kia. Dù sao trên xe cũng có tài xế, đúng là hơi ngại.
Anh nắn bóp nhẹ nhàng nhất có thể, nâng niu từng chút một. Nhân viên của anh ai chẳng biết anh chiều cậu đến nhường nào, chiều đến hư ...
Bất kể công việc có bận như thế nào nhưng chỉ một cuộc gọi của cậu anh cũng bỏ đó mà chạy đến với cậu. Nhưng hôm nay gặp một đối tác quan trọng nên phải để cậu chịu thiệt vậy, mà ai ngờ đâu cái tên ngốc này vẫn cứ đứng im đó mà chờ. Dù có chiều như thế nào nhưng trước mặt Hwang Hyunjin thì chủ tịch trẻ Kim Seungmin vẫn phải đeo cái khuôn mặt lạnh băng khó gần nên vì vậy Hyunjin rất sợ anh.
.
Từ trên xe về đến nhà cậu không hé răng nói một lời với anh. Gì vậy không giận dai đến thế chứ, anh còn phải bóp chân cho cậu trước mặt nhân viên của mình, thế chưa đủ lòng thành sao.
"Em sao đấy?"
Anh đặt tay lên vai kéo cậu về phía mình, sau đó thắt chặt lấy eo cậu.
" "Chú" đừng đụng vào em."
Hyunjin vùng vằng thoát ra chạy một mạch lên phòng.
Không phải đó chứ, có vậy mà cũng giận sao?
Mấy người làm trong nhà cũng ngó ra hóng chuyện, vì bình thường Hyunjin rất đáng yêu, đi học về đền nhà là chạy lại chào mọi người, hôm nay lại phi một mạch vào phòng đóng cửa kín mít. Lạ đến nỗi là đến cậu chủ Kim của họ gọi như thế nào cũng không chịu ra.
"Này Hwang Hyunjin, mở cửa.....Em mở cửa ra cho tôi."
"Dù thế nào em cũng phải ăn cơm chứ."
.
"Chú mặc em, em không đói."
Hyunjin nói vọng ra, nhưng giọng nói nghe có vẻ lạc đi.
Em ấy khóc sao?
"Hyunjin, nói chuyện nhé."
"Không."
Một lời cự tuyệt dứt khoát đến anh cũng phải bất ngờ.
🧩
Một lúc sau không thấy bất kì tiếng động gì ngoài cửa nữa Hyunjin mới lọ mọ chui từ trong chăn ra. Đúng là tức chết cậu. Cậu ngồi bệp xuống sàn, lấy bông hoa được cắm xinh đẹp trong bình ra bứt từng lá ném xuống.
"Tên đáng ghét, Kim Seungmin là đồ đáng ghét."
Vừa lẩm nhẩm nước mắt nước mũi cậu tèm lem hết cả.
"Đồ có người mới bỏ người cũ, kẻ phụ bạc...hức..."
"Ai phụ bạc cơ?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật nảy cả mình mà quay lại nhìn.
"Sao... sao..."
"Đây là nhà tôi, em khóa được thì tôi mở được."
Hyunjin tặc lưỡi, lấy tay xoa xoa má lau hết nước mắt rồi khịt mũi một cái. Tất cả đều được thu vào trong mắt Kim Seungmin. Đúng là quá đáng yêu.
Anh đi lại ngồi lên giường tay chỉ lên đùi ra hiệu cho Hyunjin. Cậu thấy thế dù không cam lòng nhưng vẫn lững thững đi lại. Dù sao cậu cũng sợ anh phát khiếp.
Hyunjin ngồi lên đùi Seungmin, tay vòng qua cổ anh để lấy điểm tựa.
Anh ôn nhu đưa tay xoa mí mắt đang còn ướt của cậu.
"Khóc."
Hyunjin gật đầu rồi nhớ ra gì đó lại lắc đầu.
"Vì sao?"
Anh hỏi cậu vì sao sao. Chẳng phải anh là người rõ nhất.
"Hôm nay anh gặp ai?"
Seungmin khó hiểu nhìn cậu, từ bao giờ Hyunjin lại tò mò như vậy.
"Gặp ai? Đối tác..."
Hyunjin đẩy anh ra, khó chịu ra mặt. Cậu biết cả rồi. Rõ ràng hôm nay anh gặp người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng nếu là bạn bình thường sẽ không có gì để nói, đằng này đang yên đang lành ngồi trong lớp thì điện thoại cậu gửi đến bức ảnh anh và người đó ôm nhau thắm thiết, còn cười cười nói nói.
"Anh nghĩ em ngốc sao? Kim Seungmin anh đang nói dối."
Hyunjin nấc lên khi anh vẫn không chịu thành thật với mình.
"Anh gặp người đó, rồi bỏ em chờ hơn 1 tiếng đồng hồ ở trường. Nếu đã không muốn đón thì phải bảo người ta chứ. Em tự về được."
Seungmin nhìn Hyunjin nói những lời buộc tội mình, đầu thì hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Anh bất lực với đứa trẻ kém mình cả chục tuổi này mất.
"Vì vậy nên giận."
Hyunjin không nói gì, tự ngồi tách riêng ra một khoảng. Thú thật từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lần đầu cậu nổi đóa với anh.
"Tôi thề, tôi với người đó chỉ là đối tác làm ăn không hơn không kém."
"Vậy tại sao lại ôm, hôn như thế?"
"Cậu ấy ở nước ngoài, chỉ là văn hóa phương Tây."
Nghe đến đây Hyunjin cũng thấy có lý, chỉ vì bức ảnh đó mà cậu đã lỡ nghi ngờ anh.
Thấy cậu không nói lại gì nữa thì biết nút thắt đã được giải rồi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đi đến áp mặt cậu đối diện với mình, xoa nắn đôi má phúng phính vì giận cũng đỏ lên.
"Sao, còn muốn chấp vấn gì nữa?"
Hyunjin ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo thì bị anh nhấc bổng lên đùi.
"Hwang Hyunjin lớn thật rồi, biết ghen rồi cơ đấy."
"Gì...gì .. ai mà thèm..."
Cậu quay mặt tránh ánh mắt anh, người cũng cố thoát khỏi cánh tay đang giữ lấy eo mình.
"Đừng có vùng vẫy, tôi e rằng thứ đó không chịu được đâu."
Hyunjin bây giờ mới để ý cậu đang ngồi trên đùi anh mà lại còn cái tư thế có hơi nhạy cảm cho thứ phía dưới.
"Hmmm... em nghĩ chúng ta nên xuống ăn cơm..."
"Không cần, ăn cái khác cũng được."
Anh vừa nói vừa cắn lấy vành tai của cậu làm cậu bất giác rên nhẹ một tiếng.
Anh hôn lên đôi môi mọng nước của cậu, anh thừa nhận môi cậu rất khuyến rũ chỉ cần nhìn là anh sẽ muốn hôn.
"Môi em sao lại ngọt như vậy?"
Hyunjin bị hôn đến nhũn cả người không còn sức để đánh anh nữa chỉ cười nhẹ một cái.
Anh luồn tay vào trong một tay nắm bóp lấy chiếc eo, một tay vuốt nhẹ điểm nhỏ nhô ra trước ngực.
Hyunjin bất ngờ bị đánh úp vì độ mẫn cảm uốn éo liên tục, cắm chặt môi để không thoát ra mấy tiếng đỏ mặt.
Anh lột phăng chiếc áo của cậu ném xuống đất, để lộ ra làn da trắng nõn của người nằm dưới. Anh cố gắng để lại chiến tích của mình mút mát từ cổ đi xuống eo. Bây giờ trên người cậu chỉ toàn là dấu hôn đỏ chói của anh.
"Ahh..ahh "chú" mai còn đi học..."
Dường như chẳng quan tâm, anh kéo luôn chiếc quần của cậu, hôn lên bắp đùi non, bị chạm vào mẫn cảm Hyunjin chỉ biết im bặt cắn chặt môi chịu đựng.
"Chỉ làm nhẹ nhàng thôi, em vẫn đi học được."
Giọng Seungmin đã trở nên đục ngầu, tay thì giải phóng cho đứa nhỏ phía dưới đang muốn đứng dậy. Anh dạo đầu rất nhẹ nhàng không muốn làm em đau. Từng chút một từng ngón tay đi vào nơi ẩm ướt, bên trong cậu rất ấm, rất tuyệt. Vì khoái cảm mà Hyunjin cũng không chịu nổi rên khẽ bên tai anh càng làm anh muốn làm nhanh hơn.
"Hwang Hyunjin, từ bao giờ em lại khuyến rũ thế này."
"Ahhh... khuyến rũ chỉ với chú...umm... nhanh một chút....Seungmin..."
Anh thoảng thốt khi cậu gọi tên anh, từ trước đến nay cậu chỉ gọi anh là "chú" rất ít khi gọi tên.
"Đứa trẻ yêu nghiệt, dám gọi tên tôi cơ đấy..."
Anh nhanh chóng đưa 4 ngón tay vào trong đưa đẩy liên tục. Vách thịt vì chướng mà có chút đau, nhưng dù sao thì cũng thích.
"Tôi vào nhé."
Anh thì thầm bên tai cậu, chỉ chờ cái gật đầu thì anh lập tức đưa thứ đang đau nhức vì kìm nén vào trong. Đúng là đồ thật bao giờ cũng to đến khó tưởng. Anh đưa đẩy nhẹ nhàng cho Hyunjin dần quen, nhưng có vẻ đứa trẻ này không chịu nổi liên tục đánh lên vai anh. Nước mắt cũng bắt đầu trào ra anh nhìn mà thấy đau lòng.
"Đau sao?"
Cậu gật đầu, tay kéo gáy anh lại hôn nhẹ lên môi.
"Nhanh một chút....ahh... chướng ...."
Anh đưa cậu vào nụ hôn sâu, càn quét khoang miệng mút lấy mật ngọt phía dưới thì bắt đầu luân động từng hồi.
"Ah...ah... to... rách..."
Hyunjin nói không ra câu hoàn chỉnh nữa, từng đợt thúc của anh làm đầu óc cậu quay cuồng. Anh dường như đã chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, cứ liên tục đâm ra rút vào cùng một điểm.
"Ahhh... em muốn ..."
Anh gật đầu vuốt mấy sợi tóc ướt trên trán cậu, nhận thấy anh đồng ý cậu lập tức bắn ra, chất lỏng trắng văng lên bụng anh. Cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ, quay mặt lấy gối che đi.
Seungmin yêu chết mất cái vẻ đáng yêu này của cậu, gỡ chiếc gối ra cúi xuống hôn lên trán đang ướt đẫm mồ hôi.
Anh thúc vài cái nữa cũng bắn hết vào bên trong cậu, vài giọt vì đầy mà tràn ra ngoài chảy xuống mép đùi non trông rất dâm mỹ.
"Em rất tuyệt... Jinie tôi chỉ yêu mình em thôi, hãy nhớ lấy. Vậy nên em cũng nên có mình tôi thôi nhé."
Vì mệt mà Hyunjin đã nhắm mắt mơ màng từ bao giờ. Chỉ nghe thoáng qua lời anh nói nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu với anh. Seungmin hài lòng với biểu hiện của cậu, bế cậu đặt vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng rút hết tinh dịch trong hậu huyệt ra. Dù có chút không muốn nhưng dù sao để nó lâu sẽ không tốt cho sức khỏe cậu. Vì bị chạm vào Hyunjin mẫn cảm lại ưm nhẹ vài tiếng, anh chỉ hận không vật cậu ra làm tiếp tại đây.
🧩
Xong hết mọi việc anh bế cậu lên giường, Hyun đã ngủ từ bao giờ mặc dù xót cho đứa trẻ này chưa kịp ăn gì đã bị anh ăn nhưng anh cũng đâu nỡ đánh thức cậu. Và cái quan trọng hơn là người đã gửi bức ảnh cho cậu.
Anh không ngờ rằng người kia lại có ý đồ như vậy, muốn chia rẽ tình cảm của hai người. Đặt Hyunjin ngủ ngoan trong lòng anh mới nhẹ nhấc lên một cú điện thoại.
"Cậu nghĩ kế hoạch của cậu tôi sẽ không biết sao?"
Đầu dây bên kia không hề nói lại gì chỉ nhếch mép cười nhạt chờ Seungmin tắt máy.
"Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm Kim Seungmin. Cứ đợi mà xem..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com