Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 17 - Ngôi sao thứ II

Chap này Bảo Bảo bị . . . ài đọc rồi bít, ta làm siêng rồi đấy @dieplamnhi ạ

------------------------------------------------

Ngôi sao thứ II: Chuyển biến lạ

Ngày ấy . . . ngày mà tôi bắt đầu nhận thức về thế giới này . . . tôi đã dần nhận ra một điều . . . 

Một thế giới tẻ nhạt . . .

Một thế giới chỉ có hai màu . . . trắng . . .và đen . . .

Rối loạn sắc giác ư??

Tôi nghĩ không phải chỉ riêng đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy hai màu . . .

Mà là cách tôi nhìn thế giới này . . .

. . . cũng chỉ có hai màu mà thôi . . .

.

.

Ma Kết và Kim Ngưu . . .

Lần đầu tiên tôi gặp họ là một ngày vô đỗi bình thường . . .

Cái tôi thấy ở họ là tham vọng và âm thanh của sự khát khao mãnh liệt . . .

Họ là màu đen.

Cự Giải và Song Ngư . . .

Lần đầu tiên tôi gặp họ là một ngày mưa . . .

Tôi nhìn thấy ở họ có một chút dư vị ấm áp của mùa thu và âm thanh nhẹ nhàng của vĩ cầm . . .

Họ là màu trắng. 

Song Tử và Thiên Bình . . .

Lần đầu tiên tôi gặp họ là một ngày thu . . .

Thứ tôi thấy ở họ là sự nặng nề của quá khứ và âm thanh đầy buồn bã của những chiếc lá thu bị gió cuốn đi . . .

Họ là màu đen.

Bạch Dương và Sư Tử . . .

Lần đầu tiên tôi gặp họ là một ngày đầy nắng . . .

Họ cho tôi thấy được cái nóng và âm thanh của những nhịp bass vô cùng mạnh mẽ . . . .

Họ là màu trắng.

Xử Nữ và Thiên Yết . . .

Lần đầu tiên tôi gặp họ là một ngày đông . . .

Sự bất tuân và âm thanh thanh thoát nhưng đầy bóng tối là cái mà tôi thấy ở họ . . .

Họ là màu đen.

.

Phân biệt con người dựa vào dữ liệu mà tôi có từ họ và âm thanh của họ . . .

Phải . . .

Tôi phân biệt bản chất của con người qua hai màu đen và trắng . . .

Qua đôi mắt không thấy màu nào khác ngoài đen và trắng . . .

.

Bảo Bình . . .

Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày đầy gió . . . em đang hát . . .

Thế nhưng . . .

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời . . .

Một màu sắc lạ lẫm xuất hiện trước mắt tôi.

Một âm thanh kỳ ảo vang lên trong tai tôi.

. . . Không phải trắng . . .

. . . Cũng không phải đen . . .

. . . Không hề buồn trĩu . . .

. . . Cũng không hề vui vẻ . . .

. . . Không phải dịu dàng . . .

. . . Cũng không phải mạnh mẽ . . .

. . . Không hề chói sáng . . .

. . . Cũng không hề tăm tối . . .

Bảo Bình . . .

Màu sắc ấy . . . là gì vậy?

Âm thanh ấy . . . là gì vậy?

Tôi cứ luôn nghĩ về điều đó . . .

Và từ lúc nào không hề hay biết . . .

Màu sắc xung quanh tôi . . .

Âm thanh xung quanh tôi . . .

Dần thay đổi . . .

"Đúng như tôi nghĩ, màu đỏ cực kì hợp với anh!"

Tôi đã dành ba ngày chỉ để phân tích màu của sợi dây chuyền ấy trong khi tôi có thể viết một bài luận văn về thuyết logic học trong vòng ba phút . . . 

Tôi đã cố nhìn vào bảng phân biệt màu, thứ mà tôi ghét nhất vì cho dù nhìn thế nào nó cũng chỉ có hai màu mà thôi . . . cũng chỉ để lại nỗi ám ảnh cho tôi mà thôi . . .

Tôi muốn biết nhiều hơn . . . nhiều hơn nữa . . .

Về những màu sắc mà em mang . . .

Về những âm thanh mà em có . . .

Và hôm nay, tôi quyết định trực tiếp tìm hiểu chúng

------------

- Thật ra . . . tôi bị chứng rối loạn sắc giác. Nó có phải màu đỏ hay không tôi cũng không biết nữa.

Bảo Bình nhíu mày. Hèn gì Thiên Yến bảo nhỏ đừng nhắc về màu sắc trước mặt anh.

- Mà . . . hỏi tôi màu đỏ là màu gì à . . . câu hỏi bá đạo thật . . . 

Bảo Bình nghiêng đầu vo cằm suy nghĩ. Nhưng mất cả một buổi trời, nhỏ nghĩ mãi vẫn không biết nên giải thích thế nào, đành thở hắt ra.

- Thôi bó tay, hỏi màu đỏ là gì thì tôi thua.

Nhưng rồi Nhân Mã bỗng nở một nụ cười vô tư, nắm tay Bảo Bảo kéo đi, anh chỉ tay lên tàu lượn siêu tốc.

- Chơi trước rồi tính.

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, nhỏ tự đặt ra một triệu câu hỏi cho hành động của anh từ nãy đến giờ và nhanh chóng quăng chúng sang một bên trong một giây tiếp theo.

"Thôi kệ, chơi trước rồi tính."

Dường như nhỏ chẳng có chút ý định quan tâm nào với cái suy nghĩ xoay như chong chóng của Nhân Mã. Dù sao thì tính cách của cả hai cũng có khác gì nhau đâu.

Xa xa kia, nơi bụi cây có nguyên một hàng mười một cái đầu đang trưng bày ống nhòm các kiểu.

- Ê Bạch Dương. - Sư Tử nghiến răng nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào chiếc ống nhòm hoa văn ngũ sắc.

- Hửm? - Bạch Dương vẫn đang tập trung quan sát

- TẠI SAO TUI LẠI PHẢI NHÒM BẰNG KÍNH VẠN HOA CHỨ?!?

- Hết ống nhòm rồi, chú cứ dòm bằng mắt thường đi. 

Kim Ngưu cũng đang tập trung quan sát, chẳng thèm để ý đến tên Sư Tử đang thét gào cạnh bên.

- Có kính để dòm là may lắm rồi đấy. - Tiên Hậu thì chú tâm mấy anh hốt bôi đi ngang qua hơn.

- VẬY THÌ THẾ QUÁI NÀO GẦN XỊT THẾ NÀY MÀ LẠI ĐI NHÒM ỐNG NHÒM CHỨ?!? - Sư Tử bức xúc cực độ, Xử Nữ dúi đầu Sư Tử xuống ra dấu im lặng.

- Ngậm cái mồm lại!

- Coi hai tên kia mà noi gương kìa.

Song Tử chỉ về phía Xà Phu và Thiên Yến, ít nhất cũng có hai tên chịu ngồi dòm bằng mắt thường ở đây. Cơ mà, vấn đề là họ không cầm ống nhòm được vì hai tay họ mắc bận để kéo khăn tay và nghiến.

- Trời ơi tức chết mất, Tiểu Mã/Tiểu Bảo Bảo nghĩ sao mà lại đi chơi với con nhỏ xấu xa/thằng nhóc khó ưa đó chứ?!!

Cả hai đồng thanh một cách kỳ lạ rồi lại quay phắt qua lườm nhau tóe lửa.

- Tiểu Bảo Bảo không phải là con nhỏ xấu xa, đứa xấu xa ở đây là tên hôn phu có vợ mà còn đi dụ dỗ em gái người khác kìa!

- Há! Là cô em gái xấu xa của anh đi theo quyến rũ hôn phu người khác thì có ấy!

Không khí xung quanh tự nhiên tăng thêm mấy chục độ C, Song Tử lên tiếng.

- Họ đi mất rồi kìa.

Cả hai tên lúc này mới giật mình lấy ống nhòm ra nhìn tứ giăng rồi lại quay qua tiếp tục gân cổ lên cãi.

- Thấy chưa! Tại cô mà chúng ta mất dấu họ rồi đó!

- Chứ không phải tại anh không trông chừng họ kỹ hay sao?!

Cốp!

- Làm cái quái gì vậy hả!!! 

Cả hai lại đồng thanh một cách vi diệu quay qua hét vào mặt tên vừa cho họ ăn ống nhòm vào đầu, nhưng rồi lại xanh mặt. Xử Nữ bực mình hai tên này từ nãy giờ rồi, anh vỗ vỗ cái ống nhòm trên tay, nở một nụ cười với cái giọng ngân dài khiến người khác rợn cả người.

- Sao~hả~?

- A . . . Không gì ạ.  - Lại đồng thanh.

Thấm thoát gần hết một ngày, Bảo Bình và Nhân Mã thì cứ việc vui chơi, còn đám kia người thì ngồi cắn khăn tay, người thì chăm chú quan sát, người thì lại . . . ngắm giai ngắm gái. Vừa chơi Nhân Mã vừa kể chuyện của anh ta cho Bảo Bình nghe, giờ cả hai đang đi ăn kem.

- Vậy là anh phân biệt được loại người thông qua chứng rối loạn sắc giác. Chà, bệnh mà cũng có tác dụng ghê nhỉ. - Bảo Bình nhận lấy cây kem chocolate của mình từ tay Nhân Mã.

- Tác dụng gì đâu, tôi chán ngấy việc chỉ nhìn thấy hai màu rồi.

Nhân Mã ngồi xuống cạnh nhỏ, nhâm nhi cây kem vani của anh. Nhỏ ăn một miếng kem, sau đó đưa nó ra trước mặt mình, xoay qua xoay lại, vừa ngắm nghía vừa nói.

- Nếu tôi có khả năng như anh, tôi sẽ dễ dàng trong công việc sắp tới của mình hơn.

- Nó không vui như em nghĩ đâu. - Nhân Mã trầm tư.

- Vậy, anh nhìn thấy tôi màu gì vậy? Trắng hay đen? 

Bảo Bình phá tan sự chìm xuống của bầu không khí, vẻ mặt tò mò với đôi mắt sáng rỡ của nhỏ làm Nhân Mã phì cười.

- Câu hỏi khó đấy, em biết không? Chỉ mình em. 

Nhân Mã nhìn Bảo Bình, một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong tim anh.

Nó ấm. 

- Chỉ mình em có một màu sắc khác với hai màu mà tôi thấy .

Và dịu dàng.

- Vậy rốt cuộc tôi có màu gì?

Nhân Mã không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào nhỏ một cách khó hiểu, không khí bay bay hường phấn.

Ngược với bầu không khí bên kia, bên "quầy" trưng bày ống nhòm nhốn nháo cả lên.

- Trời ơi, hắn có mua vé chưa mà cứ nhìn Tiểu Bảo Bảo hoài vậy hả?! - Xà Phu nghiến răng trèo trẹo

- Tên Mã Mã khốn kiếp! Ai cho phép cậu nhìn hoàng tử của tui như vậy hả?! - À nói đến việc kéo khăn tay và nghiến thì ở đây cũng có một tên gia nhập, cả bọn nhìn Song Ngư đổ mồ hôi.

"Hoàng tử á?!"

- Tôi muốn móc mắt hắn!

Lần này thì cả đám giật mình quay sang chỗ phát ra tiếng nói bốc mùi sát khí vừa rồi, Thiên Yết nhập bọn luôn rồi . . . 

- Họ đi vào nhà ma rồi kìa! - Cự Giải báo cáo tình hình.

- Theo sau thôi. - Thiên Bình định đi theo thì Song Tử ngăn lại.

- Khoan đã. - Cả bọn quay lại nhìn Song Tử - Sao chúng ta không phá chút nhỉ?

Cả bọn ngẩn ngơ, nhìn nhau một hồi. Sư Tử nhếch môi.

- Ý kiến hay đó!

- Tuy nhiên, không được phát ra bất kì âm thanh nào, chúng ta đã biết năng lực của Nhân Mã, chỉ cần cậu ta nghe được một tiếng động thì cả đám coi như chết chắc.

Song Tử giải thích tiếp, mọi người gật đầu, máu quậy phá bắt đầu nổi lên. Bạch Dương hào hứng xắn tay áo.

- Vậy, làm thôi!

Quay lại phía bên Bảo Bảo, cả hai đang mua vé vào nhà ma.

- Công nhận anh thích chơi mấy trò cảm giác mạnh thiệt ha. - Bảo Bình bẻ tay thích thú.

- Ha ha, bản năng ấy mà. - Nhân Mã rất vui khi Bảo Bình có cùng sở thích với mình - Tôi thích chơi mấy trò la hét lắm, mà em có sợ ma không?

- Ha ha, tôi mong gặp ma thật một lần ấy chứ, nhưng đi hoài mà chẳng thấy ma đâu. - Nhỏ bĩu môi.

- Vậy vô trong đó kiếm ma thiệt nào.

- OK!

Hai tên này quên mất tiêu mục đích ban đầu rồi . . 

Cả hai bước vào trong và cứ thế, yên lặng bước đi. Nhưng đi vào sâu một hồi mới phát hiện ra mọi thứ rất bất thường.

- Sao chỉ thấy cảnh vật không vậy nhỉ? Mấy chú ma đâu hết rồi? 

Bảo Bình chán nản, kéo một tấm bạt gần đó và nhìn vào trong, nhưng lại thấy bạn ma nào thò đầu ra cả.

- Lạ thật.

Nhân Mã ngó quanh, chợt anh giật mình, tay anh vừa chạm vào tay nhỏ. Kỳ lạ, sao mặt anh nóng bừng thế này? Tay anh ngập ngừng vừa muốn nắm tay Bảo Bình, nhưng rồi lại thôi, cái cảm xúc này là gì nhỉ? Nhân Mã quay qua nắm lấy hai vai Bảo Bình. Anh muốn xác định nó ngay lập tức.

- Bảo Bình, tôi . . . - Nhưng vừa định nói ra Nhân Mã chợt nhận ra điều gì đó, anh nhấc bổng Bảo Bình lên tay khiến nhỏ giật mình.

- Gì vậy?

- Dưới kìa. 

Nhân Mã hất đầu về chỗ nhỏ đứng lúc nãy, anh đang đạp trên một bàn tay của ai đó thò ra định chụp chân Bảo Bình.

- Trời đất! Bỏ chân ra đi, nhà ma thì mấy chuyện này là bình thường mà. 

- Không đâu, đây đâu phải tay người. 

Nhân Mã nhíu mày, anh thả Bảo Bình xuống rồi nắm tay nhỏ kéo chạy đi.

- Sao anh biết không phải tay người? 

Nhỏ vừa chạy vừa hỏi Nhân Mã, còn anh thì điềm nhiên giải thích.

- Dựa vào lực đạp lúc nãy của tôi thì chắc cái tay đó phải nghe tiếng xương gãy chứ, đằng này cái tay đó nhão như bún.

Bảo Bình bó tay nhìn anh, vậy rốt cuộc là anh vẫn sẽ đạp nó dù đó là tay người à . . .

- Vậy sao chúng ta phải chạy? Cuối cùng cũng gặp ma thiệt rồi mà, cho tôi ở lại thêm tí nữa chớ.

- Làm gì?

Bảo Bình cầm nguyên một đống ống chích, dao mổ vâng vâng các loại  chả biết từ đâu ra trên tay, mắt sáng rỡ.

- Bắt nó về nghiên cứu!

- Trời ạ. Wa!!

Nhân Mã bị một thứ gì đó ngáng đường, nguyên một cái cây to với cái rễ kỳ dị đang cử động, nó tiếp tục bò tới gần anh hơn, Nhân Mã dùng vận tốc âm thanh bế xốc Bảo Bình lên tay định bay thật nhanh ra cửa nhưng phía trước không hề có cửa. Bên trong bức màn bên cạnh, Thiên Yến cầm cây cọ của mình mỉm cười nhẹ.

Tiếp tục một đám thi thể, mà chỉ là trông như thi thể thôi, bò ra kéo Bảo Bình ra khỏi Nhân Mã, Bảo Bình nhìn những thứ vừa gặp nãy giờ đã phần nào đoán ra ai đang làm chuyện này nhưng thôi, xử lý đống này rồi xem kịch cái đã, nhỏ nhìn đám dây leo, đá với một đám xương người có gắn nơ đang bu quanh.

"Ma này là vẽ ra à? Dễ thương ghê nhỉ. Đá với dây leo, coi bộ mình cũng bị ghét dữ lắm đây."

Nhân Mã bị một thứ màu trắng dẻo trông như bóng đèn di động cùng với cái cây giữ chân tay anh lại và kéo anh té xuống, những lưỡi dao liên tục bay tới bay lui khiến anh né mà không kịp thì thành thịt ngựa xé phay. Nước bắt đầu chảy ra xung quanh dẫn điện tới giật Nhân Mã khét nghẹt. Nước rút, tiếp tới là lửa vây quanh cộng thêm đất từ đâu mọc thành một cái lồng úp Nhân Mã với ngọn lửa bên trong. Nhân Mã từ nãy đến giờ vẫn im lặng và cố gắng giữ bình tĩnh, dường như anh đang chờ cái gì đó.

Bên trong bóng tối, phía "hậu trường" của "dàn phim bom tấn" vừa rồi, có một tên tóc cam ôn thần phá hoại đang định đi đâu đó nhưng lại vướng cái dây điện và . . .

RẦM!!

Cả đám giật mình quay về phía có tiếng động, trong đầu chỉ chung một ý nghĩ.

"Rồi, xác con mẹ nó định!"

Sư Tử xoa đầu đứng dậy và chợt thấy lạnh gáy, hình như phía sau có cái gì đó . . .

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

BỐP!

Sư Tử thăng thiên sau khi ăn nguyên một chưởng vào đầu, Nhân Mã chỉ chờ có nhiêu đó là dùng sóng siêu âm phá lồng bay tới đây thôi. Anh mỉm cười quay sang đám còn lại đang đổ mồ hôi.

- Giờ thì, giải thích với tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ?

.

.

- Chúng tôi chỉ muốn phá đám tí thôi mà . . . - Sư Tử ôm cục u trên đầu rên rỉ.

- Phá đám kiểu gì mà độc địa vậy hả? Xém chút tôi thành ngựa quay rồi đó!! 

Nhân Mã khoanh tay, giận dữ trách mắng, cả đám đang ngồi ở một quán nước gần đó.

- Ờ thì . . .

- Thôi nào, tôi cũng xém chút bị đè chết rồi đây. - Bảo Bình vẫn bình tĩnh nhâm nhi ly cà phê sữa của mình.

- Sao em có thể tỉnh bơ sau bị cho làm diễn viên phim ma như vậy hả? - Nhân Mã vẫn còn bực, anh đứng dậy đi lại chỗ Bảo Bình, bế xốc nhỏ lên.

- Bám chặt đấy. 

Lần này để không bị bám theo nên anh dùng vận tốc âm thanh phóng cái vèo đi, để lại hai tờ tiền bay bay xem như là trả tiền nước và bọn kia đơ tập hai trong ngày. Sau một hồi, cả đám mới nhận ra và hét lên, tức tốc đuổi theo.

Bảo Bình được đặt nhẹ nhàng xuống một cái ghế, Nhân Mã nhanh chóng trả tiền vé rồi bước vào trong, cửa đóng lại. Họ đang ở trên đu quay, và vòng quay đang bắt đầu chuyển động.

- Như thế này thì không ai làm phiền chúng ta được nữa. 

Nhân Mã ngồi xuống phía đối diện Bảo Bình, anh nhìn nhỏ, suy tư rất nhiều. 

Cảm giác hồi hộp ban nãy vẫn còn, và nó ngày một tăng khi anh ngồi một mình với nhỏ như thế này. 

Nhỏ thật gần, anh chưa bao giờ thấy nhỏ gần với mình đến vậy.

- Lúc nãy, trong nhà ma, khi tay tôi chạm vào tay em, tôi đã có một cảm xúc rất lạ.

Anh nói, cũng chẳng biết bản thân đang lảm nhảm gì nữa, nhưng anh muốn nói ra. Anh muốn nhỏ biết cảm giác của mình. Liệu đây có phải là thứ cảm xúc mà anh nghĩ tới? 

 Trước đây khi em choàng tay qua đeo sợi dây chuyền đó cho tôi cũng vậy, khi ngắm sợi dây chuyền mà em tặng tôi, thứ gì đó trong tôi cứ nhói lên từng hồi, nó thôi thúc tôi không ngừng nghĩ về em.

Nhân Mã cầm tay Bảo Bình đặt lên tim mình, để nhỏ cảm nhận được nhịp tim của anh. Bảo Bình ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào anh để phân tích tình hình, nhưng nhỏ vẫn không hiểu được hành động này có ý nghĩa gì.

- Lần đầu tiên khi nghe thấy giọng hát của em, thế giới của tôi như bừng sáng, em sở hữu một thứ âm thanh kỳ lạ, âm thanh mà tôi luôn tìm kiếm. Từ đó, một màu sắc mới xuất hiện trong thế giới của tôi.

Anh tiếp tục nói, và tiến tới gần Bảo Bình hơn, Bảo Bình vẫn nhìn anh không nói lời nào, cho đến khi anh chống tay lên cửa kính phía sau Bảo Bình và mặt áp sát mặt nhỏ.

- Mặt anh đỏ hết rồi kìa. - Bảo Bình nói, nhỏ đẩy anh ra - Nếu không làm được thì đừng cố làm chứ, tôi mang máng đoán được ý đồ của Thủy Bình thông qua lời Thiên Bình kể rồi.

Nhân Mã vẫn không di chuyển, anh vẫn cố nhìn thẳng vào mắt nhỏ cho dù cả người anh nóng bừng và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Không phải gượng ép gì cả. Đây là gì? Em nói cho tôi biết đi? Cái cảm giác như muốn nổ tung này là gì vậy?

Bảo Bình vẫn không thể trả lời Nhân Mã, chính nhỏ cũng không biết được câu trả lời là gì, nếu biết được, nhỏ đã dễ xử với Thiên Bình những lúc anh trông như thế này rồi, giờ Nhân Mã cũng y như Thiên Bình vậy, như có một cái gì đó sắp tuôn trào ra, không cách nào kiềm chế được.

Chợt Bảo Bình giật mình, đồng tử nhỏ giãn ra, Nhân Mã đặt đôi môi đang nóng rát của mình lên môi nhỏ, tay anh giữ chặt đầu và eo nhỏ, nhưng đó không phải lý do, thứ gì đó đã khiến nhỏ không thể đẩy anh ra được, cứ như nếu nhỏ đẩy anh ra, điều gì đó sẽ bị tan vỡ. Bảo Bình đành yên lặng để cho Nhân Mã hôn, ánh hoàng hôn tràn ngập khoang pha lẫn với ánh sáng màu đỏ đang được tạo ra giữa họ, khế ước của Nhân Mã đã hoàn thành, họ đang ở trên điểm cao nhất của vòng quay.

Dưới đất, những con người đang quan sát họ cũng buông ống nhòm xuống. Song tử chán nản nhún vai.

- Chưa gì đã giành lượt trước tiên rồi, cái cậu Nhân Mã này nhìn khù khờ vậy mà cao tay ghê thiệt đó.

Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và Xử Nữ chỉ im lặng nhìn. Cự Giải với Song Ngư cúi mặt xuống, buồn thiu. Thiên Yết khoanh tay dựa vào thanh lan can gần đó, nhắm mắt lại. Xà Phu cũng im lặng một cách kỳ lạ, bình thường thì anh phải là người thể hiện sự tức giận nhiều nhất. Tiên Hậu thì vỗ vai an ủi cô em gái của mình, Thiên Yến đang khóc, nhỏ khóc vì nhỏ biết nhỏ đã đánh mất Tiểu Mã rồi, nhỏ không thể là người đem lại màu sắc của thế giới cho anh được nữa.

- Chết tiệt!! - Sư Tử nắm chặt tay lại đấm vào cái vách gần đó.

Lạp Hộ đem những tấm ảnh chụp Bảo Bình và Nhân Mã đưa cho Ma Kết xem, Ma Kết tối sầm mặt sau khi xem chúng, còn Lạp Hộ yên lặng bước ra ngoài đóng cửa lại, anh trượt dài trên cánh cửa rồi ngồi phịch xuống đất.

Sau buổi chiều hôm ấy, cảm xúc trong họ bắt đầu có những chuyển biến lạ . . .

.

Kỳ tới: 

  - Chào buổi sáng, em gái ngốc! 

-

- Nhưng đây là chỗ ngồi của tôi mà, nệm lót thì không có quyền lên tiếng nhé. 

-

- Là King à? Tôi học ở đây mà. 

-

- ORIONNNNNNNN!!! Tên thợ săn chết bầm!!!

-

- ROSEEEEEEEEEEE!!! Bông hồng gai chằn lửa!!!

-

- Yo, lâu quá không gặp, tìm được chủ nhân rồi nhỉ.

-

- Dạo này Tiểu Ngư với Bảo Bình có vẻ thân nhỉ?

-

- Ừ, lạ thật, sao chị hôn con gái được nhỉ?

-

- Xong rồi, cuộc họp kết thúc, đi tắm thôi nào Tiểu Ngư.

-

- Song Ngư cũng tắm chung à?

-

- Ố MÀI GÓTTT??! 

.

Chòm sao thứ 18: Em chỉ đơn giản là một đứa em thôi sao?  

Chap sau sẽ rất là dài nha ^_^ <3 Với lại trả lời câu này nhá, lâu lâu cho tg tự kỷ tẹo, 4 người trả lời đúng đầu tiên sẽ được ta tặng trong chap sau, trừ má @Yuriko_Fujisaki , @Rika_Hayasaki , @Luzzi_nhoi_Vip với @Mizune_chan ra vì các má đã đọc trước r -_- 

Câu hỏi là: Đây có phải nụ hôn đầu của Bảo Bình hơm, chúc may mắn ^_^ . Ko gom đủ 4 đứa chắc tui cho drop luôn quá -_- vì chả ai ủng hộ cả *đau khổ T_T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com