Chòm sao thứ 43 - Ngôi sao thứ II
Ngôi sao thứ II: Tuần Cảnh Quỷ
Trận 5: Xà Phu - Xử Nữ
- Tại sao tôi phải đấu với tên hắc thiếu nữ này cơ chứ? - Xà Phu than vãn
- Tiên sư bố nhà anh cái tên siscon chết tiệt anh vừa nói cái gì đấy??! - Xử Nữ đứng bên kia sân hét lại. Có thể bình thường người ta nói gì anh cũng không nghe chứ ai nói xấu mình là anh nghe tuốt tuồn tuột đấy nhé.
- Lại nữa rồi - Xà Phu khóc ròng, mỗi lần anh rủa tên này là y như rằng anh bị ăn mắng. Sao hắn thính thế chả biết.
- Sẵn sàng . . . Bắt đầu!
Các bạn có thế xem đây là một trận bóng bình thường thứ hai trong ngày. Cũng nhờ năng lực của hai tên này chả ăn nhập quái gì với môn này cả.
- Hộc . . . Tưởng cậu suốt ngày ở trong nhà làm nội trợ nên chẳng đánh nổi bóng chứ . . . - Xà Phu thở dốc
- Nói cái gì thế hở? Tôi . . . hộc . . . Tin tôi thiến anh không tên siscon kia! . . . - Xử Nữ chống tay lên gối quệt mồ hôi. Cả hai tên đều đã mệt lừ.
- Vâng vâng 20 phút! - Bảo Bình cười tươi rói - Hết giờ-desu~ 8/8! Cả hai đều đỗ-desu~
- Tch - Cả hai tặc lưỡi liếc đối thủ của mình thêm lần nữa rồi rời khỏi sân. Họ không nghĩ rằng sẽ huề nhau.
- Wow, huề cơ đấy - Bạch Dương hí hửng
- Thôi ngay cái vẻ đó đi Bạch Dương, biết anh thắng vẻ vang nhất rồi - Sư Tử khó chịu nói
- Hmn~ đỡ hơn tên nào đó~ - Bạch Dương cười giễu cợt
- Ha! - Xử Nữ đi ngang thấy vậy thì mỉa mai - Thắng một tên nhóc chỉ biết ở suốt 10 năm trong ngục thì có gì là vẻ vang nhỉ?
- Nói gì hả? - Bạch Dương quay sang gắt
- Không đúng sao? - Xử Nữ quay lại, và cả hai tên trừng nhau đến tóe lửa.
Trận 6: Ma Kết - Nhân Mã
Anh cònh nhớ như in cái bức ảnh ngày hôm đó. Cái bức ảnh hai con người hôn nhau trên chiếc vòng quay dưới hoàng hôn nơi công viên ngày ấy. Cho dù đã vô thức vò nát nó trong tay, anh vẫn khó có thể hiểu được bản thân mình tại sao lại làm vậy. Và giờ, kẻ khiến anh vò nát bức ảnh đang đứng trước mặt anh, còn là đối thủ của anh. Thật khó để hiểu được lúc này anh đang nghĩ gì.
- Chà, trận này Tiểu Kết không có cửa roài - Sư Tử khoanh tay đứng cạnh ghế trọng tài của Bảo Bình
- Tôi đang nghĩ nên an ủi thằng em trai đáng thương của mình như thế nào đây - Bạch Dương nhếch miệng
- Đúng là Tiểu Mã giỏi hơn về cả mặt kỹ thuật lẫn độ chuyên nghiệp - Bảo Bình lên tiếng, miệng vẫn tủm tỉm cười - Nhưng anh cũng đừng quên trận này diễn ra dưới con mắt của người thường đấy.
Cả Bạch Dương và Sư Tử ngạc nhiên. À. Trận đấu này đâu chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng bình thường. Nếu xét về mặt sức mạnh sở hữu, bản thân mỗi người đều đã biết trước được thắng thua. Đáng lẽ họ nên thêm luật cấm sử dụng sức mạnh vào trận đấu, nhưng Bảo Bình đã không làm vậy, nên nhỏ đã nhấn mạnh việc những trận đấu đang diễn ra dưới con mắt của người thường. Những trận đấu này ngay từ đầu đã không có tính công bằng rồi.
- Hmn~~ ý em là Ma Kết sẽ thắng? Bằng cách nào? - Song Tử hất cằm
- Cứ xem đi. - Nhỏ đáp, mắt vẫn không rời sân đấu
Ma Kết im lặng quan sát Nhân Mã với đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó đọc. Nhân Mã thì vẫn thế, vô tư xem đây là một trận đấu thú vị, và sẵn sàng dùng hết sức với đối thủ của mình. Quàng tay sau đầu, cậu mỉm cười nhìn Ma Kết.
- Cùng cố gắng nhé Kết Kết.
Gương mặt của Ma Kết vẫn không chút biểu cảm, nhận lấy bóng từ tay Bạch Dương, trận đấu bắt đầu với một cú phát bóng bình thường. Nhân Mã tự tin di chuyển và đỡ bóng một cách nhuần nhuyễn, trận đấu này nhìn thế nào cũng có lợi cho cậu. Với tốc độ của mình, cậu có thể đỡ được tất cả những pha bóng kể cả bóng hiểm, hơn nữa cậu lại còn là một vận động viên chuyên chạy vặt cho các câu lạc bộ, vấn đề kiệt sức của Ma Kết có lẽ cũng không còn xa. Bóng vẫn được luân phiên qua lại cho đến khi Nhân Mã quyết định một cú đập bóng. Bóng bay với tốc độ bàn thờ đến ngay góc phải của Ma Kết, nếu là người thường, có lẽ sẽ chẳng kịp phản ứng ngay khi bóng bay tới. Nhưng lúc quả bóng chỉ còn ¼ chặng đường nữa là tiếp đất, nó bỗng dừng lại, dù chỉ trong tíc tắc, sau cú trừng của Ma Kết rồi lại bắt đầu rơi xuống, nhưng nhiêu đó cũng đủ thời gian để anh lao tới, thân người áp sát trên cát, trượt đến dựng bóng lên bằng một tay. Quả bóng bay qua lưới một cách ngon lành, quả là một cú bóng hiểm hóc, đối với người thường là thế. Nhưng với những chòm sao của chúng ta, họ chỉ có thể sững sờ.
- Chuyện gì . . . vừa xảy ra thế. . .? - Song Ngư ngạc nhiên tột độ - Rõ ràng . . . vừa lúc nãy . . . bóng đã . . .
- Dừng lại. - Kim Ngưu tiếp lời, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn Ma Kết.
- Ra vậy - Song Tử khoanh tay đánh ánh mắt sang chỗ Bảo Bình đang bắt chéo chân trên chiếc ghế cao cười thích thú.
Nhân Mã hoàn hồn đỡ lấy bóng của Ma Kết sau vài giây sững người vì khoảnh khắc vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trái bóng dừng lại, chỉ mới nãy . . . làm sao có thể . . . Chợt Ma Kết nhảy cao lên, tay anh đập mạnh vào quả bóng khiến nó bay tới ngay trước mặt Nhân Mã. Một cú đập có thể dễ dàng đỡ được. Nhưng thật sự chỉ có thế sao? Nhân Mã định di chuyển, nhưng chân cậu bỗng cứng đờ.
Cậu không di chuyển được.
Tại sao . . .
Cậu nhìn xuống chân mình . . .
Nhìn xuống thứ đen ngòm của chính mình in trên nền cát, dưới ánh mặt trời . . .
Bóng!
Là bóng! Không sai! Sức mạnh của Ma Kết là điều khiển bóng tối, bao gồm cả bóng của sự vật. Việc ghim bóng của một vật gì đó xuống nền đất và khiến nó bất động chỉ là một thủ thuật dễ dàng đối với anh ta. Điều này chứng minh cho việc quả bóng dừng lại ban nãy và cả việc anh không thể di chuyển lúc này. Quả bóng chạm đất và tiếng còi vang lên trước đôi mắt mở to của Nhân Mã.
- 1/0
Giọng của Bảo Bình lôi Nhân Mã trở về hiện thực. Cậu nhìn lên phía nhỏ, và nhỏ chỉ đáp lại cậu với một nụ cười. Nụ cười đó chứng tỏ cho tất cả. Nhỏ đã biết, kết quả của trận đấu này, ngay từ đầu! Trận đấu này ngay từ đầu, kẻ chiến thắng lẫn thất bại đều đã được quyết định sẵn, và người lựa chọn điều đó lại chính là Bảo Bình, nguyên nhân của những cuộc đấu này. Nghiến chặt răng, cậu trừng Ma Kết. Tại sao lại là tên đó?! Tại sao nhỏ lại lựa chọn tên đó?! Tại sao không phải là cậu?!!
- Tại sao?!!
Đôi tay cậu siết lại, và lồng ngực quặn thắt một nỗi đau vô hình.
Khó thở quá.
Cậu không thích cảm giác này.
Một chút cũng không!
Tuy luôn thực hiện những gì nhỏ muốn. Nhưng từ trước đến giờ cậu vốn ghét tất cả những thứ áp đặt lên mình. Thế nên, lần này cậu muốn Bảo Bình phải chống mắt lên nhìn xem cậu thua tên này ở điểm nào!
Đưa ánh mắt về phía trái bóng khi tiếng còi phát bóng vang lên, chỉ trong phút chốc, cậu đã đứng ngay nơi quả bóng bay tới và chuẩn bị thực hiện một cú đập bóng lần hai.
- Tên đó đang cố làm gì vậy? Kết quả chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? - Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu, nhưng chợt cậu giật mình
- Khoan đã! Xem kìa! - Bạch Dương căng mắt ra quan sát, không phải trái bóng, mà là quan sát Ma Kết.
Một điều hiển nhiên với những kẻ biết được sức mạnh của Nhân Mã, Ma Kết đã gần như khuỵu xuống, một tai anh bịt lấy tay mình và một tay buông thỏng, đôi mắt vẫn không thôi lườm Nhân Mã. Rốt cuộc cậu ta cũng giở trò.
Ánh mắt Bảo Bình chợt thay đổi khi nhỏ thấy thần sắc của Nhân Mã không như bình thường. Đôi mắt hai màu nheo lại và gương mặt nhỏ tắt hẳn nụ cười thích thú ban nãy. Phía dưới, Song Tử vẫn đang làm tốt công việc vừa quan sát trận đấu vừa quan sát sắc mặt của Bảo Bình. Lần này môi anh bỗng nhếch lên và gương mặt dường như khá thỏa mãn.
- Dường như nàng công chúa của chúng ta tiên đoán trật trận này rồi.
- 1/1!
Nhỏ nói lớn. Cả Ma Kết và Nhân Mã lúc này đều quay lên nhìn nhỏ, ánh mắt phức tạp những ý nghĩ. Bảo Bình nhíu nhẹ mày, lệch tính toán về kết quả trận đấu không phải chuyện lớn lao, nhưng đối với nhỏ lúc này, tính toán sai về phản ứng của họ khiến nhỏ cảm thấy mình thật thất bại. Nhưng không sao, dù gì những trận đấu vô nghĩa này ai thắng ai bại cũng chẳng quan trọng. Nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, nhỏ quay sang Ma Kết, ra hiệu cho anh. Anh nhìn nhỏ một hồi lâu, rồi cũng quay lưng bỏ khỏi sân. Đợi anh bước ra, nhỏ mới lên tiếng lần nữa.
- Ma Kết bỏ cuộc. Nhân Mã vào vòng trong.
Xung quanh bắt đầu xì xào những tiếng bàn tán về kết quả mà chỉ những người tham gia trận đấu này mới hiểu.
Ma Kết đấm mạnh tay vào gốc dừa gần đó, rồi tựa lưng vào trượt dài xuống. Đôi mắt anh nhíu lại vì ánh nắng chói chang của mùa hè.
Thật khó chịu.
Anh biết rằng Bảo Bình bảo anh nhận thua vì nhỏ không muốn người nhà cố sức tàn sát lẫn nhau, nếu lúc đó anh vẫn tiếp tục trận đấu, món sóng siêu âm mà Nhân Mã đặc biệt tặng cho anh chắc chắn không khiến anh bị mất thính giác thì cũng bị nội thương nặng. Chỉ là anh không ngờ kết quả lại như thế này. Bất cứ ai tham gia cũng biết ngay từ đầu, kết quả đã được xác định. Vậy, người mà Bảo Bình chọn là Nhân Mã?
Hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, anh sờ lên lồng ngực, nơi đang trĩu nặng từ nãy đến giờ.
- Hôm nay . . . quên mang thuốc trợ tim rồi . . .
Trận 7: Lạp Hộ - Sa
Trận đấu cuối cùng và cũng là trận đấu được chờ mong nhất cũng đã đến. Tất cả Zodiac tản ra từ nãy giờ đều tập trung đủ để xem trận đấu giữa Lạp Hộ và kẻ mà tất cả bọn họ cho là kẻ đáng lo ngại nhất, dĩ nhiên là trừ Bảo Bình. Dù tất cả đều không nói một lời nào, nhưng Lạp Hộ hiểu cả họ và bản thân mình muốn gì.
Cho tên này một bài học.
Sa bước ra sân, vẻ mặt tươi cười vô tội (theo mấy anh nhà là thế) nhìn Bảo Bình rồi quay sang Lạp Hộ ở sân đối diện, vươn vai.
- Xem nào . . . lúc đầu thể lệ cuộc thi là ai thắng sẽ có quyền được hẹn hò với Bảo Bình trong một ngày đúng không nhỉ?
Sau khi nghe xong câu vừa rồi, cả đám dường như đều trợn mắt nhìn tên mặt to mày tướng vừa nói xong cái điều cấm kị nhất ra. Ngay sau đó, tất cả đồng loạt quay lên nhìn phản ứng của nhỏ. Trên ghế lưới, Bảo Bình nghiêng đầu, gương mặt dửng dưng nở một nụ cười vẻ như chẳng mấy ngạc nhiên.
- Có sao?
Sa mỉm cười thản nhiên đáp
- Có đấy. Ban nãy anh nghe họ giao kèo thế mà.
Lúc này thì gần như toàn bộ các Zodiac của chúng ta trừ Bảo Bình, Thiên Yết với Song Tử ra, cộng Lạp Hộ vào, toàn bộ đều hóa đá hết. Nói rồi! Hắn nói ra mất rồi! Cái nguyên cơ của mấy trận nội chiến nhảm nhí này . . .
- Ồ . . .
Bảo Bình làm cả đám nuốt nước bọt ừng ực chờ đợi phản ứng tiếp theo. Chợt nhỏ cười mỉm chi
- Nghe cũng thú vị đấy nhỉ. Đem em ra làm phần thưởng.
Thôi rồi.
Cái khẩu khí này là đủ để thay cho mấy cọng gân đen trên đầu nhỏ rồi. Mặt đứa nào đứa nấy gần như đều xanh lè cả rồi.
- Mà - Nhỏ thở hắt ra, rồi lấy lại cái bộ mặt tươi rói lúc đầu - Nói gì thì nói, cũng tới trận cuối vòng loại rồi, sao chúng ta không tiếp tục trận đấu nhỉ?
- Rất sẵn lòng - Sa cười, dù tình huống thế nào thì dường như anh ta cũng chẳng ngạc nhiên thì phải. Có vẻ anh ta khá quen thuộc với tính cách của Bảo Bình.
- Tôi cũng vậy - Lạp Hộ lườm Sa. Mục đích của anh bây giờ vẫn là nên tập trung đánh bại cái tên gai mắt này thì hơn. Dù sao cái thái độ như bản thân là kẻ đặc biệt trong mắt Bảo Bình khiến không chỉ anh mà cả những người khác cũng cảm thấy ngứa mắt.
- Vậy thì trận đấu . . . - Bảo Bình phất cờ - Bắt đầu!
Lạp Hộ ngay lập tức phát một cú cực mạnh qua sân, trái bóng phóng thẳng xuống đất với tốc độ khủng khiếp, nhưng điều kỳ lạ là Sa vẫn đứng yên nhìn trái bóng yên vị trên đất, gãi gãi đầu cười trừ
- Ai chà, làm gì mà khiếp thế anh bạn.
- 1/0
Những cú bóng tiếp theo đều lần lượt lặp lại giống như thế cho tới khi tỉ số đạt 9/0. Lúc này Tất cả đều đang bắt đầu hoang mang và khá hoài nghi. Tại sao Sa lại không đỡ bóng? Hắn xem trận đấu này là trò đùa? Hay là hắn đang vờn Lạp Hộ? Đúng thật là nếu xét theo lẽ thường thì một con người bình thường như Sa không thể nào đỡ nổi những quả đó của Lạp Hộ. Nhưng không hiểu sao họ lại không thể nghĩ tới khả năng đó, bởi kẻ này mang đến cho họ một cảm giác rất bất thường.
Lạp Hộ gần như muốn phát tiết. Anh có cảm giác mình đang bị coi thường hơn là việc đối thủ không thể đánh trả lại.
- Nghiêm túc đi tên khốn!
Cú phát bóng cuối cùng, Lạp Hộ phát thẳng vào Sa. Ngay khắc trái bóng sắp cận kề mặt mình, Sa bỗng dưng mỉm cười, và trong tíc tắc trái dội ngược lại, đập thẳng vào đầu Lạp Hộ với một lực cực mạnh khiến anh ngã ra ngất ngay tại chỗ. Mọi người sững sờ trong khoảnh khắc vừa rồi. Chuyện gì xảy ra họ đều biết, chỉ là họ cảm thấy khó hiểu. Sa đã đấm trái bóng, và trái bóng bay ngược về theo một quỹ đạo vô cùng hoàn hảo cùng với một lực bay kinh hoàng. Một người bình thường đỡ được quả bóng đó mà không bị gì đã là chuyện khó rồi, đằng này anh ta lại còn đấm trái bóng, và thậm chí thứ sức mạnh theo quả bóng khiến Lạp Hộ bất tỉnh không thể nào lại là của một người bình thường được. Anh ta rõ ràng là đã tính toán trước, từ việc chọc điên Lạp Hộ cho đến quả bóng cuối cùng sẽ bay đi đâu.
Đến lúc này, mọi người đều hiểu một điều.
Kẻ này . . . thật sự vô cùng nguy hiểm!
- Out! Đối thủ mất khả năng chiến đấu! Sa vào vòng trong!
Bảo Bình lên tiếng tuyên bố khiến tình hình trở nên . . . ba trấm. Giờ là lúc nào rồi mà nhỏ còn đùa được? Với cả, đây là đấu bóng chuyền chứ có phải đấu đối kháng đâu mà lại tính cái kiểu trời đánh thánh đâm như thế?!
- Khoan đã! - Bạch Dương lên tiếng, chỉ tay vào Sa - Anh ta rõ ràng là cố ý đánh trúng người, đáng lẽ là phạm luật mới đúng, sao lại tính thắng?
Bảo Bình nghiêng đầu
- Nếu anh nói vậy, thì trái bóng cuối cùng mà Lạp Hộ phát thẳng vào đầu của Sa cũng tính là cố ý nhỉ?
Bạch Dương chợt sựng người
- Vả lại - Nhỏ nhếch mép, khoanh tay nhìn Bạch Dương với đôi mắt lạnh lẽo - Con mắt nào của anh khẳng định được rằng Sa có cố ý hay không?
Đến lúc này, cả Bạch Dương và những người khác mới nhận ra một điều. Họ không có bằng chứng, và bản thân Bảo Bình - người có quyền quyết định tất cả mọi thứ thì lại đang rất thích thú.
Bình Bình vẫn quan sát các trận đấu từ đầu tới giờ, anh nhìn Sa, gương mặt tỏ rõ vẻ quan ngại. Rốt cuộc kẻ này là ai? Tại sao lại tỏa ra một luồng khí bức người như vậy?
Bảo Bình nhảy khỏi ghế ngồi và được Thiên Bình đỡ xuống. Nhỏ tinh nghịch chạy đến chỗ của Sa, chắp tay sau lưng nghiêng người cười
- Vất vả rồi.
Sa mỉm cười đáp lại, đúng lúc đó thì Bạch Dương từ sau đi tới kéo tay nhỏ đi một mạch. Đến một chỗ cách đó không xa, anh dừng lại và quay sang, khoanh tay hỏi nhỏ với khuôn mặt dò xét.
- Cô có thể dừng ngay cái trò này lại được chưa? Để chúng tôi đối chọi lẫn nhau như thế trông vui lắm à?
Nhỏ nhìn anh, ngước mặt lên, đôi mắt khẽ nheo lại, dùng âm vực trầm đến đáng sợ mà đáp lại
- Đến giờ anh mới nhận ra à?
Nhỏ nói, rồi nhìn ra sau lưng anh, mọi người đều đã ở ngay sau và hoàn toàn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Luôn là thế này, mỗi khi nhỏ tức giận, rất dễ để nhận thấy. Và cái giọng đó không bao giờ khiến họ có thể thôi rùng mình mỗi khi nghe thấy.
- Ban đầu vốn dĩ là do mọi người bày ra mà? Mọi người tự ý quyết định, tự ý đem tôi ra làm phần thưởng, tự ý đối đầu nhau. Rồi bây giờ thì sao? Quay lại trách tôi?
Nhỏ đang rất giận dữ. Giận đến mức điên lên. Giận vì họ tự ý quyết định mọi thứ. Giận vì họ tự gây mâu thuẫn nội bộ đối đầu lẫn nhau. Nhỏ không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng họ đang làm trò sau lưng mình. Không khí trở nên im lặng khá lâu, tất cả gần như đều chìm vào một cảm giác tội lỗi và bức bách vô hình sau những lời vừa rồi của nhỏ.
- Bảo Bình, cho bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không cố ý . . . - Cự Giải mím môi
Thấy không khí trở nên căng thẳng, nhỏ bỗng thở dài. Rồi lại lên tiếng.
- Thôi được rồi. Lần này cũng coi như một bài học. Hứa với em là mọi người sẽ không làm như thế nữa - Nhỏ quay lưng nhìn ra biển, giọng nhỏ lại - Hơn bao giờ hết, lúc này chúng ta không được phép mâu thuẫn lẫn nhau.
Sa ở phía sau tất cả bọn họ, trông cảnh tượng này mà cười mỉm. Chẳng ai biết được nụ cười đó chứa hàm ý gì, chỉ là họ chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
- Tôi đồng ý với cô ấy.
Anh nói khiến tất cả đồng loạt quay lại nhìn anh. Lúc này họ mới sực nhớ lại sự có mặt của tên này. Kim Ngưu quyết định lên tiếng hỏi.
- Rốt cuộc anh là ai? Sao lại muốn can thiệp vào chuyện của chúng tôi?!
Sa lại tiếp tục mỉm cười như muốn chọc điên bọn họ. Sư Tử và Bạch Dương có chút mất kiên nhẫn, họ định bước đến thì anh lại trả lời.
- Tôi tên Sa, là Tuần Cảnh Quỷ.
- Tuần Cảnh Quỷ?! - Cự Giải lặp lại, gần như ai cũng ngạc nhiên khi nghe điều này.
- Là người của Cục chống quỷ do Lộc Báo - Camelopardalis lập nên - Song Tử giải thích - Nhưng tôi nghĩ anh trả lời sai mất một phần rồi.
- Anh đang cố nói về điều gì? - Sa hỏi, nụ cười mỉm chi vẫn giữ nguyên trên môi
- Tên của anh. Không phải tên thật đúng không? - Song Tử nhếch mép
- Không hổ là người nắm giữ thông tin của AGG, rất sắc sảo. - Giọng của Sa như tán thưởng - Đúng vậy, đây không phải tên thật của tôi, Sa chỉ là bí danh thôi. Nhưng mọi người đừng để ý nhiều làm gì, cứ gọi tôi là Sa.
- Thay vì nói dông dài như thế, sao anh không đáp thẳng là dù bọn này có tra khảo đến mấy anh cũng không khai báo tên thật của mình luôn đi.
Xử Nữ khó chịu với cái thái độ của anh nãy giờ. Từ đầu đến cuối anh ta vẫn giữ nguyên một điệu bộ lịch thiệp giả tạo khiến không chỉ Xử Nữ mà dường như ai cũng thấy rất chướng mắt. Nhưng cái điệu bộ này không phải là giống y hệt như ai đó sao?
Nghĩ đến đây, một vài người quay ra sau lưng, nhìn Bảo Bình. Thấy mọi người cứ nhìn mình lom lom, nhỏ mỉm cười đáp trả.
Quá giống luôn!
Lịch thiệp giả tạo!
- Là anh cố tình đúng không? - Lần này, mọi sự chú ý lại dồn về phía công chúa bé bỏng đang bước đến gần Sa - Chọn cái tên này để tiếp cận bọn em.
Sa không đáp, chỉ mỉm cười. Tuy không nói ra, nhưng gần như tất cả đều hiểu ý nghĩa của câu nói này. "Sa" trong "Satan" , quá dễ để nhận biết, cộng thêm việc anh ta lại là "Tuần Cảnh Quỷ", nghĩa là anh ta đang gián tiếp nói cho họ biết rằng anh ta biết tất cả mọi thứ về những việc đã xảy ra giữa họ và Quỷ Đế trong mấy ngày qua, hoặc cũng có thể là mối liên hệ giữa họ với quỷ. Một hồi lâu lườm nhau, anh lên tiếng.
- Em đã nhận ra rồi đúng không? Từ lần gặp trong bữa tiệc đó.
- Có lẽ
Nhỏ đáp, nhún nhẹ vai. Họ nhìn nhau, đôi mắt của cả hai đầy những hàm ý mà chỉ hai người họ mới hiểu được. Xà Phu đến lúc này bực dọc lên tiếng
- Có chuyện này tôi thắc mắc lâu rồi, nhưng em quen với gã này từ lúc nào vậy Tiểu Bảo Bảo?!
Bảo Bình lúc này chuyển ánh mắt sang anh trai mình, lại cười
- Ai biết.
Khó chịu thật!
Cực kì khó chịu!
Mối quan hệ mờ ám và thái độ không rõ ràng của hai người này khiến tất cả những chàng trai ở đây cảm thấy bức bối.
Riêng Song Tử vẫn giữ bộ mặt cao ngạo, bỗng dưng bước đến quàng tay lên cổ Bảo Bình kéo nhỏ ngã vào người mình, giọng anh đầy giễu cợt
- Cho dù là vậy, không phải em tính phản bội lại chúng tôi đấy chứ? "Tiểu Bảo Bảo"?
Câu nói vừa rồi khiến nhỏ nhíu mày, cách trêu chọc của Song Tử bao giờ cũng khiến nhỏ khó chịu cả.
- Phản bội?
- Phải. Là phản bội. - Giọng anh trầm trầm, phả đều đều vào tai nhỏ, nghe như tức giận, lại nghe như chế giễu - Em chỉ được hôn chúng tôi thôi, em có nhớ không?
Bảo Bình khó chịu ra mặt. Không phải anh ta nói không đúng, nhưng chính tai nghe cái sự thật đầy ràng buộc này lại khiến nhỏ cảm thấy bị gò bó hơn bao giờ hết. Hơn nữa, nhỏ chưa từng phản bội họ, tại sao anh ta lại nói như thể đúng rồi vậy? Nhỏ định giật tay ra khỏi tay Song Tử, nhưng vừa định làm thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay nhỏ, tay còn lại bóp mạnh vào huyệt trên tay Song Tử khiến Song Tử buộc phải buông nhỏ ra. Sa kéo nhỏ về phía mình, nhìn Song Tử, nụ cười mỉm chi giữ nguyên trên khuôn miệng, nhưng gương mặt lại có chút đắc ý.
- Tôi không cần biết giữa các anh và cô ấy có mối liên hệ gì, nhưng hôn ai là quyền của cô ấy chứ nhỉ?
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Sa. Những lời nói của anh như xoa dịu tâm tình của nhỏ, khiến nhỏ cảm thấy rất thoải mái. Tim nhỏ đánh nhẹ một cái trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp không thể tả nổi dâng lên. Một cách vô tình, nhỏ nhận ra anh bắt đầu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhỏ.
Song Tử ôm lấy bàn tay đau điếng, nhìn kẻ vừa cướp lấy Bảo BÌnh khỏi tay mình, đôi mắt anh thoáng chốc đầy sát khí. Ngay sau đó, một lưỡi dao sắc lạnh đã kề ngay cổ anh, âm thanh trầm lạnh toát mùi tử khí vang lên ngay sau Sa và Bảo Bình
- Buông ra.
Sa biết mình đang ở trong tình thế xung quanh đều là một bầy mãnh thú, chỉ chực chờ xé nát anh. Nhưng gương mặt anh vẫn rất bình thản, hơi thở chẳng chút gấp gáp. Phút chốc lưỡi dao của Thiên Yết đã bị gãy đôi, lời nói của Sa lập tức vang lên như ngăn chặn hành động tiếp theo của Thiên Yết.
- Các anh chắc rằng muốn đánh nhau với tôi?
Nghe anh nói, họ dừng hành động của mình lại. Cục chống quỷ vốn chẳng phải là điều gì to tát với họ. Nếu muốn, họ chỉ cần phẩy một ngón tay là có thể đè nát cái Cục nhỏ như hạt đậu đó, huống chi là một tuần cảnh nhỏ nhoi. Nhưng thứ mà họ cần phải e dè ở đây là thái độ của Bảo Bình. Nhỏ luôn tự mình giải quyết mọi thứ, độc lập và chẳng bao giờ muốn ai xen vào chuyện của mình. Sợ rằng việc họ tự ý xen vào chỉ khiến nhỏ thêm tức giận.
Tất cả lúc này đều cố gắng kiềm cơn thịnh nộ của bản thân lại, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng thường lệ của Bảo Bình - đẩy gã lạ mặt kia ra và cho hắn một vố. Nhưng sau tất cả, nhỏ chỉ nhìn Sa
Và mỉm cười.
Nụ cười đó khiến họ như run lên, tâm trạng kiềm chế từ đầu đến giờ bỗng dưng bùng phát.
Cảm giác mất mát xen lẫn sợ hãi, tuyệt vọng và giận dữ khiến họ vừa hoang mang, lại vừa muốn hành động.
Ánh mắt họ đầy sát khí nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Giết hắn!
Phải giết hắn!
- Dừng lại đi!
Giọng nói lanh lảnh quen thuộc phá tan bầu không khí căng thẳng tột độ, Tiên Hậu bước tới, kéo Bảo Bình ra khỏi Sa. Cô siết lấy cổ tay nhỏ đưa lên, khiến nhỏ nhìn thẳng vào mình, gương mặt cô đầy tức giận, cô gằn giọng
- Nhìn tình hình đi con nhỏ khốn kiếp!
Bảo Bình lúc này mới nhìn về phía các chòm sao. Nhỏ nhìn gương mặt gần như đỏ lên đầy tức giận của họ khi nhìn Sa, trong đầu vẫn không phân tích được lý do khiến họ nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó của họ, trong lòng nhỏ dấy lên một nỗi sợ hãi lẫn bức bách. Bởi vì nhỏ chưa bao giờ muốn thấy vẻ mặt đó trên gương mặt của những con người vô cùng quan trọng với mình. Lúc này có lẽ không phải là lúc cần phân tích, chỉ là làm sao để xoa dịu họ lại đây?
Bảo Bình giật tay ra khỏi Tiên Hậu. Thấy nhỏ dường như cũng đã nắm được tình hình, Tiên Hậu cũng không dây dưa, lập tức lùi ra sau để nhỏ giải quyết. Mặc dù bình thường chanh chua là thế nhưng vào những lúc thế này, Tiên Hậu luôn là người rất hiểu chuyện. Chuyện này chỉ Bảo Bình mới có thể giải quyết, cô biết có chen vào cũng chẳng làm được gì.
- Sa - Bảo Bình gọi, anh nhìn nhỏ - Tạm thời anh có thể lánh mặt được không. Đợi tất cả đều bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện.
Sa gật đầu
- Anh hiểu rồi.
Chẳng nói gì thêm nữa, anh xoay người bước đi. Ánh mắt mọi người có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng anh đi xa dần rồi chuyển sang Bảo Bình. Cô gái nhỏ giờ đây quay mặt về phía họ, bỗng dưng cúi đầu
- Xin lỗi.
Họ trợn tròn mắt, vẻ như không tin được nhìn chằm chằm nhỏ, một số lại như chờ đợi xem tiếp theo nhỏ muốn nói gì. Bảo Bình của trước đây vốn chẳng hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình, luôn giữ một thái độ hoặc là thờ ơ, hoặc là quan tâm cho có. Nhưng lần này nhỏ cảm thấy mình thực sự có lỗi. Thời gian qua, nhỏ đã vô thức coi họ như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Họ mang đến cho nhỏ những thứ mà trước giờ chưa từng đạt được, cũng như sự ấm áp mà nhỏ luôn khao khát. Được sống cùng với họ thật vui, thế cho nên cho dù trong chuyện này dù có sai hay không, nhưng khiến họ lộ ra khuôn mặt đó, nhỏ chính là người có lỗi.
Nhỏ tiếp tục, âm điệu lảnh lót mềm mại, như cố xoa dịu tâm tình của những con người có vẻ mặt như những con thú bị thương trước mặt mình.
- Là tôi không để tâm đến cảm xúc của mọi người. Mặc dù tôi vẫn không hiểu lý do mọi người tức giận, nhưng đã khiến mọi người có vẻ mặt như thế, tôi thành thật xin lỗi.
Lần đầu tiên, họ cảm giác như chính tai nghe được hai từ xin lỗi đầy chân thành từ miệng Bảo Bình. Bảo Bình - Aquarius - King - con người quái đản lạnh lùng chả bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác đó đang cúi đầu xin lỗi họ, không phải những lời xin lỗi bâng quơ hay đùa nghịch trước đây nữa. Tim họ có chút rúng động, lại có chút ấm ấm, mềm mại tựa như có một sợi lông tơ lướt qua. Mọi bực tức, phiền muộn trong lòng từ nãy đến giờ đều bỗng chốc tan đi, nhanh đến mức diệu kỳ.
Nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả.
Chỉ là tạm thời họ cứ thế bỏ qua, nợ sẽ đợi về tới biệt thự, tận-tình-đòi-trả.
- Được rồi, dù sao cô cũng biết nhận lỗi, tạm thời tôi sẽ bỏ qua. - Bạch Dương lên tiếng trước.
- Không sao đâu Bảo Bình, cậu đừng cúi đầu nữa - Cự Giải tiếp theo, mỉm cười đáp trả nhỏ
- Thật chứ?
Nhỏ đến giờ mới ngước lên nhìn, gương mặt sáng rỡ lên trông thấy khiến các chàng trai một lần nữa cảm giác như trong lòng đang được rót mật. Ngọt ngào đến khó tả.
- Thật! - Song Ngư mỉm cười hạnh phúc đáp, cậu nhóc chẳng thể nào che dấu được tâm trạng phấn khích của mình được nữa, chạy tới kéo lấy hai tay Bảo Bình, gương mặt tươi cười để giảm bớt phần phúc hắc trong lời nói sau đó - Chỉ là sau này chị đừng làm thế nữa nhé, em sợ em sẽ giết anh ta mất.
Bảo Bình tròn mắt hỏi
- Làm thế là làm thế nào?
- Mỉm cười với hắn chẳng hạn - Sư Tử tiếp lời, gương mặt bắt chước Song Ngư, cười tít mắt.
- Mỉm cười cũng không được á? - Mi tâm nhỏ hơi nhíu lại, sau đó vuốt cằm - Khó à nha.
- Khó chỗ nào? - Xà Phu nghênh mặt hỏi, gương mặt vẫn còn sầm một đống - Em và hắn ta vốn dĩ không có quyền gặp nhau nhiều đến vậy đâu, nên đừng mong lần sau có thể cười, gặp cũng không!
Nhỏ nghe mấy lời đầy độc đoán của anh hai mình liền chống nạnh, phùng mang trợn má
- Anh không có quyền cấm em!
- Em . . .
- Thôi nào - Cản cuộc trò chuyện dần đi theo tình huống xấu này lại, Thiên Bình từ tốn quay sang Xà Phu - Anh không thấy anh đang chọc đúng đề tài nhạy cảm của tiểu thư à?
Tên anh trai lúc này mới sực nhớ ra, tặc lưỡi một cái, sau đó đưa tay vò đầu nhỏ
- Được rồi, anh xin lỗi, sau này sẽ không nhắc đến việc cấm cản nữa. - Nghe anh nói thế, thái độ của nhỏ cũng trở nên tốt một chút, có điều chưa kịp mỉm cười thì đã bị ấn thêm một câu - Nhưng! Em vẫn phải hạn chế gặp hắn, em hiểu chứ?
Bảo Bình dẫu môi, vẻ không cam tâm
- Biết rồi.
Nghe câu đó xong, hình như không chỉ riêng Xà Phu, tâm tình của một số người nào đó cũng trở nên rất thoải mái. Nhưng cũng có vài người dù tâm tình thoải mái vẫn không tránh khỏi việc suy nghĩ đến chuyện khác.
- Lời của con nhỏ ý một nơi, tâm một ngã kia liệu có tin được không đấy?
Xử Nữ khoanh tay, nheo mắt hoài nghi nhìn nhỏ. Mọi người ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy không sai lắm. Đúng lúc họ cũng muốn xác minh thử tính chân thật của cái câu "Biết rồi" kia, Nhân Mã đột nhiên quàng tay qua cổ nhỏ, ngẫu nhiên chẳng biết rằng mình đang vô tình giải vây
- Được rồi. Dù sao Bảo Bình cũng đã nói thế rồi, bỏ qua hết đi. Chúng ta về nhà thôi. Tôi đói rồi.
Nhân Mã rất dễ tính, cũng dễ tin. Từ lúc nhỏ cúi đầu xin lỗi, cậu chàng vốn đã cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái rồi. Con người đơn giản này giờ lại không biết mình vô tình ghi điểm trước mắt nhỏ, cũng chẳng hề để ý rằng nhỏ đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy lòng biết ơn đâu.
Cũng có vài người chú ý đến cái ánh mắt biết ơn đó của nhỏ, trong lòng bắt đầu suy diễn ra vài thứ khó chịu, nhưng cũng im lặng theo lời Nhẫn Mã thôi không chất vấn nhỏ nữa. Về đến nhà, tự mình tra hỏi là được.
Thiên Yết và Ma Kết từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Họ lẳng lặng quan sát tình hình, lẳng lặng để những lời nói, nét mặt lẫn cử chỉ của cô gái kia vào lòng. Lâu lâu, mày lại nhíu một cái, như vừa nghĩ đến thứ gì tồi tệ.
Song Tử từ lúc bị Tiên Hậu kéo Bảo Bình ra khỏi tay mình, đáy mắt đã hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay anh lúc đó hụt hẫng giữa không trung, sau đó buông thõng xuống. Sau đó, trong lúc họ trò chuyện, anh khoanh tay dựa vào cột lưới, chăm chú nhìn nhỏ, ánh mắt thấp thoáng những nỗi dằn vặt và bất đắc dĩ bị kìm nén đến tột độ.
Chẳng ai chú ý đến một Lạp Hộ đang lặng lẽ bấu lấy ngực, thở từng hơi gấp gáp. Chỉ có Bình Bình khẽ lướt qua chỗ Lạp Hộ, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an.
- Trở về nhà thôi - Kim Ngưu mỉm cười, xoa đầu Bảo Bình, nhỏ nhăn mặt vì tóc đã bị anh làm rối, hất tay anh phản bác vài câu, sau đó cũng mỉm cười đồng tình
- Về thôi, về nhà của chúng ta.
Hoàng hôn đã bắt đầu rũ xuống, kết thúc buổi đi biển đầy rắc rối của họ. 16 vị nam thanh nữ tú cùng nhau bước dọc bãi biển trở về chỗ để xe, dẫn đầu là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tím dài, gương mặt búp bê đáng yêu với đôi mắt hai màu kỳ lạ, làn da trắng ngần không tì vết cùng bộ đồ bơi hai mảnh khoe ra thân hình cân đối hoàn hảo khiến biết bao nhiêu chàng trai nhìn đến ngẩn người. Theo sau là 14 mỹ nam đẹp theo đủ thể loại, thân hình ai nấy nếu không phải là săn chắc khỏe khoắn thì cũng là trắng trẻo đáng yêu, dù thế nào cũng khiến mấy cô nàng gần đó nhìn đến chảy nước miếng. Chỉ có điều gần như tên nào cũng dùng ánh mắt hình dao gắm ghim thẳng vào những tên con trai lạ hoắc xung quanh khiến họ chưa kịp nhìn Bảo Bình được nửa phút đã bị dọa đến chết khiếp. Hai cô nàng đi sau họ cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Bỗng dưng, Bảo Bình nổi hứng xoay người ra sau phát ngôn một câu khiến cả đoàn dừng chân lại
- Mai mốt lại tới đây nữa nhé?
Các chàng trai nhìn nhau, rồi lại nhìn bọn dê cụ đang ngắm nghía cơ thể của Bảo Bình trông như sắp chảy nước miếng đến nơi kia, không hẹn mà đồng loại gắt lên
- KHÔNG BAO GIỜ!
Kỳ tới:
- Cỏ dại, sáng nay cô bị sao thế?
-
- Thuốc trợ tim?
-
- Về việc anh đã nói rằng anh yêu em.
-
- Phải trả lời . . . thật sao?
-
- Sao không kêu tôi cứu?
-
- Cho dù có hay không anh vẫn sẽ cứu em thôi đúng không.
-
- Đe dọa thất bại.
-
- Anh biết mà. Anh không thể . . . phải không . . .
-
- Anh yêu em.
-
- Chẳng phải em bảo anh nên nói ra ước muốn của bản thân sao?
-
- Sao cậu lại nhảy xuống hồ trong khi không biết bơi chứ? Không có não hả?
-
- Trước khi tớ biết được điều đó thì tớ đã nhảy xuống rồi. Tớ xin lỗi.
-
- Hai người . . . có mối liên kết gì vậy?
-
- Chẳng phải vì cậu yêu cô ấy sao?
-
- Nhưng cậu muốn chiếm hữu cô ấy!
-
- Đừng mong tôi sẽ thành toàn. Người mà Song Tử yêu chỉ có một mình Thiên Thố mà thôi!
Chòm sao thứ 44: Níu giữ
Ngôi sao thứ I: Cảm xúc của họ
Hiện thời vừa viết vừa trùng tu lại từ đầu bộ truyện nên khá vất vả a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com