Chòm sao thứ 44 - Ngôi sao thứ II
Sức cùng lực kiệt...............
Chòm sao thứ 44: Níu giữ
Ngôi sao thứ II: Nhen nhúm
Bảo Bình một lần nữa lại đâm đầu trong khi đang chạy, nhưng lần này nhỏ đâm vào tường thật, mà còn là bức tường Xử Nữ đang lau chùi ở phía bên kia nữa mới chết.
Và "RẦM" một cái . . .
Xử Nữ-kun đã bị vùi dưới một đống xi măng mà trước đó vẫn còn là bức tường sạch đẹp anh đang lau chùi.
- Cái quái gì . . .
Xử Nữ đẩy mảng tường to bự đang nằm đè lên mình qua một bên, tiếp đó cứng đơ người, tiếp đó nữa là theo bản năng, lập tức lùi ra sau với tốc độ độ ánh sáng. Chỉ tay về phía con nhỏ đang ngồi dậy trên đống đổ nát kia mà lắp bắp
- C-C-C-Cô- Cô đang làm cái quái gì thế hả-
Và lập tức ngưng bặt khi thấy nhỏ ngồi dậy, trước mặt bê bết toàn là máu, từng giọt từng giọt một chảy xuống nền nhà khiến anh càng thêm hoảng loạn.
- Chảy máu rồi kìa!
Không suy nghĩ thêm, Xử Nữ lập tức lao đến tủ thuốc lấy bông băng thuốc dán rồi chạy đến chỗ nhỏ, chẳng chần chừ cũng chẳng do dự, nắm tay nhỏ để xuống và bắt đầu xem xét vết thương trên đầu
- Thật tình. Cô đâu còn là con nít nữa mà bất cẩn thế hả?! Cho dù là Zodiac thì mức hồi phục cũng có giới hạn chứ có phải là bất tử đâu!
Bảo Bình có hơi giật mình khi Xử Nữ đột nhiên hành động quái lạ, lại còn gần gũi một cách khó tin như vậy. Nhưng sau khi nghe anh mắng cho một tràng cũng đành cúi đầu
- Xin lỗi . . .
Giọng nói trong vắt của nhỏ lọt vào tai Xử Nữ khiến anh buông miếng bông băng tẩy trùng xuống, và lại lập tức lùi xa khỏi nhỏ, cả người từ đầu đến chân đều ngượng chín thành một màu đỏ chói lọi.
Trời đất ạ! Anh vừa làm cái quái gì vậy kìa !?!
Chạm vào con nhỏ đó ư?
Anh vừa chạm vào kẻ mà anh tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ dám chạm vào ư?
Xử Nữ ơi là Xử Nữ! Rốt cuộc mày bị quái gì mà lại đi lo lắng cho cái con nhỏ nửa người nửa quỷ đó chứ?!!
Chẳng lẽ từ hôm cứu nhỏ về từ chỗ Ma Kết, sau khi nhìn thấy tất cả quá khứ của nhỏ, mày bắt đầu thương hại nhỏ sao?
Không phải.
Vậy rốt cuộc là gì?
Bảo Bình nhìn cũng biết anh ta rốt cuộc cũng nhớ ra chứng bệnh muôn thuở của mình rồi nên cũng không phàn nàn gì mà đứng dậy, quay lưng đi, nhưng lại bị Xử Nữ làm dừng lại.
- Khoan đã!
Bảo Bình xoay đầu nhìn về phía Xử Nữ. Anh lắp bắp nói tiếp, chỉ chỉ về đống bông băng thuốc dán dưới đất.
- K-Khử trùng, khử trùng vết thương đã chứ. S-Sẽ nhiễm trùng đấy.
Bảo Bình nghe anh nói xong, gương mặt không biểu cảm cũng không nghĩ gì thêm cả. Trực tiếp xoay chân bước lại gần Xử Nữ khiến anh giật mình lùi ra sau, nhưng sau lưng lại là tường nên anh liền chết đứng tại chỗ, run rẩy nhìn nhỏ bước tới.
- Yên tâm đi, tôi không thèm chạm vào anh đâu.
Nhỏ trấn an anh, nhưng giây phút anh nghe được những từ đó, đột nhiên lại cảm thấy một nỗi hụt hẫng lạ lùng dâng lên trong lồng ngực.
Không thèm chạm vào ư?
Bảo Bình quỳ xuống trước mặt anh, vén tóc cho anh nhìn vết thương trên đầu chảy đầy máu lúc nãy đã khép miệng và lành lặn không dấu vết, lạnh lùng nói
- Thấy không? Không nhiễm trùng được đâu.
Nói xong, nhỏ đứng lên và quay lưng bước đi, Xử Nữ mặt tối sầm theo nhất cử nhất động của nhỏ, rốt cuộc không nhịn được mà nói
- Vậy hắn thì được phải không?
Bảo Bình khựng lại, một lần nữa xoay đầu về phía anh với một cái nhíu mày.
- Hắn?
Xử Nữ nhếch mép
- Sa.
Cái tên này như một thứ ung nhọt vừa nhắc đã khiến Bảo Bình chuyển nhẹ sắc mặt, và điều này lại càng khiến thái độ thể hiện trên gương mặt của Xử Nữ ngày càng khó coi hơn. Bảo Bình rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ mặt ban đầu, điềm tĩnh nhìn Xử Nữ. Nhỏ biết anh ta đang cố gắng chọc tức nhỏ.
Muốn nhỏ thành toàn?
Không dễ đâu.
- Nếu tôi nói được thì sao?
Nói rồi nhỏ quay lưng bước đi một nước.
Người tức tối sẽ chỉ có mình Xử Nữ. Và người trêu tức sẽ chính là nhỏ.
Không gì khác.
Xử Nữ nghiến răng ken két, bản tính vốn dễ nóng giận nay càng bùng phát hơn nữa. Anh nhìn đăm đăm nhỏ với ánh mắt vừa căm phẫn, lại vừa đau khổ. Nhưng rồi anh lại chợt dừng lại khi nhận ra một điều.
Tại sao anh lại nổi điên?
Tại sao anh phải giận dữ khi nhỏ thốt lên những từ ngữ đó?
Nó không liên quan đến anh.
Hoàn toàn không liên quan.
Vậy thì tại sao . . .
Anh lại đau khổ thế này . . .
Xử Nữ không nhận ra bản thân đã siết tay mình đến chảy máu, sau đó đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến những mảng tường đổ nát cần phải dọn dẹp nữa, anh đi thẳng về phòng.
Bảo Bình vẫn bước đi đều đặn trên dãy hành lang, không thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.
Những thứ ký ức khiến nhỏ bức bách từ nãy đến giờ sau khi đụng vào tường một cái bỗng thấy tâm trạng ngay lập tức nhẹ hẫng, như tan biến hết vào không trung. Giờ đây chỉ còn lại sự đắc ý sau khi trêu chọc Xử Nữ.
Có lẽ khi tức giận hay bối rối, nhỏ nên thử phá hủy một thứ gì đó.
- Đang nghĩ gì thế?
Ah . . . chưa gì đã gặp một tên phá hoại ở ngay đây rồi.
Sư Tử hiện giờ đang đứng ngay trước mặt nhỏ và rất bá đạo, dừng nhỏ lại bằng cách dùng tay chặn trán nhỏ và dùng cái chiều cao đáng khinh hơn nhỏ hai cái đầu của cậu ta mà nghênh mặt lên, nói rất ngây ngô
- Lùn chưa này.
- Muốn chết hả?
Nhỏ lườm Sư Tử, Sư Tư hồn nhiên như cô tiên nhe răng cười đáp lại. Sau đó, nụ cười hồn nhiên ngay lập tức tắt ngúm khi thấy đống máu trên mặt nhỏ từ mà nãy đến giờ cậu không hề để ý.
- Cái quái gì . . . cậu bị sao thế hả? Trời đất ạ!
Sư Tử cuống quýt lấy khăn tay lau vết máu trên mặt nhỏ, vừa chậm máu vừa tìm vết thương, nhưng đến khi lau sạch cậu vẫn không thấy vết thương đâu cả nên nghĩ chắc là không sâu nên đã lành lại ngay rồi. Có điều nguyên do thì vẫn phải hỏi mới chịu được.
- Sao lại máu me đầy mặt thế này? Còn không chịu chùi nữa.
- Đâm đầu vào tường.
Bảo Bình đáp gọn lỏn, sau đó định đưa tay lên gỡ tay Sư Tử ra. Nhưng khoảnh khắc nhỏ chạm bàn tay mềm mềm và mát lạnh của mình vào tay Sư Tử, cậu bỗng dưng cảm giác được cả một luồng điện chạy dọc trong người khiến cậu giật mình mà rút tay ra ngay.
Bảo Bình thì lại cảm thấy như mình bị né tránh nên nhíu mày nhìn Sư Tử. Lại nhớ lại lúc nãy gương mặt mình đầy những máu là máu, lại không có tí vết tích, chẳng lẽ lại khiến người khác e ngại đến thế ư?
- Tôi đáng ghê tởm đến vậy à?
Nhỏ nói, gương mặt không biểu cảm khiến người đối diện không biết rằng nhỏ là đang giận dỗi hay đang tủi thân, và chuyện này lại càng khiến cậu chàng Sư Tử càng cuống quýt hơn nữa.
- K-Không có! - Sư Tử xua tay, cố giải thích với nhỏ - Tôi không có ghê tởm cậu! C-Chỉ là . . .
Nói đến đây, mặt cậu đỏ như gấc, run run rẩy rẩy đưa tay lên nắm lấy tay nhỏ, cúi thấp đầu nói lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để Bảo Bình nghe thấy
- Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được . . .
Từ chuyện cưỡng hôn nhỏ đêm giáng sinh và bị ăn một cái tát, Sư Tử đã sợ đến mức không dám chạm vào nhỏ quá hai phút. Không phải cậu sợ bị ăn tát, mà cậu sợ rằng càng ở cạnh nhỏ, cậu sẽ càng muốn chạm vào nhỏ nhiều hơn nữa, và mỗi lần muốn chạm vào, cậu lại sợ hãi nhỏ sẽ cự tuyệt mình như cái cách nhỏ đã tát cậu vào đêm hôm đó.
Chúa mới biết cậu đã kiềm chế như thế nào.
Chúa mới biết giờ phút này đây cậu khát khao được ôm nhỏ vào lòng, được đắm chìm trong bờ môi đó như thế nào.
Một cái hôn khế ước vẫn chưa đủ.
Nó chỉ càng khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.
- Sư Tử?
Nhỏ nghiêng đầu khi thấy ánh mắt cậu nhìn mình càng trở nên khác lạ, cho đến khi nhỏ gọi, cậu như vừa bừng tỉnh khỏi cái gì đó, lập tức lại bối rối buông tay nhỏ ra, sau đó chạy biến đi mất.
Hai phút!
Quá hai phút rồi!!
Ôi cha mạ ơi!!!
Và thế là Sư Tử đã mất hút sau làn khói. Để lại bạn Bảo Bình ngơ sắc ngớ nhìn theo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với dây thần kinh của cậu ta cả.
- Sức chịu đựng kém thế?
Hình như hôm nay những người trong nhà đang chơi trò lần lượt xuất hiện thì phải.
- Gì thế Bình Bình?
Nhỏ ngước lên, nhìn anh ma trên đầu đang ngồi khoanh chân, tay che lại nhìn theo hướng Sư Tử chạy đi mà cười khoái chí. Bình Bình nhìn nhỏ, rồi lại cười toe ra, trả lời
- Không có gì.
Bảo Bình tiếp tục bước trên hành lang, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang bên cạnh nói chuyện với anh chàng đang bay song song với mình.
- Dạo này thấy anh thân với Tiên Hậu quá nhỉ?
Bình Bình dẫu mỏ đảo mắt suy nghĩ
- Đâu có . . . - Rồi lại quay sang nó với nụ cười gian - Em ghen à?
- Không có.
Nhỏ đáp không cần suy nghĩ, mặt vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng dứt khoát khiến thái độ của Bình Bình có chút chùn xuống.
Từ lúc anh trở về đến giờ, công chúa chẳng còn đoái hoài gì đến anh nữa.
Phải chăng vì anh không còn có thể chạm vào nhỏ như trước?
Phải chăng vì anh không còn có thể cho nhỏ hơi ấm như trước?
Phải chăng vì anh bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng, không đáng để nhỏ bận tâm? . . .
Nhỏ bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước.
Nhỏ bây giờ luôn được mọi người vây quanh, đã không còn nhớ đến người nhỏ đã từng yêu nữa.
Nhớ người đã yêu nhỏ suốt hơn 10 năm qua . . .
Người đã đau khổ dằn vặt vì không thể chạm vào nhỏ suốt hơn 10 năm qua . . .
Anh càng suy nghĩ lại càng không thể hiểu được, tại sao từ hôm đó, nhỏ đã nhớ lại tất cả, nhưng thái độ đối với anh đã không còn như lúc xưa nữa.
Không còn nụ cười hồn nhiên ấm áp chỉ dành cho riêng mình anh nữa. Khiến đầu óc anh rối bời, và ngày càng tin vào một khả năng mà nếu có thể, anh ước nó sẽ không bao giờ xảy đến.
Phải chăng . . .
Công chúa đã không còn yêu anh nữa . . .
Không!
Anh không muốn thế!
Không được . . .
- Công chúa!
Bất giác, anh chợt nhận ra rằng cảm xúc mình đã dâng đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Chẳng còn khả năng nào ngoài việc thét gào để níu giữ.
Bảo Bình quay ra sau, nhìn người con trai tím biếc, trong suốt đang run lẩy bẩy, gương mặt giàn giụa những thứ gọi là nước mắt của linh hồn.
- Em . . . có còn . . . yêu anh không?
Bảo Bình mở to mắt, đôi đồng tử hai màu như đang run rẩy trước những lời nói mà nhỏ đã không ngừng tự hỏi mình bấy lâu nay.
Có còn yêu không ư?
Nhớ trước đây nhỏ có hỏi anh rằng nhỏ đã từng yêu anh như thế nào.
Ký ức, nhỏ đã lấy lại tất cả. Nhưng duy chỉ có cảm xúc là không cách nào cảm nhận lại được.
Tình yêu ư?
Bất chợt, trong đầu nhỏ lại hiện lên hình bóng của một người.
Một người mà nhỏ muốn xua khỏi đầu mình ngay lập tức.
Phải rồi, Bình Bình.
Nhỏ đã khiến anh chờ đợi biết bao năm nay.
Anh đã luôn ở bên cạnh nhỏ, và sẽ đau đớn biết chừng nào khi người quan trọng với mình lại không thể nghe, cũng không thể cảm nhận được mình.
Nhỏ có lỗi với anh rất nhiều, rất rất nhiều.
Chức vị Aquarius này vốn không hề thuộc về nhỏ, nó là của anh.
Vậy mà nhỏ thậm chí đã khiến anh bị giết, thể xác lại bị biến thành chiếc khóa cổng của cánh cổng mà mẹ nhỏ đã mở ra trong giây phút hận thù, còn linh hồn anh vất vưởng không nơi nương tựa, cũng không có người trò chuyện, cô đơn suốt bao năm.
Nhỏ đã tước đoạt đi tương lai của anh, mạng sống của anh, tước vị của anh, và cả cha mẹ của anh.
Vậy mà anh lại không hề oán thán nhỏ lấy một lời, thủy chung bảo vệ nhỏ, ở cạnh nhỏ cho đến hôm nay.
Nhỏ không thể bù đắp cho anh được điều gì, nên lại càng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
- Công chúa.
Bình Bình gọi khiến nhỏ sực tỉnh khỏi trạng thái mất hồn, nhỏ ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn chưa nguôi nỗi bi thương.
- Bình Bình . . .
Bình Bình rất im lặng, siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần để nghe nhỏ trả lời, cho dù nó có tệ hại đến đâu đi chăng nữa.
- Em xin lỗi . . .
Ah . . .
Biết ngay mà
- Nhưng em-
Bảo Bình bị chặn lại bởi một cái lắc đầu của người đối diện. Mi tâm anh nhíu lại, mỉm cười nhìn nhỏ, một nụ cười đầy đau thương
- Anh hiểu mà.
Nói rồi, anh biến mất. Bảo Bình ngồi phịch xuống hành lang, chôn đầu vào trong hai cánh tay gác lên đầu gối.
Hôm nay là ngày gì thế này?
Bảo Bình đang đau khổ.
Buồn bã. Sợ hãi. Bất lực.
Mọi cảm xúc tiêu cực cùng lúc ùa tới khiến nhỏ không biết phải làm như thế nào.
Bảo Bình đã không hề nhận ra rằng trong thời gian gần đây, nhỏ đã bắt đầu có lại cảm xúc như một người bình thường.
Bọn họ cũng không nhận ra rằng chính họ đã cảm hóa nhỏ, khiến nhỏ suy nghĩ về họ, về mọi thứ nhiều hơn, lại càng không nhận ra rằng chính bản thân cũng đã trở thành một thứ vô cùng quan trọng với nhỏ.
"Về câu trả lời cho chuyện mà anh nói với em hôm trước"
Đừng!
"Anh yêu em"
Đừng nói thế!
Tôi không xứng đáng với những từ ngữ hoa mỹ đó.
Làm ơn . . .
- Bảo Bình . . .
Đừng yêu tôi . . .
- Bảo Bình!!
Bảo Bình giật mình mở mắt, mới nhận ra Xà Phu đang nâng bổng mình lên, gương mặt anh lo lắng tột độ.
Xà Phu . . .
Anh hai . . .
Trong phút chốc, nước mắt Bảo Bình trào dâng trên khóe mắt khiến Xà Phu càng hoảng hốt. Anh hoang mang không biết xử lý sao khi một Tiểu Bảo Bảo mặt sắt thường ngày đang tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Phải chăng trong lúc này nhỏ coi anh là chỗ dựa?
Nhưng nhỏ đã đau đớn vì điều gì? Đến mức như thế này . . .
- Là Sa phải không?! - Ngay lập tức, Xà Phu như nổi điên lên, nắm lấy hai bả vai nhỏ mà ghìm lấy - Là hắn làm em ra nông nỗi này đúng không?! Tại sao lúc nào cũng là hắn ta? Tại sao lúc nào cũng là hắn ta?! Em nghĩ gì về hắn?!
Bảo Bình nghe đến cái tên đó lại càng thêm hoảng loạn.
Sa ư?
Tại sao lại là cái tên đó?
Xử Nữ cũng vậy, anh hai cũng vậy . . .
Con người đó đã cho nhỏ một thứ cảm xúc rất lạ.
Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy khác lạ khi ở cạnh một người con trai.
Nhưng nó thì liên quan gì tới việc này? Sa không hề khiến nhỏ hoảng loạn như anh hai nói. Không hề.
Vậy, nhỏ hoảng loạn vì điều gì?
- Em nói đi!
Xà Phu mang những nỗi hoang mang lẫn sợ hãi trong lòng, dùng sức bóp chặt lấy bả vai nhỏ, không ngưng được cảm xúc đến nỗi tràn lan trên gương mặt anh.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ hãi thế này.
Cho dù là trước đây, khi nhìn thấy Bảo Bình bên cạnh Bình Bình, thậm chí còn biết nhỏ yêu cậu ta, anh cũng không sợ đến thế.
Vậy tại sao bây giờ cảm xúc trong anh lại mãnh liệt đến vậy?
Phải chăng là vì cảm giác về mối quan hệ giữa Bảo Bình và Sa vô cùng mập mờ. . .
Phải chăng là vì mối quan hệ của anh đối với nhỏ vừa gần, lại vừa xa hơn bất kì người con trai nào bên cạnh nhỏ . . .
Phải chăng là vì anh nhận ra sự thật rằng anh đã yêu em gái mình . . .
Yêu đến điên cuồng.
- Tại sao . . .
Anh run rẩy, cổ họng như nghẹn ứ lại, nhưng vẫn không thể nào tự do tuôn trào cảm xúc
- Không phải là anh . . .
Bảo Bình câm nín trước những câu hỏi của Xà Phu.
Nhỏ chìm ngập trong mớ nguyên tắc hỗn độn của chính mình, sợ hãi khi những cảm xúc của nhỏ ngày càng hỗn loạn.
Từ trước đến giờ, nhỏ đã làm tất cả để tồn tại, dẫm đạp lên tất cả để tồn tại. Nhiều đến mức những cảm xúc trong nhỏ cũng đã nguội lạnh dần, chỉ còn nỗi căm thù rực lửa trong đôi mắt hai màu đó.
Nhưng sau khi gặp gỡ họ, trải qua nhiều thứ cùng nhau, trong tim Bảo Bình bắt đầu nhen nhúm những cảm xúc không tên.
Nhỏ đã nảy sinh một hy vọng.
Thứ hão huyền nhất mà nhỏ có thể nghĩ tới.
Giá như những phút giây ở bên họ sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Một lần nữa, đáy lòng nhỏ lại chùn xuống.
Đó là điều không thể . . .
Bởi chính nhỏ, chính tay nhỏ sẽ phá tan những khoảnh khắc này, biến nó thành những vụn vỡ mãi mãi không bao giờ có thể chắp nối lại .
Chỉ có thể trách số phận.
Bởi cho dù có muốn, nhỏ cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Đây chính là quyết định mà nhỏ đã thề sẽ thực hiện bằng bất cứ giá nào.
Nghĩ đến đây, nhỏ chau mày lại. Phải rồi, quyết định ban đầu của nhỏ không phải là ngồi một xó mà đau khổ thế này.
- Tiểu Bảo Bảo! Em nói đi! Hắn là gì của em?!
Bảo Bình như tỉnh lại khỏi cơn mơ, đồng tử sáng lại nhìn gương mặt Xà Phu đang tuyệt vọng trước mình. Nhỏ định hình lại một chút mới nhớ được "hắn" mà Xà Phu nói là ai, sau đó đó cất giọng trấn an Xà Phu.
- Anh hai, bình tĩnh lại đi.
Xà Phu giật người, nhìn lại gương mặt của cô em gái đang vô cùng bình tĩnh nhìn anh, vẻ hoang mang sợ hãi lúc nãy của nhỏ cùng những giọt nước mắt cứ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất, chỉ còn lại một Bảo Bình với ánh mắt lạnh lẽo của thường ngày. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã khiến anh sực nhận ra rằng bản thân đã làm gì.
Sức anh rất lớn, là sức của bán thiên thần và của cả một người đàn ông trưởng thành. Nên trong lúc tức giận không thể kiềm chế, anh đã vô tình nắm vai nhỏ đến bật máu. Hiển nhiên là ngay khi anh buông ra, vết thương đã lành ngay lập tức, và Bảo Bình do bị bạo hành từ nhỏ, cũng đã quá chai lì với những vết thương kiểu thế này nên nhỏ chẳng biểu hiện tí đau đớn nào trên gương mặt cả, nhưng Xà Phu thì không. Anh lùi lại, nhìn máu nhỏ ướt đẫm tay mình, gương mặt thất thần đầy sợ hãi.
Máu của Tiểu Bảo Bảo . . .
Máu của đứa em gái mà anh hết mực nâng niu và che chở từ thuở ấu thơ . . .
Nay lại do chính tay anh làm thương tổn . . .
- Anh xin lỗi . . .
Vậy mà sao anh có thể động lòng với mùi máu của nhỏ ngay lúc này được chứ?!
- Anh xin lỗi . . . Tiểu Bảo Bảo . . .
Hiểu rõ Xà Phu đang nghĩ gì, nhỏ chỉ tiến tới vỗ vai anh, lắc nhẹ đầu rồi đưa cổ tay lên, cắn mạnh xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, khiến đầu óc Xà Phu càng thêm chao đảo. Nhỏ đưa cánh tay về phía anh, rất thản nhiên.
- Uống đi.
Xà Phu há hốc mồm nhìn nhỏ, rồi nhắm tịt mắt lại, lắc đầu lia lịa. Cho dù anh là nửa ma cà rồng, không cần uống máu thường xuyên thì cũng không thể cưỡng lại mùi máu, nhất là trong cả tháng nay anh vẫn chưa uống một lần nào từ hôm chơi trò cờ người đó. Anh biết là giờ đã có Bảo Bình có thể cho máu, anh cũng có thể uống rất bình thường, nhưng hôm nay thì không.
Cú sốc đả thương Bảo Bình quá lớn đối với anh.
Bực dọc vì vết cắn đã lành lại quá nhanh, Bảo Bình đưa tay lên định cắn thêm lần nữa nhưng chưa kịp thì đã bị Xà Phu chặn lại.
- Dừng lại đi! Anh không cần!
- Không sao, có thể lành lại ngay mà.
Nói rồi nhỏ lại đưa tay lên, Xà Phu nhíu mày gằn mạnh tay nhỏ xuống
- Đã bảo là không được! Cho dù em không quan tâm bản thân bị gì đi nữa, nhưng anh-
- Giờ thì đã biết chưa?
- . . . Hả?
Bảo Bình giật tay ra khỏi tay Xà Phu, tiếp tục
- Anh biết em không quan tâm bản thân mình bị gì, vậy thì cũng đừng lo lắng cho cảm xúc của em. Em sẽ không ghét anh đâu.
Nghe đến đây, Xà Phu bỗng dưng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong phút chốc. Nhưng một lần nữa, anh lại bắt đầu sợ hãi khi tự hỏi rằng tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Chỉ bởi vì con bé nói sẽ không ghét anh ư?
Bảo Bình, nếu em biết được thứ tình cảm khốn nạn mà anh trai em đang mang, liệu em còn có thể nói với anh những lời đó hay không?
- Em không hiểu gì cả.
Xà Phu cúi gằm mặt, thì thầm đủ cho Bảo Bình nghe.
Bảo Bình bất chợt sựng người.
"Em không hiểu gì cả"
Thiên Bình cũng đã nói y hệt như thế.
- Gì chứ? - Nhỏ nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu - Rốt cuộc là em đã không hiểu cái gì?!
Xà Phu ngạc nhiên nhìn nhỏ nổi giân với mình. Tâm trạng Bảo Bình lúc nãy vừa mới dịu đi một ít thì giờ lại một lần nữa bộc phát.
- Ai cũng nói em không hiểu gì cả.
Hết người này tới người khác
- Muốn em hiểu thì nói ra đi chứ!
Lần lượt kéo tới làm phiền nhỏ, bực chết đi được!
- Tôi không có đọc tâm thuật, và các người cũng không phải lũ người câm! MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI MẸ HẾT RA ĐI!!!
Xà Phu ngạc nhiên nhìn nhỏ thở hổn hển, gương mặt vẫn chưa bớt sự khó chịu nhìn chằm chặp vào anh. Lần đầu tiên anh thấy nhỏ hét lớn đến vậy sau nhiều năm, lớn đến nỗi những người khác trong căn biệt thự đều đã nghe thấy và đã đến chỗ họ.
Bảo Bình biết mọi người đã đến.
Tuyệt.
- Nghe hết rồi chứ?
Nhỏ hỏi, tất cả đều đang đổ mồ hôi nhìn cục diện.
- Nghe hết rồi thì lần lượt từng người một, bước lên đây và trình bày ý kiến với tôi! Bất mãn gì tôi đều chấp nhận hết! Một lần một giải quyết hết tất cả đi!
Tất cả đều cùng lườm nhau, tìm kẻ thủ phạm đã khiến Bảo Bình ra mức này, rồi lại đồng loạt chĩa ánh mắt về phía Xà Phu, đổ mọi tội lỗi cho anh ta, người tiếp xúc với Bảo Bình gần đây nhất.
Xà Phu nhận ra ý định của cả bọn khi bọn họ lườm anh, anh lập tức lắc đầu để minh oan nhưng vô tác dụng.
Bảo Bình đang trong trạng thái chưa từng được thấy, nhỏ đang giận dữ.
Giận đến mức thét lên như thế, khiến chất giọng trong vắt đó trở nên chát ngắt, chát đến mức khiến họ cảm thấy lỗ tai mình đều ngứa ngáy.
Họ đã giật mình khi nghe giọng nhỏ lần đầu tiên lớn đến thế trong đời. Bởi trước đây cho dù có tức giận, Bảo Bình vẫn luôn giữ một vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến cả bọn nổi da gà chứ không phải kiểu hét khản cổ mà không suy nghĩ như thế này.
Tất cả những chuyện nhỏ làm từ trước đến giờ đều là những bước tính vô cùng chuẩn xác do chính cái đầu nhỏ bé đó lên kế hoạch. Tất cả những hành động và gương mặt gần như chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối hay căm phẫn kia khiến họ cảm giác như nhỏ là một tạo vật nào đó vô tri vô giác, tựa như một con robot lập trình sẵn, lại tựa như một vị thần thông tường mọi chuyện.
Quá khứ của Bảo Bình mà họ nhìn thấy ngày hôm đó chưa phải là tất cả những gì mà nhỏ đã trải qua, nhưng cũng đủ khiến họ phần nào hiểu được nguyên nhân mà tính cách của nhỏ được hình thành.
Hơn tất cả những kẻ đang đứng ở đây, những thứ mà nhỏ đã trải qua còn kinh khủng hơn những gì mà họ đã trải qua rất nhiều.
Đến giờ, một số người không hiểu rằng thái độ của bản thân khi đối tốt với nhỏ có phần nào là sự thương hại không. Nhưng họ vẫn biết chắc một điều.
Họ không muốn thấy gương mặt nhỏ trong ký ức đó thêm lần nào nữa.
Gương mặt giàn giụa nước mắt, đầy phẫn uất, bất lực, đau đớn đó đâm sâu vào trong trái tim mỗi người họ, khiến họ mỗi lần nhớ lại lại cảm thấy tức ngực đến khó thở.
Tuy nhiên, khi hôm nay nhỏ bày tỏ thái độ của mình với họ, vô cùng rõ ràng.
Thật khó để thừa nhận.
Nhưng đó là lần đầu tiên họ cảm thấy vô cùng thoải mái ngay cả khi nhỏ tức giận với họ.
Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng Bảo Bình đang bắt đầu trải lòng với họ hay sao?
Họ nhận ra được rất nhiều điều trong thời khắc lịch sử này. Chỉ là, thứ cần nhận ra nhất thì lũ này lại không thèm nhận ra.
Người đã chọc giận nhỏ là tất cả bọn họ.
- Sao hả?
Quá lâu để Bảo Bình đợi, mặt nhỏ bắt đầu nhăn nhó hơn nữa, lúc đó thì cuối cùng cũng có một người lên tiếng
- Chúng tôi sẽ nói hết, lần lượt từng người một. - Kim Ngưu nói, rất điềm đạm, lúc này mới thấy tác phong của một người anh cả thực sự trong nhà - Nhưng chỉ khi em bình tĩnh lại.
- Tôi đang rất bình tĩnh. - Bảo Bình gằn giọng nhìn Kim Ngưu, anh chỉ cười
- Nhưng giọng em không cho thấy điều đó.
Sau câu nói vừa rồi, trán nhỏ nhíu lại thêm một cái nữa rồi mới buông lỏng ra, rất nhanh chóng áp chế cảm xúc lại. Nhỏ biết mình vừa làm gì, nhưng nhỏ cho rằng mình không hoàn toàn sai. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng nhỏ biết rằng bản thân vốn có nhiều chuyện không tài nào hiểu được, ví dụ như là tâm trạng và thái độ xoay như chong chóng của một vài người xung quanh hoặc vài kẻ làm như bản thân mình đáng thương khi không được ai thấu hiểu rồi lại nói toàn những câu hàm ý mà người khác không cách nào lý giải được.
Mà nhỏ thì lại rất ghét vòng vo.
Ngồi suy đoán tâm trạng của người khác vốn không phải sở thích lành mạnh gì, trừ khi nhỏ là bọn quỷ đó.
- Được rồi. - Nhỏ nói, giọng đã trầm ổn lại - Khi nào chuẩn bị tinh thần đầy đủ chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ. Lúc đó tất cả các người phải trình bày bất mãn của mình ra, tôi không muốn chúng ta vì quan điểm trái nhau mà gấy xung đột trong lúc không cần thiết.
Nghe nhỏ nói xong, Kim Ngưu gật đầu
- Được - Anh nhìn quanh - Mọi người thấy sao?
Xử Nữ, Thiên Yết, Bạch Dương và Song Tử không phản ứng, nhưng hầu hết đều gật đầu đồng ý, kể cả Tiên Hậu và Thiên Yến.
Chuyện này vừa đúng ý định của một số kẻ hiếu chiến.
Họ vốn muốn công khai từ lâu, chỉ là Bảo Bình đầu đất quá khiến đứa nào cũng chật vật lắm mới tiếp cận được nhỏ.
Vào lúc đó, họ sẽ nói thẳng ra hết tất cả.
Cỡ EQ ngu lâu dốt bền của Tiểu Bảo Bảo chắc chắn cũng phải thông ra thôi.
Tuy cũng có vài người không hài lòng lắm về việc bảo từng người nói hết tâm tư trước mặt người khác, hoặc vài người lại không thích việc nghe người khác "tâm sự mỏng, tâm sự dày" với Bảo Bình.Nhưng chung quy lại, họ đều có điều muốn nói với nhỏ, thế nên tất cả đều ngầm đồng ý với nhau.
Chỉ là còn vài người cần phải giải quyết triệt để tâm lý cái đã.
Ngay lúc cả bọn vừa định quay bước rời khỏi hành lang, một giọng nói vang lên khiến tất cả đều dừng bước lại, vẻ mặt thảng thốt quay đầu ra sau, nhìn vào ban công của tầng bốn.
- Ồ yá! Gì mà đông vui thế này? Ta tham gia được chứ?
Mi tâm Bảo Bình một lần nữa chau lại, răng nghiến xuống nhìn kẻ đang nhởn nhơ ngồi trước mặt cả bọn và cười cợt.
Thiên Yết mở to mắt, nhìn kẻ đứng cạnh mình mà nín thở.
Như lần trước
Hắn lại xuất hiện không chút tiếng động
Ngay cạnh anh!
- Mammon!
Kỳ tới:
- Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội mà các chị lại đối xử với tôi như thế?!!
-
- Chỉ mỗi việc mày sinh ra thôi cũng đã là tội lỗi rồi, đồ quái vật!
-
"Thôi bao đồng đi. Bớt một đối thủ thì tốt hơn mà phải không?"
-
- Thôi nào, ta chỉ muốn chung vui tí thôi mà. Có cần phải cảnh giác thế không chứ?
-
- Tử tước Kỳ Lân Monoceros mời chúng ta dự tiệc hưởng thượng thọ 90 của ông ấy.
-
- Em không định đi giao thiệp à?
-
- Không cần thiết đâu.
-
- Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Cứ khi nào cần thứ gì đó là cô ả lại sán đến chỗ bọn đàn ông.
-
- Ha! Haha!! Ngu dốt. Làm thế cô ấy được lợi gì?
-
- Tôi không thể hiểu nổi mình . . .
-
- Tôi ghét cô . . .
-
- Rốt cuộc anh bị cái gì nhập thế hả . . .
-
- Cô nghĩ xem . . . tôi ra nông nỗi này là tại ai hả?
-
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Chòm sao thứ 45: Tâm sự của hắc quản gia
Chap sau, anh nhà Xử Nữ lên sàn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com