Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 48

Chòm sao thứ 48: Thứ mà họ tìm kiếm

Bảo Bình sau khi nuốt mảnh tim cuối cùng của Mammon, nhỏ quay phắt sang chỗ bọn họ đang nằm. Các Zodiac bắt đầu nhíu mày.

Tình hình hiện tại vô cùng tồi tệ.

Họ - những người đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, chỉ có thể thoi thóp dưới nền đất lạnh rất có khả năng phải đối mặt với Bảo Bình - kẻ vừa được thức tỉnh thêm một phần sức mạnh, đã mất ý thức và dường như đang có ý định giết luôn bọn họ.

Đồng ý là Zodiac có khả năng hồi phục vết thương nhanh hơn người bình thường, nhưng họ không hề bất tử.

Những thứ vũ khí có ếm Phá Tinh Quang Chú hay những vết thương do bọn quỷ gây ra rất khó để hồi phục nhanh, hoặc có thể giết chết luôn họ nếu đánh trúng vào điểm chí mạng.

Tất cả bọn họ hiện giờ đều đã bị thương và chỉ có thể dùng chút hơi tàn để duy trì ý thức, thế nên việc đối mặt với một kẻ có sức mạnh vượt qua cả con quỷ đã đả thương họ là hoàn toàn không có khả năng.

- Chết tiệt . . .

Bảo Bình cất bước, từng âm thanh nhỏ nhẹ như từng nhịp búa gõ mạnh vào trái tim họ liên hồi. Nhỏ dừng lại trước Thiên Yết, kẻ có sức mạnh của quỷ thứ hai ở đây. Thiên Yết nhíu mày, thương thế của anh hồi phục nhanh hơn những người còn lại do nguồn sức mạnh lấy từ sinh mạng của Bảo Bình nên anh vẫn có thể cử động được trong lúc này, nhưng cho dù có cử động được thì anh phải làm gì đây?

Anh phải cản một kẻ bất tử mang trong người sức mạnh gấp năm lần mình và đang mất đi lý trí bằng cách nào đây?

Thiên Yết mím môi, gượng ngồi dậy và ngước lên nhìn Bảo Bình đang ở ngay trước mặt, cách anh chỉ hai bước chân.

Nhỏ giơ tay lên cao, các ngón tay khép lại, luồng hắc khí bao phủ lấy bàn tay và kéo dài lên không trung hình thành nên một lưỡi đao. Đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn Thiên Yết đang chìm ngập trong sự bất lực, không do dự mà giáng xuống một đường mạnh mẽ. Tuy nhiên khoảnh khắc lúc lưỡi đao đó sắp chạm vào đầu anh thì bỗng dưng bị đẩy bật qua trái do có một lực tác động từ phía bên phải đã đẩy cánh tay nhỏ chệch qua.

Thiên Yết ngạc nhiên, xoay đầu nhìn kẻ vừa cứu mình, trong lòng vừa khó chịu, lại vừa có một cảm giác khó thừa nhận.

Thở dốc với cánh tay vừa hướng về phía Bảo Bình ra lệnh cho đám dây leo đẩy chệch đòn đánh của nhỏ, Xử Nữ nằm trên đất với gương mặt bê bết máu, cả máu của vết thương trên bụng vẫn chưa ngừng tuôn.

Thực chất thì không phải riêng Xử Nữ, dù là bất cứ ai trong Zodiac, anh cũng khó chấp nhận được việc bọn họ cứu mình. Anh không thích nợ ai cái gì cả.

Bảo Bình chuyển ánh mắt xuống đám dây leo quấn chặt tay mình, những luồn hắc khí từ thanh đao len lỏi vào đám dây leo, trong phút chốc đã cắt chúng thành từng mảnh. Bảo Bình nhìn sang Xử Nữ, hoàn toàn không còn để ý đến Thiên Yết nữa, nhỏ bước đến chỗ Xử Nữ nằm.

- Xử Nữ!

Sư Tử hét lên, cố gồng người đứng dậy nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống. Những người khác cũng cố gắng gượng đứng dậy, nhưng vẫn không thành. Họ nhìn Bảo Bình, trong lòng không ngừng dâng lên những cảm xúc sợ hãi pha lẫn bất lực và đau đớn.

Xử Nữ ngước nhìn Bảo Bình đang bước tới ngày một gần, anh cười nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.

- Chậc, không lẽ mình phải chết ở đây thật sao?!

Ai dà, anh thật sự muốn lau chiếc kính dính máu của mình, nhưng tay chân không còn cử động nổi nữa. Và còn Bảo Bình, ngay lúc anh vừa nhận ra tình cảm của bản thân, anh lại bị nhỏ giết ngay sau đó sao. . .

Thật là buồn cười nhỉ?

Con nhỏ xấc xược này chẳng bao giờ làm theo ý anh cả. Lần nào cũng dồn anh vào góc tường thôi. Kể cả bây giờ cũng chẳng thay đổi mấy.

Bảo Bình bóp lấy cổ Xử Nữ và lôi anh lên ngang mặt mình, đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Xử Nữ nhíu mày, khí quản bị bóp nghẹt khiến anh rên rỉ để tìm kiếm từng hơi thở.

Thế nhưng vừa lúc nãy, trong lúc tìm cách đối phó với Mammon, nhỏ lại tin tưởng anh đến thế.

"Đừng để tham vọng chiếm lấy mình"

"Hả? Cô đang nói cái quái gì thế?"

"Tôi biết chắc chắn anh sẽ làm được mà"

- Này . . . Bảo Bình . . . - Xử Nữ bóp lấy cổ tay nhỏ, giọng anh đứt quãng - Đừng để quỷ tính chiếm lấy cô . . . được không? . . . Tôi biết . . . chắc chắn cô sẽ làm được mà . . .

Bạch Dương gầm gừ, nghiến răng khi nghe những lời Xử Nữ nói

- Lúc này là lúc nào rồi mà . . . còn nói mấy lời vô ích đó nữa . . .

- Đúng rồi đó Bảo Bình! . . . Tỉnh dậy đi . . . làm ơn . . .

Mặt khác, Cự Giải lại vụt lên một tia hy vọng. Vẫn còn những người tin rằng Bảo Bình sẽ khống chế được quỷ tính, nhưng một số lại tuyệt vọng. Họ không tin rằng Bảo Bình sẽ làm được, bởi nhỏ chẳng có lý do gì để dừng lại cả. Nhỏ sẽ vì không muốn làm tổn thương họ mà cố gắng khống chế quỷ tính ư?

Không. Nhỏ chắc chắn sẽ không làm vậy.

Bởi họ không là gì của nhỏ cả, không phải là bất cứ thứ gì cả.

Chỉ đơn giản là một công cụ để nhỏ chiếm lấy Alliance Galactic Guardians, không hơn không kém.

Thế nhưng họ lại không biết rằng họ chính là nguyên nhân khiến nhỏ mất kiểm soát.

Lực tay Bảo Bình không hề suy giảm, ngược lại càng siết chặt cổ của Xử Nữ. Thiên Yết giật mình nhận ra tình hình ngày một tệ. Nếu cứ đà này, cả đám sẽ chết hết. Không suy nghĩ nhiều, anh lao tới, dùng lực đập mạnh vào cổ tay khiến nhỏ buông Xử Nữ ra, rất nhanh xoay tay nhỏ ra sau và khóa tay nhỏ lại, đồng thời hét lên

- Mau chạy đi!

Xử Nữ mở to mắt ngạc nhiên, ngập ngừng

- Nhưng . . .

- Chạy đi! Tôi nói tất cả các người đấy!!

Lần này là tới lượt cả bọn ngạc nhiên. Thiên Yết mà lại bảo vệ bọn họ ư?

- Nhưng anh sẽ . . .

Cự Giải chần chừ, Thiên Yết lúc này bị Bảo Bình phản kháng, một luồng hắc khí lao sượt ngang mặt anh, tuy né kịp nhưng anh lại bị nó rạch một đường dài trên má. Anh trừng họ

- Các người phiền quá! Có chịu đi không?! Ở đây chỉ tổ vướng chân thôi!!

Cả bọn nghe xong , răng nghiến chặt, mang theo sự khó chịu và bất lực trong lòng, dùng chút hơi tàn để đứng lên và chạy. Thế nhưng trước khi bước được mười bước thì Song Ngư, người chạy sau cùng đã bị lưỡi đao hắc khí của Bảo Bình cắt trúng chân. Cậu hét lên và khuỵu xuống, tất cả quay lại nhìn cậu , đồng thời phát hiện hàng chục lưỡi đao đen ngòm đang lao đến như vũ bão.

- Chết tiệt!

Thiên Yết gầm gừ nhìn ra sau, sức mạnh của anh lúc này không đủ để triệu hồi các phi tiêu do linh lực sau khi bị Mammon thao túng đã bị hao tổn quá nặng. Chỉ di chuyển và giữ Bảo Bình lại thôi cũng đã quá sức với anh rồi.

Rất nhanh sau khi Thiên Yết mất tập trung lúc Song Ngư bị cắt trúng chân, Bảo Bình đã xoay người và tóm lấy cổ Thiên Yết, Thiên Yết nhíu chặt mày đau đớn, hai tay giữ lấy cổ tay Bảo Bình, cố tìm sơ hở để thoát thân nhưng vẫn vô dụng.

Họ không còn sức để di chuyển nhiều nữa, cũng không còn đủ linh lực để dùng phép nữa. Tất cả những gì có thể làm trong hiện tại chính là chờ đợi cái chết, hoặc là phép màu.

Cuối cùng, khi những lưỡi đao đã cận kề bên họ và chiếc cổ của Thiên Yết sắp trở nên nhàu nát, phép màu quả thật đã xuất hiện, nhưng kẻ mang lại phép màu này lại là kẻ mà họ không mong muốn gặp mặt nhất.

- Ôi dà. Có mất bình tĩnh cũng đừng như thế chứ.

Giọng nói trầm ấm vang lên, đồng thời các lưỡi đao bỗng dưng tiêu biến trước khi kịp chạm vào các Zodiac. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt điềm tĩnh vẫn như thế, tay anh chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt nhẹ nhàng xoáy sâu vào đôi mắt quỷ dữ, gương mặt anh khẽ nghiêng, đối diện với gương mặt của nhỏ, tiếp tục nói trước đôi đồng tử giãn to của cả nhỏ lẫn những người xung quanh.

- Dừng lại đi. Nếu không em sẽ hối hận sau khi tỉnh lại đấy.

Sa xuất hiện trong căn biệt thự của Kỳ Lân, ngay giữa Bảo Bình và Thiên Yết. Sau khi Bảo Bình nhận thức được kẻ vừa phá tan phép của mình, nhỏ buông Thiên Yết ra, định quay sang tấn công Sa, nhưng chân tay nhỏ bỗng dưng không còn nghe theo mệnh lệnh nữa, đầu nhỏ đột nhiên quay cuồng. Nhỏ khó chịu, gầm lên một tiếng để trấn tĩnh mình và cố gắng vươn tay về phía Sa, thế nhưng tầm mắt nhỏ ngày một mờ dần, chỉ còn nhìn thấy được nụ cười của anh trong khung cảnh chao đảo, sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Bảo Bình, nhẹ nhàng đỡ thân thể bé nhỏ vào trong vòng tay mình, nụ cười trên môi Sa vẫn giữ như thế, ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ. Sau đó, anh chuyển tầm mắt về phía những người còn lại, khẽ rũ mi xuống. Ánh mắt như đang trêu ngươi, lại như đang cảm khoái, khiến bọn họ khó chịu.

Chỉ để lại một ánh nhìn như thế, Sa bế Bảo Bình lên và định quay lưng bước đi, nhưng bị giọng của Thiên Yết gọi giật lại

- Ngươi định mang cô ấy đi đâu?!

Sa không xoay người, chỉ ngoảnh về phía sau, môi mỏng kéo lên một đường cong hời hợt

- Chữa trị. Yên tâm, sẽ trả cho các người sau khi cô ấy bình phục. À, đám bồ câu phiền toái kia phiền các người xử lý dùm nhé.

Dứt lời, hắn biến mất, để lại cảnh tượng hỗn độn và hoang tàn do Bảo Bình gây ra. Trên bầu trời, những đám mây đen đã tan tự bao giờ, gió cũng đã lặng, mặt trăng dần hiện ra, trả lại cho bầu trời một ánh xanh huyễn hoặc. Đám người đi dự vũ hội bị điều khiển nằm chồng chất lên nhau, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Máu loang lổ khắp dãy hành lang mà họ bị rượt đuổi.

Mỗi người bọn họ sau trận chiến vừa rồi đều bị tổn hại nặng về cả tinh thần lẫn thể chất. Vết thương do bị nhiễm quỷ khí mà không lành lại nhanh được. Họ tìm cho mình một chỗ dựa gần nhất, giờ chỉ có thể chờ đợi vết thương thu nhỏ hơn và linh lực hồi phục đủ để họ có thể đứng dậy thêm lần nữa. Vừa nãy chạy đi cũng đã rút cạn hết phần sức lực còn lại trong họ rồi.

Họ ngồi đó và chờ đợi. Đêm vẫn cứ thế trôi đi, họ gục đầu, nhớ lại những cảnh tượng vừa xảy ra, vẫn tưởng như đó chỉ là một giấc mơ.

Bọn họ bị xuyên một lỗ to ở người, cả linh lực lẫn tinh thần lực đều bị rút cạn, Bảo Bình biến thành quỷ và định ăn thịt bọn họ, rồi gã Tuần Cảnh Quỷ đáng ghét kia từ đâu xuất hiện, đùng một cái liền biến thành anh hùng cứu rỗi bọn họ . . .

Thật sự không có tình huống nào tệ hơn được nữa.

Chết tiệt! Thở thôi cũng thấy đau rồi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ bất lực của bản thân họ lúc nãy lại càng khiến họ đau hơn . . .

Họ thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi bản thân trước mặt một con quỷ, vậy mà còn dám đòi bảo vệ Bảo Bình sao?

Cự Giải nhìn những người bị thao túng kia dường như đang bắt đầu cử động, cậu lo lắng

- Nếu chúng ta không xử lý nhanh thì sẽ không kịp lúc họ sẽ tỉnh dậy mất.

Những người khác cũng nhìn về phía bọn người kia. Song Tử ôm vết thương trên ngực mình, lỗ thủng to tướng ngay sát tim. Anh thở dốc, nhắm mắt lại

- Rất tiếc là hiện giờ tôi không còn đủ sức để khiến bọn họ ngủ tiếp nữa đâu.

Xà Phu tặc lưỡi, đôi môi bặm chặt đầy hoang mang

- Khỉ thật! Làm sao bây giờ.

Ngay lúc này, một âm thanh lạ bắt đầu vang lên giữa những dãy hành lang tĩnh lặng.

Cộc

Cộc

.

.

Âm thanh nghe như tiếng gậy gõ đều đặn xuống nền gạch. Từ phía xa, nơi góc khuất của cuối dãy hành lang trước mặt, một bóng người cao lớn hiện ra.

Đèn hành lang đã bị vỡ, chỉ còn có ánh trăng nhè nhẹ cung cấp tầm nhìn đầy mờ ảo, bóng người đó bước tới gần họ, và mọi thứ dần được nhìn thấy rõ ràng hơn.

Cho đến khi người đó bước đủ gần để họ có thể xác định được đó là ai, họ mới thôi căng thẳng và thả lỏng bản thân sau khi căng từng mạch máu mắt để quan sát.

- Như tôi đoán, ông vẫn vô sự nhỉ?

Kim Ngưu nhếch môi nhìn người đàn ông lão niên mặc bộ vest trắng, râu tóc bạc phơ đang bước đến chỗ họ. Ông ta dừng lại ngay khi đến đủ gần để nói chuyện với họ, từ tốn trả lời

- Chỉ tiếc là ta không còn đủ dẻo dai để chiến đấu cùng đám trẻ các cậu thôi. Nhưng ta vẫn còn vai trò sau khi mọi chuyện kết thúc mà phải không?

Nói đoạn, ông đưa tay lên, hướng về phía họ. Một luồng sáng xanh lục hiện ra, bao phủ lấy cả thân thể của họ, quỷ khí bốc lên từ nơi vết thương rất nhanh chóng đã biến mất không còn vết tích, linh lực của họ cũng bắt đầu hồi phục, vết thương cũng từ đó mà lành lại với tốc độ nhanh hơn. Cự Giải giơ hai tay lên nhìn chăm chú, cất giọng đầy cảm thán

- Tuyệt thật! Cứ như là sinh lực đang tràn vào trong người vậy. Đây là gì thế ạ?

- Thứ này gọi là thanh tẩy.

Đáp lại ánh mắt sáng lên của Cự Giải, ông lão mỉm cười hiền hậu

- Ta là Kỳ Lân - Monoceros, kế thừa sức mạnh thanh tẩy ma quỷ và mang lại sinh mệnh cho các chòm sao. Như cậu thấy, đây chính là khả năng của ta.

Cự Giải gật gù, Song Tử lên tiếng

- Là Bảo Bình bảo ông nấp đi và chờ đợi đúng không?

Kỳ Lân chuyển ánh nhìn về phía Song Tử, gật đầu

- Phải. Quả nhiên con bé dự liệu như thần. Chỉ là cho đến phút cuối có chút thay đổi nhỏ thôi.

- Vậy . . . - Nhân Mã nghiến răng - Cô ấy cũng đã dự tính đến việc gã Tuần Cảnh Quỷ xuất hiện sao?!

- Chuyện này thì ta không biết - Kỳ Lân lắc đầu - Ta chỉ làm theo đúng dự tính ban đầu, chính là sau khi đánh bại Mammon, chắc chắn các người sẽ bị thương. Ta sẽ gọi kẻ dọn dẹp đến.

Nói rồi ông quay về phía Song Tử, lúc này đã có thể đứng lên được

- Cậu hẳn biết mình phải làm gì rồi nhỉ?

- Không cần ông phải nhắc.

Song Tử không nhìn Kỳ Lân. Anh chỉ đáp trong khi đang bâng quơ nhìn về một khoảng không xa xăm nào đó, trong đầu vẫn đang xâu chuỗi lại các sự việc.

Đợi đến khi Kỳ Lân đi khuất, Bạch Dương mới cười hắt ra

- Ha! Là vậy đấy. Tiểu công chúa của các người dự liệu hết rồi. Bao gồm cả việc hy sinh chúng ta và để gã Sa đó làm anh hùng. Giờ thì các người đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta chưa?

Dứt lời, cổ áo Bạch Dương đã bị xốc mạnh lên. Thiên Bình với đôi mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, khí tức cứ như sẵn sàng giết anh bất kì lúc nào.

- Anh thì hiểu cái gì mà nói? Chỉ dựa vào tài đoán mò của mình, quý ngài Bạch Dương đây đang cố trút sự tức giận lên người tiểu thư đấy à?

Bạch Dương nghiến răng ken két, hai người họ mắt đấu mắt với nhau một lúc lâu cho đến khi Song Ngư can thiệp vào.

- Đủ rồi! Giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu - Cậu đẩy hai người họ ra và tiếp tục - Em nghĩ rằng hoàng tử vẫn chưa nghĩ tới việc bản thân sẽ hóa quỷ và tên Sa kia xuất hiện đâu.

Xử Nữ nhếch mép, chất giọng trêu ngươi thường ngày lại xuất hiện, nhưng dường như mục đích lại hoàn toàn trái ngược hẳn với trước giờ

- Sao các người không nghĩ đơn giản hơn chút đi? Rằng cô ta chỉ tính đến việc cả bọn sẽ đối đầu trực tiếp với Mammon. Mà nếu đối đầu với một con quỷ như thế, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi không phải sao?

Nghe Xử Nữ nói xong, Bạch Dương cười khinh bỉ

- Ha! Cái quái gì thế này? Bộ bị quỷ nhập xong rồi hóa đần luôn à? Cậu mà lại đi bao che cho con nhỏ đó ư?

- Ăn nói cho cẩn thận đấy con cừu trắng hôi hám kia! Anh-

- Thôi đi! - Thấy tình hình ngày càng tệ, Kim Ngưu lên giọng can thiệp - Nhìn tình hình đi! Bây giờ cãi nhau được lợi ích gì?

Cả Bạch Dương và Xử Nữ im lặng nhìn Kim Ngưu một hồi, sau đó tặc lưỡi quay đi. Kim Ngưu tiếp tục

- Xử Nữ nói rất có lý, có thể Bảo Bình không tính đến việc Sa sẽ xuất hiện.

- Và anh vẫn có thể nói thế cho dù không có việc gì chứng minh điều đó?

Sư Tử đến giờ mới lên tiếng, dường như cậu đã cố kìm nén cơn giận của mình hơn mọi khi, tuy nhiên sự giận dữ vẫn đủ để làm lu mờ đầu óc cậu

Kim Ngưu im lặng sau câu nói vừa rồi của Sư Tử. Anh không thể phản bác, bởi chính anh cũng ngờ vực khả năng này. Lần này tới lượt Ma Kết phá tan bầu không khí đang trong hồi căng thẳng.

- Các người cứ đứng đoán mò mãi thì được lợi ích gì thế? Sao không đợi người trong cuộc trở về rồi trả lời cho các người? - Ma Kết đứng dậy, vết thương của anh hồi phục khá tốt, linh lực cũng đang dần ổn định, trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên nói thêm một câu - Tôi không cho rằng cô ấy vô tâm như các người nghĩ đâu.

Sau khi Ma Kết biến mất, tất cả đều chìm vào im lặng thêm lần nữa.

Chờ cho đến khi kẻ dọn dẹp xử lý sạch sẽ tất cả các dấu vết và đưa các vị khách trở về đại sảnh, Song Tử mới bắt đầu dùng sức mạnh để thiết lập lại tất cả các ký ức của bọn họ. Cho đến khi họ mở mắt, tất cả mọi chuyện mà các Zodiac phải đối phó từ đầu đến giờ cứ như chưa từng xảy ra, bữa tiệc vẫn tiếp tục vang tiếng cười đùa và âm nhạc du dương lấp đầy cả sảnh. Chỉ duy có các Zodiac đã rời bữa tiệc tự khi nào.

Đêm đó, căn biệt thự của họ chìm vào trong tĩnh lặng.

Bạch Dương dạo bước trên dãy hành lang dài của tầng hai, ánh trăng chiếu xuống một sắc xanh dịu nhẹ, những ngọn gió lạnh buốt lùa vào từng cơn, dù thế vẫn không khiến ngọn lửa trong lòng anh dịu lại.

Cứ nghĩ tới cảnh cỏ dại và gã Tuần Cảnh Quỷ đó trải qua một đêm cạnh nhau thôi là lại khiến lòng anh nhộn nhạo đến khó hiểu.

Là do từ cái hôm chơi trò cờ người đó, nhỏ và anh đã lập khế ước với nhau ư?

Không đúng.

Anh đã cảm thấy như thế này trước cả khi lập khế ước với nhỏ vào hôm đó.

Nhưng chuyện đã xảy ra hôm đó hoàn toàn không thể gọi là khế ước được.

Dị chứng của anh tuy sau nụ hôn đó đã lập tức biến mất, nhưng chúng lại tiếp tục xuất hiện vào khoảng ba ngày sau đó. Chuyện này thật khó hiểu.

Anh rõ ràng là đã hôn nhỏ đó.

Hay có phải đúng như lời lão già Thủy Bình đó nói, phải cần có tình yêu thật sự và nụ hôn đó phải thật chân thành?

Ha! Thật nực cười.

Tại sao số phận lại nực cười như vậy?

Ban cho bọn họ thứ dị chứng chết tiệt này, bắt bọn họ phải yêu chung một người, đã thế còn phải chân thành.

Rốt cuộc, tất cả điều này là để cho mục đích gì kia chứ?

Rõ ràng những đời King trước chỉ cần tận trung là đủ, vậy tại sao đến lượt bọn họ thì lại gặp phải chuyện oái oăm này?

Nếu tất cả đều yêu một người, và trong tất cả bọn họ, nhỏ đó chỉ được quyền chọn một, thế thì chẳng phải sẽ rất đau khổ hay sao?

Cái thân phận Zodiac này đã ban cho họ không ít đau thương kể từ khi sinh ra rồi, giờ lại còn muốn tiếp tục dày vò bọn họ sao?

Không thể được! Anh không cho phép bản thân bị số phận đùa cợt được! Anh mới là kẻ được quyền quyết định số phận của chính mình.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương ngước lên, tình cờ lại trông thấy một thiếu niên tóc đen đang đứng cạnh lan can, nhìn về một nơi nào đó trông như rất xa xăm.

Ah . . . là Ma Kết.

- Chào.

Bạch Dương sau một hồi chần chừ, rốt cuộc cũng đi đến cạnh Ma Kết và nói chuyện. Ma Kết nhận ra Bạch Dương ngay khi anh ta cất tiếng, anh nhìn Bạch Dương, rồi lại đưa tầm mắt trở về khoảng không xa xăm.

- Hiếm khi thấy anh bắt chuyện với tôi mà không phải là la hét đấy.

Bạch Dương nổi gân đầu sau câu vừa rồi của Ma Kết. Thằng nhóc này, mỗi lần gặp mặt không chọc tức anh mày là không chịu nổi à?

- Tôi không có tâm trạng để gây chuyện với cậu.

Bạch Dương nói, khoanh hai tay lên lan can, nhìn ra không trung trước mặt. Ma Kết liếc anh một lần rồi cũng không để ý thêm nữa, cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu cho đến khi Bạch Dương bỗng dưng lên tiếng lần nữa.

- Đang nghĩ về nhỏ đó à?

Ma Kết không nhìn anh, đáp

- Anh hỏi chuyện đó để làm gì?

- Nhỏ đó thì có gì hay ho nhỉ? - Bạch Dương khịt mũi - Tại sao đến cả người như cậu cũng bị nhỏ đó cuốn hút?

Lần này, Ma Kết xoay hoàn toàn cả người nhìn về phía anh, ánh nhìn của Ma Kết cũng khiến Bạch Dương phải quay sang nhìn lại, chỉ để nghe Ma Kết đáp một câu

- Không phải chính anh cũng bị cuốn hút đấy ư?

Nghe đến đây, đồng tử Bạch Dương giãn to, cả người anh cứng đờ, không nói được thêm lời nào nữa, trong đầu bắt đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Ma Kết thấy phản ứng của Bạch Dương thì chỉ thở dài rồi quay lưng đi

- Thật may là tôi và anh không cùng màu tóc, nếu không chắc tôi cũng khó chịu khi nhìn gương mặt của mình đang làm những biểu cảm đó.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Ma Kết, bối rối sờ lên mặt mình. Anh không biết gương mặt hiện tại của anh trông như thế nào, chỉ cảm thấy nó dường như nóng hơn bình thường.

Cự Giải chậm rãi bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy ánh đèn từ trong căn bếp, tò mò, cậu bước xuống nhìn vào trong và thấy Kim Ngưu đang xào nấu thứ gì đó.

- Giờ này anh vẫn còn nấu đồ ăn à Kim Ngưu?

Kim Ngưu quay sang nhìn Cự Giải rồi lại quay về phía cái chảo của mình, tiếp tục công việc

- Cự Giải đấy à? Cậu đói hả?

- Không . . . Chỉ là, em thấy anh hơi lạ thôi.

Kim Ngưu hất chảo lên, đậu và thịt trong chảo được tung lên trên không và được hứng trọn vào lòng chảo, tuy nhiên vẫn có vài miếng rớt ra ngoài, nhưng Kim Ngưu không để ý, chỉ hỏi lại Cự Giải

- Tôi có chuyện gì sao?

Cự Giải nhìn anh, rồi lại nhìn những miếng thịt rơi bên thành bếp

- Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không để đồ ăn rơi ra ngoài như thế.

Kim Ngưu dừng xào nấu, anh im lặng hồi lâu, rồi tắt bếp lửa, đi sang chỗ thớt bên cạnh tiếp tục xắt cà rốt

- Tôi không hiểu cậu nói gì, tôi vẫn như bình thường thôi mà.

Cự Giải thở dài

- Em cũng rất lo cho Bảo Bình, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Em chỉ có thể đi dạo và dằn vặt bản thân mình, em cứ tưởng chỉ có mình em là mất bình tĩnh đến thế.

- Ý cậu là tôi mất bình tĩnh cũng như cậu à?

Kim Ngưu không nhìn Cự Giải, anh cũng không xắt cà rốt nữa. Cự Giải đi lại, cầm miếng cà rốt đã được thái mỏng nhưng lại dính một chất lỏng đặc sệt sóng sánh đỏ.

- Không có chuyện một Kim Ngưu bình tĩnh xắt cà rốt không đều nhau và còn cắt trúng tay mình nhưng lại không hay biết đâu.

Kim Ngưu đập mạnh con dao xuống tấm thớt, gây ra một tiếng vang rất lớn trong phòng ăn. Anh quay phắt sang chỗ Cự Giải, nhíu mày đầy hằn học

- Cậu đang cố bắt bẻ tôi đấy à Cự Giải?

Cự Giải đối với thái độ Kim Ngưu không hề run sợ, ngược lại ánh mắt còn kiên quyết hơn

- Không, em chỉ không muốn anh bị thương do mất tập trung thôi.

Kim Ngưu nghe xong, nhếch môi cười hắt ra một cái, đánh ánh mắt sang chỗ khác

- Cậu thay đổi rồi. Tôi nhớ mới ngày nào lúc đem cậu về, cậu vẫn còn là một thằng nhóc nhát chết, đến mức không đủ dũng khí để nói chuyện bình thường với một Song Ngư đang cau có. Giờ thì hay rồi, dù không có Bảo Bình bảo vệ, cậu vẫn có thể đương đầu chất vấn với tôi. - Nói đoạn, Kim Ngưu chuyển ánh nhìn về phía Cự Giải, nụ cười nửa miệng vẫn luôn giữ trên môi - Chắc cậu nghĩ mình tài giỏi lắm rồi nhỉ? Nên muốn khoe mẽ với tôi.

Cự Giải chăm chú nhìn Kim Ngưu, mi tâm cậu nhíu lại đầy đau buồn

- Em không muốn khoe mẽ, cũng chẳng nghĩ rằng mình tài giỏi gì. Em chỉ là một đứa yếu đuối khi không thể bảo vệ được Bảo Bình trước những kẻ thù hùng mạnh, chỉ có thể nhìn cô ấy đương đầu thay mình. Nhưng nhắc đến vấn đề thay đổi, chẳng phải anh cũng thay đổi sao Kim Ngưu?

Nghe Cự Giải nói, Kim Ngưu bỗng có chút giật mình.

Thay đổi ư?

- Anh đã từng rất giả tạo, Kim Ngưu. Anh đối xử tốt với tất cả bọn em chỉ vì việc đó mang lại lợi ích về mặt vật chất cho anh, và nếu bọn em ngoan ngoãn nghe theo lời anh, anh sẽ càng nhận được nhiều lợi lộc hơn nữa.

Cự Giải tiếp tục trong ánh nhìn đầy hoang mang của Kim Ngưu. Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống, đôi mày anh nhíu chặt theo từng lời Cự Giải thốt ra

- Từ bao giờ mà anh đã ngưng nghĩ đến những đồng tiền đó? Em nhận ra rằng anh đang dần dùng thái độ bình thường để đối xử với bọn em, Kim Ngưu. Bằng chứng rõ nhất chính là hiện tại, anh thậm chí còn mỉa mai em chứ không hề nghĩ đến việc sẽ làm em giận và em sẽ không nghe lời anh nữa.

Cự Giải càng nói, Kim Ngưu càng lùi lại, cho đến khi lưng anh chạm phải thành bếp và tay anh đặt vào cán dao phía sau lưng khiến nó bật lên và rơi xuống ngay chân anh. Rất may Cự Giải đã nhanh chóng dùng đất chặn lại trước khi lưỡi dao cắm thẳng vào chân Kim Ngưu. Đất đưa con dao trở lại thành bếp, còn Kim Ngưu thì chẳng thèm đoái hoài gì đến thực tại nữa. Cự Giải thấy anh như thế, cũng không nói gì thêm, chỉ đành quay lưng bước ra khỏi phòng ăn.

Cậu không biết mình nên đi đâu, cứ lang thang qua các dãy phòng và rồi bắt đầu để ý vài tiếng động lạ phát ra từ dưới đất từ nãy đến giờ. Cự Giải quỳ một chân, tay chạm xuống mặt đất, nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn.

Thông qua sức mạnh được liên kết chặt chẽ với nguyên tố đất của mình, cậu nhìn thấy được rất nhiều thứ đang diễn ra phía bên dưới nơi mà cậu đang quỳ. Đứng dậy, Cự Giải bắt đầu tìm đường đi đến nơi vừa nhìn thấy trong đầu đó.

Vừa bước xuống tầng hầm, cậu rất nhanh đã nghe được những âm thanh của các nguyên tố cùng với kim loại đang va chạm nhau bên tai.

Dưới căn biệt thự của các Zodiac có một tầng hầm được xây cách âm, được bao phủ bởi bức tường kim loại kiên cố, chống phép và có độ bền cao. Đây là nơi dùng để luyện tập của các Zodiac. Nơi này được cách âm rất tốt, nếu là người bình thường hiển nhiên sẽ không thể nào nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ bên trong, chỉ trừ Cự Giải và Nhân Mã vì năng lực họ có liên kết với âm thanh hoặc với đất.

Nghiêng người né một luồng lửa bay đến, Cự Giải đổ cả mồ hôi nhìn hai con người đang ở giữa căn phòng đang không ngừng lao vào tấn công nhau.

Sư Tử và Nhân Mã mỗi người cầm một thanh kiếm, âm thanh kim loại va chạm nhau không ngừng. Nhân Mã dùng vận tốc âm thanh di chuyển trong chớp nhoáng đã xuất hiện phía sau lưng Sư Tử, nhưng anh lại lập tức lùi ra xa khi cả người Sư Tử trong thời gian anh di chuyển đã được bao bọc bởi một lớp giáp lửa có thể làm tan chảy cả kim loại, đồng thời từ lưng Sư Tử bắn ra hàng loạt các luồng lửa nhằm vào Nhân Mã. Nhân Mã rất nhanh đã né kịp, Sư Tử quay lưng ra sau, cả hai đấu mắt với nhau, thở hồng hộc và chờ đợi một chút sơ hở của đối phương.

Cự Giải căng mắt quan sát trận đấu của họ, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Họ mạnh thật!

Họ sử dụng sức mạnh của một cách vô cùng điêu luyện và đầy hiệu quả, lại không mất sức.

- Khá đấy - Nhân Mã nói - Cậu đã biết cách điều khiển luồng nhiệt của mình rồi, ít nhất thì thanh kiếm thứ 18 đó cũng không chảy ra nữa.

Anh hất đầu về phía thanh kiếm trên tay Sư Tử, Sư Tử nhếch miệng

- Anh cũng có tiến bộ rồi, ít nhất lần thứ 19 này cũng không phụ thuộc vào sóng siêu âm nữa.

- Bớt bắt bẻ nhau đi.

- Anh cũng thế đấy.

Hai người họ thả lỏng tay kiếm xuống, đi về phía góc phòng nghỉ ngơi. Nhân Mã lại cất tiếng, nhưng không quay mặt về phía cầu thang.

- Cự Giải, lại đây nói chuyện chút nào.

Cự Giải có chút giật mình, nhưng cũng đoán được là sẽ bị hai người họ để ý, nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đến chỗ của hai người kia.

Nhân Mã chạm tay vào một ô vuông ở góc phòng và một bình nước trồi lên từ dưới góc. Cả ba ngồi xuống cùng với ly nước trên tay, bắt đầu huyên thuyên.

- Được rồi, muốn hỏi gì thì cứ nói đi.

Nhân Mã nhìn Cự Giải, cậu gặm gặm thành ly, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng

- Hai người . . . đang luyện tập à?

- Nhìn là biết rồi, thế còn hỏi.

Sư Tử đảo mắt, hớp một ngụm nước nói khiến Nhân Mã đổ mồ hôi, Cự Giải thì im bặt luôn. Vốn cậu ta tính nhút nhát, bị chặn đứng họng như thế này thì can đảm đâu ra mà nói nữa.

- Thôi nào Sư Tử, bớt cau có đi - Nhân Mã huých vai Sư Tử, đồng thời quay sang Cự Giải - Cậu muốn nói gì thì làm ơn nói thẳng ra đi nhé.

Lần này tới lượt Sư Tử đổ mồ hôi.

Nhân Mã à, lần này không phải là chặn đứng họng nữa mà là chặn đứng luôn dũng khí của con người ta rồi đấy.

Cự Giải có hơi run run, cậu bấm chặt móng vào tay, hít hơi thật sâu để nói thật rõ

- Ch-Cho tôi tập với hai người nhé?!

Nhân Mã và Sư Tử mỉm cười nhìn nhau, Sư Tử đặt ly nước xuống rồi đứng lên, khoanh tay nhếch môi đầy ranh mãnh

- Nói cho mà biết, tôi nghiêm khắc lắm đấy nhé.

Cự Giải cũng đặt ly nước xuống rồi đứng bật dậy, nói to

- Mong được chỉ giáo.

Ở phía phòng quan sát của tầng hầm, Song Tử trầm ngâm nhìn họ tiếp tục lao đầu vào đánh nhau, đôi mày đậm chau lại đầy khó hiểu

- Tại sao . . .

- "Quái lạ! Sao bọn này lại có thể không lo lắng cho Bảo Bình mà lại cười đùa ở đây?!". Ý anh là vậy chứ nhỉ?

Chất giọng lanh lảnh mà anh ghét nhất bỗng nhiên văng vẳng bên tai khiến Song Tử càng thêm khó chịu, và cả cái câu mà anh ta vừa nói nữa.

- Không đi mà vừa dọn dẹp vừa lo lắng cho cái cô công chúa của cậu đi Xử Nữ?

Xử Nữ liếc Song Tử, nhếch mép

- Ai chà chà, ở đây cũng có người lòng đang nhộn nhạo muốn chết mà lại đi nói ai ấy nhỉ?

- Tôi không có!

Song Tử lườm Xử Nữ, Xử Nữ nheo nhẹ mi, sau đó hất đầu về phía cửa kính, nơi mà nhìn xuyên qua đó, họ có thể thấy trận đấu nảy lửa giữa Cự Giải và Sư Tử.

- Bọn họ là đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mắt hai màu, bọn họ là những kẻ kiêu ngạo nhất trong chúng ta, cũng là những kẻ đầu tiên nhận ra sự kiêu ngạo của họ khiến họ yếu đuối hơn bất kỳ ai. - Nói đoạn, anh quay lưng bước về phía cửa - Có lẽ sau khi họ tập xong, tôi cũng nên mượn phòng chăng?

Cửa phòng giám sát đóng lại, Xử Nữ đến và đi như một cơn gió, nhưng cũng đủ để khiến ai đó cảm thấy được vài điều.

Song Tử đứng im một chỗ, mặt mày nhăn nhúm nhìn bọn Cự Giải.

Cự Giải đang chuẩn bị dựng tường thành đất để chặn đòn tấn công của Sư Tử, nhưng đột nhiên cậu bị khựng lại, cả cơ thể như bị đóng băng, không cách nào di chuyển được, cũng không dùng sức mạnh được nữa. Cự Giải đang bối rối thì hỏa cầu của Sư Tử lao đến, cậu xanh mặt, nhắm tịt mắt chịu trận. Thật may thay Nhân Mã là người giám sát trận đã kịp lao đến ôm Cự Giải nhảy sang một bên.

Sư Tử cũng hết hồn vì cứ tưởng rằng Cự Giải sẽ giải quyết được. Cậu lo lắng hỏi

- Này, có sao không đấy?

Cự Giải mở mắt ra, định hình một chút rồi thử cử động tay

- Không hiểu sao . . . lúc nãy cả cơ thể đột nhiên cứng đờ, cứ như bị một thứ vô hình nào đó giữ chặt lại vậy . . .

Nhân Mã và Sư Tử nghe xong cảm thấy triệu chứng này rất quen, liền dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm thủ phạm và lập tức nhìn thấy kẻ cần tìm đang đứng ở phòng quan sát.

- Này! Tên thần kinh kia, anh vừa làm quái gì thế hả?!

Mặc kệ cho Sư Tử hét khản cổ, Song Tử cho tay vào túi quần, bước khỏi phòng quan sát điềm nhiên như không.

Song Ngư đang ngồi bên đài phun nước giữa sân. Cậu thẫn thờ đong đưa tay trong dòng nước mát lạnh, đôi mắt phản chiếu ánh trăng bị nhòa đi dưới mặt nước, mông lung nghĩ mãi về lời của Bình Bình.

"Trái tim cậu! Không hiểu nổi nó thì cũng đừng mong dị chứng của cậu biến mất!"

- Trái tim mình ư?

Cậu đặt tay còn lại lên lồng ngực mình, cố gắng cảm nhận thứ gì đó, nhưng vẫn không thành.

Rốt cuộc là cậu phải hiểu cái gì chứ?

Cậu rõ ràng là rất thích hoàng tử.

Rất rất thích.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?

- Giờ này mà nhóc vẫn còn chơi nước được à?

Một âm thanh trầm thấp vang lên, Song Ngư giật mình quay ra sau và thấy gã tóc vàng nâu đang tựa vào ghế đá, tay cầm điếu thuốc, môi mỏng phả một làn khói trắng lên không trung.

- Anh ở đây từ lúc nào vậy?

Xà Phu nhướn mày

- Cậu thôi giả vờ ngoan ngoãn chỉ vì không có Tiểu Bảo Bảo à?

Song Ngư nheo mắt lườm anh rồi quay đầu về phía đài phun nước, không thèm để ý đến anh nữa. Xà Phu nhếch môi

- Tên nhóc xảo quyệt như cậu lại đang phân vân chuyện gì thế?

Song Ngư chau mày, quả thật rất khó để cậu phớt lờ cái gã khó ưa này mà!

- Anh là đang vì quá buồn chán nên mới kiếm chuyện với tôi đấy à? Xà Phu, tôi nhớ anh chỉ quan tâm đến em gái mình thôi mà? Sao lại bỗng dưng nổi hứng để ý đến tôi vậy?

- Thôi nào, tôi luôn quan tâm tất cả mọi người mà. - Xà Phu nhún vai, kéo cao giọng, sau đó hạ thấp xuống, ánh nhìn trở thành một con dao gắm sắc bén chĩa thẳng về phía Song Ngư - Đặc biệt là những kẻ đã cướp đi em gái tôi ấy chứ.

Song Ngư siết tay, những dằn vặt trong lòng quả nhiên bị chọc đến bộc lộ ra ngoài.

- Tôi chỉ cần hoàng tử ở bên cạnh tôi thôi! Có cướp của ai tôi cũng chẳng quan tâm! - Cậu trừng mắt về phía Xà Phu, rồi lại nhìn xuống, giọng chậm lại - Nhưng chị ấy lại chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.

Xà Phu nheo nhẹ mắt, anh vứt điếu thuốc lên không trung và nó tan biến chỉ trong tíc tắc, sau đó anh đứng dậy, thở dài

- Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ.

Song Ngư ngước lên nhìn anh và Xà Phu đáp lại ánh nhìn của cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh thường.

- Trong cả bọn các người, quả nhiên người tôi ghét nhất đúng thật là cậu.

Song Ngư nhíu chặt mi tâm, điệu bộ đáng yêu đã không còn trên gương mặt búp bê của cậu nữa, thay vào đó là sự tức giận

- Tôi không cần sự yêu thích của anh đâ-

- Cậu có biết tại sao không?

Phu ngắt lời Song Ngư, đồng thời tiến tới và nắm xốc cổ áo của cậu lên

- Bởi vì tất cả bọn họ ít nhất cũng đều nghĩ đến việc bảo vệ Tiểu Bảo Bảo. Còn cậu, "công chúa" Song Ngư, cậu có từng nghĩ đến việc bảo vệ hoàng tử của cậu chưa?

Dứt lời, Xà Phu đẩy mạnh Song Ngư ngã ùm xuống đài phun nước, còn anh thì quay lưng bước đi một mạch.

Song Ngư ho sặc sụa khi ngồi dậy, bị đẩy bất ngờ khiến cậu uống kha khá nước đấy. Song Ngư trèo ra khỏi đài phun, nước rất nhanh chóng đã được rút vào người cậu do dị chứng. Cậu khó chịu, vừa lầm bầm rủa Xà Phu vừa bước về phòng. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của anh ta.

Thiên Yết ngồi trên nóc biệt thự, ngước đầu nhìn trời cao, trong lòng đầy những bồn chồn và bất an.

Không biết Bảo Bình đã bị mang đến đâu rồi.

Anh vốn dĩ muốn tìm nhỏ, nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Dường như nhỏ đã bị đem đến một nơi có kết giới rất mạnh, đủ để cắt ngang mối liên kết giữa anh và nhỏ.

Gã Tuần Cảnh Quỷ đó dường như đều đã có tính toán cả rồi.

Nghĩ đến đây, răng anh nghiến chặt.

Chết tiệt thật! Đến cả bảo vệ nhỏ cũng không xong, vậy thì anh làm hộ thần vì điều gì chứ?

Farre đã phong ấn sức mạnh quỷ của anh, nhưng trước khi kịp nói ra cách hóa giải thì ông ấy đã gục ngã.

Sức mạnh của quỷ . . .

Thiên Yết rút đoản đao của Mammon ra.

Thanh đoản đao này trước đây không biết đã tước đoạt đi sức mạnh của bao nhiêu kẻ, trong đó có cả Ellia, Garou và Farre . . .

Tại sao Mammon vẫn chưa lấy sức mạnh này đưa vào người, đã hơn ngàn năm rồi, hắn rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?

Thứ sức mạnh được pha trộn bởi rất nhiều loại quỷ trong thanh đoản đao này vô cùng nguy hiểm, nếu không thể dung hòa được thì sẽ biến thành thứ quái vật bất tri bất giác, chỉ biết đến tàn phá. Phải chăng đây chính là nguyên do?

Là do Mammon không đủ sức để tiếp quản sức mạnh to lớn này sao?

Nhưng nếu có được sức mạnh này, anh có thể đánh ngang sức với con quái vật da đỏ bên cạnh Satan.

Thiên Yết xoay đầu thanh đao, để lưỡi của nó chĩa thẳng vào lồng ngực mình, đôi mắt anh như tối sầm lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh định đâm lưỡi đao vào thì một giọng nói vang lên khiến anh giật người, ngay lập tức giấu thanh đao đi.

- Ra là anh ở trên này à?

Tóc bạc đặt chân lên cạnh chỗ Thiên Yết ngồi sau khi thực hiện một cú nhảy, lại thấy Thiên Yết mặt mày nhăn nheo nhìn anh khiến anh hơi méo mỏ.

- Cũng phải ha, tôi vốn dĩ là người khiến anh lạc mất Rosellia đến tận 10 năm cơ mà. Không bị nhìn bằng ánh nhìn đó thì kể cũng lạ.

- Nếu muốn nói thì ăn năn một chút.

Thiên Yết chẳng thèm liếc Lạp Hộ nữa, anh quay đầu ra khoảng không rộng lớn, gió lùa vào hất tung mái tóc đen xanh. Lạp Hộ cười trừ, à thì đúng thật là anh cũng chẳng cảm thấy hối lỗi mấy đối với Thiên Yết. Người duy nhất khiến anh cảm nhận được tội lỗi chỉ có thể là Bảo Bình.

Do sự ích kỷ của anh đã khiến nhỏ mất đi đôi cánh của mình, khiến nhỏ trở thành một cái xác không hồn. Trong khi nhỏ cố gắng vượt qua khỏi số phận của mình, anh chỉ có thể ngồi đó than khóc và đau khổ, để gánh nặng làm tổn thương nhỏ đè lên người mình mà chẳng thèm làm bất kỳ điều gì cho nhỏ cả.

Còn Thiên Yết, chỉ đơn giản là một kẻ cướp. Nếu anh ta không xuất hiện, có lẽ Bảo Bình đã không bỏ rơi anh, anh cũng sẽ không gây ra những sai lầm này.

Ah . . . Lại nữa rồi . . .

Anh lại bắt đầu đổ mọi lỗi lầm cho Thiên Yết nữa rồi.

Thế nhưng . . . có gì sai chứ?

Anh ta là người nhận được sự quan tâm của Bảo Bình, có những mối liên kết với nhỏ nhiều hơn và sâu sắc hơn bất cứ ai.

Thật ghen tị quá . . .

Thiên Yết lúc này nhiu nhíu đôi mày, nhìn sang Lạp Hộ. Dường như vừa nãy, anh cảm giác được một thứ gì đó rất bất thường, nhưng rồi cứ nghĩ rằng mình đã tưởng tượng nên cũng cho qua.

Chỉ là cảm giác này lại khiến anh nhớ tới lúc mình bị Mammon khống chế.

Anh có "tham lam" ư?

Vốn dĩ anh muốn quên triệt để nó đi, nhưng những lời đó đoi lúc quay lại, văng vẳng trong đầu anh mãi. Nếu bị nó làm cho lung lay lần nữa, không biết tiếp theo anh sẽ lại gây ra những chuyện gì.

Thiên Bình ngồi bên ban công, lặng nhìn đài phun nước cũng như chứng kiến toàn bộ cuộc gặp mặt giữa Song Ngư và Xà Phu.

Tuy anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đoán được phần nào câu chuyện.

Mỗi người bọn họ đều có cách sốt sắng riêng, nhưng lần này, dường như tất cả đều đã ý thức được vị trí và khả năng của mình.

Nếu là bình thường, họ đã xông xáo đi lục tung cả thành phố hoặc hơn thế nữa để tìm kiếm Bảo Bình rồi. Thế nhưng lần này, tất cả bọn họ đều đã ở yên trong biệt thự và dành thời gian chờ đợi để suy ngẫm, tìm ra những điều mình cần làm.

Đặc biệt là bọn Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương. Cái bọn mạng hỏa ấy nếu là của thường ngày chắc chắn sẽ làm ầm lên ngay trước cả khi vết thương bình phục và lao ra khỏi cửa rồi. Nhưng lần này bọn họ lại bình tĩnh ngồi chờ đợi vết thương lành và tìm ra cách giải quyết theo hướng đi của riêng họ, Bạch Dương thì lại đang gặp vấn đề về tâm lý.

Thế nhưng bọn họ vẫn thật hạnh phúc khi biết bản thân phải làm gì. Còn anh?

Anh của bây giờ làm được gì cho nhỏ nhỉ?

Anh của bây giờ khác Thiên Yết của trước kia bao nhiêu?

Lúc đó anh vẫn nghĩ rằng dù mối liên kết với Thiên Yết có chặt chẽ đến đâu, nhưng người gần gũi với tiểu thư nhất vẫn là anh. Anh là nguồn sống, là thức ăn, là quản gia, là người thân duy nhất của nhỏ trong căn biệt thự xa lạ này.

Còn bây giờ thì sao?

Anh không còn là nguồn sống hay thức ăn của nhỏ nữa, thậm chí giống như Thiên Yết, dùng sự sống của nhỏ để duy trì cái mạng quèn này của mình.

Dạo gần đây, nhỏ cũng bắt đầu tập trang điểm, tập chải chuốt, nhỏ bảo rằng nhỏ không muốn cứ mãi dựa vào anh, nhưng nhỏ có biết rằng anh mong nhỏ vẫn cứ là một cô tiểu thư cần anh chải chuốt và lựa chọn cho từng bộ quần áo mỗi ngày biết bao nhiêu.

Và người thân ư? À, thực chất cũng chẳng phải là ruột thịt gì cả, anh hai của nhỏ cũng đã trở về. Ngay cả hôm mà anh ăn thịt nhỏ, và cả hôm hôn nhỏ cùng với câu nói cắt đứt tất cả mọi thiện cảm cùng với viễn tưởng của nhỏ về mình, anh còn có tư cách để nói một tiếng người thân hay sao?

Giờ thì ngay cả khi nhỏ bị mất đi lý trí, ngay cả khi nhỏ bị mang đi, anh cũng chẳng thể làm được gù ngoài việc trơ mắt nhìn trong bất lực và lê lết trên mặt đất.

Đến cả bảo vệ nhỏ cũng không xong.

Thiên Bình ôm lấy đầu mình, cúi gằm mặt xuống.

- Anh phải làm thế nào mới được đây, tiểu thư?

Ngay lúc này, một luồng sáng trắng xuất hiện giữa không trung trong sân của căn biệt thự, ánh sáng chói lóa chiếu rực cả một vùng trời khiến tất cả những kẻ có mặt trong biệt thự không thể không hay biết sự có mặt của nó.

Rất nhanh chóng, mọi người đã tập trung ra ngay trước sân, nao núng nhìn những kẻ xuất hiện từ luồng sáng. Họ nhớ, đó là những kẻ mà họ đã gặp ở tầng hầm phía dưới công ty của Ma Kết ngày hôm đó. Riêng Xà Phu thì lại biết rõ bọn họ hơn bất kỳ ai.

"Đám bồ câu phiền toái kia phiền các người xử lý dùm nhé"

- Chết tiệt! Ra đám bồ câu phiền toái mà gã đó nói đến là bọn chúng sao?!

Xà Phu đổ mồ hôi, răng nghiến chặt, ánh mắt căm thù nhìn đăm đăm vào lũ người uy nghiêm lơ lửng trong ánh sáng kia, giọng nói không giấu nổi sự giận dữ

- Michael!!

Kỳ tới:

- Sa? Sao anh lại ở đây? Đây là đâu?

-

- Tôi đã bắt cóc em.

-

- Ha! Mình đã làm gì thế này . . .

-

- Anh . . . đang cố làm gì thế?

-

- Ngài trở nên trong sáng đến vậy từ lúc nào thế?

-

- Chết tiệt! Ra đám bồ câu phiền toái mà gã đó nói đến là bọn chúng sao?!

-

- Ta chỉ muốn xem tình trạng làm việc của "đồng minh" thôi

-

- Sao ông không thử dùng thái độ thành khẩn hơn?

-

- Loài người thật là một lũ thiếu hiểu biết, học gì không học, lại đi học thói lớn lối của kẻ nửa thần nửa quỷ kia.

-

- Ngươi đang muốn tạo phản đấy à?

-

- Chẳng phải, em mới chính là người phụ thuộc vào họ sao?

-

- Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi.

-

- Nếu không có em họ sẽ làm sao?

-

- Tôi sẽ không để cô ấy bị giành mất, nên tôi sẽ tìm cô ấy!

-

- Nếu cô ta thật sự muốn trở về bên cạnh các người, cô ta chắc chắn sẽ có cách trở về thôi.

-

- Em có thể ngưng việc mỗi ngày đều nhắc đến họ không?!

-

- Họ là gì của em?

-

- Không một chút luyến tiếc luôn sao?


Chòm sao thứ 49: Những vị khách không mời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com