Chòm sao thứ 9
Chòm sao thứ 9: Vũ hội pha lê
Chiếc Limousine đen dừng lại ngay trước cổng ngôi biệt thự pha lê lộng lẫy của bá tước phu nhân, thảm đỏ được trải dài ra, người hầu nam nữ xếp thành hai hàng cúi người đồng thanh.
- Chào mừng các vị Zodiac đến dự vũ hội.
Đeo chiếc mặt nạ gắn lông vũ đen vào, Bảo Bình đặt tay lên tay Thiên Bình, bước vào vũ hội, nhỏ và bọn kia vừa bước chân vào sảnh lớn, xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán.
- Ồ, họ là Zodiac phải không? Trông thật đặc biệt .
- Nè nè, nhìn anh chàng tóc xanh đen kia xem, trông ngầu quá đi!
- Cô gái tóc tím ấy trông thật bí ẩn nhỉ?
- A! Sư Tử đại nhân nữa kìa!
- . . .
Cự Giải vã mồ hôi, hoang mang nhìn quanh những con người đang bàn tán về họ trong lúc bước đi. Cậu như chú cừu non vừa được thả ra ăn cỏ cùng bầy, dáo dác sợ hãi không nhận ra phương hướng. Kí ức từ năm sáu tuổi trải qua mười năm đã mờ đục như đáy bể, vốn không thể nhớ nổi cảm giác khi tham dự một bữa tiệc là như thế nào. Cự Giải kéo kéo áo Kim Ngưu, thì thầm to nhỏ.
- Nè Ngưu Ngưu, sao mọi người nhìn chúng ta ghê thế?
- Vì chúng ta đặc biệt mà.
Kim Ngưu cười tỉnh bơ, chuyện này xảy ra suốt mà nên chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa hết.
- Nhóc cứ thoải mái đê, được tung hô như thế không cảm thấy tự hào sao.
Sư Tử thì lại cực kì khoái chí, dù cậu ta là một trong những thành phần phản đối việc đi dự nhất, nhưng đã lỡ đi rồi thì cũng phải giữ thần thái chứ đúng không.
Chỉ là vẻ bình thản của cậu ta và những người khác chỉ càng khiến Cự Giải thêm bồn chồn.
Cả bọn đi đến một bàn tiệc nhỏ, nơi bá tước phu nhân đang tiếp khách. Bảo Bình lập tức tiến nhanh lên trước, nâng váy cúi nhẹ chào người phụ nữ diễm lệ trước mặt một cách lịch thiệp.
- Xin chào Andromeda, được bà mời đến đây là vinh hạnh của tôi.
Bá tước phu nhân Andromeda - Vũ Tiên mỉm cười quyến rũ, gõ nhẹ cây quạt đã gấp lại trên tay lên má mình.
- Ôi, ngài Aquarius đến mà tôi không kịp chào hỏi trước, thật là thất lễ quá. Rất vinh dự được đón tiếp ngài đến đây, đây là Song Ngư con t- ủa, nhóc đó đâu rồi nhỉ?
Vũ Tiên xoay quanh tìm kiếm, trưởng hầu nữ đứng gần đó liền cúi người nói.
- Thưa phu nhân, ngài Pisces bảo hãy nói với mama ta rằng "Con đi tìm hoàng tử định mệnh của lòng con đây ❤"
Với gương mặt không chút biểu cảm và giọng nói cực kỳ nghiêm túc, miêu tả đầy đủ âm điệu của câu nói, trưởng hầu nữ khiến Vũ Tiên nghe xong liền đổ cả mồ hôi hột
- Nó bảo ngươi thêm cả ❤ vào nữa à . . .
- Vâng. Thêm cả ❤ vào nữa ạ.
- Nhìn họ hài hài sao ấy. - Nhân Mã khúc khích, cả bọn chỉ biết cười trừ.
- Thứ lỗi cho nó, nhóc đó còn ham chơi quá, xin ngài cứ tự nhiên nhé.
Nói rồi Vũ Tiên vén đầm chạy mất, bỏ lại Bảo Bình và Thiên Bình chỉ biết cười mà nhìn theo. Bà ấy dễ thương thật, chẳng khớp với độ tuổi hiện tại chút nào.
- Chắc là đi tìm nhóc Song Ngư rồi. - Bạch Dương chống tay, thở hắt ra rồi quay ra sau - Ủa mọi người đâu mất tiêu rồi?
- Nếu cậu tìm gã hai mặt với con mèo ngáo thì hai tên đó đang tán gái ở đằng kia. - Xử Nữ chỉ về phía hai tên đang bị các quý cô bao vây - Tên một mắt thì bị mấy nàng cuồng độc nhãn lôi đi rồi - Xử Nữ tiếp tục chỉ về phía Thiên Yết đang nhăn nhó vì bị kéo đi nhưng không phản kháng được vì anh chưa gặp tình huống này lần nào, rồi chỉ về phía Cự Giải đang bối rối bị các chị gái xúm nhau người đưa bánh, người đưa kẹo như dỗ con nít vậy - Tên ẻo lả thì bị mấy nhỏ cuồng loli bao vây, con ngựa thì lại đi kiếm đồ ăn, bác trâu thì đi kiếm mấy ông mặt to mày lớn bắt chuyện rồi, nói chung là cả bọn việc ai nấy làm hết rồi.
Bạch Dương đổ mồ hôi hột, Xử Nữ toàn đặt mấy biệt danh khủng khiếp.
- V-Vậy tôi cũng đi kiếm cái gì đó ăn đây.
Bạch Dương lắp bắp nói, định kiếm cớ chuồn khỏi Xử Nữ. Ai dè anh chàng Xử Nữ bất chợt nhận ra nếu như cả Bạch Dương cũng rời đi thì chỉ còn mình anh ta với con nhỏ kì quặc và tên vệ sĩ của nhỏ đó, thế nên anh ta quyết định đi theo Bạch Dương luôn.
- Tôi đi với anh, tôi cũng muốn kiếm chút nước.
Bạch Dương nghe xong vừa rồi chết đứng mất mười giây, hồi lâu mới khổ sở rời đi sau khi bị Xử Nữ ngắt một cái đau điếng để hoàn hồn. Xử Nữ với Bạch Dương đi kiếm đồ ăn, chỉ còn Thiên Bình với Bảo Bình đứng đó. Bỗng dưng như phát hiện ra cái gì đó, nhỏ cười khẩy, kéo tay áo Thiên Bình.
- Tiểu Thiên, em hơi khát, kiếm cho em chút gì đó uống đi.
- Vậy tiểu thư đợi chút nhé. - Thiên Bình nói, có chút do dự khi thấy thái độ của nhỏ.
- Ừm. - Nhỏ gật đầu, bản mặt lại như nói thêm một câu "Anh đi nhanh nhanh chút."
Anh quay lưng, trong lòng thầm nghi hoặc.
"Cười tươi như vậy, chắc ăn là có chuyện nữa rồi."
Nghĩ tới đây anh lại thở dài một cái, lắc đầu ngao ngán.
- Ồ, xem kìa, tiểu thư đây bị bỏ lại một mình à.
Y như rằng, một đám con gái bước đến và bắt đầu làm những chuyện mà ai cũng biết.
- Chắc là đeo các ngài Zodiac nhiều quá, họ thấy phiền nên bỏ rơi chứ gì.
- Thôi nào mấy đứa, như vậy là bất lịch sự đấy.
Với mái tóc vàng óng ả và bộ váy vàng kim trông rất quý phái, cô gái cầm ly rượu vang đen bước lại gần Bảo Bình, bọn kia nhường đường cho cô ta.
- Chị Yển Diên, chúng ta nói nhiều với cô ta làm gì?
Một cô nàng trong nhóm bực tức lên tiếng, cô gái tên Yển Diên kia lạnh lùng.
- Em im miệng đi. - Nói rồi cô ta quay qua Bảo Bình, cười cởi mở - Xin tiểu thư đây thứ lỗi cho bọn họ vô lễ, cô có muốn uống rượu vang không? Đây xem như là quà chuộc lỗi nhé.
Yển Diên chìa ly rượu vang cho Bảo Bình. Bảo Bình dư hơi để biết những trò vặt vãnh này, nhưng nhỏ lại không do dự mà đưa tay ra nhận lấy, tay nhỏ vừa gần chạm được ly thì Yển Diên buông tay, ly rượu vang rớt xuống sàn vỡ tan tành, nhưng kì lạ là rượu không hề bắn lên váy Bảo Bình trong khi ly rượu vỡ ngay dưới chân nhỏ mà chúng lại tóe vào váy của Yển Diên.
- Á! - Yển Diên hốt hoảng, bọn kia bắt đầu hùa theo.
- Này, cô nghĩ cô đang làm cái gì thế hả?
- Là cô cố tình đúng không?!
Bảo Bình thấy tình hình vừa rồi thì có hơi ngẩn người. Ý định của nhỏ khác cơ mà?
"Trò này không phải của mình, là ai nhiều chuyện thế nhỉ?"
Nghe cãi nhau, những người khác kéo đến xem và xì xào bàn tán với nhau, bọn Zodiac kia cũng chen vào xem, và bên ngoài, hai người thanh niên đang đứng xem, người con trai tóc xám cười nửa miệng.
- Hể . . . kia chẳng phải là Tiểu Bảo Bảo của cậu đó sao?
Người kia thì vẫn đang đứng nhìn một cách mông lung, chau mày lại.
- Nè, là lỗi của cô đó, cô mau xin lỗi đi chứ?! - Một cô gái túm lấy tay Bảo Bình.
- Nà-
Thiên Bình vừa đến nơi thì thấy xảy ra chuyện, anh biết thế nào cũng có chuyện xảy ra mà. Anh định lên tiếng thì bỗng có một bàn tay cầm lấy tay cô gái kia kéo ra khỏi Bảo Bình.
- Một quý cô thì không nên làm những hành động thô tục như vậy, sẽ không được hoàng tử để mắt đến đâu.
Cô gái với mái tóc màu da trời, đôi mắt xanh biếc như biển cả và bộ váy trắng tinh khôi đính pha lê gỡ tay cô gái kia ra khỏi Bảo Bình, đồng thời không quên nở một nụ cười tươi, tất cả những người đang ở đó lúc này đều ngẩn người ra, trong đầu bỗng nhiên có cùng một ý nghĩ.
"Xinh quá!!"
- Pi-Pisces tiểu thư, chúng tôi không có làm gì cả, l-là do cô ta gây sự trước mà, cô ta cố tình làm đổ ly nước lên người của chị Yển Diên đấy ạ!
Cô gái kia ra sức giải thích, cô gái đáng yêu được gọi là Pisces kia cười nhẹ, quay người nhìn Bảo Bình.
- Điều họ nói có phải là thật không thưa quý cô?
Bảo Bình thấy chuyện này cũng bắt đầu đi theo chiều hướng ban đầu của nhỏ, thế nên nhỏ tạm thời bỏ qua việc cô gái trước mặt mình đã nhiều chuyện đến mức không cần thiết. Nhỏ lắc nhẹ đầu, thôi thì diễn theo cho có lệ vậy.
- Tôi đang chờ bạn tôi mang nước đến, không thể nào cầm ly nước được.
- Vậy còn cô thì sao, tiểu thư Chameleon.
Pisces quay lại nhìn Yển Diên, cô ta vẫn chối phây phẩy, gương mặt còn lộ rõ vẻ bị ức hiếp.
- Tôi thấy cô ấy khát nên đưa cho cô ấy ly rượu, ai ngờ cô ấy lại làm như thế này với tôi kia chứ?!
- Tiểu thư Yển Diên!
Bảo Bình lúc này vẫn rất bình tĩnh, nhỏ nhấn mạnh cái tên của người trước mặt, sau đó nghiêng đầu, hàng mi rũ nhẹ xuống, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ả ta, gương mặt đầy quyến rũ cuốn hút tất cả ánh nhìn của những người quanh đó, buông giọng nhẹ tênh mà ngọt ngào khó tả.
- Tôi nhớ, lúc nãy khi cô đưa ly rượu cho tôi, tay tôi còn chưa đụng đến thì ly rượu đã rơi xuống rồi. Vậy cô giải thích xem làm thế nào mà tôi có thể khiến ly rượu rơi được nhỉ?
Nghe nhỏ nói xong, Yển Diên lập tức định chối tiếp nhưng mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Lời Bảo Bình vừa nói hoàn toàn đúng, có vài người đã trông thấy cảnh này lúc nãy giờ mới dám bàn tán to tiếng.
- Đúng rồi, ban nãy tôi cũng thấy tiểu thư Yển Diên chỉ vừa đưa ly rượu tới thôi.
- Phải rồi.
- Lúc nãy tôi cũng thấy . . .
- . . .
Nhìn sự việc đi ngược với dự định ban đầu của mình, Yển Diên lúc này thấy vô cùng hoang mang. Đúng là lúc nãy cô ta có hơi hấp tấp, cô ta đã quá gấp gáp đến nỗi không đợi được cho đến khi Bảo Bình cầm lấy ly rượu, thế nên mới dẫn đến đại cục như thế này. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ biết được, Bảo Bình chính là cố tình làm chậm động tác nhận rượu của mình lại nhằm mục đích khiến cô ta sốt ruột.
Lúc này, Pisces mới lên tiếng khiến tất cả mọi người đều im lặng
- Vậy giải quyết như thế này nhé?
Cô bước tới chạm vào những mảnh vỡ của ly rượu lúc nãy khiến mọi người sợ hãi, kì lạ thay, những mảnh vỡ bắt đầu chảy ra tụ lại thành hình của ly rượu ban nãy. Sau đó, cô cầm ly rượu chạm nhẹ vào chỗ váy bị rượu vang làm bẩn của Yển Diên, những vết rượu vang trở vào ly và ly rượu trông y như lúc đầu, váy của Yển Diên trở lại một màu vàng kim nhẵn bóng không tỳ vết.
- Như vậy là ổn rồi phải không? - Một lần nữa, cô nở nụ cười thiên thần khiến mọi người ngây ngất.
- V-vâng, thưa ngài Pisces, vậy chúng tôi xin phép.
Yển Diên đỏ mặt quay đi, lũ kia xách váy chạy theo, những người xung quanh cũng tản ra, nhưng vẫn không ngừng bàn tán về chuyện ban nãy khiến Yển Diên ngày một chạy nhanh hơn vì đi đến đâu, dường như cô ta cũng bị chỉ trỏ. Pisces bước lại gần Bảo Bình, đưa tay ra.
- Xin lỗi vì sự cố vừa rồi, nhạc đã bắt đầu nổi lên rồi, tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bản xem như lời xin lỗi được chứ?
Bảo Bình mỉm cười, đặt tay lên tay của Pisces, chẳng câu nệ việc người vừa mời mình là con gái.
- Rất sẵn lòng, tên tôi là Bảo Bình.
- Còn tôi là Song Ngư.
Họ bước vào giữa sảnh và bắt đầu điệu nhảy, bên ngoài, có một vài người đang tức đến chết giấc.
- Chết tiệt, người khiêu vũ đầu tiên với tiểu công chúa phải là tôi chứ?!! - Sư Tử bực tức bức từng cọng hành cho vào miệng.
- Cô ấy là ai thế? - Cự Giải phồng má làm mặt dỗi.
- Thôi nào, dù sao cũng là con gái mà, coi như không tính đi. - Thiên Bình giống như tự an ủi vậy.
- À, quên nói với các người, "cô ấy" tên là Song Ngư, là con trai chính hiệu đấy. - Bạch Dương khoanh tay.
- What? - Thiên Bình với Cự Giải đơ ra - Con trai á !?
- Ahaha, tại cậu ta có sở thích biến thái là thích mặc đồ con gái ấy m-
Nhân Mã chưa nói xong đã bị nguyên ly nước không biết từ đâu bay thẳng vào mặt. Lúc này Nhân Mã dòm thử ra sảnh, lập tức bị ánh mắt của Song Ngư liếc ngọt làm anh ta xanh mét, tựa như là đang cảnh cáo:"Tôi nghe thấy đấy nhé!" rồi quay lại khiêu vũ tiếp với Bảo Bình.
- Sao thế? - Bảo Bình hỏi.
- Không, không có gì.- Song Ngư quay lại cười với Bảo Bảo như không có chuyện gì xảy ra.
Song Ngư và Bảo Bình tiếp tục khiêu vũ, trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, họ không thể chê bai vì sao hai cô gái lại nhảy với nhau, bởi vì khoảnh khắc này quá đẹp đến nỗi họ không thốt nên lời.
Một người với màu tóc xanh nhạt sáng óng ánh, xoay vần trong chiếc váy trắng đính pha lê lấp lánh dưới ánh đèn dạ hội, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên và trong sáng như một thiên sứ giáng trần.
Một người với mái tóc tím huyền ảo, bước từng bước uyển chuyển trong bộ váy đen tím quý phái, ánh mắt đầy huyễn hoặc, nụ cười huyền bí quyến rũ như một nữ quỷ xinh đẹp diễm lệ, khiến không biết bao người ngây ngất
Cứ như vũ điệu của thiên thần và ác quỷ vậy.
Ở một bàn tiệc gần đó, có một ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn Bảo Bình từ nãy đến giờ. Anh ta thì thầm.
- Tiểu Bảo Bảo . . .
Quay lại với đám lúc nãy, Yển Diên đang chạy, chạy như bị ma đuổi đến ngoài sảnh thượng, thở hì hộc, đám con gái kia chạy theo sau, í ới gọi.
- Chị Yển Diên, sao lại chạy dữ vậy?
- Từ nãy đến giờ các em không để ý à? Có người đang đuổi theo chúng ta đấy!
- Em có thấy ai đâu.
Một bóng đen hiện ra sau lưng cô gái đang nói lúc nãy, cô ta bị cắt làm hai mảnh, trước sự kinh hoàng của những cô gái kia, máu bắn tung tóe vào mặt Yển Diên khiến cô ta chết đứng, đồng tử giãn to đầy kinh hãi.
Những tiếng thét thảm thiết vang lên dưới ánh trăng, lần lượt từng người một bị xẻ ra làm đôi, đến cuối cùng chỉ còn có Yển Diên. Cô ta sợ nên nỗi đứng không vững, lết về phía sau với thân mình dính đầy máu của những người kia, sợ hãi lạy lục kẻ trước mặt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, đánh mất hoàn toàn vẻ xinh đẹp lúc ban đầu.
- Làm ơn . . . tha cho tôi . . . tôi đâu có đắc tội gì với anh . . . sao anh lại làm như vậy . . .
Bóng đen ấy bước tới, hiện rõ dần ra, là Thiên Yết. Anh nhìn Yển Diên, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia nhìn lạnh lẽo khiến người đối diện đóng băng, cất lên một âm thanh trầm mặc.
- Suy nghĩ xem!
Nói rồi, người của Yển Diên bị cắt thành từng mảnh nhỏ, những giọt đỏ tanh nồng bắn lên mặt Thiên Yết, khuôn mặt anh vẫn không biến sắc. Anh quay lưng bước, để lại sau lưng một cảnh tượng đầy máu. Thiên Yết lấy khăn tay lau máu trên mặt mình rồi vứt đi.
- Thật dơ bẩn!
Kỳ tới:
- Chăm sóc tiểu thư là số phận của tôi mà.
-
- Trông cậu thì lại như một chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi ấy nhỉ?
-
- Không phải tại các người cứ giành của tôi hả ?
-
- Không định cảm ơn tôi vì đã giải quyết tàn dư giúp cậu à.
-
- Cho em kiếu đi, em đụng nhẹ cô ta còn không được huống chi là khiêu vũ.
-
- Ngài Aquarius, ngài có thể cho kẻ hèn này mời ngài một điệu nhảy không ạ.
-
- Hoàng tử !
-
- Anh . . . là ai ? Mùi hương này, cả đôi mắt này nữa . . . vô cùng, vô cùng quen thuộc . . .
-
- Anh có vui lòng nhảy với tôi một bản không ? Xem như kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại, cho dù tôi không biết anh là ai.
-
- Rất hân hạnh.
Chòm sao thứ 10: Dạ khúc dưới trăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com