Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Ngọt (SolAis)

Oneshort: Bánh Ngọt

Couple: SolAis (Solar x Ais)

•´¯'•

Ai ở Tapops mà không biết Ais có một cái dạ dày không đáy? Em ấy ăn, ăn và ăn. Cứ không phải là ngủ thì sẽ ăn. Dù là bánh quy, bánh kếp, trà sữa, đá xay, khoai tây chiên, gà rán hay hamburger, từ đồ ngọt đến đồ mặn, miễn là thứ gì ăn được mà không bị đau bụng, Ais sẽ nhét hết vào mồm.

Solar, thường ngày không quá để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh cũng phải thừa nhận rằng thói quen ăn vặt vô tội vạ của Ais đã đạt đến mức độ… đáng kinh ngạc. Và Gempa, anh vốn luôn là người quản lý việc ăn uống, các chế độ dinh dưỡng trong nhà nhưng dường như cũng phải bó tay với Ais.

Thật ra thì cũng có một dạo, Ais từng đau đầu vì bản thân tăng thêm mấy kí, mà lúc đó trông cũng không đến nỗi nào đâu, cũng gọi là tròn tròn, dễ thương lắm. Nhưng từ sau khi em ấy giảm cân thành công cho đến giờ thì Solar thấy dù có ăn bao nhiêu thì cũng chẳng thấy em mập lên tí nào. Cơ địa kì lạ ấy dần khơi dậy sự tò mò của Solar. Một người ăn mãi không mập, liệu đó có thể được xem là một hiện tượng đáng để nghiên cứu dưới góc độ khoa học không nhỉ?

Solar bắt đầu lân la, tìm cách ôm eo Ais, nhưng đa phần đều bị em ấy cự tuyệt, đẩy ra vì em cho rằng bản thân không hợp với việc ôm ấp nhau các kiểu. Nguyên nhân thì luôn là quá nóng (mặc dù em không thật sự cảm thấy nóng như em nói) hoặc là cậu ta đang có ý đồ gì đó không trong sáng và em sẽ là nạn nhân để cậu ta 'nghiên cứu' cái gì đó.

“Cậu làm gì vậy? Đừng có ôm! Nóng!” Ais nhăn mặt, cố gắng gỡ tay Solar ra khỏi người mình khi cậu ta vòng tay qua eo em lúc cả hai đang ngồi xem phim.

Solar mỉm cười, khẽ véo vào eo của Ais một cái rồi siết nhẹ vòng tay đang muốn ôm em ấy. "Tôi chỉ đang thắc mắc, Ais. Eo cậu..., nó có vẻ hơi nhỏ quá so với lượng đồ ăn cậu nạp vào dạ dày nhỉ?"

Ais phồng má, gạt tay Solar mạnh hơn. "Đồ ăn của tớ thì liên quan gì đến cậu! Tránh ra, nóng quá!”

Bị đẩy ra lần nữa, Solar nghĩ thầm. - 'Bình thường thì đúng là không thể dụ được. Nhưng mình đã nắm được điểm yếu của cậu rồi, kiểu gì cũng phải ngoan ngoãn thôi Ais à.'

...

Một buổi chiều nọ, Ais đang ngồi lướt điện thoại, tay kia vẫn không quên với lấy gói snack khoai tây đang mở dở. Solar chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Ais," Solar lên tiếng, giọng điệu từ tốn.

"Ừm?" Ais lơ đễnh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Nếu cậu để tôi ôm một lát..." Solar khẽ khàng nói, "tôi sẽ mua cho cậu ba miếng bánh ngọt, từ tiệm bánh mà cậu thích nhất."

Ngay lập tức, điện thoại của Ais bị đặt xuống bàn, gói snack cũng bị bỏ quên. Đôi mắt xanh ngọc của em sáng rỡ lên, hướng thẳng về phía Solar.

"Bánh ngọt á?" Ais lặp lại, như thể không tin vào tai mình. "Thật không? Cậu không lừa tớ đấy chứ? Ba miếng với điều kiện là chỉ cần cho cậu ôm thôi?"

Solar gật đầu, nở nụ cười đắc thắng. "Thật. Ba miếng bánh ngọt từ tiệm bánh cậu thích. Miễn là cậu ngoan ngoãn ngồi im trong lòng tôi, để tôi ôm đến khi nào tôi thấy chán thì thôi."

Ais đắn đo nhìn Solar, rồi nhìn sang gói snack chưa kịp ăn hết. Bánh ngọt... ba miếng... còn là ở tiệm bánh mà em cực kì thích nữa... Có phải là một món hời cho em không?

Cái "bản tính" dễ lừa vì bị đồ ăn che mờ con mắt của Ais lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn nữa, việc để cho Solar ôm em cũng không có gì quá kinh khủng, chỉ là hơi nóng một chút, hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng đổi lại mà được tận ba miếng bánh ngọt thì... lại là chuyện khác!

"Được!" Ais gật đầu dứt khoát. "Nhưng phải là ba miếng, không được ít hơn! Với lại cậu không được làm gì kì cục đâu đấy..."

Solar không kìm được nụ cười vì cái sự đáng yêu của Ais khi giọng nhỏ dần cuối câu. "Yên tâm. Chỉ ôm thôi."

Thế là Ais đã bị Solar dụ thành công, em ngoan ngoãn ngồi vào lòng Solar, nép sát vào người cậu. Ngay khi vòng tay của Solar ôm trọn lấy eo, Ais đã hơi giật mình, nhắm nghiền mắt lại, cố tưởng tượng ra hình ảnh ba miếng bánh ngọt đang chờ đợi em. Solar nhẹ nhàng siết eo Ais, cảm nhận vòng eo thon gọn, mềm mại dưới lớp áo.

'Lạ thật,' - Solar thầm nghĩ, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên hông Ais. - 'Rõ ràng là mình đã thấy cậu ấy ăn bao nhiêu là thứ trong ngày rồi, vậy mà vòng eo này vẫn phẳng lì, không hề có chút mỡ thừa nào. Đúng là một kì quan của tạo hóa! Mịn màng thế này, cứ như không có xương vậy. Mình đã tưởng nó sẽ hơi... đầy đặn hơn một chút chứ. Hay là do mình chưa đủ tập trung quan sát trước đây? Lẽ nào tất cả những thứ cậu ấy ăn đều bay vào hư không hết? Thật khó tin! Càng nhìn càng thấy tò mò, càng muốn khám phá thêm. Thế này thì ba miếng bánh ngọt là quá rẻ rồi!'

Solar tựa cằm lên đỉnh đầu Ais, hít một hơi mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng từ tóc em. Ais vẫn ngồi im thin thít, chỉ có tiếng bụng thỉnh thoảng reo lên vài tiếng nhỏ như đang biểu tình cho một bữa ăn nhẹ vào đầu giờ chiều.

"Ngoan lắm, 'bánh ngọt' của tôi," Solar thì thầm, siết nhẹ vòng tay, lòng tràn ngập sự thích thú và một chút gì đó gọi là... thỏa mãn. Bởi vì bây giờ, Solar không chỉ thỏa mãn sự tò mò của mình, mà còn có một Ais "ngọt ngào" đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Và chỉ nghĩ đến những miếng bánh ngọt sắp được mua cho, Ais đã ngoan ngoãn để yên cho Solar ôm trọn cả buổi chiều hôm đó. Việc của em chỉ là xem phim, xử lý nốt gói snack chưa ăn hết và ngồi im để Solar ôm.

. . .

Thời gian trôi qua, cái sự tò mò, hiếu kỳ ban đầu của Solar dần dà biến thành một thói quen, rồi từ từ lại biến chất thành những hành động "biến thái" mà Ais từng nghĩ. Giờ đây, việc Solar lân la lại gần, vòng tay ôm lấy eo em, hoặc thậm chí là miết nhẹ, vuốt ve vùng eo và hông thon thả đã trở thành một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong căn nhà chung.

Ais, với bản chất hồn nhiên và dễ bị đồ ăn "mua chuộc", chẳng còn mấy bận tâm đến những hành động đó nữa. Với phần thù lao là những miếng bánh ngọt thơm lừng, những ly trà sữa béo ngậy hay bất cứ món ăn vặt nào mà em thích thì cũng không có vấn đề gì về việc Solar "sờ mó lung tung" trên vùng eo, hông của mình cả. Đôi khi, em còn vô thức tựa hẳn vào lòng Solar, thoải mái để cậu ta làm điều mình muốn, miễn sao sau đó em có thể ung dung thưởng thức "chiến lợi phẩm" là được.

Solar thì vẫn cứ say sưa "nghiên cứu" cái cơ thể kì lạ của em. Cậu cảm nhận từng đường cong mềm mại, sự săn chắc đáng ngạc nhiên ở một người ăn uống vô tội vạ như em ấy.

'Thật sự là một điều kì lạ,' - Solar thầm nghĩ mỗi khi đôi tay cậu lướt trên eo em. - 'Ais đã ăn hết nguyên một gói bánh quy to đùng, rồi sau đó là hai ly nước ép và một đĩa mì xào cay. Thế mà cái vòng eo này vẫn y nguyên, không một chút thay đổi. Mịn màng thế này, cứ như thể cấu tạo của cậu ấy khác biệt hoàn toàn so với người thường. Mình phải thừa nhận, nó đúng là gây nghiện. Càng chạm vào, càng muốn khám phá thêm. Mỗi lần như vậy, mình lại thấy Ais càng 'ngon miệng' hơn cả mấy miếng bánh ngọt kia nữa.'

Đúng là Ais ăn rất nhiều, ăn không biết điểm dừng, nhưng lạ là không hiểu năng lượng đó đã đi đâu hết mà chả thấy em mập lên tí nào. Dù cho Solar có dùng ánh mắt dò xét đến mấy, hay dùng đôi tay "nghiên cứu" kỹ càng đến đâu, thì sự thật vẫn là: Ais vẫn thon thả như ngày nào, và vẫn dễ dàng bị "dụ dỗ" bởi những món bánh ngọt hấp dẫn.

Thế nhưng, cái sự "nghiên cứu" đầy thích thú của Solar lại đi đôi với một cái giá không hề nhỏ. Số tiền tiết kiệm từ khoản tiêu vặt được phát hàng tháng trong thẻ ăn của Solar cứ vơi dần, vơi dần, đến mức đáng báo động. Thậm chí, Gempa, vốn là người ít khi can thiệp vào chi tiêu cá nhân của các em, cũng phải nhắc nhở Solar về việc quản lý tài chính hợp lý.

"Solar, dạo này cậu có vẻ chi tiêu hơi mạnh tay thì phải," Gempa nói với vẻ mặt hơi nhăn nhó khi nhìn vào bảng kê khai chi tiêu hàng tháng. "Tớ tưởng cậu để dành tiền ăn vặt để mua thứ gì đó cho việc nghiên cứu của cậu mà? Hình như số tiền cậu để giành mấy tháng nay cũng sắp hết rồi đấy. Cứ thế này có ổn không đấy?"

Solar những lúc như thế thì cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ 'Biết làm sao được, 'bánh ngọt' của mình đòi ăn nhiều quá mà!'

Rồi một câu hỏi lớn lại nảy sinh trong đầu Solar rằng Ais ăn nhiều như thế, vậy tiền đâu ra mà mua nhỉ? Chẳng lẽ Gempa lại thiên vị Ais, phát thêm tiền tiêu vặt cho em ấy ư? Hay Ais có một cái "mỏ vàng" bí mật nào đó mà cậu không biết?

Không thể kìm được sự tò mò, một ngày nọ, Solar lại lân la đến gần Ais, lúc em đang vui vẻ nhấm nháp một que kem.

"Này Ais," Solar hỏi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. "Cậu ăn nhiều thế, tiền đâu ra mà mua đồ ăn mãi vậy?"

Ais ngước lên, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn của người đang ăn ngon. "À, thì..." - em nhai nuốt cái ực, rồi thản nhiên đáp. "Tiền trong thẻ ăn của tớ là do mama Gempa hoặc anh Halilintar trả công cho tớ đấy!"

Solar tròn mắt ngạc nhiên. "Trả công á? Cho việc gì cơ?"

"Thì... tớ chạy việc vặt cho họ, giúp mama Gempa sắp xếp đồ đạc trong kho, hay giúp anh Halilintar tìm cái gì đó chẳng hạn," Ais vừa giải thích, vừa đưa lưỡi liếm mép. "Đôi khi còn là chơi game với Blaze nữa, bọn tớ cũng hay cược với nhau lắm. Nên nếu cậu ta thua thì phải mua đồ ăn cho tớ."

Solar ngớ người ra. Hóa ra không phải Ais được Gempa thiên vị, hay có "mỏ vàng" gì sất. Em ấy không chỉ dùng tiền tiêu vặt được phát mà nhiều lúc còn phải 'làm việc' để được trả công. Một tia sáng lóe lên trong đầu Solar. Nếu vậy, chẳng phải cậu đang tự nguyện 'tiếp tay' cho thói quen ăn uống vô độ này của Ais sao?

Solar nhìn Ais, người đang hồn nhiên bóc tiếp qua kem thứ hai cho vào miệng ăn tiếp, và thầm thở dài một hơi. Cứ cái đà này thì chả mấy chốc tiền trong thẻ ăn của Solar sẽ bốc hơi luôn chứ chả đùa. Nhưng so với việc đó thì cái dáng vẻ thỏa mãn của em ấy sau khi được 'cho ăn' cũng khó lòng khiến Solar từ chối được.

Thế là cậu bạn 'Mặt Trời' nào đó lại phải dàng ra cả tuần trời chỉ để đau đầu tìm cách làm sao cho thẻ ăn của mình không cạn vì đang vô tình 'nuôi' được một chiếc 'Bánh Ngọt' cỡ lớn.

☆° ゚゚°☆

By: Fizsh.
20/08/25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com