Hội Trưởng và Thiên Tài (QuakeIce) 1/2
Oneshort: Hội Trưởng và Thiên Tài
Couple: QuakeIce (Earthquake x Ice)
1/2
•´¯'•
Sống gần hai mươi năm trên đời, Earthquake chưa bao giờ gặp phải một vấn đề mà chính bản thân mình cũng không thể xử lý được như thế này. Không phải bài tập khó, không phải một cuộc thi cam go, càng không phải những trách nhiệm nặng nề của một hội trưởng hội học sinh. Mà vấn đề lần này lại là... một cậu nhóc khối 11.
Cậu ta có mái tóc nâu với một lọn trắng khá giống anh (?), nhưng vẻ ngoài lại nhỏ nhắn hơn nhiều. Nếu nói thẳng ra thì chiều cao của cậu có phần thấp hơn mức tiêu chuẩn của một nam sinh lớp 11. Đôi mắt màu Blue Topaz nổi bật như thể chứa đựng cả một tảng băng lạnh lẽo trong đó. Cậu ta có khuôn mặt mà phải nói là có thể thu hút cả nam lẫn nữ, rất xinh đẹp và sắc sảo.
Tên cậu ta là Ice.
Theo những gì Earthquake biết được, Ice là thủ khoa của kỳ thi đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối, suýt soát 99/100. Không những thế, cậu còn liên tục giữ vững vị trí Top 1 toàn trường với điểm số tối đa. Earthquake còn nghe nói cậu ta có thể giải được cả đề nâng cao của lớp 12 nữa?
Earthquake trước đây không quá để ý đến cậu ta, nhưng trong một lần tình cờ xem thống kê học tập trong phòng hội học sinh, cái tên Ice đã in sâu vào tâm trí anh. Một học sinh tài năng đến mức đáng kinh ngạc như vậy, nhưng tại sao anh chưa từng thấy cậu ta xuất hiện trong các buổi sinh hoạt hay hoạt động của trường? Vì tò mò, Earthquake đã nhiều lần cố tình đi ngang qua lớp của cậu nhóc khối 11 ấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa lần nào gặp được cậu ta.
Hỏi ra mới biết, Ice thường xuyên không đến lớp. Hoặc có đến thì cũng chỉ để gục xuống bàn ngủ suốt buổi học. Nhưng kỳ lạ thay, giáo viên lại không hề phàn nàn hay trách móc cậu ta. Bởi lẽ họ biết rằng, dù có ngủ cả buổi, Ice vẫn sẽ luôn đứng đầu các kỳ thi. Các thầy cô dường như cũng đã chấp nhận rằng, chỉ cần Ice không bị sa sút thành tích, cậu ta muốn làm gì cũng được.
“Thật khó tin…”
Earthquake lẩm bẩm khi nghe một giáo viên nói về điều đó.
Và thế là sự tò mò của Earthquake về Ice càng tăng lên. Cậu ta thật sự là kiểu học sinh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không ai ngăn cản được sao? Một người có tài năng vượt trội như vậy, nhưng lại không hề có chút động lực nào để tham gia vào bất cứ thứ gì ngoài những kỳ thi trên lớp?
Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Earthquake. Đến mức, anh quyết định mình nhất định phải gặp được Ice một lần.
---
Hôm ấy, trời nắng gắt.
Earthquake rảo bước lên sân thượng để kiểm tra hệ thống rào chắn định kì. Ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến từng viên gạch trên sân thượng nóng ran. Anh nheo mắt, dự định hoàn thành công việc thật nhanh rồi trở về phòng hội học sinh. Nhưng khi vừa bước đến khu vực gần bồn cây, anh bất giác khựng lại.
Ở một góc khuất nắng, nơi có bóng râm phủ xuống và gió thổi mát rượi, có một người đang say giấc.
Mái tóc đen lẫn một lọn trắng lòa xòa che đi một phần khuôn mặt thanh tú. Đôi tay thả lỏng, hơi thở đều đặn.
Là Ice?
Earthquake nhìn chằm chằm cậu ta trong vài giây, rồi nhíu mày. Lẽ nào đây chính là lý do cậu ta "biến mất" khỏi lớp học?
Thấy vậy, Earthquake khẽ ho khan một tiếng để đánh động. Ice khẽ nhíu mày, mí mắt rung nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh nắng mờ nhạt, trông vừa mơ màng vừa lạnh nhạt.
"Hội trưởng?" Ice chớp mắt nhìn anh, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.
Earthquake khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu lên đây làm gì?"
"Ngủ." Ice đáp gọn lỏn, rồi nhắm mắt lại như muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở.
"Tôi sẽ không ý kiến gì về việc cậu trốn học đâu nhưng sao cậu không thử nghĩ mình nên tham gia một câu lạc bộ nào đó thay vì suốt ngày trốn lên đây ngủ? Với thành tích của cậu, CLB học thuật hay CLB nghiên cứu khoa học sẽ rất chào đón."
Ice hé mắt nhìn anh một chút, rồi lại nhắm nghiền. "Không."
"Lý do?"
"Phiền lắm, tôi không thích."
Earthquake thoáng sững người vì câu trả lời dứt khoát ấy. Cậu ta thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng như vậy?
"Nhưng—"
"Không." Ice cắt ngang ngay trước khi Earthquake kịp nói thêm. "Tôi thích ngủ hơn. Nếu hội trưởng không có việc gì nữa, làm ơn đừng làm phiền tôi."
Earthquake nhướng mày, chưa từng gặp ai có thái độ lười biếng và thẳng thắn như vậy. Nhưng thay vì khó chịu, anh lại càng cảm thấy hứng thú hơn với con người này…
Earthquake im lặng vài giây, sau đó bước đến, cúi người xuống và chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Ice.
"Cậu biết không, nếu không muốn tham gia CLB học thuật, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. CLB cờ vua, CLB toán học, thậm chí CLB thiên văn cũng được mà."
Ice chẳng buồn mở mắt, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi không thích mấy thứ đó."
Earthquake nhếch môi. "Thế còn CLB thể thao? Đừng nói với tôi là cậu ngủ nhiều đến mức không có lấy một chút thể lực đấy nhé?"
Lần này, Ice hơi khó chịu mở mắt ra hẳn, hơi nghiêng đầu nhìn Earthquake như thể đang đánh giá xem anh có thật sự nghiêm túc hay không. Một lát sau, cậu lười biếng vươn vai, đôi mắt xanh ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi.
"Hội trưởng, anh nghĩ một người như tôi có phù hợp với mấy thứ vận động tay chân không?"
Earthquake nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn và cử động chậm rãi của Ice, bất giác bật cười. "Cũng phải. Nhìn cậu đúng là không giống kiểu người thích vận động thật."
"Vậy nên, đừng phí công nữa." Ice ngáp một cái, ngả đầu xuống cánh tay mình, chuẩn bị ngủ tiếp. "Tôi không thích CLB nào cả, và cũng không có ý định tham gia bất kỳ cái nào đâu."
Earthquake nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu đúng là một trường hợp khó nhằn thật đấy."
"Anh không phải người đầu tiên nói vậy đâu." Ice lầm bầm, giọng lẫn trong tiếng gió.
Earthquake vẫn chưa chịu rời đi ngay. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực khi cố gắng thuyết phục một ai đó. Nhưng đồng thời, sự bướng bỉnh, thờ ơ của Ice lại khiến anh càng thêm tò mò. Một người có thể dễ dàng đứng nhất toàn trường, nhưng lại chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài việc… ngủ?
---
Mấy ngày sau cuộc gặp trên sân thượng, Ice phát hiện ra một điều vô cùng phiền phức - hội trưởng khối 12, Earthquake, hình như đang bám theo cậu. Bất kể cậu trốn ở đâu, từ sân thượng, vườn sau trường, thư viện hay thậm chí là một góc khuất trong phòng thiết bị, anh ta vẫn tìm thấy cậu.
Ice không phải kiểu người thích bận tâm đến người khác, nhưng bị quấy rầy liên tục như thế này thì ít nhiều gì cậu cũng phải thấy khó chịu.
"...Rốt cuộc thì anh muốn gì?" Ice chán nản chống má nhìn Earthquake, giọng điệu pha chút mệt mỏi.
Earthquake nhếch môi, thản nhiên trả lời "Thư ký hội học sinh mới từ chức rồi nên tôi cần tìm một thư ký hội học sinh mới thay cho người cũ."
Ice chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm không. "...Liên quan gì đến tôi?"
"Đơn giản thôi," Earthquake nhún vai, "Tôi không tìm được ứng cử viên nào đủ giỏi để thay thế, nên tôi nhắm vào cậu."
"...Hả?" Ice nhìn anh với ánh mắt như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường nhất thế giới. "Thì ra đó là ý đồ của anh khi liên tục bán theo tôi à?"
"Phải, tôi cần một người có thể xử lý tốt giấy tờ, tính toán nhanh và đủ thông minh để giúp tôi quản lý mọi việc. Thay cho thư kí cũ vừa từ chức." Earthquake bình thản giải thích, "Với thành tích của cậu, công việc này chỉ là chuyện nhỏ, đúng không?"
Ice im lặng một lúc lâu. Rồi cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Earthquake, và nói với một giọng đầy chắc chắn.
"Không. Tôi không làm."
Earthquake nhướng mày. "Tại sao?"
"Phiền lắm, hơn nữa, nếu thư kí cũ phải từ chức thì công việc sẽ áp lực đến mức nào chứ? Tôi không làm." Ice đáp không chút do dự.
Câu trả lời này không hề nằm ngoài dự đoán của Earthquake, nhưng phản ứng lạnh nhạt của Ice lại càng làm anh cảm thấy thú vị hơn.
"Cậu có vẻ dùng từ 'phiền' khá thường xuyên đấy."
"Vì đúng là nó phiền mà." Ice lười nhác tựa người vào tường. "Với cả tôi cũng không muốn dính dáng đến bất kỳ công việc nào cả. Đặc biệt là công việc của hội học sinh."
Earthquake chống tay lên hông, nhìn cậu đầy suy tư. "Thật sự không có cách nào thuyết phục cậu sao?"
"Không."
"Thật luôn?"
"Thật."
Earthquake chậc lưỡi, khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi. Nếu cậu đã từ chối, thì tôi sẽ tiếp tục 'tìm kiếm' theo cách của tôi."
"Ý anh là sao?"
"Ý của tôi là," Earthquake cúi xuống, chống một tay lên bức tường ngay cạnh Ice, kéo dài giọng, "Tôi sẽ không ngừng bám theo cậu cho đến khi cậu đổi ý."
Ice tròn mắt nhìn Earthquake, rồi nhắm lại ngay sau đó.
"...Anh phiền quá."
"Tôi biết." Earthquake mỉm cười.
Và từ giây phút đó, Ice chính thức rơi vào một cuộc chiến dai dẳng với hội trưởng cứng đầu nhất mà cậu từng gặp.
---
Từ một người hội trưởng nghiêm túc, lúc nào cũng tập trung vào công việc, anh bỗng chốc biến thành một kẻ dai như đỉa, bám riết lấy Ice không buông.
Giờ ra chơi, Ice trốn ở đâu thì Earthquake cũng tìm ra. Tiết thể dục, Ice giả vờ trốn trong nhà vệ sinh, nhưng vừa bước ra đã thấy Earthquake đứng khoanh tay chờ sẵn. Thậm chí, ngay cả khi Ice định lẻn ra khỏi cổng trường để về sớm, cậu vẫn thấy Earthquake đứng chặn ngay trước cửa với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ice, tan học rồi, sao không ghé qua phòng hội học sinh một lát?"
"Tôi đồng ý làm thư ký cho anh khi nào vậy?" Ice nhíu mày.
"Ừ, nhưng tôi chưa bỏ cuộc."
"...Anh không có việc gì khác để làm à?"
"Đây chính là việc của tôi bây giờ." Earthquake thản nhiên nói.
Ice thực sự muốn hét lên. Nhưng vì bản thân quá lười để nổi giận nên cậu chẳng nói gì cả, thay vào đó, cậu chọn cách lờ anh ta đi.
Nhưng hình như là không có tác dụng với Earthquake.
---
Một hôm, khi Ice đang ngon giấc trên sân thượng, cậu bỗng cảm thấy có gì đó chắn ngang trước mặt. Cơn gió mát bị cản lại, ánh sáng dịu dàng của buổi chiều bỗng chốc bị che khuất.
Cậu chậm rãi mở mắt, và điều đầu tiên cậu thấy chính là Earthquake—ngồi xổm ngay trước mặt cậu, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
Ice im lặng ba giây. Rồi cậu nhắm mắt lại, quay lưng về phía khác, định tiếp tục ngủ. Nhưng Earthquake không để cậu yên.
"Tôi có mang nước ép trái cây và bánh ngọt này. Nghe nói cậu thích đồ ngọt?" Earthquake giơ một lon nước ép lên, lắc nhẹ.
"...Anh điều tra tôi à?"
"Không, tôi chỉ có khả năng quan sát rất tốt thôi." Earthquake nhún vai, đặt lon nước xuống bên cạnh cậu.
Ice liếc nhìn lon nước, rồi quay sang nhìn Earthquake đầy nghi ngờ. "Anh thực sự định làm phiền tôi tới khi nào?"
"Tới khi cậu chịu nhận vị trí thư ký hội học sinh."
Ice thở dài, chống tay ngồi dậy, chộp lấy lon nước ép, mở nó ra và uống một hơi.
Rồi cậu nhìn thẳng vào Earthquake, thản nhiên nói. "Anh định lãng phí cả năm cuối cấp chỉ để bám theo tôi à?"
Earthquake mỉm cười. "Không đâu. Tôi chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác có một người giỏi nhất đứng bên cạnh mình thôi."
Ice bỗng chốc im lặng. Cậu không thể phủ nhận rằng câu nói đó có chút… đáng tin. Và đáng ghét. Nhưng cậu vẫn không muốn dính dáng đến hội học sinh.
"Cứ chờ đi, tôi sẽ không đổi ý đâu." Ice hờ hững nói.
Earthquake nhếch môi. "Vậy cậu cứ chờ xem tôi có bỏ cuộc không."
---
Những ngày sau đó, Ice nhanh chóng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng Earthquake hoàn toàn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Buổi sáng, khi Ice còn chưa kịp vùi đầu vào bàn ngủ, Earthquake đã đứng ngay trước cửa lớp, mỉm cười nhàn nhã.
"Chào buổi sáng, thư ký hội học sinh tương lai."
"Đừng gọi tôi như thế." Ice thở dài.
"Cứ quen dần đi, rồi cậu cũng sẽ nhận chức thôi."
Buổi trưa, Ice định chuồn lên thư viện tìm một góc khuất ngủ trưa, nhưng khi vừa bước vào, cậu đã thấy Earthquake đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, bình thản lật sách. Ice quay người đi ra ngay lập tức.
Vào giờ ra chơi, Ice thậm chí không thèm trốn nữa mà ngang nhiên trải áo khoác trên bàn rồi gục xuống ngủ, mặc kệ Earthquake có đứng lải nhải bên cạnh hay không.
Nhưng rồi cậu phát hiện ra, nếu mình không phản ứng gì, Earthquake cũng có thể im lặng, chỉ ngồi bên cạnh đọc sách hoặc xử lý giấy tờ. Cái bầu không khí quái lạ này dần dà trở thành một thói quen.
"Này, bộ anh làm hội trưởng thì rảnh lắm sao?"
Earthquake không ngẩng đầu, vẫn chăm chú ký vào một xấp tài liệu. "Tôi có rất nhiều việc, nhưng tôi vẫn có thể dành thời gian cho cậu được."
"Tôi không cần."
"Nhưng tôi cần cậu."
Earthquake nói chuyện lúc nào cũng bình thản như vậy, nhưng từng câu từng chữ lại có sức nặng khủng khiếp.
"...Nói nghe hay lắm, nhưng hội trưởng cũng đâu có thiếu người muốn ứng tuyển làm thư ký? Tại sao cứ nhất định phải là tôi?" Ice chống má, hờ hững hỏi.
Earthquake dừng bút, ngước lên nhìn cậu. "Cậu nghĩ tôi có thể dễ dàng để ai cũng được đứng bên cạnh mình sao?"
Ice im lặng.
Earthquake nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười ôn hòa nhưng giọng nói lại kiên định đến lạ.
"Nhưng mà cậu lại rất hợp với tiêu chuẩn đó của tôi."
Earthquake hơi nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Làm thư ký cho anh thì tôi có được lợi gì không?"
"Cậu muốn gì?" Anh hỏi, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo như thể đang thăm dò Ice.
Ice chống cằm, lười biếng đáp, "Tôi chỉ đơn giản là không muốn làm việc không công cho anh thôi."
Earthquake gật gù, ra vẻ trầm ngâm. "Vậy thế này đi. Nếu cậu đồng ý làm thư ký hội học sinh, tôi sẽ đảm bảo cậu có một góc ngủ yên tĩnh trong văn phòng, không ai làm phiền cậu cả."
Đôi mắt xanh của Ice hơi sáng lên. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ thờ ơ. "Còn gì nữa?"
Earthquake mỉm cười, giọng điệu trầm ổn nhưng không giấu được vẻ tinh quái. "Thêm cà phê và đồ ăn vặt miễn phí mỗi ngày. Hoặc trà nếu cậu thích."
Ice khẽ nhếch môi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Còn gì nữa không?"
Earthquake chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Ice, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút khiêu khích
"Và những đặc quyền khác chỉ dành riêng cho cậu. Thế nào?"
Ice thoáng sững lại. Cậu không ngờ Earthquake có thể vì muốn cậu làm thư ký cho anh ta mà làm đến mức này. Nhưng thay vì bối rối, Ice chỉ nhướn mày, khóe môi nhếch lên như thể đang đánh giá đối phương. "Nghe cũng không tệ."
Earthquake nghiêng đầu, chậm rãi hỏi, "Vậy, cậu có đồng ý không?"
Ice nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ. "Anh phiền thật đấy."
Earthquake mỉm cười, xem như câu trả lời của Ice là một sự đồng ý gián tiếp.
"Tốt, vậy từ giờ cậu là thư ký của tôi." Anh nói với giọng chắc nịch, như thể mọi chuyện đã được quyết định từ lâu.
Ice lười biếng chống cằm, ánh mắt hơi híp lại. "Khoan, tôi chưa ký vào giấy tờ gì hết đâu. Chưa có hợp đồng, chưa có cam kết, đừng có tùy tiện quyết định như vậy."
Earthquake không hề nao núng, anh chỉ nhún vai. "Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cậu sớm thôi. Cậu thích điều khoản gì, cứ nói."
Ice cười nhạt, nhìn chằm chằm Earthquake một lúc lâu. Cậu nhận ra mình đã lỡ dây dưa với anh ta quá lâu rồi, và với cái kiểu lì lợm này, có lẽ sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị kéo vào hội học sinh thật.
"Được rồi," Ice thở dài, vươn vai lười biếng. "Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không làm những công việc nhàm chán đâu."
Earthquake gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ chiến thắng. "Tất nhiên. Tôi không muốn lãng phí tài năng của cậu vào những việc tầm thường."
Ice chớp mắt, có chút bất ngờ vì câu nói đó. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc, không đáp lại anh ta.
Earthquake mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cậu. "Hợp tác vui vẻ, Ice."
Ice nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, ngập ngừng một chút. Rồi cậu cũng đưa tay ra bắt lấy, bàn tay ấm áp của Earthquake bao trọn lấy tay cậu.
---
Kể từ ngày hôm đó, mặc dù Ice chính thức giữ chức thư ký hội học sinh, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Earthquake mới là người đi theo cậu chứ không phải ngược lại.
Dù là trong giờ học hay giờ nghỉ, bất cứ nơi nào Ice xuất hiện, Earthquake cũng sẽ cách cậu không xa lắm. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại nhiều đến mức đám học sinh trong trường bắt đầu xì xào bàn tán. Một số người còn mạnh dạn trêu chọc.
"Hội trưởng theo đuổi thư ký của mình à?"
"Không chừng hai người họ đang hẹn hò đấy."
Ice lười biếng tựa người vào ghế, nghe những lời trêu ghẹo đó nhưng chẳng buồn phản ứng. Ngược lại, Earthquake chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Dù sao thì, nếu nhìn từ góc độ của người ngoài, hai người họ thật sự trông rất giống một cặp đôi nên không trách họ được.
Công việc thư ký đáng lẽ phải bận rộn, nhưng đối với Ice, mọi thứ lại vô cùng nhàn nhã. Cậu chẳng động tay vào bất cứ thứ gì. Hầu như lúc nào cũng chỉ ngồi kế bên, tay chống cằm, mắt nửa nhắm nửa mở, trông như sắp ngủ đến nơi.
Còn Earthquake thì ngược lại. Anh tập trung xử lý công việc, nhưng mỗi khi mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô thức dừng trên khuôn mặt lười biếng của Ice. Nhìn người nào đó thảnh thơi, có vẻ anh cũng thấy bớt căng thẳng hơn.
Ice im lặng nhìn anh, rồi nhấc cốc cà phê miễn phí lên, uống một ngụm.
"Anh phiền thật đấy."
Nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn không rời đi.
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ phòng hội học sinh, phủ lên mọi thứ một lớp sắc cam ấm áp. Earthquake vẫn đang chăm chú xử lý đống tài liệu trên bàn, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi anh rà soát lại từng mục trong bản báo cáo. Ở phía đối diện, Ice lười biếng gác cằm lên bàn, đôi mắt xanh lơ đãng nhìn về phía anh. Suốt mấy ngày làm "thư ký", cậu chỉ đơn giản là ngồi đây, ăn vặt và ngủ gật, nhưng hôm nay, nhìn thấy Earthquake có vẻ vất vả hơn bình thường, cậu lại có chút dao động.
Cậu nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay giật lấy xấp tài liệu trên tay Earthquake.
Anh hơi ngạc nhiên. "Làm gì vậy?"
"Giúp anh một chút." Ice đáp gọn, bắt đầu lật nhanh từng trang giấy.
Earthquake nhướn mày nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì Ice đã quay lại bàn của mình, lật lật qua từng trang tài liệu và bắt đầu ghi chép gì đó.
Chỉ vỏn vẹn gần nửa tiếng sau, Ice đã đẩy lại bản báo cáo cho anh. Tất cả số liệu đã được tổng hợp một cách rõ ràng, những phần quan trọng được ghi chú lại cẩn thận. Mọi sai sót nhỏ nhặt trong bản báo cáo đều được chỉnh sửa. Công việc mà Earthquake phải mất hơn một tiếng để rà soát, Ice chỉ mất chưa đến ba mươi phút để hoàn thành.
Earthquake nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, rồi lại nhìn sang Ice, người vẫn đang thản nhiên chống cằm như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.
"Chà..." Anh bật cười đầy thích thú. "Tốt lắm. Sao tôi lại không mời cậu vào hội học sinh sớm hơn nhỉ? Đỡ biết bao nhiêu là việc, cậu 'Thiên Tài lười biếng' của tôi ạ."
Ice liếc anh, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại lóe lên tia bất mãn. "Có mời cũng không làm đâu, mà ai là của anh hả?"
Earthquake khẽ bật cười, nhưng không phản bác.
Từ hôm ấy, Ice không còn chỉ ngồi không nữa. Cậu bắt đầu giúp Earthquake xử lý tài liệu, nhưng chỉ làm đúng những việc cậu thấy hứng thú. Cậu không thích công việc rườm rà, nhưng lại làm rất tốt khi động tay vào.
Earthquake vẫn hay thầm nghĩ là mình đã chọn đúng người rồi.
---
Một buổi chiều nọ, Earthquake đẩy một xấp tài liệu khá dày đến trước mặt Ice, khiến cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ như thể nó là thứ phiền phức nhất trên đời.
"Cái này là gì?" Ice hờ hững hỏi.
"Công văn và hồ sơ yêu cầu giải quyết mâu thuẫn giữa các câu lạc bộ." Earthquake tựa lưng vào ghế, chống cằm quan sát cậu. "Trước đây thư ký cũ của tôi xử lý những việc này, nhưng bây giờ cậu là thư ký mới, dĩ nhiên phần này cũng thuộc về cậu."
Ice đảo mắt, giọng điệu có phần uể oải. "Không phải anh chọn tôi chỉ để nhìn cho vui thôi sao? Tôi không hứng thú với mấy chuyện lặt vặt này."
Earthquake mỉm cười. "Thật ra tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt đấy. Với khả năng của cậu, chắc chỉ mất một nửa thời gian so với người khác thôi."
Ice nhếch môi, định từ chối thẳng thừng như mọi lần. Nhưng khi liếc nhìn qua đống tài liệu, ánh mắt cậu khựng lại một chút.
Phần lớn trong số đó là đơn xin bổ sung thêm dụng cụ và đơn khiếu nại từ các câu lạc bộ về chuyện chồng chéo lịch sử dụng sân bãi, tranh giành thành viên giỏi, thậm chí có cả mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên chủ chốt.
Ice chống cằm, cầm lên một tập hồ sơ bất kỳ và lật ra xem. Đúng như dự đoán, chỉ là vài mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng bị làm quá lên.
"...Phiền thật." Cậu thở dài, nhưng vẫn cầm bút lên.
Earthquake nhìn cậu một cách thích thú. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát Ice làm việc. Và đúng như anh nghĩ, tốc độ xử lý của Ice nhanh đến đáng kinh ngạc.
Trong một buổi chiều mà cậu đã giải quyết toàn bộ hồ sơ. Không những thế, phương án giải quyết đều rất hợp lý, ngắn gọn nhưng thuyết phục. Thậm chí còn có cả phương án dự phòng để tránh các rủi ro không đáng có nữa.
Earthquake cầm lấy tập tài liệu đã được xử lý, lướt qua một lượt rồi bật cười. "Tuyệt thật. Tôi nên để cậu làm việc này sớm hơn mới phải."
Ice ngả người ra sau, khoanh tay. "Vậy tôi có được thưởng gì không?"
Earthquake nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu như thể đang khen ngợi một chú mèo ngoan.
Cậu giật mình, nhanh chóng hất tay anh ra, lườm một cái sắc lẻm. "Anh làm gì vậy?"
Earthquake cười khẽ. "Xem như là phần thưởng."
Ice bĩu môi, nhưng cũng không phản bác thêm.
---
Ice nằm dài trên băng ghế đá, tay vắt ngang trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh thẳm sau khi đã giải quyết mâu thuẫn của các câu lạc bộ về thời gian sử dụng sân tập. Mặt trời chiều rọi xuống một màu cam ấm áp, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để tận hưởng.
"Mệt chết đi được..." Cậu lẩm bẩm, giọng điệu đầy uể oải. "Đây không phải việc của tôi ngay từ đầu mà..."
Earthquake đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa bất lực. "Cậu làm tốt mà."
Ice hừ một tiếng, không thèm đáp. Thật lòng mà nói, cậu chỉ thấy phiền phức hơn thôi. Thấy vậy, Earthquake cúi xuống, giọng điệu có chút bông đùa. "Cậu tính nằm đây luôn sao? Không về văn phòng à?"
Ice ngáp dài, nghiêng người quay lưng lại với anh. "Lười lắm, không muốn đi."
Earthquake nhướng mày. "Không muốn đi?"
"Ừ."
Một khoảng im lặng trôi qua. Ice nghĩ Earthquake sẽ chán mà bỏ đi trước, nhưng cậu đã sai. Một giây sau, cảm giác bồng bềnh ập đến, rồi cậu bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi băng ghế.
Cậu giật mình, mở to mắt. "Này! Anh làm gì vậy?!"
Earthquake bế cậu lên theo kiểu công chúa, bước đi đầy ung dung. "Cậu không muốn đi, đúng không? Vậy thì tôi đưa cậu về."
Mặt Ice tối sầm. "Thả tôi xuống!"
Earthquake lắc đầu, cười nhạt. "Không được. Thư ký của tôi mà lại nằm dài giữa sân trường như vậy thì mất mặt lắm."
"Cái quái gì chứ-..." Ice giãy giụa, nhưng Earthquake lại giữ cậu rất chắc. Và với một đứa không hay vận động như Ice thì việc phản kháng này dường như là bất khả thi rồi.
Dưới ánh hoàng hôn, trông họ chẳng khác nào một cặp đôi thực sự... Và tất nhiên, cảnh tượng ấy không thoát khỏi tầm mắt của những học sinh đi ngang qua. Lời bàn tán xôn xao dần lan rộng.
"Trời ơi, hội trưởng đang bế ai thế kia?!"
"Hình như là Ice... Thư ký mới?"
"Cái kiểu này... Chẳng lẽ—"
Ice cắn răng, trừng mắt nhìn Earthquake. "Anh phiền thật đấy!"
Earthquake nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Là cậu tự chọn cách này mà."
---
Và rồi tin đồn về Earthquake và Ice lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt. Dù là trong lớp học, hành lang hay sân trường, học sinh nào cũng rì rầm bàn tán về cặp đôi kỳ lạ này.
"Hội trưởng với thư ký mới đúng là có gì đó mà!"
"Cậu có thấy cách Earthquake nhìn Ice không? Chắc chắn là có ý gì đó!"
"Ice thì lúc nào cũng 'nghe lời' hội trưởng, không phải vì thích người ta thì là gì?"
Nhưng trớ trêu thay, hai nhân vật chính của tin đồn lại không hề có động thái phủ nhận hay xác nhận gì cả.
Ice thì khỏi phải nói, cậu lười đến mức chẳng buồn lên tiếng đính chính. Ban đầu, cậu cũng hơi phiền vì mấy lời bàn tán cứ bủa vây mình suốt ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chẳng làm gì sai cả. Đính chính xong rồi tin đồn có hết ngay đâu? Vậy thì mặc kệ đi, để họ muốn nói gì thì nói.
Còn Earthquake, anh nghe thấy tất cả những lời đồn đại đó, nhưng chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Khi có ai đó tò mò hỏi thẳng, anh chỉ nhún vai đầy thản nhiên, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Cách anh xử lý khiến cho mọi chuyện càng thêm mập mờ và thú vị hơn trong mắt những kẻ nhiều chuyện.
༻Còn tiếp༺
By: Fizsh
08/03/2025.
P/s: Chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ nha 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com