Hội Trưởng x Thiên Tài (QuakeIce) 2/2
Oneshort: Hội Trưởng x Thiên Tài
Couple: QuakeIce (Earthquake x Ice)
2/2
༻Tiếp༺
Rồi công việc của Ice lại tiếp tục cho đến mấy ngày sau, do cơ thể không quen với cường độ làm việc và phải di chuyển để giải quyết công văn của các câu lạc bộ một cách liên tục mà Ice đã đổ bệnh. Cả ngày hôm đó cậu đã không đến trường, việc của cậu thì lại đổ thêm vào cho Earthquake.
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, Earthquake mệt mỏi xoa thái dương, lật qua lật lại xấp tài liệu trên bàn. Một mình anh phải xử lý cả đống công việc mà bình thường Ice vẫn làm, mà thật ra… phần lớn thời gian trước đó Ice chỉ ngồi bên cạnh làm cảnh cho đến gần đây mới bắt đầu làm việc thật. Nhưng bây giờ cậu lại không có ở đây, và Earthquake mới thật sự nhận ra sự vắng mặt của cậu ta ảnh hưởng đến bản thân mình thế nào.
Trong suy nghĩ của anh ta thì anh chỉ biết là cả ngày hôm nay Ice không đến trường. Không có một lời nhắn, cũng không biết lý do là gì.
Ban đầu, Earthquake nghĩ rằng cậu lại trốn đâu đó để ngủ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện. Khi phát hiện cả lớp của Ice cũng không ai biết tin gì về cậu, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Earthquake.
Không yên tâm, Earthquake quyết định sau khi hoàn thành nốt công việc sẽ đến nhà Ice để tìm thử. Nhưng có một vấn đề…
Anh không biết nhà cậu ta ở đâu cả. Thế là Earthquake lại bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách - đi hỏi thăm địa chỉ nhà của Ice hay ít nhất là tung tích của cậu ấy.
Nhưng đáng tiếc, những gì anh nhận được chỉ là cái lắc đầu.
"Anh hỏi Ice á? Em xin lỗi nhưng mà sáng giờ em không nhìn thấy cậu ấy, với lại em cũng không biết nhà cậu ấy ở đâu cả."
"Em thì chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến chuyện cá nhân cả."
"Hay anh thử hỏi giáo viên chủ nhiệm của bọn em xem?"
Và ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không có địa chỉ chính xác. Chỉ có một thông tin nhỏ nhoi: là Ice sống một mình.
Earthquake thở dài, nghĩ đến việc từ bỏ thì đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Anh đang tìm Ice hả?"
Earthquake quay lại. Đứng trước mặt anh là một cậu trai có vẻ khá năng động, và ánh mắt sáng rực đầy tinh quái.
"Tôi là Blaze, bạn thân của cậu ấy. Nhà tôi cũng gần cậu ấy nên nếu anh muốn tìm cậu ấy thì đi theo tôi."
Earthquake nhìn Blaze như thể cậu ấy là một cọng rơm cứu mạng. Không chần chừ, anh gật đầu ngay. (Người lạ nói gì cũng tin hả anh??)
---
Trước cửa một căn hộ nhỏ, Blaze lục túi lấy chìa khóa dự phòng từ trong balo ra. "Ice hay quên mang chìa khóa lắm, nên tôi giữ một cái phòng khi cần."
Earthquake không bình luận gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi cánh cửa mở ra, một bầu không khí yên tĩnh tràn ra từ bên trong. Blaze bước vào trước, gọi lớn.
"Này, Ice! Tớ dẫn khách đến cho cậu này!"
Không có phản hồi. Earthquake nhanh chóng đi theo Blaze bước vào phòng ngủ và ngay lập tức thấy Ice đang cuộn tròn trong chăn trên giường. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề.
"Cậu ấy sốt cao từ sáng cơ, tôi có mua thuốc và để sẵn trên bàn rồi, nhưng vẫn lì lắm, không chịu uống."
Earthquake không nói gì, chỉ ngồi xuống bên giường, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Ice. Nóng thật. Anh cau mày.
"Cậu lấy giúp tôi một ly nước được không?", Earthquake nói xong thì Blaze cũng hiểu anh ta định làm gì mà gật đầu rồi chạy đi lấy cho anh một ly nước ấm.
Sau một hồi khó khăn, Earthquake cuối cùng cũng ép được Ice uống thuốc. Nhưng thay vì rời đi ngay, anh lại chọn ở lại, chăm chú nhìn cậu thiếu niên ngủ mê man. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh. Chẳng hiểu sao, nhìn cậu ta như thế này… anh lại thấy không quen chút nào.
Blaze nhìn cái đồng hồ đặt ở đầu tủ cạnh giường rồi vươn vai nói. "Tôi phải về đây. Còn anh thì sao?"
Earthquake liếc sang Ice—cậu ta vẫn ngủ say, hơi thở đã đều đặn hơn một chút nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Anh do dự vài giây rồi trả lời ngắn gọn. "Tôi sẽ ở lại thêm một chút."
Blaze nhướng mày, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Ừm, tùy anh thôi. Tôi để chìa khóa trên tủ trước cửa nhà, nếu về thì nhớ khóa cửa xong mai mang trả cho tôi."
Nói xong, Blaze rời đi, để lại Earthquake một mình trong không gian yên tĩnh của căn hộ.
Lần đầu tiên Earthquake có cơ hội quan sát nơi ở của Ice. Căn hộ nhỏ gọn, gọn gàng nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó. Ngoại trừ một vài chồng sách chất đống trên bàn và trong tủ lạnh có vài hộp sữa (ăn uống kiểu gì đây?), thì chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nơi này có người thực sự sinh sống lâu dài.
Earthquake thở nhẹ, rồi quay lại bên giường. Ice khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ run run nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cậu ngủ, Earthquake đột nhiên cảm thấy một chút buồn cười. Bình thường luôn trốn tránh công việc, suốt ngày chỉ biết ngủ, vậy mà đến lúc nghiêm túc làm việc thì lại không biết giữ sức, để đến mức ngã bệnh như thế này.
Anh đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho Ice, rồi chống tay lên cằm, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cũng không vội. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên Ice không thể né tránh anh được.
Earthquake im lặng nhìn Ice. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu - làn da trắng mịn không tỳ vết, hàng mi dài cong nhẹ, đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt vì bệnh nhưng vẫn mang theo một nét cuốn hút lạ kỳ. Earthquake công nhận, Ice có một vẻ đẹp rất đặc biệt, vừa có nét sắc sảo lại vừa có nét mềm mại, và đâu đó vẻ đẹp này còn rất dễ dàng thu hút người khác mà không cần phải cố gắng.
Earthquake cúi người thấp hơn, ánh mắt dường như không thể rời khỏi gương mặt đang say ngủ của Ice.
Nếu bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ ngay lập tức mở mắt rồi buông một câu châm chọc nào đó, nhưng bây giờ, cậu lại nằm yên, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Một cảm giác hiếm hoi mà Earthquake chưa từng có trước đây - một Ice hoàn toàn bất lực, không thể trốn tránh, không thể đáp trả anh bằng những câu nói sắc bén của mình.
Earthquake khẽ cười. Trông dáng người nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, ngoại hình vừa có chút lạnh lùng vừa có chút lười biếng lại vừa mang nét bí ẩn, thật chả trách sao Ice lại được yêu thích đến vậy.
Các cô gái thích vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại bí ẩn của Ice, còn các chàng trai thì bị thu hút bởi sự đối lập giữa nét đẹp mong manh và tính cách có phần vô tâm nhưng lại có chút nhẹ nhàng của cậu ta. Không quá khó hiểu khi Ice nhận được nhiều thư tình từ cả nam lẫn nữ đến thế.
Earthquake cười thầm, ngón tay vô thức vươn ra, như muốn chạm vào gò má cậu ta một chút. Nhưng đúng lúc đó, Ice khẽ động đậy. Earthquake giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, giả vờ chỉnh lại chăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ice khẽ cau mày, mi mắt rung nhẹ rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt xanh thẳm mang theo chút mơ màng vì sốt nhẹ, ánh nhìn lướt qua Earthquake một lát rồi cậu mới nhận ra điều gì đó không đúng.
"...Hội trưởng?" Ice khàn giọng, lười biếng hỏi. "Anh làm gì ở đây? Tính 'tấn công' tôi lúc tôi đang ngủ sao?"
Earthquake cứng đờ.
"…Cậu nói cái gì?"
Ice nhắm hờ mắt, khóe môi hơi nhếch lên như thể cậu vừa phát hiện được điều gì thú vị lắm. "Anh cúi sát mặt tôi đến thế làm gì? Đừng bảo là tôi sốt cao quá sinh ra ảo tưởng nhé?"
Earthquake bật cười, tay chống cằm nhìn cậu. "Cậu tự tin quá nhỉ? Tôi chỉ định xem cậu có thở đều không thôi. Lỡ đâu sốt cao quá mà ngừng thở thì tôi thành người đầu tiên bị tình nghi đấy."
Ice nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không tin tưởng. "Chắc chắn?"
"Chắc chắn." Earthquake cười khẽ, nhưng lại nhanh chóng lảng đi chuyện khác. "Nhìn cậu thế này có vẻ đỡ hơn lúc sáng rồi."
Ice cười nhẹ. "Cũng nhờ Blaze mang thuốc đến sớm."
"Thì ra cậu cũng biết cảm ơn người khác cơ à?" Earthquake trêu chọc.
Ice lườm anh một cái, nhưng không có sức mà tranh cãi. Một lát sau, cậu lại lên tiếng, giọng vẫn còn chút khàn khàn vì bệnh.
"Anh phiền thật đấy, lại còn mò đến tận nhà tôi..." Ice nói, rồi quay mặt vào gối, lẩm bẩm. "Nhưng... cũng không hẳn là tệ."
Earthquake nhướng mày, khóe môi cong lên. "Cậu nói gì đó?"
"Không có gì." Ice nhắm mắt lại, ra vẻ muốn ngủ tiếp. "Anh về đi. Đừng có nhìn tôi nữa, tôi không phải tiêu bản mà anh có thể quan sát cả ngày đâu."
Earthquake bật cười thành tiếng. Ngoài việc xinh đẹp và tài năng ra thì cậu nhóc này đúng là độc mồm độc miệng thật. Nhưng mà... cũng đáng yêu đấy chứ.
Earthquake không rời đi ngay, thay vào đó anh chống tay lên má, nhìn Ice thêm một lúc. Cậu nhóc này lúc ngủ trông ngoan ngoãn hơn hẳn khi thức. Nếu không phải đã tiếp xúc đủ lâu, chắc anh đã bị gương mặt vô hại này lừa rồi.
"Anh còn chưa về à?" Ice đột nhiên lên tiếng, giọng có chút lười biếng nhưng vẫn đủ để thể hiện sự khó chịu.
Earthquake nhún vai. "Không vội. Tôi phải chắc chắn là cậu ổn đã. Lỡ đâu tôi vừa ra khỏi cửa, cậu lại lăn ra đất thì sao?"
Ice khẽ hừ một tiếng. "Phiền thật đấy."
Earthquake bật cười. "Cậu nói mãi câu đó mà vẫn chưa đuổi được tôi đây này."
Ice không đáp nữa, chỉ lười biếng kéo chăn lên cao hơn, che gần hết khuôn mặt. Một lát sau, hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn. Dường như cơn mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
Earthquake nhìn cậu một lúc nữa, rồi lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.
"Ngủ ngon, cậu 'Thiên tài lười biếng' của tôi." Anh thấp giọng nói, khóe môi vô thức cong lên. Rồi anh quay người rời khỏi phòng, bước ra ngoài với một tâm trạng không tệ chút nào.
---
Đến tối, khi cơn sốt đã thuyên giảm phần nào, Ice lờ mờ tỉnh dậy và lê từng bước xuống khỏi chiếc giường để đi xuống bếp. Ice nghe thấy mù thơm của món cháo? Cậu mệt mỏi đi vào bếp xem thử thì hơi khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trong bếp, Earthquake đang loay hoay với nồi cháo trên bếp ga, tay khuấy đều, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra phần thịt băm đang được ướp sẵn bên cạnh. Anh ấy vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay, trông có vẻ rất tập trung.
Ice dựa vào khung cửa, giọng khàn khàn vì mới dậy. "Anh còn chưa về à?"
Earthquake ngẩng đầu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi. Anh làm gì trong nhà tôi vậy?" Ice lười biếng đáp, rồi nheo mắt nhìn bếp ga.
"Cháo trắng với thịt băm." Earthquake quay lại khuấy nồi cháo, giọng điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên. "Tôi không biết trong nhà cậu có gì, nên chỉ có thể làm đơn giản như vậy."
Ice hơi ngạc nhiên. Thật sự anh ta không về nhà chỉ để ở lại đây nấu cháo cho cậu? Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc, sau đó bất giác nhếch môi. "Tôi chưa từng thấy hội trưởng hội học sinh nào lại rảnh như anh đấy."
Earthquake nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Hội trưởng hội học sinh cũng có quyền quan tâm đến thư ký của mình chứ nhỉ?"
Ice liếc anh một cái. "Không cần quan tâm đến mức như vậy đâu."
"Muộn rồi. Tôi đã mất công ở lại rồi thì cậu cũng phải làm gì đó chứ."
Ice không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cảm giác có người chủ động chăm sóc cậu như thế này… cũng không tệ lắm.
Ăn xong, Ice để ý thấy Earthquake vẫn chưa tắm mà lại có ý định ở lại nhà của cậu qua đêm nên đã lên tiếng trước. "Trên tủ của tôi có vài bộ đồ của Blaze thì phải, nên là anh đi tắm đi."
Earthquake nhìn theo hướng tay Ice chỉ, sau đó chậm rãi bước tới mở tủ quần áo. Đúng như lời Ice nói, bên trong có một vài bộ đồ rõ ràng không phải của cậu ta. Anh lướt qua từng chiếc áo, cuối cùng lấy ra một chiếc áo thun đơn giản cùng một chiếc quần thể thao.
"Đây là của Blaze à?" Earthquake hỏi, cầm bộ quần áo lên ướm thử.
"Ừ. Cậu ta hay qua đây chơi rồi lười về, nên để sẵn đồ lại." Ice ngáp một cái, tựa người vào bàn. "Anh cao cũng ngang ngửa cậu ta, chắc sẽ mặc vừa."
Earthquake nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú. "Cậu quan tâm đến tôi thật đấy."
Ice hờ hững đáp "Tôi chỉ không muốn anh ngủ trong bộ đồng phục cả đêm, rồi sáng mai lại than vãn với tôi."
Earthquake bật cười khẽ. "Được rồi, vậy tôi đi tắm một lát đây."
Ice nhìn theo bóng anh đi vào phòng tắm, rồi lại lặng lẽ chống cằm ngồi yên. Chẳng hiểu sao, cảm giác có Earthquake ở đây lại khiến căn nhà của cậu bớt đi sự trống trải thường ngày. Dù anh có phiền thật đấy, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Khi Earthquake thay đồ xong và bước ra khỏi phòng tắm, Ice liếc nhìn anh một cái rồi gật gù.
"Cũng không tệ."
Earthquake nhướng mày. "Ý cậu là gì?"
Ice không đáp, chỉ vươn vai một chút rồi đứng dậy, chuẩn bị bước lên phòng. Nhưng vừa xoay người, cậu liền bị Earthquake kéo nhẹ cổ tay, buộc phải quay lại đối mặt với anh.
"Đi đâu thế?" Earthquake hỏi, giọng trầm trầm.
"Ngủ." Ice ngáp dài. "Anh ngủ trên ghế đi, tôi không có dư giường cho anh đâu."
Earthquake nhíu mày, nhìn về phía bộ ghế sô pha trong phòng khách. Trông cũng rộng rãi nhưng vẫn không thể so với một cái giường thật sự. Anh thở dài, buông tay Ice ra.
"Được thôi, nhưng nếu tôi bị đau lưng, ngày mai cậu phải chịu trách nhiệm."
Ice nhếch môi cười nhạt. "Anh trưởng thành rồi, tự chịu trách nhiệm đi. Tôi đâu có rảnh."
Nói rồi, cậu không quan tâm đến Earthquake nữa mà lững thững bước lên lầu. Earthquake nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cảm thấy buồn cười vì sự thản nhiên của Ice. Cậu ta đúng là một người thú vị, đến mức anh chẳng hiểu sao bản thân lại càng muốn dính lấy cậu hơn.
"Này, hội trưởng Quake đáng kính, tôi đổi ý rồi. Anh lên đây đi."
Earthquake ngước lên, có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Ice gọi mình như vậy. Lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên anh, hơn nữa còn dùng biệt danh thân mật nữa chứ.
"…Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?" Anh nhướn mày hỏi lại, như thể muốn xác nhận.
Ice đứng trên cầu thang, tay khoanh trước ngực, gương mặt lười biếng nhưng ánh mắt có chút khó chịu. "Tôi bảo anh lên đây."
Earthquake hơi nheo mắt, không rõ Ice đang có ý gì. Nhưng anh cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lên cầu thang. Vừa lên đến nơi, Ice không nói gì mà chỉ xoay người bước thẳng vào phòng. Earthquake chớp mắt, nhưng vẫn đi theo.
"Cậu gọi tôi lên làm gì?" Anh hỏi, lại nhìn xung quanh căn phòng đơn giản nhưng gọn gàng của Ice.
Ice không trả lời ngay, mà thay vào đó lại trèo lên giường, kéo chăn phủ kín tận gò má. Một lúc sau, từ trong chăn vọng ra một giọng nói đầy lười biếng.
"Anh ngủ trên sàn đi, có nệm dự phòng trong tủ."
Earthquake bật cười khẽ. "Hóa ra là thương hại tôi à?"
Ice không đáp. Nhưng Earthquake có thể thấy tai cậu hơi đỏ lên dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh khẽ lắc đầu, mở tủ lấy tấm nệm ra trải xuống sàn, ngay sát mép giường của Ice.
Chẳng mấy chốc, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của cả hai. Earthquake không ngủ ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Ice đang cuộn tròn trong chăn trên giường. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh.
---
Nửa đêm, Earthquake bị đánh thức bởi vài tiếng động khe khẽ, cụ thể là vài tiếng sụt sịt khá nhỏ của người trên giường. Earthquake nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, anh thấy Ice đang co người lại, lưng quay về phía mình. Cậu ấy không phát ra âm thanh gì lớn, nhưng những tiếng sụt sịt khe khẽ vẫn không thể che giấu được.
"Ice?" Earthquake khẽ gọi. Không có phản hồi.
Anh im lặng một lúc, rồi đứng dậy, vươn tay chạm nhẹ vào vai Ice. "Cậu sao thế?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút lo lắng.
Ice giật mình, hơi xoay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. "Không có gì."
Earthquake nheo mắt. "Cậu khóc mà bảo không có gì?"
Ice quay mặt đi, nằm xuống giường rồi lại kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói lẩm bẩm từ trong chăn vọng ra. "Anh nghe nhầm rồi."
Earthquake thở dài. Anh không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy Ice như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh im lặng một lúc, rồi không nói gì mà chỉ trèo lên giường, kéo chăn xuống một chút để lộ gương mặt của Ice. Cậu ấy nhíu mày, định vùng ra, nhưng Earthquake đã nhanh tay hơn, nằm xuống ngay bên cạnh và kéo cậu lại gần.
"Ngủ đi." Anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. "Tôi ở đây với cậu."
Ice cứng người, nhưng không đẩy Earthquake ra. Một lát sau, cậu thở dài, nhắm mắt lại.
"Phiền thật." Nhưng giọng cậu đã dịu đi đôi chút.
Earthquake mỉm cười khẽ, không nói gì thêm. Đêm hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau, một người thì thở đều dần, còn một người thì vẫn lặng lẽ thức, quan sát cậu thanh niên nhỏ bé trong vòng tay của mình.
Earthquake khẽ siết vòng tay quanh Ice, hơi thở của cậu đều đều, ấm áp phả lên cổ anh. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, Earthquake đã chứng kiến được thêm một vẻ mặt khác của Ice. Không phải vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng; cũng không phải vẻ mặt tự tin, kiêu ngạo. Thay vào đó là một vẻ mặt yếu đuối, tổn thương đến mức khó tin.
Earthquake khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Ice này, tôi không biết từ bao giờ nữa…" Anh nhìn xuống gương mặt Ice đang ngủ say, hàng mi dài phủ bóng trên làn da trắng. "Phải thừa nhận là tôi hình như luôn bị thu hút bởi cậu. Có lẽ là từ lúc cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường vào lần đầu tiên ta gặp nhau, hoặc cũng có thể là từ cái cách cậu lười biếng nhưng lại chẳng bao giờ lơ là chuyện quan trọng."
Anh bật cười khẽ. "Nói thật thì lúc đầu tôi chỉ muốn lôi cậu vào hội học sinh vì một phần hứng thú với cậu lúc nhất thời và để giảm bớt công việc. Nhưng càng ngày, tôi lại càng cảm thấy có cậu ở bên cạnh… thật tốt."
Earthquake vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ice, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Không biết từ bao giờ mà tôi lại muốn cậu là của tôi nữa, muốn cậu là một 'Thiên Tài lười biếng' nhưng chỉ dành riêng cho mình tôi thôi. Cậu là người khiến tôi muốn theo đuổi nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Và tôi...."
Anh ngừng lại, khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ice, như muốn khắc sâu cảm giác này. "Nếu có một ngày tôi muốn bày tỏ tình cảm này thật lòng với cậu, liệu cậu có chịu lắng nghe không? Cậu có chấp nhận tôi không? Chấp nhận rằng tôi đã lỡ 'cảm nắng' cậu không?"
Không có ai đáp lại. Ice vẫn ngủ yên trong vòng tay anh, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu đã nghe thấy những lời này. Earthquake mỉm cười tự giễu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu trong vòng tay.
"Ngủ ngon, Ice."
...
Có một điều mà Earthquake không hề hay biết, là Ice vốn dĩ có khả năng vừa ngủ vừa nghe người khác nói. Thế nên mặc dù cậu có đang ngủ say thì cũng đã nghe thấy tất cả.
Ice không lên tiếng, cậu quyết định vẫn giữ nhịp thở đều đặn, vờ như mình không nghe thấy gì cả. Nhưng từng câu, từng chữ mà Earthquake nói ra đều đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu. Khuôn mặt cậu lại nóng bừng lên, không phải vì cơn sốt mà lần này là vì sự ngại ngùng.
Có lẽ vì trời quá tối mà anh ta chẳng hề biết gì cả.
Và vào sáng hôm sau, cậu lại vờ như chưa từng nghe, chưa từng biết gì cả. Dù cho khoảng khắc ấy đã in sâu vào tâm trí của mình. Cũng từ hôm đó mà mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên gần gũi hơn, phức tạp hơn, và đâu đó là quan tâm nhau nhiều hơn.
☆° ゚OpenEnding゚°☆
By: Fizsh.
10/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com