Hướng Dương và Mặt Trời (ThornIce)
Oneshort: Hướng Dương và Mặt Trời
Couple: ThornIce (Thorn x Ice)
⚘❆⚘
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nắng dịu nhẹ chứ không quá gắt khiến bầu không khí cũng dịu theo, đó cũng là hôm mà cả đám nhà B giấu tên đột nhiên đi đâu hết và chỉ có hai người duy nhất bị bỏ lại ở nhà chung với nhau. Hai bóng người màu xanh, một lam một lục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để xem phim chung với nhau.
''Ice, tớ đói."
"..., cậu vừa mới ăn cách đây có hai tiếng thôi mà?"
"Nhưng mà tớ lại đói rồi, hay cậu làm gì đó cho tớ ăn điii. Bánh ngọt được khong?"
"Là làm gì cũng được dữ chưa?"
"Đi mò..."
Thorn bày ra khuôn mặt cún con có thể đánh gục cả vị mama Earthquake vĩ đại ra nhìn Ice, giọng nũng nịu năn nỉ Ice nhấc đuýt lên để đi làm bánh cho nó ăn. Gì thì gì chứ nó thích bánh Ice làm lắm, nhưng khổ nỗi Ice vốn dĩ lại là một con sâu lười chính hiệu nên phải lâu lắm Thorn mới được Ice làm cho một lần. Hơn nữa, làm sao có chuyện một con sâu lười như em sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu của người khác mà không phải là Quake mama đây?
"Ừm..., được rồi, đợi tớ một lát."
À..., xin phép rút lại lời nói vừa nãy. Kiểu gì thì Ice cũng bị ánh mắt đó của Thorn đánh gục rồi nên thôi, lười thì đúng là lười thật nhưng vẫn phải chiều theo ý Thorn thôi.
"Yay! Tớ yêu Ice nhất!"
Và sau đó, Thorn cũng nhanh chóng đi pha một ấm trà nóng và ngồi đợi Ice làm bánh. Một lúc sau thì cuối cùng cũng có hai chiếc bánh shortcake(*) cùng một ấm trà hoa nhài được đặt gọn trên một cái khay cỡ vừa.
Nếu là bình thường thì Thorn sẽ không chịu ngồi im như vậy đâu, nó chắc chắn sẽ cùng Blaze và Cyclone chạy long nha long nhong đi phá phách xung quanh rồi. Nhưng chỉ duy nhất với Ice là nó sẽ tự nguyện, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cùng em tận hưởng khoảng không gian yên bình (mặc dù đa phần thời gian em dành cho việc ngủ) cùng với tách trà nóng ở bên cạnh.
Còn vì sao lại là trà thì phải nhờ một đêm Thorn đột nhiên bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, nó vốn chỉ định đi uống chút nước thì đột nhiên cảm nhận được khí lạnh từ ngoài vườn phả vào nhà, nó biết ban đêm khá lạnh nhưng mà lạnh đến mức này thì chỉ có thể là do sức mạnh của một người mà thôi. Vì tò mò nên Thorn đã quyết định mắt nhắm mắt mở đi ra xem thử, lúc đó nó mới thấy được Ice ngồi một mình dưới ánh trăng đẹp đến như nào. Dù cho cả đám đều từ một khuôn đúc ra nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác bị vẻ mặt của người đó thu hút đến lạ. Và cũng chính lúc đó, nó nhận ra là Ice cũng hay bị mất ngủ đến gần sáng mới thiếp đi.
Thorn biết một tách trà ấm có thể giúp cơ thể của Ice thư giãn, khi đó, em sẽ có thể chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa một cách thoải mái nhất. Cũng từ đó là mỗi khi mất ngủ Ice đều sẽ lần mò đi tìm nó trong vô thức. Dĩ nhiên nó sẽ chủ động chuẩn bị cho em một tách trà ấm, sau đó còn có thể được ôm em ngủ nữa.
Nó rất thích.
...
"Ice nè."
"Sao?..."
"Cậu có muốn ra ngoài ngồi cho thoáng không?"
"Hả? Sao tự nhiên lại..."
"Vậy là đồng ý rồi nhé! Tớ sẽ quay lại ngay!"
Hoàn toàn bỏ qua lời nói của Ice, Thorn nhanh chân chạy biến đi và quay lại sau tầm năm phút để kéo em ra ngoài với nó. Vườn của nó trồng rất nhiều cây và hoa, thoáng mát và có khá nhiều bóng râm. Và dưới một tán cây lớn nào đó, có một cái bàn nhỏ, trên bàn là cái khay đựng bộ trà và hai cái shortcake ban nãy. Trông có vẻ khá thoải mái.
"Nhanh vậy sao?"
"Phút mốt là xong!"
~
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, hai bóng người một lam, một lục ngồi dưới tán cây lớn trong khu vườn đầy hương hoa. Ice hơi híp mắt lại khi ánh sáng lọt qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ trên bàn trà trước mặt họ. Thorn hào hứng kéo ghế ngồi xuống đối diện Ice, hai tay chống cằm, đôi mắt xanh biếc như ngọc thạch lấp lánh sự phấn khích khi nhìn người đối diện. Ice chậm rãi cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi lười biếng tựa người vào ghế, vẻ mặt bình thản như thường ngày.
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn cậu đó. Cậu có biết là ánh nắng phản chiếu lên mái tóc cậu đẹp lắm không?"
"..."
Không để Ice có cơ hội phản bác, Thorn đột nhiên chống tay lên bàn, ghé sát hơn một chút, nụ cười trên môi mang theo chút gì đó vừa đùa cợt, vừa chân thành.
"Cậu biết không? Nếu cậu là một Mặt Trời nhỏ thì tớ sẽ là một loài hoa, và chắc chắn tớ sẽ là một bông hoa Hướng Dương."
"Hả?... Sao tự nhiên lại nói vậy?"
Thorn bật cười, ngả người ra sau ghế, hai tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ nhịp theo một giai điệu vô danh. Lời nói của nó nhẹ bẫng như gió, nhưng lại khiến trái tim Ice khẽ dao động. Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh nắng lấp lánh và sắc xanh của khu vườn, em nhìn thấy một Thorn ấm áp hơn bao giờ hết. Một Thorn luôn tràn đầy năng lượng, một Thorn ồn ào nhưng lại chẳng bao giờ khiến em cảm thấy phiền phức. Một Thorn đã luôn có mặt ở bên em vào những đêm mất ngủ, luôn sẵn sàng pha một tách trà ấm mà chẳng cần em phải lên tiếng nhờ vả.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà hoa nhài thoang thoảng. Ở đâu đó trong khu vườn, một khóm Hướng Dương đang nghiêng mình đón nắng, tựa như ánh mắt của Thorn đang dành cho Ice lúc này - một ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương.
"Bởi vì Hướng Dương lúc nào cũng sẽ hướng về Mặt Trời của nó."
☆° ゚SweetEnding゚°☆
(*) Chú thích:
- shortcake: hay dịch ra là bánh ngắn. Có hình dáng như ảnh (trên Pinterest.)
By: Fizsh.
28/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com