Mất ngủ (ThunIce)
Oneshort: Mất ngủ
Couple: ThunIce (Thunderstorm x Ice)
☆° ゚゚°☆
Ice không biết tại sao mình lại mất ngủ vào một đêm yên tĩnh như thế này. Có lẽ vì em đã ngủ suốt ba trên tổng năm tiết học vào buổi sáng, gục đầu trên bàn vào bữa trưa, chợp mắt thêm một chút trên ghế đá có bóng râm trong sân trường sau khi ăn trưa xong. Rồi lại thiếp đi bên cạnh Earthquake khi anh lôi em ra đọc sách cùng ở thư viện, chưa kể còn mượn đùi Thunderstorm làm gối khi nhóm tụ họp tối để chơi boardgames.
Ừ thì… ngủ suốt như vậy rồi, bây giờ cơ thể bé nhỏ của em mới chịu mở mắt thật to nhìn trần nhà mà không chút mỏi mệt. Đồng hồ thì mới chỉ hơn một giờ sáng. Trong căn nhà chung yên tĩnh, Ice cẩn thận ôm con cá voi bông màu xanh biển của mình rồi lặng lẽ bước xuống tầng dưới.
Phòng khách hoàn toàn chìm trong bóng tối tĩnh mịch nếu không có ánh trăng nhợt nhạt hắt vào qua khung cửa sổ, không gian yên tĩnh bắt đầu có tiếng léo nhéo nho nhỏ phát ra từ laptop để trên bàn. Ice cuộn người trong chiếc chăn bông ngồi gọn trên sofa, đôi mắt mở to nhìn một đoạn hoạt hình kể truyện về chú chó lạc đường. Em không dám bật tiếng lớn, em chọn cách đọc phụ đề và để âm lượng bé tí tẹo, chỉ đủ cho bản thân cảm nhận.
Em ngoan lắm. Không làm phiền ai. Không ồn ào. Không náo loạn như Thorn khi mất ngủ sẽ chạy đi tìm người này người kia, cũng không quậy phá, bắt người khác chơi cùng vào giữa đêm như Blaze lúc mất ngủ. Chỉ đơn giản là… thức, với đôi mắt trong vắt hơi thâm quầng vì sống lệch múi giờ sinh học.
Không ai biết em bị mất ngủ, quấn chăn bông ấm áp ngồi lặng lẽ xem phim, nghe kể chuyện trên laptop.
...
Cho đến khi Thunderstorm bất chợt tỉnh dậy vì cổ họng khô rát, biểu tình cho một nước cốc nước để cứu lấy cảm giác khó chịu từ cuống họng.
Thunderstorm ngượng dậy, từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang với vẻ ngái ngủ, tóc rối bù và áo thun rộng thùng thình. Anh rẽ vào bếp, lấy một ly nước mát làm dịu cổ họng khô rát rồi lạnh tiếp tục chuẩn bị lên ngủ. Ngay khi vừa bước một chân lên cầu thang thì anh để ý, phòng khách có một ánh sáng khác liên tục thay đổi thay vì ánh trăng như mọi ngày, những tiếng léo nhéo nhỏ xíu phát ra khiến anh thắc mắc vì không biết là giờ này có ai còn thức. Định bụng quay về giường, nhưng đôi chân lại đưa anh rẽ sang hướng đi ra phòng khách để xem người đang thức là ai. Có thể là Solar vì cậu ta hay thức khuya, hoặc cũng có thể là một ai khác bị mất ngủ vào giữa đêm.
Nhưng trái với suy nghĩ của Thunderstorm từ nãy đến giờ, cái người ngồi ở phòng khách không phải Solar. Cũng không phải Thorn hay Blaze. Mà lại là bông tuyết nhỏ của anh ta, Ice.
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn, co người như chú mèo con đang cuộn tròn bên laptop, mắt dán chặt vào màn hình như sợ bỏ sót mất đoạn nào của câu chuyện. Dưới ánh sáng le lói đó, mái tóc em rũ xuống hai bên má, làn da hơi nhợt nhạt do không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lại càng thêm mong manh. Đôi chân thon gọn quấn trong tấm chăn bông, tay vẫn ôm cá voi bông như bám lấy một chút ấm áp.
Thunderstorm đứng sững một lúc. Trái tim anh không hiểu sao đập chậm đi một nhịp. Cảnh tượng ấy… khiến anh thấy muốn che chắn cậu nhóc này khỏi cả thế giới.
"Không ngủ được à?" – Giọng anh nhẹ như gió thoảng.
Ice giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái nhìn anh, rồi gật nhẹ.
"Uhm… Chắc tại em ngủ ngày nhiều quá…"
Thunderstorm khẽ cười, bước tới, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm em cảm thấy khó chịu khi có thêm một người nữa đến ngồi bên cạnh.
"Xem gì đấy?"
"Chú chó tên Kiko bị lạc đường… nhưng mà dễ thương lắm."
"...Ừ, dễ thương thật." – Anh đáp bâng quơ, không rõ là khen chú chó trong câu chuyện đáng yêu hay thứ khác đáng yêu.
Im lặng lại trôi qua một lúc. Ice không nói thêm gì, cũng không tỏ ra buồn chán. Em chỉ hơi ngáp một chút, tay ôm chặt lấy con cá voi bông vào ngực. Ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt em một lớp sáng dịu mờ, làm hàng mi dài khẽ rung trông thật mong manh. Thunderstorm liếc sang em. Không rõ từ khi nào, đôi mắt anh dừng lại nơi đường viền má mảnh khảnh ấy, nơi khóe môi em hơi cong vì mệt, hay có lẽ vì buồn ngủ. Một cảm giác lặng lẽ len lỏi trong ngực anh - dịu dàng, chậm rãi, không vội vã.
"Không lạnh à?" – Anh hỏi, khẽ cúi người kéo tấm chăn bông phủ hết bàn tay của bạn nhỏ.
"Không lạnh..." – Em thì thầm, tay vẫn ôm khư khư con cá voi bông của mình.
Thunderstorm bật cười khẽ trước phản ứng của em.
Không biết vô tình hay cố ý, Ice nhích lại gần một chút. Đôi chân em vẫn yên vị trong chăn, đầu ngả nghiêng chạm vào vai anh. Thunderstorm không tránh, cũng chẳng nói gì. Hơi thở ấm áp từ em phả nhẹ bên cổ anh, khiến trái tim bỗng đập chậm hơn thường lệ. Khoảnh khắc ấy thật yên bình. Cả hai không cần lời nói, không cần bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào. Chỉ đơn giản là cùng tồn tại bên nhau trong một góc nhỏ tĩnh lặng của đêm khuya, nơi em cảm thấy an toàn, và anh… chỉ cần thế thôi, cũng đã đủ để tim mềm ra từng chút một.
Thunderstorm lặng lẽ nghiêng đầu, để cằm mình khẽ chạm lên mái tóc mềm mại được chăm sóc khá kĩ lưỡng của em.
"Em mất ngủ… còn anh lại chẳng muốn thấy em mất ngủ rồi ngồi lặng lẽ như thế này đâu. Em có thể gọi anh dậy."
"..., như vậy thì phiền anh lắm."
Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, không gian tĩnh lặng lạ thường. Ice không nói thêm gì, cũng không tỏ ra buồn chán. Em chỉ hơi ngáp một chút, rồi vô thức tựa nhẹ vào cánh tay Thunderstorm. Mùi thơm quen thuộc từ mái tóc mềm mại khiến người bên cạnh phải khẽ nuốt nước bọt.
"Muốn lên ngủ lại không?" – Anh hỏi.
Ice lắc đầu, áp má vào cánh tay anh.
"Ở đây… cũng được rồi… ấm lắm."
Tim Thunderstorm khựng lại. Anh không dám cử động. Chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, vòng qua lưng em, kéo cả thân hình bông tuyết nhỏ kia ngồi gọn vào lòng. Ice không phản ứng. Em ngoan ngoãn như một chú gấu bông, rúc vào anh, mắt nhắm lại lúc nào không hay.
Tiếng thở đều vang lên bên tai Thunderstorm.
Chỉ một phút trước còn tỉnh như sáo, bây giờ lại ngủ say như chết. Cái thói ngủ bất chấp giờ giấc này… thật sự khiến người khác dở khóc dở cười.
Thunderstorm nhìn em, im lặng một lúc thật lâu. Rồi như thể tim bị bóp nghẹt bởi một thứ xúc cảm mơ hồ, anh cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên trán Ice. Anh nhẹ nhàng bế em lên, cẩn thận không đánh thức. Trên đường đi qua cầu thang, con cá voi bông rớt xuống đất, nhưng anh vẫn cúi nhặt lại cho em. Thunderstorm bế em lên phòng của anh ta, đặt đặt em lên giường cùng với con cá voi bông. Em vẫn ngủ say như mèo con, miệng hé ra tí xíu, lồng ngực phập phồng đều đặn.
Thunderstorm vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng.
Đêm hôm đó, trong một căn phòng, người mất ngủ cuối cùng cũng được ru ngủ—bằng một cái ôm ấm áp và tình cảm của người kia dành cho mình.
"Ngủ ngon, bông tuyết nhỏ."
•´¯'•
By: Fizsh.
11/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com