Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống Trong Kí Ức (CycIce)

Oneshort: Sống Trong Kí Ức
Couple: CycIce (Cyclone x Ice)

•´¯'•

Trời chiều nhuộm sắc vàng cam dịu dàng trong căn phòng nhỏ nơi Cyclone và Ice cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên. Sáu năm trôi qua kể từ những ngày lớp 11, tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn, ấm áp và rực rỡ như chính những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau dệt nên.

Ice đang ngủ say, khuôn mặt thả hồn trong giấc mộng ngọt ngào. Dù là lúc nào, bất cứ nơi đâu, em vẫn có thể rơi vào cơn ngủ say tự nhiên, như thể thế giới này luôn nhẹ nhàng, đầy ắp yêu thương. Ngắm nhìn em ngủ, Cyclone cảm thấy tim mình tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Ice, thì thầm những lời yêu thương mà chỉ có hai người mới hiểu. Mỗi sợi tóc em là một câu chuyện, mỗi giấc ngủ em là một kho báu của kỷ niệm, và anh chẳng thể rời mắt khỏi em – như thể thời gian chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng không chỉ có những phút giây yên bình, tình yêu của họ còn có cả những trò tinh nghịch, những lời trêu chọc nho nhỏ khiến cho cuộc sống thêm phần vui tươi. Họ từng cười đùa cùng nhau trong lớp học, thách thức nhau qua những trò đùa tinh quái, cho đến những lúc một trong hai “dỗi” vì câu nói châm biếm. Nhưng chỉ sau vài phút, nụ cười và cái ôm ấm áp lại len lỏi trở lại. Đó là một chu kỳ quen thuộc, như cách mà họ hằng làm lành sau mỗi cuộc “chiến” nho nhỏ – bởi vì tình yêu của họ luôn chiến thắng mọi cơn gió bão.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi bên con đường quen thuộc sau giờ học, Cyclone nhớ lại hồi lớp 11, khi mọi thứ còn mới mẻ và tràn đầy bỡ ngỡ. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, trong ánh mắt tinh nghịch của Ice, ẩn chứa cả một thế giới. Lúc bấy giờ, chỉ cần được nghe tiếng cười em vang lên, anh đã cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn biết bao. Và giờ đây, sau nhiều năm cùng nhau, những ký ức ấy vẫn sống mãi, như một bản nhạc du dương vang vọng trong tâm hồn.

Giữa cuộc sống bộn bề, có những lúc họ cùng nhau dừng lại để tìm về những kỷ niệm xưa cũ – những buổi học trò rộn ràng, những lần trốn học chỉ để chạy nhảy dưới cơn mưa, hay những đêm dài chỉ biết nói chuyện cho đến khi bình minh ló dạng. Tất cả như những mảnh ghép không thể tách rời của bức tranh tình yêu mà Cyclone và Ice đã tự tay vẽ nên.

Bây giờ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Cyclone vẫn bên cạnh Ice, dõi theo từng cử động nhỏ bé của người thương. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắm em ngủ, nhưng đối với anh, đó là cả một vũ trụ của yêu thương và trân trọng. Anh biết rằng, dù có những lúc mâu thuẫn hay những phút giây giận hờn, chỉ cần một cái ôm, một lời thì thầm ngọt ngào, tất cả những rạn nứt trong tim sẽ được chữa lành.

Và như thế, họ sống trong những kí ức – những kí ức không chỉ là quá khứ, mà còn là bức tường vững chắc, là chốn an toàn để mỗi khi cuộc đời bỗng trở nên khó khăn, họ có thể quay về và tìm thấy chính mình trong cái nhìn dịu dàng của nhau.

Câu chuyện của Cyclone và Ice không chỉ đơn giản là hành trình của một tình yêu học trò – nó là bản tình ca của sự chân thành, của niềm tin và của những giây phút giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Trong từng tiếng cười, từng cái chạm nhẹ, họ dạy cho nhau cách sống và yêu thương trọn vẹn, sống trong từng kí ức và cả những giấc mơ phía trước.

Chuyện tình đẹp đẽ của họ, công nhận nhau như một phần của mình, sống với nhau như một cuộc đời đầy màu yêu thương. Nhưng trớ trêu thay tình yêu đó lại không được trời trông đất thấu, người lạnh lùng và thẳng tay cướp đi người con trai nhỏ nhắn tựa bông tuyết của ngọn gió nhẹ nhàng.

...

Ice trong một lần từ trung tâm thương mại trở về cùng với Cyclone, đứng đợi đèn đỏ, thành phố đông đúc xe cộ tấp nập qua lại.

Ice đã vì cứu một đứa nhỏ đang băng qua đường khi đèn đỏ mà bị xe tải đâm vào, máu của em từ từ loang rộng trên nền đất khô cằn. Hình ảnh người thương nằm bất động trên vũng máu lại khiến Cyclone chết trân.

Anh ấy không thể tin vào mắt mình được, người con trai tựa bông tuyết kia của anh bình thường không quan tâm đến việc xung quanh nay lại sẵn sàng lao ra để cứu một đứa trẻ không quen không biết. Anh biết đó là ý tốt của em, nhưng không lẽ em lại nỡ để anh lại một mình sao?

Không phải đâu em nhỉ? Chỉ lần này thôi, Cyclone mong rằng đây là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà anh muốn ép bản thân mình phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy để thấy em ấy vẫn còn trong vòng tay mình, tỉnh dậy được cưng chiều em ấy,...

Và tỉnh dậy để nói em nghe rằng anh thương em đến thế nào...

Cơn sốc ban đầu khiến thời gian như ngừng trôi. Cyclone run rẩy tiến lại gần Ice, lòng đau đớn như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Anh gọi tên em bằng những tiếng thì thầm nghẹn ngào, hy vọng rằng đó chỉ là cơn ác mộng mà anh có thể đánh thức mình ra khỏi cơn mê. Nhưng đôi mắt sắc Blue Topaz ấy của em vẫn nhắm nghiền lại như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt anh. Đứa nhỏ trong vòng tay em khẽ cựa quậy, khóc òa lên muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Còn em lại lạnh lẽo nằm bất động giữa vũng máu, vẫn chẳng cho phép anh tin vào điều đó.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức về những năm tháng ngọt ngào, những tiếng cười rộn rã và những cái ôm ấm áp tràn ngập tâm hồn anh như ùa về. Anh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của bông tuyết nhỏ khi em ngủ say, nụ cười tươi rói từng thắp sáng những buổi chiều lãng mạn bên nhau. Những kỷ niệm ấy giờ đây trở nên xa xôi, như những mảnh vỡ của một giấc mơ không thể trở lại.

Cơn đau thấu xương khiến Cyclone cảm thấy mình như mất đi một phần linh hồn. Anh tự hỏi tại sao định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy, khi tình yêu của họ vốn đẹp như bức tranh thiên nhiên, trong sáng và trọn vẹn. Phải chăng là vì ghen tị mà bây giờ khiến cho nó chỉ còn là kí ức, một thước phim hạnh phúc tua chậm qua đầu Cyclone như ngàn mũi tên cắm vào tim anh.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn của máu và nước mắt, anh cố gọi em dậy, anh cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể đang dần lạnh đi của em. Anh cố gắng để giữ bông tuyết nhỏ của mình ở lại...

Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng người người thương xót cho em và cả tiếng còi xe cứu thương đang vội vã chạy đua với tử thần để kéo em ở lại.

...

Ánh đèn trong căn phòng cấp cứu khẩn cấp vẫn không có dấu hiệu tắt đi, nó vẫn sáng rực qua hàng giờ liền. Một giây ánh đèn còn sáng là một giây Cyclone như chết đi vì lo sợ sợ mất em mãi mãi. Anh ở bên ngoài, ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, thẫn thờ vì không còn đủ sức để tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì.

"Ice..., làm ơn..."

Anh lẩm nhẩm tên người thương mãi, cầu nguyện cho em mãi và mong muốn bản thân thế chỗ cho em. Nước mắt của anh bất giác lại rơi lã chã, anh không thể kiểm soát được...

Ice...

Ánh đèn phòng cấp cứu khẩn cấp đã tắt...

Một vị bác sĩ với khuôn mặt tiếc nuối, giọng nghẹn ngào đối mặt với Cyclone đang suy sụp.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi người nhà bệnh nhân..."

Ah..., câu nói này...

Thật đáng ghét.

...

Nỗi đau mất người thương mãi không nguôi, Cyclone chậm rãi ngồi bên cạnh Ice - bây giờ chỉ là một bia đá lạnh lẽo. Anh lặng lẽ ôm lấy những ký ức đã qua, lặng lẽ ấp ủ những thước phim ngọt ngào của mình như cố gắng trấn an chính bản thân rằng, tình yêu thực sự sẽ không bao giờ chết. Dù cho nó có nghĩa là đã bị giết chết bởi những khoảnh khắc tàn nhẫn của định mệnh. Anh ước mong rằng, ở một nơi nào đó, Ice vẫn đang mỉm cười, chờ đợi một ngày mà cả hai có thể lại gặp nhau.

Anh sẽ luôn chờ em, chờ em đến một ngày mà em có thể sống lại với khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng ấy để nhìn anh, chờ em đến một ngày mà em có thể sống lại với những nụ cười hạnh phúc trên đôi môi ngọt như kẹo....

Chờ em đến một ngày sống lại với tình yêu và kí ức đã từng là rất đẹp.

•´¯'•

By: Fizsh
06/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com