BlazeIceQuake
Đơn này là của người bạn thân của mình ;w;
Được lấy ý tưởng từ bài " Đế vương "
Mình trích tin nhắn của người bạn ấy nhé:
- Blaze x Ice x Quake
- Kết: SE or HE ?
_______________
" Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước "
Blaze - một chàng trai được giao cho trọng trách lớn lao đó là phải cai quản cả một đất nước. Cái nhiệm vụ cao cả này đã được sắp đặt cho anh kể từ khi sinh ra rồi vì anh nắm giữ trong mình một sức mạnh đó là lửa. Vì vốn mang trong mình một sức nóng khủng khiếp ấy khiến anh chẳng có một người bạn nào xung quanh, cô độc, chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm mọi người chơi đùa với nhau, kể cả khi trở thành một đế vương - người có quyền lực nhất nơi đây nhưng vẫn không thể kết bạn với một ai. Ngay từ khi sinh ra anh vốn có tính nóng nảy và thường xuyên thiêu rụi mọi thứ xung quanh, chính nó đã làm mọi người càng trở nên thận trọng luôn giữ khoảng cách đối với anh...
- Con tuyệt đối không được gần đứa bé đó, nó có thể làm con bị thương bất cứ lúc nào đấy
- Vâng ạ !
" Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn "
Dù như thế nào, anh vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Là một bậc quân vương, anh phải khiến cho mọi người được bình an và luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi của mọi người nơi đây. Anh có thể không cần vui nhưng người dân anh phải cần chúng.
- Mọi người hãy vui lên, đừng bao giờ để cảm xúc tiêu cực chi phối bản thân, ta sẽ làm mọi người luôn được vui vẻ !
" Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt "
Vào hôm định mệnh ấy, Blaze đã gặp được một chàng trai trẻ khi đang ngao du nhân gian. Cậu ta không phải nữ nhân nhưng lại mang một sắc đẹp của một mỹ nhân. Đôi mắt xanh yêu kiều, làn da trắng hồng như được chăm sóc kĩ càng, đôi môi dù không tô bất cứ thứ gì lên nhưng lại mang màu đỏ hồng tăng sức hút của nó.
- Xin chào? Cho ta hỏi, tên cậu là gì?
- Tôi là Ice
" Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường "
Anh đã bị cuốn hút bởi sắc đẹp tuyệt trần ấy, cứ ngỡ đâu tiên nữ chốn thiên đường về đây để gặp anh vậy. Dù sức khỏe ổn định nhưng Blaze lại bị say, chẳng phải say xỉn mà là say mê người con trai ấy.
- Cậu không phải là tiên nữ giáng trần chứ?
- Ngài lại khéo đùa, tôi chỉ là một thường dân mà thôi
" Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường "
Trớ trêu thay, ông trời như muốn chơi đùa tình cảm của anh. Người làm anh quên ăn quên ngủ ấy lại đem lòng đi yêu một thường nhân khác. Anh luôn phải chứng kiến cảnh cậu và người nam nhân ấy bên nhau, họ chơi đùa, họ ăn ngủ chung cứ như là một cặp vợ chồng...
- Chàng xem, bông hoa này thơm quá
- Ta biết vì chúng được trồng bởi bàn tay của nàng mà _ Nam nhân ấy cầm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kia
- Đừng đùa nữa ... _ Cậu đỏ mặt quay đi
" Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông "
Vì ghen tức, Blaze đã không ngần ngại mà thẳng tay chia cách đôi uyên ương ấy và đem cậu ấy về bên anh. Anh tàn nhẫn, không chút cảm xúc đứng chứng kiến cảnh hai người liên tục kêu gào trong nước mắt vì cuộc chia xa này.
- Tống cổ hắn ra ngoài và đem người này về phòng cho ta ! _ Blaze không chút thương hại mà phủi đất quay đi
- Đừng mà ! Ice ! _ Nam nhân ấy gào lên trong tuyệt vọng
- Quake ! Thả tôi ra ! _ Ice cũng gào lên không kém nhưng dần rồi cũng thả lỏng bản thân vì cậu đã bất lực rồi _ ... Quake, anh bảo trọng...
Thỏa mãn nhìn đôi uyên ương ấy chia cách, Blaze đã bắt đầu công việc thay thế vị trí của người nam nhân tên Quake đó trong lòng Ice. Anh sẽ bắt Ice luôn bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ buông tay với tình yêu này.
" Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào ? "
Nhưng tình yêu của họ quá lớn, lấn át hết tất cả các tình yêu và sự cưng chiều của mình dành cho cậu. Trong lòng Ice chỉ có mỗi Quake, cậu lúc nào cũng thẫn thờ ngồi bất động một chỗ khiến anh không khỏi lo lắng, cố gắng làm mọi thứ để cho cậu vui lên. Chà... có lẽ tên Quake đấy đã chiếm trọn tâm trí của Ice mất rồi, anh phải làm sao đây?
- Nàng... không thể vì ta mà quên hắn sao?
- ... tôi- tôi không thể ...
" Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao "
Cứ hằng ngày phải nhìn cảnh cậu ngồi im nhìn vào một khoảng không vô định rồi lại bất giác bật khóc khiến tim anh bóp nghẹn lại. Nó rất đau... rõ là bản thân đã cố gắng hết sức rồi mà tại sao vẫn chưa chinh phục được trái tim băng ấy?
" Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào ?
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế Vương sao ? "
- Ice à, thật sự tên đó có gì mà nàng lại không thể quên? Ta đã cố hết sức vì nàng rồi cơ mà? _ Blaze đau lòng nắm lấy tay Ice
- ... ngài- ... và chàng ấy khác nhau nhiều lắm... _ Ice nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra nhìn ra phía bờ hồ xa xa kia
Nhìn cậu một lúc rồi anh cũng chỉ biết cười khổ. Kết thúc thật rồi sao? Anh cứ ngỡ là mình sẽ chiến thắng nhưng kết cục lại là một thảm bại dành cho anh. Thật thảm hại làm sao...
" Giọt lệ Quân Vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan "
Anh chưa từng rơi lệ vì bất cứ điều gì, chỉ có khi nào đất nước của anh lâm vào cảnh sụp đổ thì chúng mới được phép lăn trên má anh nhưng giờ đây chẳng phải vì điều đó mà Blaze lại ướt đẫm khóe mi làm mờ đi tầm nhìn của mình. Phải, anh khóc chỉ vì một cuộc tình không thành mà thôi...
- Ta... ta chưa từng đau khổ như thế này _ Anh cố ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
- ...
" Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng "
Chẳng thể níu kéo gì thêm, anh cũng chẳng đành lòng để người mình thương luôn làm đôi mắt xinh đẹp ấy ngấn lệ rồi lại sưng đỏ lên do khóc đâu. Anh đành lòng buông tay mối tình mỏng manh này. Luyến tiếc nhìn bóng hình cậu chạy đi tìm nam nhân kia chẳng buồn quay đầu lại mà lòng lại càng thêm đau... Haha, kết thúc thật rồi. Ông trời à... ông bất công quá rồi đấy
- Thôi được... nàng có thể đi, ta sẽ không níu kéo nàng ở lại nữa. Hãy về với người nam nhân kia của nàng đi
- Tôi- ... cảm ơn ngài
" Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan "
Dù thế nào, anh vẫn phải cố gắng giữ vững bản thân không được vì tình mà quên nước. Đành cay đắng kìm nén cảm xúc ấy vào bên trong tim, để chúng được giam giữ lại bên trong không thể thoát ra. Nhưng đau khổ vẫn chỉ là đau khổ, anh có thể che giấu nhưng không thể xóa tan chúng khỏi trái tim này mãi mãi...
- Sau cùng... chỉ có ta là mù quáng thôi nhỉ?
Blaze ngước nhìn lên bầu trời xanh và đặt dấu chấm kết thúc cho mối tình đơn phương đầy đau khổ này. Nhắm mắt lại giữ nguyên tư thế đó ...
" Tất cả kết thúc rồi... Ice, chúc nàng hạnh phúc bên người đó... "
.
.
.
- Chờ đã ! Blaze, tôi có chuyện muốn nói ! _ Ice chẳng biết từ đâu ra lại chạy về phía anh
- Ice? Chẳng phải nàng đã bên cạnh người đó rồi sao? _ Blaze mở to đôi mắt cam mang đầy sự ngạc nhiên pha chút hy vọng nhìn về phía cậu
- Đúng là thế nhưng ... tôi đã nhận ra được tình cảm của ngài rồi ... tôi cũng muốn được đáp trả lại nó _ Ice
- Hả ? _ Blaze bất ngờ
- Tôi cũng muốn được đáp trả lại tình yêu của ngài ! _ Ice lặp lại
- Thế còn tên đó? _ Blaze
- Tôi sẽ sẵn lòng chia sẽ với cậu
Chủ nhân của câu nói kia bước vào. Anh bước tới đứng kế bên Ice đưa ra tay ra ngỏ ý bắt tay với anh.
- Tôi là Earthquake.
Đứng hình một lúc rồi cũng bắt tay lại Earthquake, anh không biết nên nói như thế nào về lòng rộng lượng này của người này nữa, ngu ngốc hay thương hại?
- Vì sao cậu lại đồng ý chia sẽ nàng ấy với ta?
- ... đó là một bí mật, tôi sẽ không nói ra đâu kể cả với Ice _ Earthquake cười mỉm
_______________
Sao nó cứ ngắn ngắn ấy nhỉ ? Mà kệ vậy:) Đọc đỡ đi nhé mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com