Rev!Ice x Ice
Đơn này là của @Michan0510 ( bạn ấy bay acc rồi:( )
- Rev!Ice x Ice
- Kết: OE
_______
- ICY !
- Ha !?
Ice ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh.
Chẳng có ai cả ?
Nhìn thêm một lượt nữa thì cậu chợt nhận ra, chỉ có một mình cậu nghe được âm thanh ấy - tiếng gọi tên cậu. Vì tất cả mọi người đều đang say giấc nồng cả rồi, chẳng ai rảnh hơi mà chọc ghẹo cậu đâu.
. . .
- Ice ? Sao cậu lại nôn mửa ra thế !? _ Earthquake lo lắng
Cậu không biết nữa, không hiểu vì sao dạo gần đây cậu thường xuyên bị chóng mặt và nôn ra khi đứng gần bất kì ai đó. Không bệnh tật, không đau đầu. Có đôi lúc nó lại còn làm cậu ngất xỉu nữa cơ.
. . .
Cậu luôn bị hoa mắt. Lúc nào cũng thấy trên trần nhà là những vũng máu nhiễu từng giọt xuống nền, chưa kể nó còn xuất hiện ở cả trên tường cùng với một vài dấu bàn tay ở trên đó.
" Why don't you pay attention to me? "
- Gì cơ? _ Ice nhướng mày
Đó là dòng chữ không biết vô tình hay cố ý mà cậu lại có thể nhìn ra được nhờ những vết cắt như của con dao để lại. Nó méo xẹo và các vệt máu chảy xuống rất khó nhìn.
Không dừng lại ở đây, vô vàn hiện tượng kì quái khác cũng đã xảy ra với Ice. Nó liên tục thay phiên nhau tiếp diễn trên đời sống của cậu. Nó thực sự khiến cho cậu cảm thấy hoang mang và chút phần hoảng sợ, ma hù ?
Ban đầu, đây là những thứ mà Ice sẽ im lặng giấu đi vì nó chẳng có thì to tát cả, chắc do cậu ăn uống không đủ chất nên sinh ra một chút vấn đề thôi. Nhưng càng về sau nó lại dần thành vấn đề nghiêm trọng, nó ảnh hưởng tới tinh thần lẫn tâm lý của cậu. Hành động và lời nói của Ice dần trở nên kì lạ hơn. Earthquake là người đầu tiên nhìn ra được sự việc này, dù gì anh cũng là Mama mà.
- Cậu thật sự ổn chứ. Tớ thấy dạo này cậu như bị sao ấy ?
- Tớ không biết nữa.....cảm giác như mình bị ai đó ám vậy
Câu trả lời này khiến Earthquake cảm thấy bất an, anh nghĩ gì đó rồi quyết định sẽ nói cho mọi người biết.
- Mấy cậu, tớ nghĩ Ice đang gặp rắc rối...
Ai nấy nghe xong đều hì hục bàn tán với nhau. Ngày hôm sau trở đi, họ liên tục thay phiên nhau để tìm cách giải quyết vấn đề cũng như giúp đỡ cho Ice. Earthquake và Solar luôn bên cạnh cậu, Thunderstorm cố gắng giải quyết những rắc rối từ cậu gây ra hoặc xung quanh, Cyclone luôn tìm những thú vui dành cho cậu, Thorn và Blaze cũng góp phần vào việc pha trò cười để khiến cậu vui vẻ hơn. Nhưng tất cả đều trở thành công cốc khi tình trạng ấy vẫn cứ kéo dài, thậm chí còn nặng hơn ban đầu khiến cậu không một ngày nào được yên giấc bởi áp lực và căng thẳng.
Chẳng hiểu vì sao sau cả tấn lần thất bại, Solar, anh đã nảy ra một sáng kiến. Nó không quá sáng nhưng là niềm tin hy vọng gần như là cuối cùng của cả đội.
- Này... sao ta không thử nói chuyện với Ice? Lỡ đâu cậu ấy sẽ có thông tin gì sao?
- Nghe được đấy ! _ Blaze hào hứng
- Hy vọng là thế _ Earthquake
.
.
.
- Tớ có cảm giác rằng có người thứ tám !
. . .
- Tớ nghĩ rằng cậu ta đang đứng ở ngoài cửa? Cười?
. . .
- Có tiếng mài dao ở dưới bếp đúng không? Tớ nghe thấy !
. . .
- Cậu ta có tóc trắng? Là của tớ? Hay...
...
- Well, có vẻ không có gì tốt đẹp ... _ Solar bất mãn tựa đầu vào tường
Chẳng hiểu sao tất cả các câu trả lời của Ice đều rối loạn nhưng lại mang một nội dung rằng " CÓ NGƯỜI KHÁC ".
- Hay Ice bị chơi ngải? _ Blaze đổ mồ hôi
- Không ! Icy rõ ràng đã bị ma ám ! _ Thorn run sợ ôm lấy Earthquake
- Xàm ! _ Thunderstorm
- Hay các cậu để Ice một mình đi? _ Ying
- Lắp thêm cả camera? _ Fang lấy ra một cái camera nhỏ
- Ý kiến hay ! _ Solar
Ý kiến hay? Họ sẽ chẳng bao giờ tin được " ý kiến hay " này mang một hậu quả như thế nào đâu. Sai một ly đi một dặm đấy ...
Cả thảy tám người đều kéo nhau qua nhà Yaya. Cô cũng tham gia " dự án " này và cùng mọi người bắt đầu mở máy lên quan sát.
Điều đầu tiên mọi người thấy là con gấu tuyết của họ chỉ đơn giản là đang ngủ trên ghế sofa. Mắt nhắm miệng mở hờ, nhịp thở vẫn ổn định. Tất cả điều đó đều khiến mọi người thở phào. Sẽ chẳng có chuyện gì đúng chứ? Đã 15 phút rồi mà chưa có chuyện gì cả-
- Wah !!
Ice bỗng nhiên bật dậy, mắt mở to, đôi ngươi co lại thể hiện rõ sự hoảng sợ trong đó. Mồ hôi không ngừng chảy ra như thể vừa phải cật lực chạy trốn khỏi thứ gì đó đang truy đuổi.
- T-tớ cần phải về ngay ! Ice cần tớ ! _ Blaze mất bình tĩnh hốt hoảng định quay đầu chạy về
- Bình tĩnh đi Blaze, chắc cậu ấy chỉ vừa gặp ác mộng thôi ! _ Solar bình tĩnh hơn nên đã nhanh tay giữ Blaze lại, anh không thể để Blaze phá hỏng sự tìm hiểu này.
- M-mọi người đâu rồi ! _ Ice gần như sắp khóc tới nơi. Cậu lấy điện thoại ra tìm danh bạ của Earthquake _ " đâu rồi đâu rồi ! "
- Icy ~
- H-hức...
Điện thoại của cậu bỗng chợt tự mở camera lên.
Chẳng hiểu vì sao mà Fang lại lắp camera quan sát của họ ở ngay góc có thể quan sát rõ được những gì đang diễn ra ở bên trong điện thoại của Ice. Họ cùng cậu đều trông thấy rõ trong màn hình, đằng sau cậu là một bóng ảnh mờ mờ.
Cậu chàng thứ tám, cậu chàng tóc trắng, cậu chàng mài dao.
Cậu ta cầm một con dao băng, rướm máu.
Cậu ta có một nụ cười đáng sợ.
Cậu ta có đôi mắt đỏ.
Cậu ta yêu cậu.
Cậu ta ...
- AHH !!!
* RẦM *
- ICE ! CẬU- đâu rồi? _ Earthquake lo sợ nhìn khung cảnh trước mắt.
Ngồi nhà đầm ấm ngày nào giờ đây bỗng chợt lạnh buốt đến tận xương tủy.
Sách, cây, tivi hay bất cứ thứ gì ở trong nhà đều nằm ngổn ngang khắp nơi. Trên sofa cũng chẳng còn hơi ấm của cậu mà chỉ còn những mảnh vụn của chiếc camera bị bóp nát. Lớp băng mỏng, dày nằm khắp nền nhà. Chỉ một phút mà mọi thứ trong đây dường như diễn ra cả một tiếng đồng hồ.
- Các cậu ! Mau chia ra tìm cậu ấy ! _ Earthquake hét lớn ra lệnh
Trong đầu anh giờ đây vô cùng rối loạn, dường như ai cũng trở nên mất trí mà điên cuồng chạy khắp nơi gọi réo tên cậu. Blaze không mấy tốt hơn, anh bắt đầu đổ lỗi cho Solar.
- NẾU NHƯ LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG GIỮ TỚ LẠI THÌ ICE SẼ CHẲNG BỊ SAO !
Còn Solar dường như nhận ra được đây cũng là lỗi của mình nên anh chẳng buồn phản phản kháng lại, chỉ im lặng chịu cơn nóng không nguôi của Blaze. Và cũng chẳng ai ngăn cản, họ chẳng còn tâm trí để làm điều đó đâu.
Có một sự thật rằng...
Ice đã mất tích.
Earthquake thẩn thờ bước lên căn phòng ở cuối dãy hành lang, đây là phòng của cậu.
* Cạch *
- Quake? Cậu vào tìm tớ gì à? Tớ sẽ ra liền
- ...
Anh chợt nhìn thấy một tấm ảnh ở trên giường, nó bị úp ngược lại nhưng bên trên nó dính rất nhiều máu, có cả bông tuyết.
- I-Ice...?
...
Cậu ta có tóc trắng.
Cậu ta có mắt đỏ.
Cậu ta đã bắt cậu.
. . .
Một người có gương mặt y hệt cậu nhưng tóc lại màu trắng cùng với lọn tóc nâu, đôi mắt Blue Topaz cậu ta không có mà chỉ có một bên mắt màu đen cùng với con ngươi Ruby đỏ, một bên màu trắng cùng với con ngươi đỏ thẩm không hồn. Môi nở nụ cười để lộ ra đôi răng nanh vương chút máu. Tay kéo cậu vào trong khoảng không gian u tối của bản thân.
Tất cả những gì mà Ice trong ảnh có thể làm được là vùng vẫy và khóc hét. Một nét mặt tuyệt vọng nhưng lại thể hiện sự cầu xin giúp đỡ. Chiếc áo khoác bông bị rách nát để lộ ra vết cắt của con dao.
Máu dường như lại được chảy thành chữ, không khó nhìn và cũng không dễ đọc
" No see you again ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com