Chap 12: Cho chừa cái tội chơi ngu
4:00 chiều
Gempa đang quét dọn nhà cửa, tận hưởng sự yên bình của buổi chiều, gió thoang thoảng, nắng dịu, chim hót ríu rít và chuồng gà đang cháy.....
WTF CHUỒNG GÀ ĐANG CHÁY!??. Trố mắt nhìn sang phía nhà cô hàng xóm, đàn gà chạy tứ phía, có con còn nhảy sang nhà mình, cái chuồng sụp đổ do đám cháy. Trong đầu nghĩ thủ phạm là đám Trio Troblemaker. Nhưng Taufan đang làm bánh trong bếp, Thorn thì chăm cây trong vườn, thế nên...
"BLAZE BIN AMATO!!!"
"Em xin lỗi!!!"
Một lúc sau, tất cả tập trung trong phòng khách, mama đứng, tên thủ phạm quỳ trước mặt, đám còn lại ngồi trên ghế, thương xót số phận của thằng em/ông anh não lửa
"Biết lỗi chưa"- Gempa
"Dạ rồi"- Blaze
"Tại sao lại đốt chuồng gà?"- Gempa
"...tại vì...nó vui???"- Blaze
'Chả có chút hối lỗi gì cả'- 5 đứa trên ghế
"Hoo~, vui hả? Thế hình phạt của em là...cấm túc"- Gempa
*nổi nóng* "KHÔNG CÔNG BẰNG, anh không thể tự trồng bản thân xuống đất được"- Blaze
"Ý anh là..."- Gempa
"C.Ấ.M.T.Ú.C"- Gempa
"N-nhưng...Ice"- Blaze
Quay sang đứa em sinh ngay sau mình mấy phút, cầu xin cậu khiến Gempa giảm hình phạt. Ai chứ Ice nói một câu thôi Gempa chắc chắn đồng ý
"Zzzzzz"
Nhưng cu cậu không để tâm hoàn cảnh, gục vào vai Halilintar ngủ ngon lành, bên cạnh là Thorn dùng tay che tai Ice lại, mặt của họ belike "Lỗi của mình em/anh thì đừng lôi em/anh ấy vào"
Và Gempa không hề ngốc
"Và nhịn ăn một tuần"- Gempa
"NOOOOOOO"- Blaze
Đúng là đắng lòng, đã bị cấm túc lại không được ăn, nhà thì hết mì tôm, chẳng lẽ cạp đất?
Ting *tiếng lò nướng*
Phóng nhanh ra bếp, đeo găng tay lấy ra một khay bánh nóng hổi trong lò, cẩn thận cho ra đĩa rồi quay lại phòng khách
"Bánh mới ra lò đây, mọi người ăn đi, à quên em không được ăn nhỉ Blaze"- Taufan
*tức bay màu* 'ĐỒ PHẢN BỘI'- Blaze
7:00 tối
Bữa hôm nay: thịt nướng, cá sốt, rau luộc, cà ri, vài lát bánh mì, và... tôm hùm?
"Anh Gopal mới cho đấy"- Gempa
"Woah~ nhìn ngon quá"- Thorn
*tách* Solar chụp bức đăng lên Facebook
"Cất đi"- Gempa
"Vâng"- Solar
Chỉ riêng cậu bạn lửa đứng ngoài cửa cắn răng, bụng cồn cào, nhìn anh em của mình ăn ngon lành
11:00 tối
"Đói quá"- Blaze rên rỉ
Cười trong đau khổ, bụng đã rỗng lại không ngủ được
'Còn gì tệ hơn nữa'
Cốc cốc
"Hửm? Vào đi"- Blaze
Cánh cửa mở ra, một cậu bé ngó đầu vào, là Ice
"Anh chưa ngủ à?"- Ice
"Đói quá không ngủ được"- Blaze
"Em vào được không?"- Ice
"Được chứ"- Blaze
Đi vào rồi đóng cửa lại, Blaze ngạc nhiên, trên tay Ice là một đĩa cơm rang
"Dưới nhà chỉ còn đủ đồ để làm thế này thôi, anh ăn tạm đi"- Ice
"Em biết nấu sao?"- Blaze
"Ừm, có thể không ngon bằng anh Gempa, em có biến tấu một chút...hay đổ đi em lấy cái khác anh ăn"- Ice
"Không, tệ thế nào anh vẫn ăn"- Blaze
'Gì chứ đồ Ice làm sao lại bỏ phí được'
Bỏ một thìa vào miệng
*sửng sốt* "N-ngon quá, hơn cả anh Gempa làm"- Blaze
"Thật sao?"- Ice
"Ừm"
3 phút sau, đĩa cơm sạch bong
"Ha~ no rồi"- Blaze
"Thế thì tốt"- Ice
"Không ngờ rằng em chưa ngủ đấy"- Blaze
"Em lo cho anh"- Ice
*cảm động, ôm Ice* "Ôi em trai tôi là người tốt nhất trên đời này"- Blaze
*hơi khó chịu* "Bỏ em ra, dù sao cũng giúp anh rồi, giờ thì đáp ứng yêu cầu của em"- Ice
"Tất nhiên là được"- Blaze
"Đàn cho em nghe"- Ice
Blaze biết đánh đàn, chỉ có cậu biết. Có hôm chỉ có hai đứa ở nhà, cậu thấy ông anh lén vào phòng cũ của ba, lấy ra một cây đàn guitar dưới gầm giường. Ngồi lên giường, chỉnh lại dây, bắt đầu chơi, âm thanh phát ra rất hay, không thể tin được cái tên năng nổ nhất nhà lại có thể đánh ra một bản nhạc như thế.
Mải nghe cậu vô tình bị té khiến cảnh cửa mở toang, đó là khoảnh khắc im lặng nhất trong đời cậu. Blaze vô cùng ngạc nhiên, cầu xin đừng nói cho mấy người khác, thì ra do anh ngại, nó làm cậu buồn cười, hứa sẽ không nói, nhưng muốn Blaze đàn nghe bất cứ khi nào cậu muốn
"Ok"- Blaze
Cả hai rón rén đi vào phòng ba, cẩn thận đóng cửa, Blaze cúi xuống gầm giường lấy cây đàn, ngồi xuống sàn, ra hiệu Ice lại gần. Cậu tiến đến, ngả đầu xuống đùi Blaze. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Blaze ngâm nga một bài nào đó làm cậu dần chìm vào giấc ngủ
Cẩn thận bỏ cây đàn xuống, bế Ice lên, đi vào phòng màu xanh lam nhạt, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn đến vai, bật điều hoà âm độ đúng thói quen của cậu. Trước khi đi, anh khẽ để lại trên trán một nụ hôn
"Ngủ ngon nhé, bông tuyết nhỏ của anh"- Blaze
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com