Chap 58: Lời khuyên hữu ích
BÍP BÍP BÍP
"AHHHHHH"- Ice
Cậu bật dậy, nhìn xung quanh, bản thân vẫn trong khoang di chuyển. Toàn thân Ice ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn run rẩy
"Chỉ là giấc mơ...nó chỉ là giấc mơ mà thôi"- Ice
Một giấc mơ đã làm trái tim cậu giày vò đến nát vụn
Ice mở cửa bước ra ngoài, Vain ở ngay trước mặt
"....."- Ice
Hái đủ số lượng rồi quay về, xong đi thay bộ đồ khác, nhưng khi thấy bản thân trong gương, cậu sửng sốt
*run rẩy* "...k-không...."- Ice
Ít nhất là phong cách ngày thường có thể che nó đi. Thay đồ xong cậu ngồi phía cửa sổ nhìn ra ngoài, 2 chân gập lại ép sát ngực tạo tư thế bào thai
Không nói gì, biểu cảm khó đọc nhưng đôi mắt bị giấu dưới mũ hoàn toàn hiện vẻ u sầu, trầm mặc
Tại Tapop, mọi người đang sắp xếp, chuẩn bị dụng cụ đồ đạc cho nhóm đi thi. Amato hiện tại cùng Mechabot kiểm tra MemorBot thì thấy thông báo có nhóm đã về nên đi đón
"Oh!! Là Ice"- Mechabot
Ice đi ra, tay cầm túi chứa Vain, mũ trùm che kín cả khuôn mặt, im lặng đến đáng sợ
"Làm tốt lắm Ice"- Amato
Ông định cởi mũ xoa đầu cậu thì bị đẩy ra, không cho lại gần
*nói nhỏ* "Con cảm ơn...."- Ice
Amato hơi ngạc nhiên nhưng cũng bỏ qua
"Ừ, đưa Vain cho ba. Con còn Fuwan nữa đúng không? Để mai..."- Amato
*ngắt lời* "Không, ba để nó ở đâu? Con sẽ làm trong phòng"- Ice
"À...ừ...để ba nhờ người mang đến cho"- Amato
"Vâng..."- Ice
Cậu bước đi, Amato nhìn bóng lưng khuất đi. Kai và Fei đi qua thấy thế liền đến hỏi
"Sao thế?"- Fei
*giật mình* "Hở? Không, là Ice. Thằng bé...có gì đó đang che giấu"- Amato
"Nó giống như Fuji trước khi con bé mất tích vậy"- Mechabot
"Hm...chắc thằng bé có điều trong lòng không nói ra được. Chúng ta nên để thằng bé một mình thư giãn đầu óc"- Fei
"Nhưng tớ thấy lo..."- Amato
Kai khoác vai Amato
"Tin tưởng Ice đi, nó là con trai cậu mà"- Kai
"Được rồi..."- Amato
"Đi thôi"- Mechabot
Trong phòng Ice
Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, mắt đờ đẫn không chớp. Cây Fuwan đang ở trên bàn, trơ trụi không chút lá
"...."- Ice
Bật dậy, đi đến bàn, nhìn chằm chằm vào chậu cây
"Hát à...."- Ice
Đem chậu cây theo mình rồi để xuống đất, còn cậu tựa lưng vào giường, quay trở lại tư thế bào thai
Cố lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu hát, dùng tông vui tươi, vui vẻ
Thân cây có chút rung động rồi quay lại lặng thinh. Ice hát thêm vài bài nữa và vẫn dùng tông cũ, cái cây không phản ứng tí nào
"Tại sao...."- Ice
Cậu đứng dậy, tay nắm chặt, nghiến răng
"Tại sao lại không có tác dụng?"- Ice
Chán nản không thèm hát nữa, đem chậu cây về chỗ cũ rồi đi ngủ
Trong giấc mơ
Kì lạ thật, bình thường trong giấc mơ có ấm không nhỉ? Riêng cậu là thấy rất ấm áp, mặt áp vào thứ gì đó, tai nghe tiếng ùng ục kèm tiếng ngâm nga
Đưa tay lên dụi mặt, phát hiện tay mình nhỏ xíu, có lẽ nào...
"Ice dậy rồi"
Giọng nói quen thuộc mà lâu rồi không nghe, cậu mở to mắt, thấy khung cảnh là ở trong bếp của căn nhà nào đó, bản thân thì đang nằm trên lưng mẹ
"Con ngủ nhiều thật đấy Ice"- Fuji
Vẫn sự dịu dàng ấm áp đó, nước mắt lăn dài trên bờ má bầu bĩnh
"Ah, nín nào"- Fuji
Fuji bỏ cái muôi đang cầm, lấy Ice từ lưng rồi áp sát vào lòng, đung đưa dỗ dành đứa bé đang khóc
Khóc chán chê xong thì tò mò nhìn cái nồi đang sôi ùng ục, bàn tay mũm mĩm bám chặt lấy áo Fuji
"Tò mò? Đây là cà ri đấy, chỉ cần thêm một chút gia vị đặc biệt do chính tay mẹ làm là món ăn hoàn tất"- Fuji
Cô lấy trong tủ một cái lọ thuỷ tinh chứa chất đặc quánh màu đen
"Nói là đặc biệt thôi thực chất cũng chẳng có gì đâu, toàn gia vị cơ bản thêm bớt vài thứ"- Fuji
Cô xoa đầu cậu trìu mến
"Quan trọng là nấu với tất cả cảm xúc và khả năng của mình. Giống như hát vậy, hãy bộc lộ hết tâm tư, tình cảm qua lời hát, làm trái lại thì nghe giả tạo lắm"- Fuji
Bên ngoài
REENNNGGG
"Ư..ưm"- Ice
Tiếng chuông báo thức đã phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu. Với tay về phía đầu giường, mắt nhắm chặt
"Đâu rồi?"- Ice
Hoá ra đồng hồ ở góc phòng vì lần trước cậu ném nó vô đấy. Cuối cùng vẫn phải dậy, đi tắt báo thức rồi làm vệ sinh cá nhân. Xong ăn tạm quả táo trong phòng làm bữa sáng, nhìn chậu cây Fuwan
"Hát với tất cả cảm xúc hả....."- Ice
Ngồi đối diện cái cây và hát, hoàn toàn dùng tông trầm, toát lên vẻ tuyệt vọng, hạ thấp tinh thần, buồn rầu
Cậu càng hát, thân cây càng rung, rồi từ từ từng mầm lá nhú lên và phát triển to hơn
Thế là chỉ với một bài cả chậu cây như được chăm sóc kĩ lưỡng cẩn thận, lá to, xanh tốt
"Thế là xong"- Ice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com