SS1 - Chương 12: And flashback hurt
"Cậu phải tìm ra người đó là ai đi, nhanh lên. Không thể để chậm trễ nữa."
"Tại sao chứ? Tin tôi đi, nếu tôi biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu."
"Không, tôi có."
"?"
"Đối với tôi, cậu là người đặc biệt nhất"
Hai đáy mắt xanh dương giao nhau, một ngạc nhiên một chứa đựng ân tình.
Gió lật qua các trang sổ chi chít chữ, dừng lại ở một trang có một con số 17 khoanh tròn.
Đấy là số ngày dự tính Ice còn có thể sống.
__-=*=-__
Ice ngáp dài, gục mặt xuống con cá voi bông ở trên bàn, cố ru mình vào giấc ngủ giữa trăm ngàn tiếng ồn ào của lớp khi giáo viên chưa vào.
Hôm qua cậu và Ais đã họp bàn kế hoạch lấy cảm hứng trên câu nguyền của Ice. Ais bảo rằng khi gặp ai đó khả nghi thì hãy thử nguyền, nếu ai đột nhiên ôm bụng quằn quại thì sẽ tìm được ra.
Được thôi, cách này khá tốt và là cách duy nhất để cậu tìm ra thủ phạm. Nhưng cả hai gặp một vấn đề lớn là để nguyền rủa đòi hỏi một lượng sức mạnh rất lớn.
"Thế thì cách 3 tiếng dùng một lần, tôi sẽ phụ cậu tìm luôn. Ba tiếng có lẽ đủ để phục hồi rồi."
Ice vô thức liếc nhìn lên bàn tay trái đang đeo găng tay của mình, nó đã bớt nhức nhối và chỉ thỉnh thoảng nhói lên vào giữa đêm hoặc tầm rạng sáng. Cậu chớp mắt, đột nhiên nhớ về quá khứ và cười nhạt.
- Chết à... Thì cũng đâu quá tệ...
Ice khẽ cử động mấy ngón tay, lơ đãng nhìn vào ký hiệu đang phát ra ánh sáng tím mờ nhạt nhoà qua lớp găng. Cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào và lớp học đột nhiên im lặng như một chiếc tivi bị tắt tiếng.
- Cô đã thông báo từ tuần trước là hôm nay chúng ta có bài kiểm tra Tiếng Anh nên hãy chuẩn bị dụng cụ cần thiết đi. Và cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp ta.
Ice ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Dark đang lặng lẽ đứng trên bục giảng. Vì chiếc khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt anh rồi nên cậu không biết được biểu cảm của Dark như thế nào. Anh khẽ liếc xuống, và khi tìm được người mình cần thì khoé môi anh cong lên.
Nhóc đây rồi.
- Tôi là Dark Lunar, cứ gọi tôi là Lunar.
Sau khi giới thiệu một câu cụt lủn, Dark rảo bước tiến lại chỗ trống cạnh bàn của Ice. Vạt nắng chiếu qua ô cửa sổ lớp làm cả người anh bừng sáng, Ice ngạc nhiên nhìn. Cậu cứ nghĩ tóc của anh có màu đen tuyền cơ, nhưng khi ra nắng mới thấy là màu tím thẫm.
Dark kéo ghế, nhìn Ice cười:
- Rất vui khi được gặp lại, Ice.
-... Chào, Lunar...
Khoé mắt Dark cong lên vui vẻ, môi anh mấp máy:
- Cậu có thể gọi tôi là Dark.
- Tôi có nên coi đó là vinh hạnh không?
Ice liếc Dark, rồi nhận lấy tờ đề kiểm tra và làm bài. Dark vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi lẩm bẩm:
- Chà... Có thể...
__-=*=-__
Ice đang cảm thấy không ổn. Rất, rất, rất, rất không ổn.
Bài kiểm tra trôi qua được một nửa rồi và cậu cũng đã làm xong hết. Nhưng mà cơ thể cậu đang nặng như bị ngàn tấn đá đè lên vậy. Cậu cố giấu hơi thở gấp gáp của mình để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh, khó nhọc kéo mũ thấp xuống rồi với tay để cất bút đi.
"Lạch cạch".
- A...
Do tay Ice cầm không vững nên cây bút rơi xuống, lăn vài vòng rồi yên vị ở chân Dark. Đang lẩm bẩm chửi thề cúi xuống định nhặt thì Dark giơ cây bút ra trước mặt cậu.
- Này.
- A... Cảm ơn.
Ice nhận lấy rồi cất bút đi, nhưng đột nhiên mắt cậu nhoè nhìn không rõ. Cậu hơi ngẩn người ra một chút nhưng vẫn úp mặt xuống bàn điều chỉnh nhịp thở.
Dark xoay xoay cây bút, thấy cảnh đó chỉ nhếch mép cười.
__-=*=-__
Ice mở mắt, nhưng thứ ánh sáng chói loà rọi thẳng vào mặt khiến cậu vội nhắm chặt lại. Cậu dần dần mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc bàn kim loại nhưng rất may là tay chân không bị trói lại, căn phòng xung quanh bồn bề đều là kính trong suốt.
Có tiếng bước chân. Ice lặng lẽ đến gần, áp tay vào tấm kính lạnh lẽo. Người cậu chỉ mặc một chiếc áo dài đến đầu gối, trên cổ là chiếc vòng có ký hiệu giọt nước Parley làm tặng.
Một gia đình ba người đi ngang qua rồi nhìn vào căn phòng cậu đang ở. Cô bé tầm tuổi cậu với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như máu vui vẻ chào hỏi cậu. Quả là một gia đình hạnh phúc...
- Thật vô vị.
Mắt Ice đục ngầu. Cô gái tóc vàng kia sững sờ nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt vui vẻ:
- Cậu nói vậy là sao, Ice?
Một tay cô đang nắm lấy cha còn một tay nắm lấy mẹ, Ice khẽ nói:
- Vì mọi thứ rồi sẽ tan vỡ thôi.
- Hưm~?
Cô nghiêng đầu khó hiểu, nụ cười tươi tắn vẫn giữ nguyên trên môi. Hình ảnh nhiễu đi như đứng trước một chiếc tivi hỏng, những tiếng xẹt xẹt khó nghe vang lên bên tai Ice nhưng khuôn mặt cậu vẫn vô cảm. Cậu nhìn khung cảnh sau lăng kính đang dần chuyển biến.
Đèn tắt.
"Phụt"
Máu bắn lên tấm kính, Ice thậm chí không chớp mắt.
Giọng nói đầy hoảng loạn vang lên, cầu xin trong bất lực nhuốm màu tuyệt vọng và sợ hãi:
- Cha ơi, con xin cha!!! C-con xin lỗi!! C-con sai ở đâu thì con sẽ sửa... Cha ơi!!! AHHHHHHHHHHHH!!!!!
Sau khi giết chết đứa con gái đáng yêu mới 6 tuổi của mình, ông ta quay sang Ice. Đôi mắt đỏ tàn ác kia dán chặt vào đôi mắt vô hồn, thiếu sức sống của cậu.
- Tiếp theo là đến lượt mày.
- Sao ông không giết tôi trước khi giết cậu ấy nhỉ?
Không cảm xúc.
Không biến động.
Ice nói về việc đó bình thường như việc tối nay nên ăn món gì.
- ICE PARLEY!
- Hộc!!
Ice mở choàng mắt, sững sờ nhìn xung quanh. Earthquake đang nắm lấy vai cậu lắc lên lắc xuống, Solar và Thunder lấp ló đằng sau, những người còn lại cũng đều tập trung quanh bàn cậu.
- Gì... Chuyện gì vậy?
Ice cảm thấy giọng mình yếu ớt và nhỏ lạ thường, cậu điều chỉnh lại cảm xúc trong đáy mắt rồi cố giữ bình tĩnh hỏi Earthquake.
- Chỉ là... Tớ đi thu bài mà gọi mãi cậu không dậy thôi...
- À.
Ice im lặng đưa tờ bài làm của mình cho Earthquake, nhưng mọi người vẫn không chịu tản đi. Cậu thở dài nói:
- Được rồi, tớ ổn mà. Chỉ là tớ hơi mệt một chút thôi. Tớ đi trước.
Cậu vạch đám đông bước ra cửa lớp rồi đến thẳng nhà vệ sinh, chút bánh mì ít ỏi cậu nuốt từ lúc sáng nôn ra sạch. Ice yếu ớt gục vào cạnh tường, cố giữ cho bản thân đứng vững, dấu hiệu đau nhói trên bàn tay.
"Tự nhiên lại nghĩ về mấy cái đó, thật là..."
Cậu cụp mắt xuống, mông lung nhìn lên bàn tay mình, chắc là do ảnh hưởng của cái này rồi.
"Cốc cốc"
- Ice, cậu trong đó à?
Chất giọng này...
- Lunar?
Ice mở chốt cửa, Dark đứng ngay trước mặt. Cậu có hơi lùn thì phải, anh nghĩ thầm rồi đưa cho Ice chai nước lạnh mình cầm nãy giờ.
- Gì đây?
Ice khó hiểu nhìn, Dark liếc ra chỗ khác:
- Trông cậu có vẻ mệt, uống chút nước đi. Với cả tôi đã bảo cậu có thể gọi tôi là Dark mà.
Ice do dự một chút rồi cầm lấy chai nước:
- Cảm ơn.
- Không có gì. Mà vào lớp đi, chuông sắp reo rồi.
- Ừm.
Ice chỉnh lại chiếc găng tay cho ngay ngắn, Dark cười bí hiểm ở đằng sau.
Nếu anh không tính toán nhầm, chỉ hơn hai tuần nữa linh hồn của Ice sẽ thuộc về anh.
__-=*=-__
Ais nằm lên chiếc giường mềm mại của Ice, chán nản thở dài. Anh đã sử dụng một lần nguyền rủa (vì anh nghi ngờ một gã khả nghi đang đánh nhau với một ai đó nhưng rốt cuộc là không phải) nên anh sẽ phải đợi mấy tiếng nữa. Đã thế làm xong còn chảy máu mũi, người thì như bị rút hết sức lực. Nguyền rủa khó thật đấy.
Nhưng đây là vì Ice nên không sao cả. Anh nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của Ice còn sót lại trên giường, thơm thật đấy. Ais vừa hít vừa ngắm nhìn xung quanh căn phòng, đến lúc nhìn lên kệ sách thì ánh mắt anh bỗng khựng lại.
Phòng Ice khá ít đồ nhưng đều rất gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ. Chúng đều mang một gam màu xanh dương rất hài hoà và xinh xắn. Tuy nhiên, ở hộp kính trên giá sách lại trưng bày một con búp bê bẩn thỉu và vô cùng xấu xí, có những vết đen và rách rưới khắp thân nó. Một bên cúc màu đỏ tượng trưng cho con mắt còn rớt ra và treo lủng lẳng. Nhìn kỹ thì nó còn khiến cho Ais cảm thấy kinh dị và bất an nữa.
- ...Sao phòng Ice lại có cái này nhỉ?
Cậu đâu phải là kiểu người thích phim kinh dị hay máu me đâu. Anh chậm rãi cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, sao lòi ra cái gì đỏ đỏ như máu thế này?
- Động vào là bị ám đấy.
Ais giật mình quay ra sau, Ice đang khoanh tay đứng nhìn anh từ cửa phòng.
- Ha ha, xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào nhé. Mà bị ám là sao?
- Đùa thôi.
Ice tiến lại gần xếp con búp bê lại lên trên giá sách, phủi bụi đi rồi nằm vật ra giường.
- Quà sinh nhật à?
- Cậu coi là vậy cũng được.
- Của ai đó, cha cậu hả?
Ice lưỡng lự một chút rồi thì thầm:
- Bạn cũ.
- Là ai vậy?
Ice ngồi thẳng dậy, đặt một ngón tay lên môi Ais:
- Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, khi tôi cảm thấy đủ sẵn sàng. Bây giờ đến lượt cậu. Cậu hứa từ lần trước rồi.
Ais đơ mất một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, mặt mũi đỏ bừng. Anh luống cuống kéo mũ thấp xuống.
- Vậy ta ra quán cà phê nào nhé? Tôi khát nước quá.
- Ừ được, ra quán của ông Tok Aba nha.
- Oh, tên giống ông nội tôi.
- Thì là hai thế giới song song mà.
__-=*=-__
Khi các Rev còn nhỏ, họ luôn là mục tiêu tấn công của đám người xấu. Một là muốn tiêu diệt để sau này tránh gây phiền phức, hai là muốn lôi kéo sức mạnh của họ về làm đồng minh.
- Petir, đừng có quậy nữa. Angin cậu làm ơn nhìn đường hộ tớ cái, Daun bỏ cái điện thoại xuống. Trời ơi biết thế tôi đ** tổ chức cái chuyến dã ngoại này nữa, tự nhiên vác mệt vào thân.
Và trong buổi cắm trại đó, họ bị tấn công bất ngờ. Air đi hái nấm nên thoát được cuộc tập kích, về thấy anh em của mình sắp bị giết đến nơi thì anh hoảng loạn chạy ra chống cự. Biết sức của sáu người kia còn không đánh lại thì anh còn lâu mới đánh lại được nên cưỡng chế tiến lên sức mạnh cấp hai - Ais bằng cách ăn mấy cây nấm tăng cường. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng vì cơ thể anh còn quá nhỏ và không thể điều khiển nổi thứ sức mạnh ấy.
Ais phải nhảy vào solo một đấu ba với đám kia, cổ họng anh bị cào rách ngay mấy phút đầu tiên của trận đấu. Trong khoảng 10 phút đầu, Ais bị áp đảo hoàn toàn và bị dập tơi bời. Anh tính toán mình gãy khoảng 32 chiếc xương, rụng 2 chiếc răng, dây thanh quản gẫy nát, hộp sọ bị tổn thương trầm trọng và khắp người đều là những vết chảy máu và bầm tím. Đã thế anh còn phải vừa đấu vừa bảo vệ cho anh em của mình nên càng khó khăn hơn.
Đánh liều, Ais quyết định đóng băng toàn bộ phạm vi 1km và nhốt đối thủ trong lớp băng dày bất chấp điều này có thể khiến anh tan xác vì áp lực sức mạnh quá lớn. Anh ngất liền ngay sau đó, không chết có lẽ quả là một kỳ tích rồi.
Và khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện sau gần hai tuần, thứ anh nhận được không phải lời cảm ơn mà là...
- Air, đây là ân nhân đã cứu chúng ta. Sau khi em khỏi thì hãy cảm ơn họ đàng hoàng nhé, không có họ thì chúng ta đã chết rồi.
Đầu óc Ais choáng váng, anh nhìn ra phía Petir chỉ. Một cô gái với mái tóc xanh như đại dương đứng e thẹn cạnh Petir. Cô trông rất đáng yêu với đối mắt hồng long lanh như màu đào và gò má ửng đỏ. Kế đó, cao hơn một chút là một chàng trai với mái tóc tím mơ mộng và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Cả hai đều có thể dùng từ đáng yêu để diễn tả đi? Nhưng cái gì cơ, ân nhân cứu mạng?
- Chúng ta đều bị tập kích bất ngờ và họ đã dũng cảm đến cứu đấy. Em là người bị bọn chúng xử đầu tiên nên bị thương nặng nhất, họ cũng vất vả lắm mới cứu được em.
Ais mở to mắt run run bàng hoàng, anh muốn lên tiếng nói rõ nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh gì từ cổ họng bị thương tổn nặng nề.
- Anh đi trước nhé, ta đi thôi Ladieth.
Petir cầm lấy tay cô gái tóc hồng bước ra ngoài, Ais chết lặng nhìn theo. Ladieth tròn mắt ngây thơ nhìn anh, rồi cười một nụ cười khinh bỉ đầy chế giễu, chẳng giống với dáng vẻ đáng yêu vừa nãy một chút nào.
Có gì đó trong lòng anh đang vỡ nát.
Tiếng loảng xoảng của trái tim và sự tin tưởng đang rơi rụng.
__-=*=-__
- Nhìn cậu ngứa mắt thật đấy.
Ais quay ra cửa nhìn, đóng cuốn sổ đang viết dở lại. Ladieth đứng đó, trên tay bưng một khay thức ăn. Chắc cô ta được mang lên cho anh vì cả ngày hôm nay Ais chưa ăn gì. Anh liếc cô ta bằng nửa con mắt rồi tiếp tục công việc của mình.
"Cạch".
Cửa phòng của Ais đóng lại.
- Cô làm gì vậy?
Anh cảnh giác quay ra nhìn. Ladieth đứng cách anh khoảng nửa mét, cô bắt đầu châm chọc.
- Sao mày cứ phải cố giữ cái bộ mặt bình thản đó nhỉ? Nhìn phát chán lên được luôn ấy. Lại còn cố nhịn ăn nữa, muốn được mọi người quan tâm chăm sóc hay gì?
Ais không quá quan tâm đến những lời cô ta nói. Sau vụ đó thì chỉ mình anh lên được sức mạnh cấp hai nên tập trung vào việc trị thương và rèn luyện nó. Còn Ladieth và đứa con trai tóc tím kia đã bịa ra được một cái lí do xàm xàm gì đó nên đã thuyết phục được mấy đứa anh em não tàn của anh cho ở nhờ nhà. Từ lúc đó ngày nào cô ta cũng gây rắc rối cho anh. Ais tháo băng cũ đã dính đầy máu ra khỏi cánh tay rồi tìm cuộn băng gạc mới.
- Chỉ là tôi không thấy đói thôi chứ chả phải muốn ai quan tâm hay gì cả.
Đâu thể bảo là anh bị thủng dạ dày sau vụ đó nên tạm thời không ăn uống gì được. Ladieth nhìn anh cuốn băng mới lên cánh tay mà phá lên cười:
- A ha ha ha!! Tội nghiệp ghê ta, ai đó đánh nhau đến suýt chết để bảo vệ anh em mình mà chả ai hay biết. Trong khi tôi chỉ cần giả bộ đau đớn một chút thôi đã được cả đống người bao quanh rồi.
Ais quay ra sau, Ladieth đã tháo băng gạc cuốn trên cánh tay cô ta ra. Cánh tay cô hoàn toàn không có lấy một vết xước, cô cuốn lại rồi cầm ly nước trên bàn của Ais lên.
- Ngươi quả là thất bại thật đấy.
Cô cười mỉa, ụp ly nước lên đầu mình rồi chạy xuống tầng dưới. Ais thở dàu nhìn theo, lại bắt đầu rồi đây.
Trong lúc anh đang lau dọn vết nước trên sàn nhà thì có tiếng bước chân dồn dập đi lên. Chỉ một thoáng sau tất cả đã đứng trong phòng anh. Ais liếc nhìn, ngạc nhiên khi không thấy Petir đâu.
- Giải thích.
Api nhìn cậu, gằn giọng hỏi. Mọi người đều đang cố dỗ giành Ladieth nín khóc. Ais cười mỉa mai:
- Giải thích gì?
Cahaya nắm cổ áo anh nhấc lên, đe doạ:
- Đừng có nói bằng cái giọng đó!
- Đủ rồi, Cahaya.
Tanah giơ tay ra cản lại, thở dài một hơi rồi kéo Ladieth ra khỏi phòng.
- Ais, đây sẽ là lần cuối anh cảnh cáo em. Từ sau khi rời khỏi bệnh viện tới giờ, em chưa từng cảm ơn mà chỉ toàn gây rắc rối cho Ladi. Anh không biết tại sao em lại hành động như vậy nhưng hãy chấm dứt ngay đi.
- Và - Daun lên tiếng - nếu như anh nhịn ăn chỉ vì muốn đuổi Ladi ra khỏi nhà thì hãy dừng ngay đi, hoặc người chết đói sẽ là anh đó anh trai à.
Cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại, Ais sững sờ.
- Ha... Ha ha? Thì ra là vậy.
Người nhà mà còn không bằng người dưng nước lã sao? Ais nắm chặt tay lại, cậu thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trong xanh kia.
- Cảm ơn hả...?
Đó là lời mấy người nên nói với tôi chứ.
__-=*=-__
- Gempa, có thư gửi cho Ais này.
- Kệ nó đi, bỏ đi gần hai tuần rồi ai mà biết ở đâu.
Duri tò mò, thư gửi từ bệnh viện? Cậu bóc ra xem thử, đọc lướt qua vài trang rồi mặt trắng bệch, biến sắc.
Gempa thấy vậy cũng ngưng nấu nướng lại, tiến đến gần chỗ Duri đang ngồi đọc ké:
- Gì vậ-
"RẦM"
- KHỐN NẠN!!!
Thanh âm đổ vỡ và đánh nhau vang lên từ tầng ba. Có thể nghe ra được tiếng của Halilintar đang rất mất bình tĩnh. Gempa vội vàng chạy lên xem, Duri cũng theo sát gót.
Cửa phòng của Ladieth mở toang, bên trong đổ nát và bị thủng một lỗ to tướng trên tường hướng ra vườn, này chắc là do Solar làm. Đồ đạc lộn xộn vương vãi dưới đất, vài món bị cháy xém. Hali đứng ngay giữa phòng, nắm chặt cây kiếm chớp, cả người toả ra ánh điện đỏ.
- Halilintar, chuyện quái gì vậy?! Ladieth và Mere đâu?
Halilintar không trả lời, ngồi bệt xuống giường nghiến chặt răng. Solar đẩy kính, trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ:
- Chúng ta bị lừa rồi, Gempa.
- Người cứu chúng ta không phải hai người đó. - Blaze nói, giọng anh nghẹn ngào nhưng không khóc - Là Ais. Chính là em ấy.
- Cái gì?
__-=*=-__
Hali, Blaze và Solar đang đi dọc hành lang tầng ba, hướng đến cửa phòng của Ladieth. Hôm nay là sinh nhật cô và cả ba muốn tặng cho cô một món quà. Không ai quan tâm rằng hôm nay là tròn hai tuần Ais bỏ đi.
Cửa phòng mở, nghe có tiếng trò chuyện nên cả ba dừng lại, tò mò nghe.
- Ha~ Vắng tên đó quả thật là thoải mái mà.
- Và từ giờ ta có thể độc chiếm họ rồi~ Vết thương của Ais như nào?
- Chả đỡ là mấy đâu, một năm trôi qua rồi nhưng em vẫn thấy cậu ta thay băng gạc và bị chảy máu nhiều lắm. Cũng chả ăn uống được gì, dạ dày vẫn chưa khỏi nhỉ.
- Ngu ngốc thật. Họ hoàn toàn không biết rằng Ais mới là người cứu họ. Cậu ta quả thật là đáng thương đấy.
Hali không thể nghe nổi thêm một lời nào nữa. Anh bàng hoàng đứng sững sờ, món quà trên tay rơi xuống đất. Cổ họng anh uất nghẹn nhưng không thể khóc, anh đau đớn khi nghĩ về những gì mà Ais đã phải chịu... Giờ anh mới hiểu, tại sao Ais không chịu xắn tay áo lên dù chỉ một lần, tại sao em ấy lại nhịn ăn trong suốt một năm qua, tại sao em ấy lại là người duy nhất không nói lời cảm ơn, tại sao em ấy lại là người duy nhất bị thương nặng đến thế...
Anh bước vào, trút hết nỗi giận chính bản thân mình lên hai con người trước mắt,... Nhưng họ đã trốn thoát...
__-=*=-__
- Và lý do Ais là người lên được sức mạnh cấp hai - Taufan đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, trên tay cầm một xấp giấy dày - Vì em ấy đã cưỡng chế ăn nấm để cứu chúng ta. Điều này khiến cơ thể Ais chịu tổn thương lớn và bục dạ dày, đó là lý do em ấy không thể ăn uống gì được.
- Và chúng ta đã trả ơn cho em ấy bằng cách đối xử tệ bạc và nâng đỡ kẻ cướp công.
Blaze mỉa mai. Taufan lặng lẽ đọc những tờ giấy khác, là về bệnh tình của Ais. Gempa đứng chết lặng, cổ họng khô khốc. Solar gạt giọt nước mắt trên khoé mi đi nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi xuống. Duri bóp bặt tờ bệnh án mới được gửi đến, chúng cho thấy bệnh tình của Ais vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Hali chống cằm lên cánh tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa.
Chẳng lời xin lỗi nào có thể bù đắp nổi nữa.
Niềm yêu thương và sự liều mạng Ais dành cho họ đã bị chính họ bóp nát, dẫm đạp lên một cách thảm thương.
Nếu họ nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ ổn chứ? Từ khi mà đôi mắt cậu bàng hoàng nhìn hai "ân nhân" cho đến những hành động kỳ lạ của cậu? Từ những cử chỉ nhỏ nhặt và những dấu hiệu bất thường mà họ không thèm để ý?
Nếu như? Nếu họ thử hỏi cậu? Nếu họ thử có một lần thắc mắc và nghi ngờ? Nếu họ nhẹ nhàng đến bên và an ủi cậu? Nếu họ quan tâm chăm sóc cậu như khi chăm sóc cho hai người kia...? Mọi thứ sẽ khác chứ?
Tại sao họ chưa từng...?
__-=*=-__
- Nhạt nhẽo.
Ice kéo mũ thấp xuống, cố giấu cảm xúc trong đáy mắt, tay cậu vân vê nghịch cốc.
Ais cười nhẹ, đung đưa chân, biết ngay thế nào Ice cũng nói như thế mà.
- Và sau đó cậu đã giết Ladieth và đổ tội cho Mere?
- Úi cha. Vẫn còn nhớ cơ à. Cậu quả là thông minh thật đấy.
Ice im lặng uống nước, rồi rời khỏi ghế tiến lại gần Ais. Anh ngạc nhiên nhìn:
- Gì vậy?
- Im nào. _ Ice nheo mắt, cậu cúi thấp người xuống, đặt hờ tay trước ngực anh - Healing.
Luồng ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy thân thể Ais. Anh sững sờ, cảm thấy cơ thể khoẻ lên thấy rõ. Ice xong việc liền trở về chỗ cũ, Ais vội tháo băng gạc ra, thấy những vết thương thực sự đã lành lại.
- Tại sao...? Làm thế nào mà? Cậu lấy sức mạnh đó ở đâu ra chứ?!
Chữa trị không phải là một dạng ma pháp ai cũng có thể sử dụng. Nó giống như sức mạnh nguyên tố vậy, chỉ đến với những người được trao mà thôi. Của Ice là băng cơ mà?
- Đó là một câu chuyện dài... Đây vốn dĩ là sức mạnh của người khác.
Một khoảng im lặng. Mắt Ice tối đi trong vài giây, có vẻ cậu đang nhớ về những quá khứ không mấy tốt đẹp. Ais chống cằm:
- Cậu chuyện của tôi, tôi đã kể xong rồi. Còn cậu, _ Ais chỉ tay vào trái tim Ice, cười mỉm _ Bóng tối trong tim cậu là gì vậy?
__-=*=-__
Mở vote thêm một lần nữa và cũng là lần cuối: All rev x Ice hay All rev x Rev Ice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com