Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AzulIdia

Mấy nay drama quá nên bỏ bê truyện
Biết là không ai đọc đâu nhưng mà thôi thì thấy tội truyện =)))

Warning : Ngọt [?] , Occ!

Idia : Cậu
Azul : Anh

_________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng gió thổi vù vù hai bên tai của cậu , đã lâu rồi cậu không bước chân khỏi căn phòng yêu quý của mình . Không khí trong lành nó có cảm giác như này sao?

Đây là một khu vực yên tĩnh , ngồi trên ngọn đồi . Tay cậu mân mê lấy từng sợi cỏ , từng bông hoa nhỏ mà cậu vô tình vớ được.

Nếu không nhờ Orthor lâu cậu ra khỏi phòng chắc cậu không được tận hưởng không gian này đâu.

Sự yên tĩnh giúp bản thân cậu như đang hòa mình lấy thiên nhiên . Cứ như thế , cậu ngồi  chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đồng cỏ mênh mông phía dưới , chìm đắm trong những suy nghĩ bâng khuơ mà cậu vẫn hay làm.

Ngồi được một lúc thì Idia hơi chán, đang nhìn xem có gì làm được để giết thời gian thì cậu nảy lên một ý tưởng nhỏ . Làm một chiếc vòng hoa? Nói mới nhớ , xung quanh cậu được bao phủ bởi các loài hoa đầy màu sắc , ắt hẳn khi làm vòng hoa nó sẽ rất đẹp.

Cơ mà... làm xong thì cho ai nhỉ?

*Một cái cho bản thân , một cái cho Orthor ... một cái...một cái cho...cho máy chơi game?*

*Thôi kệ vậy , cứ làm rồi tính , dư vài cái thì đem về trưng chắc cũng được*

Nghĩ là làm , cậu vớ lấy những bông hoa xung quanh rồi đan chúng lại với nhau, từng cái , từng cái một...

___________________________

Thời gian cứ như thế trôi qua , thời gian cũng như những bông hoa , chúng trôi qua từng giờ , từng giờ...

Sau một hồi , cậu cũng hoàn thành những cái vòng hoa "xấu xí" trong mắt cậu . Để tự thưởng cho bản thân , cậu liền đeo lấy một cái , nó vừa kít với cậu.

"Không ...quá tệ nhỉ?"

Lúc này Idia tự ngẫm lại , nếu có một học sinh nào đó đi ngang qua , bắt gặp cậu trong hoàn cảnh thế này , cùng chiếc vòng hoa "xấu xí" này thì chắc có nhảy xuống sông cũng rửa không trôi cái cảm giác nhục này.

__________________________

Cậu giật mình khi nghe một tiếng động từ xa , theo phản xạ cậu quay ngoắt lại phía sau nhìn, dò xét xung quanh , những nơi có thể núp .

Không có ai.

Idia nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm , để rồi khi quay lại . Tim cậu hẫn một nhịp khi Azul - nhà trưởng của Octavinelle , người đang đứng khoanh tay nhìn cậu.

"T--tôi c--chỉ ngồi hóng gió! Không có làm gì cả!"

"Tôi còn chưa nói gì mà anh đã nhảy dựng lên rồi?"

Azul nhướng mày nhìn đối phương , dẫu biết rõ Idia nổi danh là một người lãng tránh xã hội , nhút nhát và có vẻ u ám , cả hai cũng có tiếp xúc nhiều lần nhưng anh không nghĩ cậu ấy lại dễ hoảng thế này .

Ánh mắt anh di chuyển đến chiếc vòng hoa trên tóc của cậu , rồi lại nhìn xuống những chiếc nằm rãi rác trên bãi cỏ .

"Anh tự làm à?"

"H--hả! T--tôi..."

"Không cần phải hoảng đến thế , tôi tưởng anh chỉ hơi lãng tránh tiếp xúc nhưng xem ra anh nhút nhát hơn tôi tưởng... cho tôi xem mấy cái vòng được không?"

"T--tôi...Đ--được thôi... đừng có làm hư-- ah! C--cậu làm gì vậy?!"

Idia giật thoắt mình khi đang đưa chiếc vòng hoa cho Azul thì bị anh dùng tay bắt lấy tay của cậu , chiếc vòng hoa cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

Anh dùng tay sờ vào bàn tay cậu , nhăn mặt khi nhìn thấy và cảm nhận được những vết xước , vết rách vẫn còn đọng lại máu , anh khá chắc nó vừa mới xuất hiện không lâu.

"Anh chảy máu?"

"K--không có..."

"Đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy"

"Tôi không có..."

Azul thở dài , giờ có nói gì thì chắc Idia cũng chối đay đảy nên thôi . Anh cầm lấy cái vòng hoa , cẩn thận để không bị thương rồi nhẹ nhàng đội nó lên đầu , cũng khá vừa đấy chứ dù nó hơi to hơn đầu anh một tí.

"Anh khéo tay thật"

"C--cái thường thôi ... ai mà chẳng làm được"

"Tôi không làm được nên anh giỏi hơn tôi rồi đấy"

Idia im lặng , cậu không quen được khen như thế này . Ngại chết đi được!

"Có phiền không nếu tôi ở đây một lúc?"

"K--không..."

"Vậy tôi không khách sao nhé..."

Cả hai ngồi bên nhau , nhìn ngắm bầu trời xanh đẹp đẽ kia. Anh vừa ngắm vừa buông ra những câu đùa vặt vảnh nhỏ nhưng đủ sức khiến một người như Idia bật cười.

"Aha! Cậu hài hước thật!..."

Azul ngẩn người nhìn cậu cười , nó đẹp quá... Anh thật sự muốn nhìn thêm nữa.

"Anh... cười thêm một lúc nữa được không?"

"H--hả?"

"Không...không có gì!"

Azul quay mặt đi hơi ngượng vì câu hỏi thiếu suy nghĩ lúc nãy , bây giờ bầu không khí thật sự khó xử và bí bách vô cùng. Cả hai bây giờ không nói với nhau thêm lời nào.

Đến lúc trước khi rời đi , Idia lúc này lấy hết cang đảm quay sang nhìn Azul bảo.

"C--cậu có thể đem nó về..."

Nói rồi cậu chỉ về phía chiếc vòng hoa trên đầu anh . Sau đó vì ngại mà cậu ngồi cuộn lại.

"Cảm ơn?"

Idia đứng dậy với đống vòng hoa , định đi thì bị Azul giữ lại. Anh lúc này nói

"Lần sau lại gặp nhé"

"H--hả?... à ừm... hẹn gặp lại nhé... bạn tốt của tôi"

Sau đấy cậu nhanh chóng chạy vụt đi mất , cậu thật sự không hiểu vì sao bản thân lại thêm cái phần cuối trong câu nói vào . Cắm đầu cắm cổ chạy nên cậu cũng không biết mình chạy đâu mất rồi . Đến khi nhìn thì đứng trước cửa của phòng Ignyhide , thẫn thờ đi vào.

Azul bây giờ không biết cảm xúc của mình như nào nữa... Vui vì được nói chuyện với crush hay buồn vì là bạn tốt .

_________________End________________

Tôi yêu đọc giả ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com