vụn
01.
Người đến cứu rỗi tâm hồn tôi, để rồi bỏ tôi lại trơ trọi, và đó cũng là lúc tôi biết trái tim mình sớm đã không còn hoàn thiện, nó khuyết đi một mảnh, mảnh ấy được vùi sâu dưới ba tấc đất, mảnh trái tim ấy, sớm đã không còn chỉ là một mảnh.
Azu tuyệt vọng đào bới đất bằng chính đôi bàn tay đã nhuộm đầy máu đỏ của mình, mùi tanh tưởi kích thích khứu giác hắn, cũng là lời nhắc nhở trong tuyệt vọng rằng Iruma đi rồi, bỏ lại hắn với mảnh hồn hoang rối bời, lạc lõng. Azu cào cấu từng tấc đất, như muốn khắc luôn cả bản thân lên bia mộ trước mặt.
Tại sao hắn luôn là người bị bỏ lại phía sau? Đã hứa là sẽ không xa rời, đã hứa là sẽ không buông tay, tại sao lại nuốt lời? Tại sao lại lừa dối, tại sao lại phản bội hắn? Hàng triệu câu hỏi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được hồi đáp ấy của Azu cứ thế hoà lẫn vào gió, cuốn lấy sự đau đớn, dày vỏ về cả tinh thần lẫn thể xác của hắn, thổi tung lên. Azu mơ màng ôm lấy nó, trân quý đặt lên đó những nụ hôn , sau lại bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ khi biết món đồ chơi yêu thích của mình sớm đã không còn.
"Ngài lại lừa tôi rồi." Chết tiệt. Tôi ghét ngài.
Lỡ Iruma nghe thấy, đau lòng thì làm sao? Hắn không nỡ nói. Đành để dư âm theo chiều gió cuốn đi, lạc bước vào mảnh kí ức sớm đã vụn vỡ theo năm tháng.
Khi Iruma bị phát hiện là con người, trong ánh mắt không thể tin được của toàn bộ Ma giới, Azu hắn thế mà lại dám từ bỏ quyền lực, vị thế của mình, một đường bảo hộ Iruma, không để cậu chịu hư tổn dù chỉ là một sợi tóc, nhưng đến cuối cùng, kết cục dành cho kẻ ngoại lai chỉ có thể là cái chết.
Đắm mình vào đêm đen vô tận, hẻm cụt chặt đứt đường sống của một con người đã từng ôm mơ mộng hão huyền rằng bản thân có thể tiếp tục cống hiến cho thế giới vốn dĩ không nên tồn tại những kẻ như cậu.
Để toàn bộ cơ thể chìm vào biển lửa, Azu tự tay kết liễu đời mình. Nếu kiếp này không thể bảo vệ ngài, vậy hãy để tôi bảo vệ ngài ở kiếp sau đi, Iruma sama.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cảm giác mơ hồ đến bất lực thật khó để khiến người ta yêu thích. Azu trải qua một thước phim tua chậm về cuộc đời của hắn và Iruma, nước mắt lại mất tự chủ tuôn rơi trên gò má. Cơn đau nhức như muốn tàn phá cơ thể hắn, thế nhưng lúc mở mắt ra lần nữa.
Azu hắn ta may mắn trọng sinh, trở về lại những năm tháng non nớt của tuổi trẻ, trở lại khoảng thời gian hắn chỉ cần vươn tay là cũng có thể ôm lấy Iruma, bảo vệ cậu trong lòng.
Vận mệnh đem cậu con trai dương quang hắn từng đánh mất năm ấy, trả lại cho Asmodeus Alice.
Thế giới sẽ lại lần nữa gọi hắn là kẻ điên, nhưng vậy thì có sao?
02.
Iruma sinh ra đã luôn là một con người tầm thường đến độ không thể nào tầm thường hơn, thế nhưng con người tầm thường ấy lại luôn toả sáng rực rỡ trong ánh mắt của một ai đó vô cùng. Lần này, hắn thề sẽ giam ánh sáng nơi cuối con đường ấy vào trong trái tim mình, không để nó trốn thoát, dù rằng đó có thể là một ván cược với sinh mạng.
Iruma run lẩy bẩy không hiểu chuyện gì, tại sao thủ khoa đầu vào của trường học dành cho ma quỷ, người mới nãy còn đang lạnh mặt phát biểu trên khán đài, giờ lại dưới ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người, ôm lấy cậu khóc lóc tức tưởi? Chẳng lẽ cậu đã bỏ qua chuyện gì sao...
"Iruma sama..."
Giọng Azu khàn khàn, không hiểu vì sao lúc này, như một tác động nhỏ nhất cũng có thể khiến một con người cứng cáp hoàn toàn sụp đổ, hắn khóc đến nấc lên. Iruma không hiểu vì sao, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng vô thức đáp lời. Có lẽ do bản năng tốt bụng, tâm tính lương thiện vốn đã ăn sâu vào trong máu? Hay còn vì điều gì khác? Giọng cậu nghèn nghẹn, cậu cũng khóc, chỉ là bản thân cậu còn chưa nhận ra. Thật vô lí, tại sao cậu lại khóc? Là tại vì chưa từng có người vì Iruma mà rơi nước mắt? Là vì chưa từng có người nguyện coi cậu như tâm can bảo bối, là giọt máu đầu tim, là vết sẹo, cũng là dòng suối chữa lành tâm hồn?
Cảm giác quen thuộc này từ đâu đến, cậu cũng không biết nữa. Chỉ là lúc này, bản năng thôi thúc hãy đến dỗ dành người trước mặt này khiến cậu hành động một cách vô cùng tự nhiên, tựa như hai người là tri kỉ ngàn năm mới gặp lại như trong các bộ truyện, tiểu thuyết ngược tâm.
"Mình đây."
Có hai đứa trẻ, chống lại sự sắp đặt của số mệnh, lần nữa tìm lại nhau.
"Iruma sama..."
Có hai đứa trẻ, trong cuộc sống lạnh lẽo vô tình, lần nữa sưởi ấm cho nhau.
Azu tham lam lặp đi lặp lại tên của cậu, cảm giác chân thực khi được chạm vào cơ thể còn ấm nòng, cảm giác thoả mãn khi được lắng nghe giọng nói dịu dàng ấm áp này đã luôn là nỗi mong mỏi, là sự khao khát đến hèn mọn, là điều có thể khiến Azu mất đi cả "quỷ tính" suốt bao nhiêu năm tháng. Là những đêm hắn tra tấn bản thân bằng nỗi nhớ, là những ngày mưa đứng dưới tán cây cạnh ngôi mộ khắc tên Iruma, là những khoảng thời gian hắn dùng vật sắc nhọn khắc tên của cậu lên bên trái lồng ngực, nơi sẽ luôn đập rộn ràng nếu nhìn thấy người ấy. Một Iruma còn thở, còn vẹn nguyên, còn không bị mất bất cứ bộ phận cơ thể nào.
Một Iruma mà hắn vẫn còn có thể bảo vệ.
Sullivan đứng từ xa khẽ cau mày, cậu bé này biết cả cậu thiếu gia nhỏ của gia tộc Asmodeus sao? Ông nhoẻn miệng cười, thú vị hơn ông tưởng, tương lai của gia tộc ta, phụ thuộc vào cháu cả đấy, cháu trai nhỏ.
Iruma càng ngại hơn, chỉ có thể kiên trì đáp lời, khuôn mặt non nớt đỏ bừng vì xấu hổ, xen lẫn chút sợ hãi. Sao nhiều sự chú ý thế này, liệu sau khi bị phát hiện mình có bị treo bảy ngày bảy đêm mà thiêu sống không? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ khuấy động tâm trí của cậu. Thế nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu trai tóc màu hồng phía trước mặt, Iruma lại vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi, động tác rành mạch như thể đã làm nó hàng trăm nghìn lần, tâm trí bỗng chốc thông suốt, như kiểu ai đó đã nhúng tay vào, thao túng tâm lý của Iruma.
Có lẽ cũng không quá tệ, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com