Chap 11
- Cái thằng nhóc này còn không bay đi à?!
Kalego hằm hằm nhìn Iruma, thấy cậu vẫn chần chừ chưa chịu giương cánh, liền giơ cước một phát đạp thẳng xuống vực
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!
Iruma bất thình lình rơi xuống khóc thét, nếu như rơi thiệt có phải sẽ chết luôn hay không?!
- Kréc!!
Trong lúc Iruma đang phó thác phận mình cho dòng đơi nghiệt ngã, thì bên các ác ma còn lại
- Oápppp...Lười quá đi...
- Chẹp, quên save đoạn đánh boss mất tiêu
- Các quý cô, có muốn bay cùng không?
- Cậu có ý đồ gì sao?
- Không, chỉ là tôi muốn úp mặt vào hai bầu ngực khủng kia thôi
- Ối chà, thẳng thắn quá~
- Trứng của quái điểu có to không nhỉ?
- Trứng thì đem chấm muối đi
- Còn tùy con, ai ăn bánh không?
Kalego ôm trán nhìn hình ảnh thảnh thơi của lũ học sinh trên màn hình, quá mức muốn bùng nổ
- CÁI LŨ NÀY NGHIÊM TÚC MỘT CHÚT COI!! ĐÂY CÓ PHẢI ĐI DÃ NGOẠI ĐÂU CHỨ HẢ?!
Ông ôm màn hình lắc qua lắc lại điên cuồng, máy truyền tin bên cạnh lắc đầu vài cái, thực sự bất lực.
Cùng lúc đó, tại vị trí của Asmodeus Alice
- Hừm...không có ai phía sau...Iruma-sama xuất phát muộn sao?
- Nè nè, hổng biết Iruma-chi có sao hông ta?
- Đúng vậ...SAO CÔ LẠI Ở TRÊN LƯNG TÔI HẢ?!
- Thì lúc thầy kêu xuất phát tui leo lên luôn á, vui lắm luôn!!
- Cái con nhỏ...
VÚT
- Quả đầu vàng đó...Sabnock? Không lẽ cậu ta định...
- Azu Azu!! Bay bay!! - Clara đu bám trên chân Alice cười cười nói nói
- Mẹ làm ơn xuống hộ con cái!!
Tại Đao Sơn, cùng thời điểm
- Đao Sơn rất khó vượt qua, nhưng bù lại đi đường này sẽ rút ngắn khoảng cách đến vạch đích, quả nhiên lựa chọn của mình là đúng đắn...
Chỉ đi qua ''thung lũng quái điểu'' thì làm sao thăng hạng nhanh được chú, Sabnock nghĩ, thêm nữa
Từ Đao Sơn này, con đường Bá vương của ông đây sẽ rộng mở!!
- Chậc, lại thêm một kẻ ngu tự chui đầu vào chỗ chết, coi như bớt đi một thằng đần mà ta phải dạy vậy... - Kalego chặc lưỡi, gạch dòng tên Sabnock Sabro khỏi bảng danh sách.
Trong lúc đó, Iruma đang lơ lửng phiêu dạt trên không trung đột nhiên được thả xuống một khoảng đất rộng, cậu nhìn ngó xung quanh
- Trông cứ na ná...sào huyệt...
SOẠT
Từ trong hốc hang động đen ngòm lộ ra một con quái điểu khổng lồ với ấn ký trên trán đang hằm hằm nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như những nhát dao xuyên thủng Iruma
- Ha ha...Đời là biển khổ...
- Kréc!!
- Hở...
Iruma nghe thấy tiếng kêu có phần yếu ớt của con quái vật bự chảng trước mặt, từ cánh mũi thoang thoảng đến mùi máu. Cậu nhìn xuống, à, thì ra chân nó đang bị thương sao, thảo nào.
- Tớ giúp cậu trị thương nhé
Iruma toan tiến đến gần thì con quái điểu kêu lên, dường như nó nghĩ cậu định làm hại nó. Iruma chần chừ, đành đưa tay lên miệng cào một cái, máu ri rỉ chảy ra. Cậu loay hoay xé lớp áo sơ mi bên trong, và, băng vết thương lại một cách vụng về, cậu giơ bàn tay quấn băng trắng đó lên trước mặt con quái điểu
- Nhìn này, tớ chỉ định làm vậy thôi, cậu hiểu chứ?
Đôi mắt hổ phách của nó hơi hấp háy, dường như đã buông bỏ phòng bị, ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa móng vuốt ra để cậu trị thương.
Tách
Xèo
- ...Hả?
Iruma ngạc nhiên, máu của con người có tác dụng tuyệt vậy sau, chỉ một giọt đã có thể chữa lành vết thương của ác ma rồi...
- Có nằm mơ cũng không ngờ rằng con người sở hữu thứ quý giá hơn họ tưởng...
Tương truyền rằng, máu từ vết thương trên tay phải của Ma Vương có tác dụng chữa lành cho vạn vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com