Chap 7
- Cái gì đây thằng ranh con này?!
- Kalego-sensei, em cũng không biết!!
- Dừng lại!! Hủy nghi thức triệu hồi ngay!!
- Vâng!!
- Á Á Á ĐỪNG CÓ KÉO CHÂN TA!!! ĐỨT BÂY GIỜ!!
Hiện trường nhanh chóng trở thành một đám hỗn độn, trò thì muốn kéo thầy thì muốn đẩy, hai bên giằng co nhau một cách không cân sức.
-Đừng có kéo, phải đẩy ra...là qua đây đẩy đầu ta xuống chứ không phải bên đ...
BÙM
- Thầ...Thầy ơi...!
Kalego trong phút chốc cảm thán, bây giờ thì ngoại hình thực sự quan trọng đấy.
- Thầy có sao không ạ? Hình dạng này là sao?!
- Thằng ngu này...đây là...
- Iruma-sama...Cảm phục quá đi mất!
- Không...Azu Azu, ý là hiểu lầ...
- Tôi hiểu mà, Iruma-sama, đây quả là một đòn trừng phạt đầy ấn tượng cho kẻ thù của mình!!
- Không khoan...ý tớ là, đây là tai nạn...
- Ta sẽ không tha thứ...
- Hả...?
- Đừng có giỡn mặt ta, thằng nhãi con...Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!
Ngay khi vừa có ý định tung ra ma thuật trừng phạt Iruma, khế ước ngay lập tức kích hoạt ''phần thưởng'' cho Kalego, không trật một ly.
- Thầy ơi...!!!
.
.
.
Một lúc sau, tại văn phòng hiệu trưởng
- Ấy chà, quả là buổi triệu hồi có một không hai mà. Hủy bỏ á? Không không, khế ước có thời hạn 1 năm lận á, nếu hủy bỏ bây giờ là cậu hẹo luôn đấy, Kalego-kun
Sau hôm ấy, Kalego-sensei sau cú sang chấn tâm lý đầu đời, đã xin nghỉ ốm liệt giường tận một tháng, khiến Dali-sensei cùng Robin-sensei cười đến không ngậm được miệng.
Còn về phần Iruma, được cả trường đồn đại là gã ác ma đã biến một ác ma cấp cao thành thuộc hạ của mình.
.
.
.
- Ừm...căn bản ác ma, dược liệu ma thuật, éc...tra tấn học sao...
- Những bộ môn thiết thực phải không ạ?!
- Ừm thì...Nó cũng không quá tệ...
- LĂN LĂN LỘN TÙNG PHÈO!!
RẦM
- Nè, cái gì thế...
- NGẠC NHIÊN CHƯA!!
Iruma ngạc nhiên, một cô bạn với mái tóc màu xanh lá vô cùng tinh nghịch, đang cười khoái trá trái ngược với đám bụi bặm dính đầy người.
- Cậu có sao không?
- Iruma-sama, tốt nhất ngài đừng đụng chạm gì với cô ta
- Sao thế, nhìn cậu ấy rất dễ thương mà
- Cô ả là Valac Clara, một con nhỏ nổi tiếng kì quặc và chuyên gây rắc rối đó ạ, ngài không nên ở gần đâu.
- Azu có vẻ nghiêm trọng ghê, cậu ấy chỉ là một bạn nữ có hơi nghịch ngợm thôi mà
Khi hai người còn đang thì thầm to nhỏ, thì ánh mắt lấp lánh của Clara cứ dính chặt trên người Iruma không thôi. Lần đầu tiên cô gặp một cậu con trai đẹp đến vậy. Mái tóc xanh lam mềm mại như kẹo bông, đôi mắt lấp lánh, rực rỡ to tròn như sapphire xanh, ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút. Làn da trắng trẻo, cặp má hơi ửng hồng, phúng phính như bánh bao, tựa hồ mang cho người ta cảm giác muốn sờ nắn, nhéo ra sữa vậy. Clara đích xac là bị vẻ đẹp này mê mẩn rồi, quá mức yêu nghiệt!!
- Này...cậu gì ơi...
- Hả hả, cậu đau ở đâu sa...
Clara nhanh như chớp phóng đến, cắn nhẹ vào cặp má mềm mềm như bánh bao của Iruma, khiến đầu cu cậu xì khói đến đỏ bừng, cúi người che mặt đi.
- Cậu cậu cậu...làm cái gì...?!
- Tại vì má cậu nhìn mềm mềm trắng trắng, rất có cảm giác muốn cắn thử...
Iruma muốn úp mặt vào ngực tra...nhầm nhầm, úp mặt vào gối tự sát, trần đời 14 năm lần đầu bị con gái người ta ăn đậu hũ, dấu hiệu xui xẻo cho cả năm nhất này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com