Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

    - Chúng tôi xin lỗi!!

    - Biết điều là tốt.

Asmodeus phủi phủi tay, quả nhiên là đám tép riu mà, 1 đòn đã gục. Anh xoay gót tiến đến chỗ Iruma, xách Clara đang nước mắt nước mũi tèm lem ra một chỗ.

    - Cái con quỷ mít ướt này, nín ngay!

    - Hu hu, Iruma-chi, Azu Azu quát tớ...

    - Được rồi mà, Azu-kun đừng hung dữ với Clara như vậy chứ.

    - He he!! Iruma-chi là tốt nhất!!

    - Cô cái con nhỏ này...!!

Clara lau nước mắt đi, cười hì hì. Cả ba người chiều hôm đó chơi đến vui vẻ, ai nấy cả người đều bụi bặm bùn đất mà không nỡ tạm biệt nhau. Iruma cực kì vui vẻ đi về nhà, khuôn mặt hớn hở mà bước vào lại bị bàn tay của Opera chặn lại

    - Iruma-sama, cậu vừa đi đâu về? - Anh nhíu mày hỏi, đôi tai mèo cụp xuống khi nhìn đám bùn bê bết trên người cậu.

    - A, Opera-san...Em đùa nghịch với bạn một xíu thôi mà...

Iruma khép nép đứng một góc cúi đầu nhận tội, sát khí từ anh Opera tỏa ra thực đáng sợ mà. Anh có vẻ như hơi giận dỗi chuyện cậu đi chơi muộn như vậy thì phải...

    - Em xin lỗi...Lần sau em sẽ về sớm hơn ạ...

    - Được rồi, bây giờ cậu chủ nên tắm rửa thì hơn, để tôi chuẩn bị nước ấm - Opera thở dài một hơi, đem Iruma bế vào phòng tắm.

    - An...Anh Opera...Em tự đi được...

    - Cậu còn vùng vằng tôi sẽ mách với ngài Sullivan.

Iruma xấu hổ úp mặt vào ngực anh, ngửi được mùi hương bạc hà dễ chịu trên người Opera lại có chút buồn ngủ. Đầu nhỏ dụi dụi vào bộ ngực săn chắc của anh, Iruma lim dim, ưm ơ mấy tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Opera đứng như trời trồng, cả người run bần bật, tai mèo giật lên giật xuống như điên, trống ngực đập thình thịch như sắp nhảy xổ ra ngoài. Khuôn mặt anh đỏ phừng phừng, răng cắn chặt lại, nhìn cục bông xanh nhỏ nhỏ xù xù đang dụi qua dụi lại trong lòng, ánh mắt cố níu lại một tia lý trí. Không được, cậu nhóc con người này...

Quá mức ngon miệng!!!

Sau khi đặt Iruma yên vị trên giường, Opera đóng cửa, lấy diện thoại ra gọi cho một dãy số quen.

    - Ồ, anh Opera có việc gì nhờ vả tôi sao?

    - Làm phiền cô lúc muộn thế này rồi, Raim.

    - Không sao không sao, thế anh gọi tôi có việc gì à?

    - Làm thế nào để kiềm chế không ăn miếng mồi ngon trước mắt vậy?

    -...

    - Raim?

    - Opera-san...Tôi cảm giác lời anh nói cứ như của một tên cầm thú vậy

    - Tôi là một người lịch sự đấy nhé.

    - Hừm...Cứ cho là vậy đi, nhưng đối với một người triệt để như anh thì sao lại tồn tại khái niệm ''kiềm chế'' chứ?

Ác ma là một thực thể tự do đến đáng sợ. Việc đàn áp hay rập khuôn chúng theo cùng một luật lệ, hay răn dạy chúng đi theo ''sự thiện lương'' và ''điều đúng đắn'' dường như một câu nói đùa. Những ác ma tôn sùng sự tự do, khoái lạc, và trên hết chính là sức mạnh. Những ác ma cấp cao thì trường thành hơn, chúng mang tố chất lãnh đạo, và chỉ huy nhưng ác ma có cấp bậc kém hơn, hay nuôi dạy những đứa trẻ có tư chất để nối gót. Và, dù có là cấp cao hay cấp thấp, ác ma cũng chỉ có một khái niệm duy nhất.

Ăn tươi nuốt sống con mồi, róc xương xẻ thịt và uống cho đến giọt máu cuối cùng.

    - Có lý do riêng...

    - Ừm...Hơi khó nhỉ, nếu như thứ mà anh muốn ăn là một sinh thể sống, có ý thức chống đối và anh không muốn làm trái lại, thì anh có thể từ từ làm nó mất cảnh giác, sau đó ăn sạch...Với một người kiên nhẫn đầy mình như anh Opera chắc không khó đâu nhỉ?

(Không, khó phết đấy (((:)

    - Được rồi, cảm ơn cô, Raim.

Opera cúp máy, thở ra một hơi. Kiềm chế ấy à, đối với một con người mất cảnh giác như thế...Tiếng thở dốc rõ mồn một trong đêm tối, từng giọt nước dãi nhễu trên sàn nhà. Anh đưa hai bàn tay mân mê chiếc răng nanh của mình, đôi mắt mơ hồ phủ một tầng hơi nước. Ở cậu nhóc con người ấy có cái gì đó thật thu hút, giống như mùi hương mị hoặc đảo điên cả thế gian của Lilith vậy, khiến cả một kẻ như Opera cũng bị thu phục mất rồi...


















Cốt truyện nhanh quá, mà khứa Opera như này làm mình nứng sảng quá trời, trứng không kịp nở để mà rụng nữa ((((=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com