I. ⚜️ destiny ⚜️(1/2)
Nhật bản nơi quốc gia đầy những sắc hồng từ hoa anh đào và cư xử văn hoa nhất, nơi quốc gia có rất nhiều thành phố nổi bật như Tokyo tráng lệ, Kyoto đẹp rạng ngời như bước ra từ trong trang sách , Hokkaido đẹp đẽ với nhiều điểm tham quan,... Nhưng nơi yên bình nhất của Nhật Bản chính là Kamakura cách Tokyo 50km Kamakura không hề bị ảnh hưởng từ nơi đô thị nên rất thanh bình xung quanh lại là núi non và biển cả bao la, thời tiết cũng rất thuận lợi thích hợp cho những hoạt động gia đình như đi chơi, picnic, tắm biển,...
Một căn nhà theo kiến trúc truyền thống của Nhật nằm ở vị trí đắc địa khi từ sân có thể nhìn thấy nơi bờ cát mịn đang có cơn sóng nhỏ vỗ về và biển cả rộng lớn , hiện tại là tầm 5 giờ rưỡi sáng mặt trời cũng đang dần tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài khi nhường chỗ cho ánh trăng ông mặt trời ngoi lên kèm the đó là những tia nắng ấm của bình minh, ánh sáng dịu dàng ấy đánh thức thiếu niên với mái tóc xanh và hồng đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp đôi mắt từ từ hé ra để lộ ra cặp mắt màu xanh như cả đại dương xanh thẳm được chứa vỏn vẹn trong đôi mắt ấy. Thiếu niên ấy ngồi bật dậy lấy tay dụi lên đôi mắt mình , từ từ bước vào phòng tắm lấy nước rửa mặt để tỉnh táo hơn sau đó cậu trai ấy dành vài phút để vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ pyjama màu xanh đại dương thành bộ đồ đi học với chiếc áo sơ mi và huy hiệu trường nằm gọn gẽ bên trái của ngực chiếc quần jeans đen và đôi giầy converse nam màu đen cậu chàng còn mặc thêm một chiếc áo khoác Hoodie màu trắng thiên hướng màu bear ngọt ngào.
Khi xong , thiếu niên bước xuống tầng dưới của căn nhà thông qua cầu thang gỗ đến phòng ăn nơi đang có đấng sinh thành đang ngồi chờ mà hai vị hầu cận đang tất bật dọn đồ ăn ra.
" Chào buổi sáng thưa mama , con dậy rồi đây" nói lời chào xong, cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình gồm một sandwich được quét thêm lớp mứt dâu vừa chua cũng vừa ngon cùng một cốc sữa nóng.
" Ừm chào buổi sáng nhé Raiju_kun , tối qua con có ngủ ngon không?" Suzuki Iruma dịu dàng hỏi than đứa con trai Suzuki Raiju của mình.
Nhưng có điều gì lạ lắm , mặt của Iruma sao lại tàn tạ với vết bỏng lớn một bên khuôn mặt và vô số vết sẹo ở vùng bỏng đó cơ chứ! Nhưng có lẽ chúng ta không thể tìm hiểu thêm vì đó là thứ mà người kia luôn hổ thẹn và sợ hãi nên đừng cố gắng hiểu nữa vì nó đã là vậy.
" Vâng tối qua con ngủ ngon lắm ạ" vừa ăn Raiju cũng vừa trả lời.
" Nào thiếu chủ Raiju ăn hết rồi hãy nói nhé , coi chừng bị nghẹn họng bây giờ " Sharkenza Merothy hầu cận nữ nhắc nhở khéo vì vị thiếu chủ tóc xanh hồng kia, cô nàng cũng lắc lư nhẹ chiếc đuôi cá mập màu đen của mình khi đang thưởng thức một chút Velvet cake tuyệt hảo.
" Merothy nói đúng rồi đó Raiju_san , thiếu chủ nên ăn xong rồi hãy nói" Derolys Angelius cũng bênh theo Merothy mà nói.
" Hai cô chú ăn hiếp cháu!!" cậu thẹn quá hóa giận nói lớn.
" Nào Raiju_kun...con đừng tức giận nữa " Iruma nghiên đầu nhắm mắt lại điềm đạm nói với đứa con trai đang giận dữ của mình.
Như có một phép màu vậy, ngay làm tức Raiju đã bình tĩnh lại và ăn hết bánh sandwich của mình mà không còn vẻ nổi loạn và hung hăng kia Iruma cũng xoay qua nhìn Merothy và Angelius .
" Hai ngươi cũng trêu chọc Raiju_kun nữa, thằng bé không thích điều ấy đâu" trông Iruma thật dịu dàng và ấm áp , Merothy và Angelius thấy vậy liền cúi đầu như thể đã biết mình có lỗi.
" Vâng chúng thần biết rồi thưa Iruma_sama" Merothy và Angelius đồng thanh nói .
Sau đó , Raiju rời khỏi nhà bước đi đến ngôi trường Shikatsuo trên con đường hai bên là các dãy nhà truyền thống cổ kính cùng các tán cây làm cho đường đi đến trường càng thơ mộng hơn như trong tranh vậy từ đằng xa một nam nhân với mái tóc vàng chói đầy năng động phóng tới khoát lấy vai của cậu.
" ố la đi mà không chờ bạn gì hết vậy Raiju" cậu bạn đó cười hít mắt nhìn cậu.
" Ồ xin lỗi nhé Takao, mình quên mất cậu chắc mình nên đi kiểm tra lại não chứ dạo này mình hay quên quá" Raiju xoa nhẹ vành thái dương, cười trừ.
" Thôi không sao, tôi tha cho cậu lần này đấy Raiju lần sau mà còn vậy nữa là tôi ép cậu phải gọi tôi là chồng đó nha " Noburashi Takao cười ha hả nói với cậu.
" Nào đừng đùa vậy, mình không thích vậy đâu Takao" Raiju trả lời lại với cậu bạn của mình .
Cả hai cùng nhau đến trường, khi đến lớp Raiji cất cặp của mình xong thì lấy sách ra ôn lại bài và kiểm tra coi mình đã làm bài tập chưa còn Takao thì lấy điện thoại ra bật nhạc "Masayume Chasing " lên đeo cả tai nghe Bluetooth xịn để thư giãn trong lớp các bạn nữ sinh đang trò chuyện cùng nhau lũ con trai thì chơi vật tay, chơi Fifai , đọc truyện,... Nhưng tổng chung
lại nó là một khung cảnh đầy vui vẻ và thoải mái của lứa tuổi học sinh đầy rạng ngời với đủ vẻ muôn màu. Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu rằng, giờ học đã đến các học sinh nhanh chóng giải tán và quay về chỗ ngồi của mình người thầy giáo bước vào lớp.
" Xin chào các em, hôm nay xin thông báo rằng lớp chúng ta sẽ có một trận thi đấu với đội của trường Teriyama nên hôm nay chúng ta sẽ không cần học mời các thành viên đội bóng ngay làm tức có mặt tại sân bóng " người thầy dõng dạc nói với cả lớp học.
nghe xong ai cũng ríu rít reo vang tiếng nói vui mừng, Raiju và Takao cùng các bạn nam khác thì khi nghe xong ngay tức khắc lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp đi đến nơi sân bóng của trường, khi đến nơi đội đối thủ đã ở đó đợi một tên trong có vẻ láo toét nhìn đội của Raiju.
" Làm bọn này đợi lâu đấy lũ gà mờ , sao không nhanh hơn tí đi tưởng mình có vài chiến thắng mà tỏ vẻ à ha còn thua xa lũ này, nhìn đi các ngươi cũng chỉ là lũ nghèo hèn sao so được với trường Teriyama ở Tokyo giàu sang như bọn này được" tên đó lên mặt tỏ vẻ khinh thường nhóm cậu mà lên tiếng nói ra những lời chê bai.
Cả nhóm yên lặng, lũ Teriyama này là con nhà giàu họ đúng là con nhà nghèo nên chẳng có địa vị hơn chúng nên nào dám chống trả lại nhưng đó là đối với họ còn với Raiju chúng như là mấy con sâu bọ đang tỏ ra vẻ thượng đẳng.
" Fufufufu lũ sâu bọ đang lên vẻ kia, thật buồn cười quá đi nhìn lại mình đi đừng tưởng có quyền là có tiếng nói nhé những lũ sâu bọ chưa trải sự đời cha mẹ cho tiền để ăn học mà não lại chứa toàn rác ~" cậu cười nhếch mép chất giọng cà khịa phát ra có thể khiến ai bị khịa cũng phải tức điên máu.
Bọn Teriyama tức điên lên khi thấy cậu đang khịa lại chúng, sau đó trong trận đấu đúng như sự thật đội cậu đang áp đảo đội đối thủ nhưng rồi chúng lại chơi mưu hèn kế bẩn chúng ép cậu khi một tên tính lén dùng chân đá cao thì Takao đã thấy vào đến ngăn lại để rồi chính cậu bạn Noburashi là người bị chúng hại , Takao ngã ra sân cỏ ôm lấy chân lẩm bẩm vài tiếng kêu than đau bọn Teriyama kia thấy vậy thì cười như được mùa Raiju lo lắng chạy lại xem coi cậu bạn thân của mình khi thấy Takao đang đau đớn do cơn đau ở chân.
Raiju thật sự bây giờ đã điên lên rồi, cậu đứng dậy nhìn thẳng về phía đám sâu bọ kia từ bên trong cơ thể cậu một sức nóng cao lớn đang chảy khắp người cậu rồi một ngọn lửa bùng lên hơi nóng lan tỏa nơi bàn tay giờ đây cậu như đã mất ý thức lao vào tấn công bọn sâu bọ kia khiến chúng bị bỏng nặng nề. Nếu cứ như thế Raiju sẽ giết chết chúng bằng sức nóng ngọn lửa của mình nhưng may mắn thay Takao đã dùng hết sức còn lại hét lên ngăn cản cậu trước khi mọi chuyện càng tội tệ hơn và điều đó đã thành công cậu đã tỉnh lại.
Cậu ngỡ ngàng rồi sau đó là rung rẩy từng đợt Raiju thấy khoe mắt mình cay cay nồng rồi cậu chạy đi bỏ ngoài tai lời kêu của mọi người cậu ôm lấy cậu sợ hãi chạy về nhà, tâm trí hiện tại của cậu bây giờ như một mớ hỗn độn những tiếng mắng mỏ từ trong tâm trí hiện lên và hình ảnh cậu tấn công người khác, bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn cậu muốn về nhà ngay bây giờ cậu sợ lắm rồi cậu muốn về lại vòng tay người mama Iruma dịu dàng cậu không muốn như thế này.
Khi về tới nhà, cậu lao thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của Merothy cậu mặc kệ cậu đến ngay phòng khách nơi có người đang ngồi ngay ngắn xem tivi, Iruma quay sang nhìn Raiju bây giờ nước mắt của cậu mới tuân trào ra cậu lao thẳng vào lòng đấng sinh thành của mình khóc như một đứa trẻ đang sợ hãi thế giới xung quanh.
" Mama ơi.....hức hức con sợ ....con đã lỡ làm hại người khác rồi hức hức oaoaoaoa" Raiju khóc lớn , Iruma thấy vậy vuốt ve tấm lưng cậu nở nụ cười dịu dàng trấn an cậu lại.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com