Chương 2
Giấc ngủ sâu tưởng chừng không thể tỉnh lại. Isagi hé mở đôi mắt xanh biển vẫn còn nặng trĩu. Dáng vẻ lơ mơ khi vừa tỉnh dậy hiện lên một cách ngờ nghịch và dễ dàng bị dụ dỗ.
Cậu vừa ngáp một cái thật dài thì tiếng kéo cửa cũng đột ngột vang lên. Bất chợt có tiếng động làm Isagi giật mình hướng về phía phát ra âm thanh.
Đứng sừng sững trước cánh cửa kéo đang mở toang là một cậu trai gây ấn tượng thị giác với khuôn mặt xinh đẹp, khả ái lòng người.
Làn da mềm mịn múp míp màu trắng sữa cùng đôi con ngươi mang sắc xanh biển sáng lấp lánh như ngàn ánh sao trời đọng trong mắt.
Mái tóc bông xù lên đôi chút được nhuộm bằng màu vàng sáng như là tia nắng của mặt trời rọi xuống.
Cánh môi chúm chím mọng nước hồng hào hệt trái đào căng đầy sức sống sấm đầu mùa, thơm ngon đến lạ kì. Khơi dậy cảm giác ngứa ngáy muốn hôn ngấu nghiến để thưởng thức quả đào ngọt nước mĩ vị kia.
Đánh giá tổng quan chỉ một chữ duy nhất.
Đẹp
Cái lúc Isagi ngơ ngẩn nhìn người đẹp trước mắt thì cậu ta nhanh chóng sấn tới, tiếp cận cậu. Hỏi một câu không rõ chủ vị.
_Người mới ??
Người mới gì cơ? Cậu ta là đang nói đến Isagi đây sao. Isagi thấy người ngày trước mắt mình đang nghẹo đầu lẩm nhẩm gì đó rồi quay ra nhìn cậu gật đầu, chốt hạ luôn câu:
_Đúng là người mới rồi! Tên cậu là gì? À nhân tiện, tôi tên Sakura Ai. Rất mong được giúp đỡ.
Cậu ta chào hỏi 1lượt nhanh thoăn thoắt. Không để Isagi kịp thíc nghi với câu hỏi Sakura đề ra. Để có thể so sánh. Não Isagi giờ như não của một con robot chập mạch điện, quá tải thông tin.
Isagi chưa kịp tải xuống thông tin thành công, vẫn ở mức 99,99% lắp bắp trả lời.
_I.. Isagi... Yoichi.. Hân hạnh.
....
Người kia nghe tên cậu liền chơm chớp mắt hỏi.
_Tên thật đấy hả?
Isagi lỡ miệng dùng kính ngữ
_Dạ vâng ạ!
Tức khắc, cậu nghe rõ tiếng cậu ta chẹp miệng, cậu ta cất giọng nhắc nhở cậu
_Isagi này. Đừng có hở tí là nói tên thật với người lạ chứ.
Mà cậu ta càng nói, Isagi đầu càng lơ mà lơ mơ, không tiếp thu ẩn ý từ lời Sakura nói với mình. Sakura gãi gãi đầu nghĩ ngợi. Xong, như đã tìm được đáp án mà hứng khởi vỗ bộp lên vai cậu, nói
_Được rồi. Từ giờ cậu lấy tên là Hiruka Yo nhé? Chịu không?
_..??
Người gì kì. Tên cậu vậy tự dưng tự hoạ đổi tên cậu chỉ mà tự tiện vậy. Hơn hết, cậu nhớ rõ là đang ngủ rất yên lành trong căn hộ của mình. Cớ sao tỉnh dậy, lại là quang cảnh rất giống phòng y tế lạ hoắc của trường học nào vậy. Chuyện quái gì đang diễn ra cơ chứ.
Sakura thấy cậu trông mơ hồ suy nghĩ cả tá câu hỏi trong đầu, chỉ tổ mệt óc thì đành cười giải thích.
_Không ai bắt cóc cậu cả. Đúng y tôi nghĩ. Đây là lần đầu cậu đến đây phải không. Tôi nhìn là biết liền à.
Isagi bấy giờ lạc vào hàng vạn câu hỏi vì sao nghe cậu ta nói mới thèm ngẩng lên.
Sakura lắc đầu, kéo cậu khỏi giường y tế. Cậu ta dắt cậu ra khỏi phòng. Isagi vừa đi vừa nhìn cảnh vật, dãy hành lang dài của trường học lạ. Trên người cậu và cậu ta đều mặc sơ mi nam có huy hiệu trường ở cánh tay trái.
Khung cửa kính san sát đều nhau, ánh nắng tắt dần, tia sáng yếu ớt. Bầu trời xinh đẹp được nhuốm màu hồng nhẹ nơi chân trời, đám mây trôi hờ hững. Mặt trời sắp lẩn đi để lại màn đêm cho trăng cao canh gác.
Isagi mon men theo sau Sakura tới dãy nhà D. Nơi thường có cái tên là Thánh Địa Thần Cây, tương truyền bất cứ cặp đôi nào tỏ tình với nhau ở dưới gốc cây vào ngày lễ hội đều sẽ thành đôi.
Sakura than mấy câu lời đồn nhảm nhí, chân rảo bước tiếp tục đi.
Một chốc sau, Isagi và Sakura liền được chào đón bởi người đàn ông mái tóc nâu và gọng kính vuông, gương mặt cười thư sinh. Anh ta tên Quang Viễn.
Tiếp đó, anh ta dẫn Isagi lẫn Sakura đi theo mình, dù Isagi chưa kịp từ chối, Sakura cũng kéo cậu đi theo.
Sakura nhìn theo bóng lưng Quang Viễn, ghé tai Isagi nhắc nhở.
_Cần thận với mọi người, không ai đáng tin đâu cả tôi cũng chưa chắc. Tí giới thiệu bảo mình tên Hikaru Yo nhé.
Đi thêm 1 quãng nữa. Từ xa đã lấp ló thấy mấy cành hoa anh đào cùng cánh hoa theo làn gió mà bay tới chân họ. Nhẹ nhàng và thư thái.
Dưới chân gốc cây xum xuê hoa. 1 nhóm người tụ tập đứng tại đó, họ chia đều vài nhóm nhỏ. Isagi nhìn liền liên tưởng đến đám kiến bu đồ ngọt, phút chốc muốn phụt cười
Đến khi lại gần. Isagi mới nhận ra không khí ảm đạm đến u ám. Nhìn cô gái tóc xù xượi thút thít khóc, người đàn ông comple lẩm bẩm, người đàn bà trung liên gặm móng tay lo lắng
Isagi nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao trông họ lại sợ hãi như vậy. Đám người còn lại thì dửng dưng như kiểu không thấy không liên quan
Sakura mở lời: Nhìn đi, đó là đám người mới vừa vào "khoảng trắng"
Cậu ta tiếp tục nói, cười ngốc
_Chào mừng đến khoảng trắng, Hikaru_chan!
Nhíu mày nhìn Sakura, cậu giật tay khỏi cánh tay đang níu mình kia. Vùng vằng cất bước.
_Đây là thế giới ảo, là game thôi đúng không? Nói tôi nghe đi!
Sakura bực tức nắm cổ tay cậu kéo lại, lớn giọng nói
_Được! Nếu cậu khăng khăng đây là game ảo thì để tôi xem đến tối mạng hèn nhà cậu còn không! Đây là game 1 mạng duy nhất cậu có hiểu không vậy?
Isagi bặm môi theo thói quen, từ lúc đó, em chẳng dám tin tưởng ai quá nhiều nữa. Ánh mắt của Sakura quá kiên cường và chính trực, Isagi bối rối, lòng lung lay.
Quang Viễn thấy thế ra khuyên ngăn để họ tránh ánh mắt dòm ngó từ đám người còn lại
Sakura ỉm đi, Isagi trong não chứa cả một mớ bòng bong, rối như tơ vò, mọi chuyện xảy đến quá nhanh, làm suy nghĩ em loạn xì ngầu hết.
Lí gì em lại lạc vô nơi này
Nơi này có kẻ nào đáng tin không
Đâu mới là thật đâu mới là giả
Isagi rất bực, nhất là khi em không kiểm soát được mọi chuyện theo ý mà bản thân muốn.
Lúc sau, họ theo bảng chỉ dẫn tới kí túc xá. Họ vừa đi vừa giới thiệu, đến lượt Sakura em mới biết cậu ta tới 'khoảng trắng' tận 2 lần. Ánh mắt họ hơi thay đổi khi chĩa vào cậu ta.
Khi Isagi giới thiệu, em nói bản thân hoàn toàn newbie. Đến khi nói tên, lưỡng lự 1 chút rồi nói Hikaru Yo.
Chẳng biết do cậu nhìn nhầm hay không, khóe miệng Sakura dường như cao hơn chút.
Ba người đi đầu là ba kẻ nổi bật nhất, Quang Viễn, cô gái tóc xanh rêu nhuộm Amy, tên đàn ông to lớn Vương Dũng.
Với phong thái và sự điềm tĩnh của nhóm họ, họ hiển nhiên thành đội chỉ huy được tin cậy với tá người mới thiếu kinh nghiệm ở đây.
Khác với đám đông, Isagi thì không đời nào nương tựa và tin vào người xa lạ cả, em chẳng yếu đến mức cần nương nhờ để sống. Sakura thì em không biết, nhưng vẻ mặt hờ hững của cậu ta đã tỏ rõ thái độ không cần ai của cậu ta.
10' sau, trước mắt họ là hai khu xí túc xá và một cô giáo viên tên Teieri Anri . Isagi nheo mắt cẩn trọng đánh giá, Sakura cạnh bên cũng tinh ý nhận ra điều đó. Không khỏi tò mò lí do.
Nữ giáo viên nổi giận trách họ đến muộn, lôi ra một hộp đựng chùm chìa khóa bảo họ mau chọn kí túc, không thì muộn mất.
Ánh mắt Isagi vẫn chưa dứt khỏi nữ NPC, mà trong thời gian đó, đám người còn lại đã nhanh chóng lấy hết các phòng ở tầng thấp. Thế là cuối cùng Isagi với Sakura chọn muộn.
Isagi hỏi:
_ Sao cậu lại chọn tầng 3 vậy?
Sáng kiến gì, hay là mưu kế nào đó, Isagi nghĩ như vậy, Sakura liền thật lòng nói
_Không phải, tranh với đám chết đói tầng khổ lắm, tốn sức lực. Ngồi yên cho lành.
Isagi nghe liền nghệch mặt tại trận. Day day thái dương trông rất phiền muộn. Sakura cười cợt, vòng tay qua cổ em như huynh đệ thân thiết. Nói câu rất chí lí
_Đừng lo, tầng 3 tốt lắm đấy ca ca à~ Ví như lúc thứ gì đó rượt, nhảy tót ra từ cửa sổ tầng 3 là xong. Đỡ 1 bước chạy trốn tốn sức. Nhỉ?
Tiện cái đầu nhà cậu! Sống không muốn lại thích nhảy xuống từ tầng 3. Cậu ta bộ đam mê 44 lắm hay gì. Né giùm được không, sợ lắm á.
Isagi tặng miễn phí cho Sakura cái quắc mắt cá chết nhìn y. Mà Sakura thấy lại tươi tỉnh phụt cười
Hai người lấy chìa khóa tầng 3, chung tầng với hai người mới, tên đàn ông comple và người phụ nữ trung niên.
Thấy chìa khóa tầng 3, tên đàn ông nóng tính hẳn, gã chửi nói nam nữ không thể cạnh nhau, đòi đổi phòng, còn bắt cô gái ở tầng 1 khóc lúc nãy đổi phòng.
Hai người giằng co nhau chiếc chìa khóa tầng 1. Isagi đảo mắt trán nản nhìn Sakura tay chống vai cậu hóng kịch, hỏi:
_ giờ ai sẽ chạy ra ngăn??
Isagi gọn lẹ đáp
_Quang Viễn.
Đúng như họ đoán, tên Quang Viễn chạy ra đứng giữa ngăn hai người họ. Thấy tên đàn ông kia không dừng, định đánh cô gái kia liền gọi Vương Dũng vào.
Thậm chí anh ta còn mắng chửi tên đàn ông comple 1 trận. Tên đànoong cũng chửi lại.
Sakura hí hửng chỉ chỏ tay về phía họ:
_A! Cãi nhau kìa.
_Ừm ừm.
Isagi lười biếng gật đầu phụ họa
Anri là giáo viên đứng cạnh đấy liền nổi đóa dạy dỗ họ. Bảo sẽ mang họ lên phòng hiệu trưởng. Họ mới giật mình dừng lại.
Theo cương vị hiện tại, họ là học sinh không nên làm trái lời NPC giáo viên. Thế là họ đành dừng xô xát.
Sakura chán nản' Ể' một tiếng thất vọng kéo dài. Isagi thầm nhủ Sakura đúng là dân hóng drama có khác.
Giải quyết xung đột xong. Họ được Anri tận tình dẫn đến tận nơi. Ở tầng 1 chủ yếu là người cũ, tầng 2 lác đác vài người, tầng 3 có 4 người em, Sakura, tên mặc comple và người phụ nữ trung niên.
Mở căn phòng biển số Xxx , cửa gỗ hơi sờn. Isagi vừa bước chân vào, chỉ lia mắt nhìn thử thiết kế trong phòng. Thẳng đối diện cửa phòng là cửa sổ, hai bên là giường tầng , tủ quần áo, ...
Tia đến giường ở tầng 1, lăn lộn 1 vòng như con gấu trúc lên giường, kệ sự đời đắp luôn cái mền lên thân, nhắm mắt ngủ .
Sakura không hiểu, sao lại có người dửng dưng như vậy nhỉ. Bình thường lọt vào đây tâm lí tốt đến mấy cũng phải hỏi đây là nơi nào chứ. Chả lẽ vốn Isagi không bình thường sao.
Sakura ngồi lên mép giường, kệ em nghe được không cứ kể lể.
_Hiện tại chúng ta đang ở 'khoảng trắng' của ' Thế giới'. Nó là không gian liên kết song song với "Thế giới" chúng ta tồn tại
Những kẻ như chúng ta vào đây để khai phá hoàn toàn 'khoảng trắng' cách triệt để, đồng thời bù đắp lại là sinh mệnh và tuổi thọ.
Sakura chú ý góc chăn gần phần tai Isagi bị vén lên chút, tiếp tục kể:
_Vào đây là bị ép buộc. 'Thế giới' này chọn lọc những kẻ sắp chết vì bị giết hay tai nạn, đem vào đây. Ví như người chết tai nạn nổ khí gas.
Họ bị khí gas làm nổ chết, và 'Thế giới' mang họ tới đây. Hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ vay được thời gian sinh mệnh từ 'Thế giới' mà sống tiếp ,cho đến khi họ dùng hết sinh mệnh 'Thế giới' cho.
Họ sẽ lại quay về đây, tiếp tục khai phá 'khoảng trắng' để đổi lấy sinh mệnh.
Còn thất bại, 'Thế giới' sẽ ngay lập tức đẩy nhanh thời gian chết của kẻ đó. Kẻ đó trong' khoảng trắng' bị giết. Khai phá xong 'khoảng trắng', họ về "Thế giới'' của họ, và 1 sự kiện sẽ xuất hiện để giết họ
Có khả năng một món đồ vật rơi, điện dây chạm vào bị giật, trúng gió chết tại chỗ,...
Rất nhiều!...
Vì thế, Isagi Yoichi, cậu sắp chết nên 'Thế giới' mới mang cậu tới nơi này. Tôi tự hỏi, sao cậu lại chết chứ .Nói tôi biết đi, Isagi.
Thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh thở đều vọng ra từ trong chăn chùm kín mít của em. Sakura không để bụng, khéo léo ngồi dậy.
Nhìn Isagi lộ mặt từ trong chăn, cái khuôn mặt không còn nghiêm nghị mà thả lỏng ra, trông dễ lấy thiện cảm người đời hơn nhiều.
Sakura phê phán câu một:
_ Isagi đần, khôg biết tận dụng sắc của mình.
Isagi say giấc nồng, mỗi Sakura còn thức.
Sakura nheo mắt cười nhẹ , tắt đèn đi , trèo lên giường tầng 2 mà cười trộm:
_Mệt quá... không biết tối nay lai đón vị khách dễ thương đáng kính nào tới thăm đây. Mong chờ ghê.
7/4/2024 remake đợt 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com