Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Miền tụ tuyết

Quá nhiều mắt xích chưa được gỡ bỏ, đại đa số đều nằm trên những người ngoài tầm kiểm soát.

Trưởng lão là một kẻ phiền toái, quá thông minh cũng quá gian xảo, nhiều khi anh cũng bị lão chơi một vố như làm cảnh vệ lú lẫn nhận nhầm anh với tội phạm chẳng hạn. Nữ vương siêu cấp kín miệng, nhược điểm là cảm xúc yếu mềm và Hiori thường xuyên sử dụng nó làm mồi nhử nhưng cái đám loi choi xung quanh rất hay phá đám. Cô nàng vừa rồi thì khỏi nói, không phải tự nhiên xung quanh đây chỉ có hai căn nhà đâu, mỗi lần đụng tới vấn đề quan trọng là y như rằng thứ trước mắt Hiori chỉ còn lại vệt bông tuyết bay bay. Có lần anh mượn cớ làm đại diện cho các dự án hợp tác lớn thay cho trưởng lão để gặp hoàng đế Dấu Chân Tuyết, ấy mà cái tên trẻ măng ấy trong lúc bàn bạc chẳng thèm ừ hử lấy một cái làm anh tức chết. Còn hoàng đế đời trước nữa, cũng liên quan nhiều đống rắc rối được anh giải quyết ở Thung Lũng Tái Sinh, mà hắn chết rồi.

Nói tới nói lui ba người lại ngồi xuống dùng bữa như thể chuyện vừa rồi không có gì đáng nói còn nàng gì đó đã đi đâu mất mặc cho lời rủ rê ở lại ăn cùng của em. Mùi bánh thơm phức cùng vị bơ béo ngậy làm Isagi không còn quan tâm đến bầu không khí lạ lẫm giữa hai người bạn kia nữa, tập trung vơ vét thực phẩm trên bàn đến bụng tròn quay.

Một cừu một người sau khi đọc chữ trên mặt nhau xong trực tiếp đem Isagi cùng cái hộp to tổ chảng được Yukimiya miễn cưỡng nhét vào không gian ma pháp. Cho đến khi "ợ" một cái em mới nhận ra mình đang ở nơi nào đó lạnh lẽo, dù chỗ đang đứng đã được dọn tuyết sạch nhưng phía xa xa vẫn còn màu trắng dày đặc, không có cây cối chắn gió như ở Tinh Linh Rừng Sâu nên nãy giờ em lạnh run người dẫu tuyết không rơi.

"Đây là sân tập bắn bọn anh thuê, từ nay Yukimiya sẽ dẫn em đến đây mỗi ngày" - Hiori vừa nói vừa mặc áo khoác cho Isagi. "Anh sẽ không đi cùng, nếu anh ta có làm gì quá đáng cứ lụi dao vào bụng anh ta là được."

"Này! Cậu đang dạy hư Isagi đấy!" - mắt phải Yukimiya giật giật, mới quay qua chuẩn bị một tí đã bị nói xấu. Anh kéo tay sóc con ngơ ngẩn ra khỏi tên bạn có nụ cười lay động lòng phèo, nhẹ nhàng giảng giải cho em cách cầm súng, phía sau lưng vẫn vang lên tiếng trêu chọc: "Nhớ nhé! Nếu không làm được cứ để anh làm thay."

Isagi cố nhịn cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của người đang cầm tay mình, sau đó liền bị Yukimiya nhắc nhở tập trung. Cảnh tượng hòa hợp trong tiếng súng được Hiori thu hết vào mắt, thái độ tên bạn thảy đổi một vòng khiến anh yên tâm giao phó cục cưng của mình. Trong lúc em không để ý, bóng dáng anh khuất dần sau từng cơn gió lạnh.

Ngay khi đó một con sói trắng đang ẩn mình quay đi, bốn đôi chân nhanh nhẹn chạy về phía thành Tuyết Tan, đến dưới chân chốn cung điện xa hoa. Bảng tên lấp lánh khiến những người canh gác kính nể nhường đường, con sói ung dung bước vào giữa phòng họp, dùng ma pháp thì thầm vài lời với vị hoàng đế lạnh lùng kia. Mọi người thấy hắn trầm ngâm, tay vừa xoa lớp lông mềm được chăm sóc kĩ càng vừa ra lệnh tiếp tục. Tiếng tranh luận cùng tiếng lật giấy lại thi nhau vang lên đằng sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo.

Tập súng thực sự rất khó, cứ ngỡ chỉ bắn có một kiểu nào ngờ mục tiêu còn bay nhảy rồi đột kích bất ngờ làm em không kịp trở tay. Yukimiya vốn lo lắng nếu học cùng lúc cách sử dụng ma pháp lẫn súng thì em sẽ không đỡ nổi nên mới tách ra để phép thuật dạy sau, giờ thấy quyết định ấy chẳng thừa tí nào. Mấy cơ quan gỗ được anh điều chỉnh mức cơ động thấp nhất nên dễ dàng kiểm soát, nhưng đối với Isagi thì khá chật vật.

Mất rất nhiều thời gian em mới làm quen được với kiểu tấn công nửa xa nửa gần này. Thật lòng biết ơn anh chàng pháp sư ấy khi không nổi cáu lúc em bắn trượt vào kính anh, đã thế còn là người từng cứu em hai lần.

Ôi chàng trai này là vua tinh linh tạo ra cho em sao?

Trong khoảng mấy tuần luyện tập trước, Isagi đã thăm hỏi ý kiến anh về lời chiêu mộ của Nhà Gió vì hỏi Hiori chỉ có một câu trả lời là "không" mà thôi, em hiểu tính anh trai quá mà. Yukimiya cũng do dự: "Công việc đó có thể giúp em rèn thêm sức bền nhưng cũng chính sức lực yếu ớt của em mới không thể tham gia."

Thế là bạn nhỏ chia tay Niko trong sự nuối tiếc rồi quay lại tập trung với mớ súng bắn đá.

Thoáng cái đã đến giữa mùa ba trăng, mật độ tuyết rơi quá dày khiến thời gian ở sân tập bị rút ngắn. Dù Yukimiya có bất mãn vì thời gian ôm ấp em ít đi cũng phải đồng tình với phương pháp chăm sóc của Hiori, Isagi thì chỉ cần anh trai dụ vài thứ thú vị liền răm rắp nghe lời, không vòi vĩnh đi theo anh nữa. Vậy là trong suốt cái mùa lạnh muốn giết người ấy, người ta thường thấy thám tử nổi tiếng tới mua họa cụ - cho ai thì khỏi nói - đều đặn đến mức thành chủ tiệm phải giảm nửa giá vì sợ cửa hàng thân yêu nhà mình phạm luật gì đó nên bị cái vị quyền cao chức trọng này 'ghé thăm'.

Đếm ngược ba mươi mốt ngày cho đến khi cái mặt trăng không ai ưa kia 'rụng' xuống. Cư dân Tinh Linh Rừng Sâu luôn tất bật chuẩn bị lễ hội Thiên Thanh - hội mang tính ăn mừng thời khắc chết chóc đã qua. Nghe kể đây còn là cơ hội trao đổi hàng hóa sôi nổi, đội ngũ pháp sư lẫn cảnh vệ có thể so tài phép thuật với Dấu Chân Tuyết.

Isagi háo hức lắm! Dù đã được chứng kiến nhiều lần mấy trận đấu quyết liệt em vẫn không khỏi say mê luồng phép màu thần kì tại nơi đó. Hiori cũng phải bất lực trước việc em đứng ngồi không yên, miệng nói liên miên mỗi khi nghe mấy đứa nhỏ ở lớp Iemon bàn tán về lễ hội. Cơ mà lần này có vẻ bận rộn hơn mọi khi, cứ đi được vài bước lại gặp một người gấp gáp chạy qua vậy nên tỉ lệ va chạm giữa đường nhiều vô kể.

Vểnh tai lên thì nghe mấy nhân thú than thở vấn đề vận chuyển quá lâu. Xem ra Niko nói đúng, Nhà Gió thật sự thiếu nhân lực đến mức thuê cả những đứa trẻ yếu nhớt như em.

"Ây xin lỗi! Dạo này nhiều khách hàng đến yêu cầu quá" - chàng pháp sư vừa chạy xồng xộc đến vừa thở hổn hển trước mặt Isagi. Em lắc đầu, tay vươn đến gỡ mấy sợi tóc bết dính gần mắt anh ra. Đùa sao, hướng dẫn một đứa gà mờ như em giữa tiết trời như thế ròng rã suốt mùa ba trăng, em còn chưa trả ơn sao có thể giận anh vì lí do nhỏ nhặt như vậy? Đã thế cử chỉ ân cần không khác gì anh trai khiến em trong vô thức muốn dựa dẫm vào người này.

Đầu ngón tay Isagi chạm đến đâu, xúc cảm ấm áp trên da thịt xoa dịu từng nơi nhồn nhột phe phẩy vào tâm hồn anh. Trái tim lâng lâng khiến não Yukimiya tạm thời đình trệ, chộp lấy bàn tay gây rối loạn tâm trí mình nãy giờ đưa xuống môi...

Linh cảm có điều chẳng lành, em rụt tay lại nhưng bị giữ chặt lấy.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, anh lè lưỡi liếm lên từng đốt ngón tay nhỏ nhắn. Thoáng chốc gương mặt em đỏ bừng tỉ lệ thuận với độ ướt át nơi đầu ngón, Yukimiya chẳng màn đến khung cảnh xung quanh đang ở giữa đường giữa xá mà tiếp tục ngậm đầu lấy ngón tay vào miệng, đáy mắt chất chứa sự say mê cùng cực.

"A-anh ơi ...?"

Gọi mãi Yukimiya chẳng có phản ứng, em cũng không biết nên làm thế nào. Đây là hành động xin lỗi của nhân loại hả? Nhưng em không có giận màaaa.

Sau một hồi liếm mút hả hê, Yukimiya vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc tại sao mọi thứ thuộc về em đều ngọt ngào đến thế? Từ giọng nói, đôi mắt, mùi hương cơ thể đến cả từng tấc da tấc thịt luôn làm anh muốn buông lơi tất cả, nguyện dâng hiến cho em mọi thứ tốt đẹp nhất.

Lau đôi tay nhỏ óng ánh thứ nước nhớp nháp còn đọng lại, Yukimiya rất tự nhiên mà tươi cười dặn dò em rằng đây là bí mật của hai người. Bé con rốp rẻng tin lời, hứa giữ miệng không chút hoài nghi.

Cả hai tiếp tục đến sân tập như thường lệ mà không để ý phía bên kia đường, sắc lam dưới lớp mũ trùm vẫn chứng kiến mọi chuyện.

Có lẽ sức hút của lễ hội quá lớn, chẳng ai hay người đó đến rồi đi từ lúc nào.

"Nghe nói lần này bên phía hoàng gia định thực hiện nghi thức làm băng tan."

"H-hộc... Đó là lí do Thiên Thanh lần này ha.. đông đúc đến lạ?" - bé con mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, tuy vậy miệng vẫn không nhịn được xin được gỡ bỏ câu hỏi mấy hôm nay. Không để ý thì không phải Isagi, nhiều gương mặt lạ lùng liên tục xuất hiện mà khu vực em sống vốn đâu phải nơi lí tưởng để vui chơi chứ. Có hàng hóa trao đổi là thật nhưng so với trung tâm khu rừng và phía bắc chả đáng nói là bao.

Cả bộ dạng mất sức sống muốn rụng cả sừng của Hiori mỗi đêm nữa, trông vừa tội vừa ngố. Đoán chắc với tình hình anh đang trong trạng thái trái tim băng giá khi bị áp lực công việc đè nặng thế này thì nạn nhân tiêu biểu sẽ là mấy thợ rèn đang gào thét đòi cạo trụi lông người khách hàng tàn ác, đáng tiếc anh không phải cừu nguyên bản. Isagi cũng thích lông mềm mại lắm.

"Lúc đi chơi không được tách khỏi bọn anh đâu đấy. Này Isagi, em có nghe không?"

Vâng vâng dạ dạ thế thôi chớ não em vẫn còn chim đắm trong mớ lông không tồn tại của Hiori kia kìa. Bài thuyết trình của Yukimiya dù có tiếp tục thêm một lúc thì cũng tai này lọt tai kia thôi.

Buổi tối hôm ấy chẳng yên bình cho lắm khi con người lịch thiệp thường ngày cởi bỏ lớp vỏ đòi đóng đô ở phòng Isagi. Đương nhiên anh nào đó không chịu, muốn trực tiếp đá đít tên bốn mắt ra nằm trong bãi tuyết. Đâu ra cái lí do 'tại đường xá xa xôi lại đông đúc nên không gọi được xe ngựa' hay 'đi bộ mỏi chân' vậy? Định chọc tức anh à, không xài ma pháp thì đưa đây!

"Yoichi em đang chê sofa nhà chúng ta dỏm đấy à?" - anh mím môi, nhìn cái mặt lơ mơ ấy chắc chả hiểu gì rồi.

Ba người chen chúc trên chiếc giường cỏn con. Nếu là bình thường bị sức ép từ hai cơ ngực kẹp kiểu này em sẽ không ngủ nổi đâu, mỗi tội lúc chiều thầy Iemon bắt đi tùm lum hái thảo dược đã bào mòn gần hết sức lực thành ra vừa đặt lưng xuống đã say giấc nồng.

Tranh thủ rải từng cái hôn vụn vặt trên mặt bé con rồi bước ra khỏi phòng, khoanh tay đứng tựa vào lan can khó hiểu nhìn xuống một tên đầu nâu thân trắng đang ngồi nhâm nhi tách trà. Thư giãn ha?

"Không phải cậu thực sự nghĩ tôi ở lại đêm nay vì muốn ngủ cùng Isagi thôi đấy chứ?"

"..." - khóe miệng Hiori giật giật. Không phải thiệt hả?

Tôi không thèm thuồng như cậu. Tất nhiên những lời đó Yukimiya chỉ dám nói trong đầu. Quăng cho bạn mình một ánh mắt đánh giá xong lại cúi xuống ly trà trong tay. Màu trà vàng đậm, hương tỏa nghi ngút mùi dễ chịu khiến đầu óc anh nhẹ nhõm. Là mùi của Isagi, ngày nào cũng uống sao?

"Thế..." - từ lúc nào, Hiori đã ngồi xuống đối diện anh, ra hiệu tiếp tục.

"Vấn đề dao động ma pháp lần đó cậu điều tra có vẻ hơi lâu nhỉ?"

Tưởng được nghe cái gì đó quan trọng ai ngờ bị hỏi ngược lại, Hiori kiểm soát biểu cảm khó chịu của mình dù biết người trước mặt đã hợp tác đủ lâu để đọc được chữ 'tui không thích' trong mắt anh. Vậy nhưng buộc phải khai ra thôi, biết làm sao được khi Yoichi cần sự giúp đỡ từ người này.

Có điều Yukimiya càng nghe càng nhíu mày, nước trà trong tách đã xử lí không còn một giọt vẫn không xoa dịu được tâm tình đang bùng lửa. Dòng chảy ma pháp không rõ nguồn gốc trong bé con nhà họ đang lớn dần, chỉ cần ảnh hưởng phép thuật trực tiếp lên người rất dễ xảy ra biến động lần nữa.

"Giống như một quả bóng bơm đầy nước, ai cũng có thể chọc thủng hoặc chính nó tự nổ tung vì không chứa được sức nặng kia."

"Lần đó làm gì có ma thuật nào dính vào?"

"Phấn" - Hiori từ trong bếp bưng ra thêm trà nóng rót vào hai chiếc tách trống không, điệu bộ rỗi rãi đối lập với người như đang nghe âm thanh của quỷ dữ. Anh chậm chạp lên tiếng: "Tôi biết pháp sư không thích dính vào phiền phức như cậu chưa từng đến Thung Lũng Tái Sinh, vậy nên những việc này cứ để tôi lo là được."

"Cái ma thuật yếu nhớt ấy của cậu thì làm được gì?" - chả tiếc lời chê bai, Yukimiya liếc liếc - "Tôi không muốn thấy cặp sừng của cậu trên sàn đấu giá đâu."

"Vậy phải nhờ cậu dạy Yoichi nhanh một chút rồi."

Nghe thế Yukimiya liền không giữ lại chút liêm sỉ nào tự cho rằng mình có quyền được gần gũi với bé con hơn, tiếp tục leo lên giường ôm Isagi ngủ. Sợ tác động vật lí sẽ đánh thức cục cưng, Hiori âm thầm sắp xếp mớ dược liệu gây ngứa chơi khăm Yukimiya sau đó mới trở về phòng mình. Giờ quá trình dạy học cần nhiều thời gian hơn nên không dùng trò chặn cổng được nữa, tức quá mà!

Sáng sớm tấm chăn bị thói ngủ hay đạp của Isagi làm rớt xuống sàn nhà. Riêng Yukimiya có thói quen dùng phép sưởi ấm cơ thể kể cả khi ngủ nên chẳng có cảm giác gì thì em sóc đã phải cuộn tròn lại vì lạnh, bản năng cảm giác kế bên có luồng khí ấm áp liền chui vào ôm chặt dính. Bị cái cục trong người cựa quậy đến thức giấc, Yukimiya lười biếng hé mắt, tay vỗ vỗ mông em.

Tối qua lo tranh giành vị trí này với con cừu kia nên không để ý cái áo quá khổ trên người em, giờ lăn qua lăn lại lộn xộn làm phần vai áo rũ xuống lộ ra da thịt trắng nõn và cả...

!!!

Ý thức mới nãy còn mơ màng chợt bừng tỉnh, anh lia mắt sang chỗ khác hòng chuyển dời sự chú ý ra khỏi chấm hồng trên bờ ngực -theo anh nghĩ- mềm mại bên dưới. Gồng mình cố gắng giữ tinh thần thép tới một lúc nào đó thì bắt gặp gương mặt còn mê ngủ ngước lên nhìn anh. Trông muốn hôn hết sức!

Và anh làm vậy thật.

Đôi môi mềm bị chiếc lưỡi lớn tách mở, bắt lấy vật còn e ấp bên trong cùng âu yếm. Bàn tay đặt sau lưng bé con vẫn chưa tỉnh táo ép cơ thể em sát vào hơn.

Hành vi lợi dụng sau khi hôn thỏa thích chẳng những không dừng lại mà còn trắng trợn chuyển hướng xuống bên ngực mềm đang lộ ra. Isagi rùng mình vì những cảm giác kì lạ nhưng bối rối không biết chống đỡ như thế nào, chỉ có thể phát ra âm thanh cầu xin be bé.

"Nhịn một chút nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com