Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giai điệu lúc bổng lại trầm

"Chủ trì nghi thức là Kiyora trong Hội Sao Trắng."

"Chỉ là mấy tảng băng cỏn con mà đòi hỏi nhiều nhân lực vậy không phải định làm tan toàn bộ các hồ khác đấy chứ?" - tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu nổi lên nhiều hơn, nghe láng máng do các pháp sư được cử đi trước đó cũng không phải hạng xoàng.

"Cái này phía đại sứ không nhắc đến."

"Hội Sao Trắng là hội pháp sư dưới trướng hoàng đế đời trước nhỉ? Vị hoàng đế mới không tiếp quản được sao?"

"Hay cho mấy hiền giả thông thái đến thông não bọn họ đi, pháp sư chúng ta cũng biết mệt mà~"

"Xin lỗi nhưng lịch trình kín cả rồi, không cứu được."

Hiện tại ở đây có cách phân biệt pháp sư với hiền giả rất dễ, ai than khổ, ai bình thản nhìn là biết. Riêng thiếu niên có đôi mắt nhiệm màu lúc nãy vẫn không có phản ứng gì, nhìn tay rồi chốc chốc ngước lên nhìn em. Đừng hỏi vì sao em biết, dòm hoài không mắt chạm mắt mới lạ ấy!

Tiếng gõ móng của trưởng lão lên ghế ra hiệu giữ im lặng.

"Hôm nay ai vắng mặt, để kẻ đó đi."

Ơ vậy thôi à? Quyết định cuối cùng không kích động tạo ra chiến trận gì hết! Woa, mong là mấy trận đấu giao lưu trong Thiên Thanh vẫn chưa kết thúc, nếu không em sẽ bức rức đến khi mùa ba trăng đến rồi lặn mới thôi.

Sau khi giải tán, vẻ mặt thất vọng không chút giấu giếm của đứa trẻ trong lòng khiến trưởng lão nhướng mày khó hiểu, bộ não của nhóc này có vẻ khó bắt sóng như tên Hiori rồi. Mà lão cũng chả bận tâm lắm, dự định vờn sóc con một chút ai ngờ Isagi lại ngoan quá mức, ngón tay mang vuốt nhọn cạ cạ vào đùi trong và thứ lão cho là phản kháng duy nhất là nhích người né tránh.

Hình như cách giáo dục của con cừu đó hơi nhiều lỗ hổng.

Mấy ý tưởng trước đó cũng vì thế bốc hơi. Trêu chọc một cá thể ngây ngô như vậy chẳng có gì hay ho cả, ít nhất đối tượng phải biết nhận thức điều gì là bất bình thường. Lão chắc mẩm lúc nãy thằng bé chỉ né vì nhột hoặc cơ thể phản xạ thế chứ thực sự có biết mô tê gì đâu.

Mười một, không, tính cả Thiên Thanh lần này thì đã mười hai tuổi. Khác với con người, đây là thời điểm nhân thú phát triển mạnh mẽ thể chất và bắt đầu sử dụng thành thạo ma pháp. Với kinh nghiệm từng huấn luyện qua nhiều pháp sư, thậm chí là kỵ sĩ ở Dấu Chân Tuyết thì không cần hỏi cũng biết con sóc này lên đây bằng cái ván mỏng te kia chứ không phải leo trèo như bản năng vốn có. Có thể xí xóa là Hiori đã che đậy và bắt Isagi sống như bao con sóc nâu bình thường khác tránh thị phi, cơ mà việc để tài năng vốn có bị bỏ quên thế này thì cách nuôi tệ thật, rất tệ.

Xem ra phải đề nghị Anri tách hai đứa này ra nhỉ? Isagi vốn chẳng phải cư dân thuộc quyền quản lí của lão nhưng phần quan trọng nằm ở Hiori kia kìa. Tâm lí chưa bao giờ là ổn trong cái đầu xanh lơ đó luôn là vấn đề khiến lão nhức óc. Giờ đây cách ôm ấp bảo vật thái quá như này thì liệu việc gỡ bỏ tạm thời tình thân gia đình có khiến suy nghĩ khác đi?

Lon ton theo chân trưởng lão vào căn phòng đằng sau chiếc ghế hai người vừa ngồi lúc nãy, Isagi phải há hốc mồm vì nó đầy đủ tiện nghi quá mức đi, phía trên gác xếp đầy ắp tủ sách. Không biết có phải do thuật che mắt không nhưng em thấy dưới mặt đất nhìn lên cũng đâu ngờ nơi này rộng vậy.

Tuyệt thật, em nghĩ, bảo sao hiếm khi trưởng lão ló mặt ra khỏi tháp để rồi hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên. Cửa sổ nhiều nhưng đều được kéo rèm. Trong phòng còn có nhiều vật khác mà em không biết công dụng, cho em ở riêng cùng Hiori ở đây một ngày đi, đảm bảo nghiên cứu hết đống đó luôn.

Nhìn bóng lưng người đàn ông tóc vàng đứng xoay mặt vào góc, chần chừ tính làm gì đó rồi thôi. Isagi có thể hiểu, dẫu sao bản thân luôn nhận thức được mình là nhân tố ngoại lai cũng nhờ vào mấy kiểu người nhìn em bằng ánh mắt giống lão đây, em không trông mong sẽ được thấy thêm thứ gì - hoặc điều gì - riêng tư của người mang quyền lực to tổ bố cả.

Một tách trà không có mùi trà đưa đến trước mặt và em biết việc của em là uống lấy nó, không có sự từ chối nào. Vị đắng chát khiến em nhăn mặt, giống cái mớ thảo dược thầy Iemon bắt mình tự nấu tự thử quá.

Lời căn dặn 'chỉ được ăn đồ anh đưa, uống thứ anh cho phép' không có tác dụng vào lúc này, nhất là khi tình trạng anh như nào, em còn chưa rõ.

Đung đưa chân ngồi xem người mới thể hiện uy lực lúc nãy giờ đang lục đục - nếu não Isagi không bị hư - nấu nướng, hồi lâu sau chuỗi hành động thành thục như thể lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự thật đã được chứng minh khi dĩa bánh mì phết các loại rau củ và vài miếng không rõ nguồn gốc trên bề mặt thấm đẫm - theo em đoán - dầu ô liu. Mùi thơm từ chiếc bánh mới ra khỏi lò nướng có hấp dẫn đến đâu cũng khó mà lấn át sự cảnh giác đang bị đẩy đến cao độ.

Từng nghe lỏm mấy đứa trong lớp nói những kẻ trong tòa tháp cao đều mang mặt tối đáng sợ đối lập với cái tên Huỳnh Đàn đẹp đẽ, bản chất ăn thịt đồng loại.

Lúc đó Isagi chỉ tiện miệng 'ồ' một tiếng, bây giờ không ồ ồ nữa, nếu em không kiểm soát nỗi sợ, em đã 'á' rồi.

Thứ nước mà em tự gán cái mác 'trà' lúc nãy có thể là độc dược, đem đi so sánh với việc nhai thịt người nào đó trong mồm thì chết sùi bọt mép hơi khó coi nhưng đỡ kinh tởm hơn nhiều. Ít nhất tinh thần không bị tra tấn bởi nỗi dằn vặt.

Vậy Hiori có bị ăn thịt không? Lúc vào đây hình như cũng có sói... Chả nhẽ trưởng lão dàn dựng vụ án dụ anh đến làm việc sau đó cho người bắt nhốt uy hiếp nói ra bí mật thầm kín. Ôi Hiori của em!

Khác với những diễn biến tồi tệ mà Isagi tự mường tưởng dựa vào tin đồn, gã đàn ông thong thả ngồi đối diện ăn từng miếng, hoàn toàn không có ý định sẽ mời em.

Hình như kịch bản hơi lệch?

Hoài nghi nhân sinh có, cảm thấy may mắn cũng có luôn, thoát kiếp!

Bên đây trưởng lão nhìn thằng bé yếu như cọng bún thiu đang thể hiện thái độ kì thị với dĩa bánh dù trước đó đã tu ừng ực thứ có vị dở tệ hơn, lão cũng trưng ra biểu cảm khó nói nên lời. Hai anh em nhà này có thật là không cùng huyết thống không?

"Đã biết sử dụng ma thuật chưa?" - em nghe gã đàn ông hỏi, nhớ đến cái phép dịch chuyển mới làm theo lời Yukimiya sau đó lăn đùng một đống, Isagi nghĩ mình nên trả lời... - "Chưa thưa ngài."

"Anh mi không dạy?"

Nhận lại cái lắc đầu từ Isagi, lão thở dài. Tuy nói không thích thằng bé do nguy cơ tiềm ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của cả nữ vương, thật ra lão cũng có chút mong chờ sức mạnh từ nguồn năng lượng khác lạ đó sẽ đem tới những gì và lão biết Anri cũng thế. Nàng tự nhận bản thân nhiều lần yếu lòng trước con người, do đó đã giao quyền cai quản Tinh Linh Rừng Sâu cho lão còn bản thân tập trung vào thứ phép màu vô hạn. Tôn trọng quyết định đó, lão đã chấp thuận gánh vác sứ mệnh điều hành khu rừng. Về yêu cầu 'đưa rừng xanh phủ khắp thế giới' của vua - biến đâu mất - tinh linh e là phải nhờ đến phía Dấu Chân Tuyết rồi.

<Cộc cộc>

"Ai?"

"Cừu."

Không biết có phải tưởng tượng không, em cảm giác có một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng nhanh chóng kết thúc khi người bên ngoài được cho phép vào, nét ngạc nhiên trên mặt lão cũng thu lại.

"Anh ơi!" - bé con mừng rỡ phóng tới, thành thạo leo lên người Hiori tặng anh cái ôm chặt cứng. Đáp lại là vài lần đôi môi thơm chiếc má mềm.

Ở góc mà Isagi không thấy, anh đánh mắt với người đang ngồi nhai nhồm nhoàm mẩu bánh mì.

Hiểu ý, lão tiến đến áp tay lên tóc em, 'mệt không?' - đương lơ mơ đặt dấu hỏi chấm lên mặt, ngay tắp lự cơn buồn ngủ kéo tới, hai mí mắt bắt đầu sụp xuống, em nghe giọng nói thân quen 'về nhà thôi' dịu dàng làm sao, yên tâm thả lỏng cơ thể, để hồn vào giấc mộng.

"Vậy..." - trưởng lão quay lại ghế ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hiori ôm mạng sống của mình mãi không buông dù trong phòng có giường trống - "...đã xảy ra chuyện gì?"

Tường thuật sự việc theo góc nhìn cá nhân của một thám tử, chàng trai không có ý che đậy hay chống đối từng câu hỏi song vẫn khiến lão đàn ông nhăn mặt, khó mà tin tưởng. Nếu người trước mặt không phải Hiori, lão đã cho anh xuống nhà tù dưới tháp dùng nhục hình tra khảo.

Tiết trời hôm nay bắt đầu lạnh dù tuyết không rơi, có lẽ do câu chuyện hai người đang nói đến mà không khí trùng xuống, có thể chúc phúc vua tinh linh ban cho không đủ chống lại quy luật thế giới hay do trong bóng tối có thứ chực chờ nuốt chửng cái ăn mừng của những người khác. Mà đó chỉ là một phần, phần còn lại đang nhiệt liệt nhảy múa nô đùa ngoài kia hoặc tâm trạng sôi ùng ục giống Yukimiya - người bại trận trong cuộc chiến (không công bằng, tôi bị khóa phép) giành Isagi - vừa tỉnh dậy cách đây không lâu.

Thân thể khỏe re cứ như vừa mới nghỉ ngơi xong chứ không phải mang tác dụng phụ gây kiệt quệ của phép gây mê, giờ có cảm ơn đối thủ vì đã nhẹ tay hay vì quá mạnh (thành thạo) thì nghe kiểu nào cũng thấy cấn cấn. Bỏ qua chuyện đó, mắc mớ gì anh bị giam lỏng ở nhà bạn còn Isagi phải đến tận chỗ tháp nào ấy nhỉ? Ngồi đấy lo lắng không phải điều mà người như anh sẽ làm nhưng với cái vòng tay sáng chói như thể 'tôi ở đây để xem em định chạy đi đâu bảo bối' thì quả nhiên ngoài việc ngồi ra anh đứng - nằm lăn qua lăn lại - còn được. Vò đầu bứt tóc một hồi chỉ đàng mạo phạm quyền riêng tư chủ nhà lôi mớ giấy tờ ra nghiên cứu - thực chất muốn hiểu thêm về Isagi - để rồi mở mang tầm mắt với nhiều thứ không ngờ tới.

Mất cả buổi Hiori và Isagi mới về tới nhà, trưởng lão đã rất tỉ mỉ để thuật thôi miên không ảnh hưởng quá nhiều thành ra em bé ngủ không sâu, nhiều lần giật mình trước mấy tiếng động nhỏ nhặt. Quá chiều chuộng em, Hiori đành gác lại cuộc trò chuyện đưa cục bông trên tay về nghỉ ngơi, dù sao thứ cần thiết đã khai ra hết, 'xem như chưa có gì, hãy sinh hoạt bình thường' - lão đã nói thế, trong tình huống này anh chỉ cần tuân theo mà thôi.

Trước hết, cần chuẩn bị tinh thần giải thích cho hai người thân thuộc cái đã.

"Nhiễu loạn không gian? Đùa à?" - Yukimiya sau khi nghe kể lại sự việc đã lượt bớt hơn phân nửa thông tin bởi Hiori, cũng không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc còn người nào đó vẫn tiếp tục thả bom chốt hạ đối thủ - "Đưa mọi người đến cùng một chỗ, không ai trong số họ nhận ra bản thân bị đặt vào không gian khác kể cả chúng ta."

Vừa mới ngủ dậy đã tin sốc ấy mà Isagi lại cảm thấy việc này có chút... kích thích(?), bỗng điểm sáng hiện ra trong tâm trí em - người đàn ông không mặt, cánh đồng hoa lộng gió. Nhưng mọi chi tiết quá mơ hồ, dường như 'đừng nói gì cả' là thứ duy nhất em nhớ được trong cuộc đối thoại ảo ảnh đó. Yukimiya và Hiori mải mê đối đáp với nhau không để ý đến một Isagi âm thầm cấu tay vào sofa. Tỉnh táo lại nào, nói ra một chuyện không đầu không đuôi như thế chỉ khiến mọi việc rối tung ben lên, hơn ai hết em biết Hiori có một sự ám ảnh đặc biệt đối với ma pháp qua nhiều năm sống chung dù không biết nó tốt hay xấu. Isagi cũng nhận ra cái phép màu đó lôi cuốn bản thân đến nhường nào, hệ quả của người tiếp xúc thường xuyên sao?

Cơ mà không phải không còn trường hợp tương tự - "Silas lần trước cũng..." - Isagi ngập ngừng, không biết nói sao cho đúng với suy nghĩ hiện giờ.

Được cái Hiori nghe là hiểu ngay vấn đề, anh từng lạm quyền vào thư viện Xương Rồng lục lọi vì không tự tin mấy phương pháp cổ xưa mình biết có thể giúp ích cho công cuộc điều tra mà không kéo theo tai họa gì. Kết quả so với lượng thông tin ít ỏi nàng hươu cung cấp - thật ra chỉ miêu tả cảm giác - khi cuộc ẩu đả giữa anh và Yukimiya xảy ra thì thiệt tình không biết tìm hiểu theo hướng nào, thành ra vụ đó chỉ được ghi chú lại vài dòng cho đến bây giờ.

"Ý em là chúng ta đến một không gian chứa ngôi nhà y hệt nơi này lúc nàng ta gõ cửa?" - Yukimiya lên tiếng xong lại thấy có chút không đúng ở đâu đó, cái màn chắn của ngôi nhà này nào có dễ để kẻ khác xâm nhập?

"Là Silas bị đưa đi!" - Hiori nhanh miệng chấn chỉnh, đáp lại là vẻ gật gù tán thành của Isagi. Và em đột nhiên mất trí nhớ tạm thời, đương nhiên những lời đó em nào dám tuôn ra, âm thầm đổ lỗi cho bộ não trục trặc đúng lúc.

Song khoảng lặng lại kéo đến vì không ai trong số họ đoán được mục đích của hành động bắt rồi thả người về y như cũ, Isagi còn tự hỏi có khi luận điểm của mình sai ở đâu rồi.

Lúc Hiori định đi gọi nhân chứng tới cho dễ nói hơn, trong đầu chàng pháp sư bộc phát suy nghĩ mang đầy tính thử thách: "Hay là thử đối diện lần nữa xem?"

"Cậu định làm gì?"

"Thiên Thanh vẫn đang diễn ra, nếu ngồi đây mãi chả có kết quả chi bằng mạo hiểm một phen."

Bị điên à!? Rùng mình nhớ tới cảnh bé con bị cưỡng chế tách ra mà bản thân chỉ vật lộn với đám người xung quanh cũng kiệt sức, Hiori thầm mắng bạn mình một câu. Vòng tay thông thường không khóa được ma pháp cấm kị, thế nên những kẻ mạnh mảng phép thuật được 'ưu đãi' đeo vòng hồng nặng trịch thay vì màu xanh như bình thường. Do đó Hiori lách luật vì ai cũng biết sức mạnh anh như thế nào, mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Cơ mà không liều lĩnh như vậy được, huống chi trưởng lão...

"Vậy em sẽ là mồi nhử nhỉ?" - em đã quen việc mình là người được chọn trong mấy tình huống xui xẻo rồi.

"Không!" - Hiori nhanh chóng phản đối - "Quá nguy hiểm! Không được!!"

"Tôi không biết cậu với cái người gọi là trưởng lão đó đã nói những gì nhưng..." - Yukimiya cụp mắt, suy nghĩ xa xăm - "...nếu không tranh thủ, sợ rằng không còn cơ hội nữa."

Vi diệu quá! Lúc đầu Hiori (không hẳn) yêu cầu đưa em đi thì Yukimiya không chịu, giờ Yukimiya muốn đi đến lượt Hiori không cho. Đồng đội lâu ngày gắn bó nên lây nhiễm sao? Isagi ngồi một bên cảm thán.

Ở Huỳnh Đàn, rõ đã nói anh trai chờ thế mà em phải ngồi với lão tóc vàng cả buổi rồi anh đến rước về. Cứ có cảm giác như nhờ trông trẻ. Lời hăm dọa 'sẽ thả anh mi ra' bị Isagi quẳng đi mười mét, anh ta còn gõ cửa bước vào kia kìa, có ai nhốt đâu. Đồ lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com