Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cuộc Đấu Giá Của Những Linh Hồn

Ánh chiều tà rải những vệt vàng cam lên ô cửa kính của Học viện Blue Lock, nhưng không khí bên trong vẫn nặng trĩu một sự chờ đợi, một lưỡi dao vô hình lơ lửng trên đầu mỗi học sinh. Giờ tự học buổi chiều đáng lẽ là khoảng thời gian thư giãn lại trở thành một sàn đấu tâm lý. Bảng thông báo điện tử lớn ở cuối mỗi lớp nhấp nháy, chuẩn bị hiển thị kết quả bài kiểm tra "Phân Tích Động Học Hệ Thống". Tiếng xì xào len lỏi qua từng nhóm nhỏ, những ánh mắt lén lút hướng về Isagi, như những con kền kền đang chờ đợi con mồi.

Isagi ngồi ở bàn cuối lớp, vẻ ngoài bình thản nhưng tâm trí vận hành như một cỗ máy. Cậu không nghĩ về những điểm số khô khan. Cậu nghĩ về "lỗ hổng cấu trúc" mình đã tìm thấy trong thuật toán của bài kiểm tra. Việc cố tình "đánh mất" một phần tài sản tưởng chừng điên rồ, là một phép thử về "điểm phá vỡ" của hệ thống. Bằng cách chấp nhận rủi ro ở một nút dữ liệu tưởng chừng vô hại, cậu đã kích hoạt một chuỗi phản ứng mà thuật toán không lường trước được, giống như việc tiêm một virus có kiểm soát vào một mạng lưới máy tính để lộ ra lỗ hổng bảo mật. Đó không chỉ là giải một bài toán, đó là một cuộc đối đầu với người thiết kế hệ thống, một lời thách thức ngầm.

"Yoichi! Cậu có vẻ không lo lắng chút nào nhỉ?"

Bachira Meguru ngồi cạnh Isagi, ánh mắt tò mò.

"Trông cậu cứ như đang thưởng thức trò chơi vậy."

Isagi khẽ nhếch mép.

"Lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Quan trọng là mình đã học được gì từ nó."

Đôi mắt Isagi thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, một sự hưng phấn đến rợn người. Đó không phải sự lo lắng mà là sự cuốn hút cuồng nhiệt khi một ván cờ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Bỗng, bảng điện tử chớp sáng, một tiếng chuông vang lên. Toàn bộ hành lang chìm vào im lặng.

Bảng điểm hiện ra.

Hạng 1: Itoshi Sae
Hạng 2: Michael Kaiser
Hạng 3: Itoshi Rin
Hạng 4: Isagi Yoichi
Hạng 5: (tạm thời ẩn và sẽ được hé lộ sau)

Một làn sóng xì xào lan khắp hành lang. Hạng 4 cho một học sinh năm hai mới chuyển đến, chỉ đứng sau những thiên tài như Itoshi Sae, Michael Kaiser và Itoshi Rin. Đây không phải một thành tích nhỏ. Isagi cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình, không còn là sự dò xét mơ hồ mà là sự kinh ngạc, xen lẫn ghen tị và một chút sợ hãi. Hạng 4 đồng nghĩa với đặc quyền. Mà đặc quyền ở Blue Lock có ý nghĩa gì nhỉ?

"Tuyệt vời! Cậu đứng hạng 4 đấy, Yoichi!"

Bachira vỗ vai cậu, nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ không thể che giấu.

"Tớ thì... chỉ ở giữa thôi."

Kunigami Rensuke bước đến, ánh mắt kiên định nhìn Isagi.

"Làm tốt lắm, Isagi. Cậu đã giải quyết bài toán đó thế nào? Tôi đã cố gắng theo logic nhất có thể, nhưng vẫn còn những điểm không lường trước được."

Isagi nhìn Kunigami, thấy sự nghiêm túc và chính trực trong ánh mắt anh chàng. Nếu kể cho cậu ta cách cậu giải quyết bài kiểm tra khó nhằn đó chắc cũng không sao đâu nhỉ? Người này là một anh hùng chính nghĩa trong mắt cậu dù chưa tiếp xúc nhiều, tạm thời cậu sẽ tin cậu ta.

"Tôi không đi theo logic thông thường."

Isagi bắt đầu giải thích, giọng nói trầm bổng, như một nhà lý thuyết đang giải mã một công trình vĩ đại. Sự hưng phấn trong giọng nói dần lộ rõ, không thể che giấu.

"Khi một hệ thống được thiết kế để tạo ra sự hỗn loạn, mục tiêu không phải là kiểm soát từng biến số. Điều đó là không thể. Mà là tìm ra 'vết nứt cấu trúc' trong chính thiết kế của nó. Tôi đã cố tình đưa vào những dữ liệu 'độc', những 'đầu vào nhiễu loạn có chủ đích'. Ví dụ, khi một cuộc tấn công mạng nhằm vào một nguồn tài sản, tôi không tìm cách bảo vệ nó hoàn toàn. Thay vào đó, tôi chấp nhận mất một phần nhỏ, như một 'mồi nhử', để quan sát cách hệ thống phản ứng lại một sự kiện 'không mong muốn'. Hành động đó không chỉ cho tôi thấy những đường dẫn dữ liệu bị ẩn đi, mà còn hé lộ 'điểm yếu trong quy trình tự động hóa' của hệ thống, nơi nó phản ứng một cách máy móc mà không có sự linh hoạt."

"Giống một ván cờ,"

Isagi tiếp tục, ánh mắt dần trở nên sâu hút.

"Khi đối thủ quá mạnh và đi theo những nước cờ hoàn hảo, đôi khi bạn phải chơi một nước cờ 'điên rồ', tưởng chừng tự hại mình, để phá vỡ thế trận của họ, buộc họ phải phản ứng theo cách bạn muốn. Bài kiểm tra này không chỉ đánh giá khả năng tối ưu hóa, mà còn đánh giá khả năng 'thao túng hệ thống' của người chơi. Người tạo ra bài toán muốn chúng ta mắc kẹt trong logic thông thường, nhưng chính sự phi logic lại là chìa khóa để tìm ra lỗ hổng."

Kunigami và Bachira lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc. Những học sinh xung quanh dù đang cố gắng tỏ ra không quan tâm cũng đã dừng lại và lắng nghe. Chigiri Hyoma - người thường giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng thoáng liếc nhìn Isagi, một tia hứng thú lóe lên trong đôi mắt luôn có vẻ chán chường của cậu ta. Reo Mikage vẫn đang khoanh tay nhìn Nagi cũng hướng ánh mắt về phía Isagi, một nụ cười khó hiểu nở trên môi cậu ta.

"Thao túng hệ thống... Thú vị đấy,"

Reo lẩm bẩm, rồi quay sang Nagi.

"Nagi, cậu nghe thấy gì không? Cách cậu ta phân tích không giống ai cả. Rất thú vị."

Nagi Seishiro, với mái tóc trắng bồng bềnh, vẻ mặt lờ đờ, vẫn nằm gục đầu trên bàn, nhưng một mắt hơi mở, ánh nhìn khó lường hướng về Isagi.

"Ồ... phiền phức quá."

Một gã đàn ông với mái đầu úp tô cao kều cùng cặp kính dày bước vào, đi cùng là ông hiệu trưởng. Ánh mắt gã quét một lượt quanh lớp, dừng lại lâu hơn một chút ở Isagi, một tia sáng không thể giải thích lóe lên trong cặp kính dày cộp như một nhà sưu tầm vừa tìm thấy viên kim cương xanh quý giá nhất. Đó là Ego Jinpachi.

"Isagi Yoichi, chúc mừng em với thành tích hạng 4,"

Ông hiệu trưởng nói, giọng điệu có chút khác lạ, không phải sự khen ngợi thông thường mà là một sự đánh giá kín đáo với học sinh mới thiên tài này.

"Theo quy định của Blue Lock, người đạt thứ hạng cao sẽ nhận được 'Đặc Quyền Tiếp Cận Dữ Liệu' và 'Quyền Được Lựa Chọn Lớp Học Nâng Cao'."

"Đặc quyền này không đơn giản là được xem thông tin," Ego Jinpachi bổ sung, giọng gã lạnh lùng, dứt khoát, không một chút cảm xúc.

"Nó cho phép các em truy cập vào 'Hồ Sơ Sinh Trắc Học', nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân, thành tích, thậm chí là những điểm yếu tâm lý của mọi học sinh trong trường. Còn 'Lớp Học Nâng Cao' sẽ giúp em tiếp cận những kiến thức và kỹ năng đặc biệt, được thiết kế riêng cho những bộ óc ưu tú nhất. Đây là một cơ hội để các em hiểu thấu đối thủ của mình. Hay nói cách khác, là để 'đánh giá giá trị của một linh hồn'."

Nét mặt Isagi không thay đổi. Cậu đã đoán trước điều này. Blue Lock không chỉ là một ngôi trường, nó là một lò luyện những kẻ săn mồi. "Hồ Sơ Sinh Trắc Học". Đó không phải là một đặc quyền, đó là một công cụ để thao túng. Khát khao được tìm hiểu, được bóc trần những bí ẩn của người khác bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong Isagi. Ánh mắt cậu trở nên sắc hơn, sâu hơn, một sự tò mò cuồng nhiệt ẩn chứa dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Cậu muốn nắm bắt mọi thông tin, mọi điểm yếu, để biến những kẻ khác thành quân cờ của mình.

"Và đối với những em không đạt yêu cầu..."

Ông hiệu trưởng tiếp tục, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Theo 'Quy Tắc Sinh Tồn Blue Lock', các em sẽ phải tham gia vào 'Chương Trình Đào Thải Bắt Buộc'."

Cả lớp lặng đi. "Chương Trình Đào Thải Bắt Buộc". Một cái tên đáng sợ, gợi lên những hình ảnh về sự thất bại và bị lãng quên. Những học sinh đứng ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng loạn.

"Chương trình này sẽ không ảnh hưởng đến học lực trên giấy tờ của các em, hay danh tiếng của gia đình," Ego Jinpachi nói, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi.

"Nhưng nó sẽ thử thách 'ý chí sinh tồn' của các em. Nơi đó, các em sẽ phải đối mặt với những bài kiểm tra không chỉ về trí tuệ, mà còn về lòng dũng cảm, về khả năng chịu đựng áp lực tinh thần cực độ. Nói cách khác, đó là nơi những kẻ yếu đuối sẽ bị đào thải một cách tự nhiên. Một trò chơi mà các em sẽ không bao giờ muốn tham gia."

Isagi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ý chí sinh tồn. Trí tuệ. Áp lực tinh thần. Tất cả những từ ngữ đó cộng hưởng với khế ước của cậu với The Fool. Đây là trò chơi của họ. Đây là Red X. Và cậu, một cách vô thức, đã trở thành một con bạc bị động trong ván cờ này. Cái cảm giác hưng phấn cuồng nhiệt kia bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ muốn sống sót; cậu muốn hiểu rõ bản chất của trò chơi này. Cậu muốn tìm ra "kẻ đứng sau bức màn", kẻ đã tạo ra Blue Lock và cả "Red X".

Ánh mắt Isagi lướt qua những gương mặt hoảng loạn của các học sinh, rồi dừng lại ở Bachira, Kunigami, Chigiri, Nagi và Reo. Tất cả họ, bằng cách này hay cách khác, đều đã bị cuốn vào vòng xoáy này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Isagi, một ý nghĩ đầy thách thức và một chút điên rồ: liệu cậu có thể sử dụng những đặc quyền của mình, những lỗ hổng của hệ thống để không chỉ sống sót mà còn thao túng chính trò chơi này? Ôi, không thể biết, nhưng Isagi biết khi mình nghĩ tới ý tưởng điên rồ này thì đã không còn đường lui nào nữa rồi. "Cậu muốn làm chủ ván cờ này!" Muốn đánh thức cái tôi điên loạn đang ngủ say của bản thân mình, khát khao lên nào, cuồng nhiệt lên nào, tôi sẽ đứng lên sân khấu nguy nga tráng lệ này và điều khiển mấy người, cho họ thấy, tên ngốc này thực sự là ai!

HÁT LÊN ĐI KHÚC CA KHẢI HOÀN!!!

......

1978 từ (không tính phần này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com