[RinIsa]
Plot: Bối cảnh lấy Manga chap 104, khi Shindou lỡ mồm khen thích Isagi : )
Lưu ý: OOC, một chút ShinIsa
Sau bàn sút của Isagi đã khiến Rin gần như có chút sợ hãi. Không phải Rin sợ cái bàn thắng đó (trong mắt hắn Isagi giờ vẫn chỉ là một thằng kém cỏi mà thôi), thứ Rin sợ là tốc độ phát triển của Isagi kìa. Nhanh như vậy, khiến Rin có cả giác như chỉ cần hắn lơ là một chút là sẽ bị vượt mặt.
Càng nghĩ, Rin càng tức, sắc mặt cũng càng khó coi hơn. Hắn nghĩ, tý nữa nếu Isagi mà có nhào tới theo đuôi thì phải chửi cho một trận mới được. Hắn không thoải mái thì cũng không thể để tên kia vui vẻ được.
Nào ngờ chưa thấy Isagi nhào tới hắn thì đã thấy tên chướng mắt kia chạy lại gần Isagi, mở miệng ra mà nói:
"Hình như tao thích nó rồi, sự bùng nổ của mày"
Thích? Thích cái khỉ gì kia chứ? Và tại sao tên lùn kia vẫn còn đứng đực ra đó? Chỉ một lời khen thôi đã khiến tên đó vọng tưởng rằng qua mặt được hắn à?
Rin nghiến răng, tức giận mà tiến lại gần đáp trả lại Shidou ngay sau đó, tuy vậy ánh mắt lại hướng về Isagi.
"Hừ, siêu phẩm cái con khỉ. Trong khi mày còn chẳng lý giải nổi bàn thắng của chính mình, mày chỉ đơn giản là ăn may và cướp bàn thắng của tao"
Vì vậy, mày vẫn còn thua xa tao lắm, Rin đắc thắng nghĩ, nhưng vẫn không quên cục tức trong lồng ngực mà nói tiếp:
"Isagi, mày làm tao điên tiết lên"
Hắn nói, đánh đá đến nỗi hắn còn phải tự ngạc nhiên tại sao mình lại như vậy. Mà không chỉ có mình hắn, Shidou bên cạnh cũng như nhận ra gì đó, sự thích thú lóe lên trong đáy mắt.
Hắn tiến tới gần Rin, khiêu khích trong đáy mắt chẳng thèm giấu diếm mà thảo chí nói:
" Cứ thừa nhận đi thằng No1 kia, một tên cầu thủ hạng hai không thể khen ngợi chiến thắng của người khác sẽ trở thành hạng 3 đấy"
Shidou vừa nói vừa choàng lấy Isagi, túm lại gần hắn, hai người như sát gần nhau khiến Isagi khó chịu nhướn người ra. Cậu quay mặt lại Shidou, định thét lên thì ngay đúng lúc Shidou cùng quay mặt về phía cậu, như chớp mắt chóp mũi của hai người đã chạm nhau. Sau đó, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra khiến mặt Isagi lập tức đỏ bừng, còn Shidou lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói:
" Ít nhất trong pha bóng đó, mày mới là No1 mà"
Ngay giờ đây, nụ cười đểu của Shidou cùng lời khen khiến não Isagi như cháy mất, đã vậy lại còn gần như vậy.
"Kh...không...A!"
Isagi bối rối đáp, nhưng chẳng kịp nói hết câu đã bị một lực tóm lấy thoát khỏi vòng tay của Shidou. Cậu hoang mang quay lại thì thấy khuôn mặt tức giận của Rin, thậm chí trong ánh mắt của Rin đã lóe lên cả gân đỏ khiến cậu rùng mình. May mắn hắn không có nhìn cậu, không cậu trong bất giác sẽ sợ chết mất.
Bởi vì bị dọa nên Isagi không có để ý đến tay Rin đã siết chặt cánh tay cậu đến mức nào, cùng với thái độ khác lạ của Rin.
"Trận đấu kết thúc rồi, có làm gì cũng không bị ăn thẻ đâu nhỉ?"
Rin nói, nghiến răng nhìn Shidou.
"Thằng sâu bọ!"
Vừa dứt lời thì Rin đã nhanh chóng lao lên, vung nắm đấm về phía Shidou. Thấy vậy Shidou cũng không ngại đáp lại, tạo thành một cục diện rối nùi ngay trên sân đấu. Mà xui xẻo là Isagi không biết gì cũng bị lôi vào giữa, khóc ròng vừa vùng ra vừa cố cản hai tên điên này lại.
"Ngon! Tới bến nào!"
"Chết đi, thằng điên!"
"Khoan...hai người....huhu bỏ tao ra!
Rin và Shidou thì hung hăng đấm nhau, không ai nhường ai, cùng một tên bị kẹt ở giữa không tự giác biết mình là nguyên nhân khiến cả đám trên sân không khỏi ngao ngán.
.
.
.
Mãi sau đó, khi Shidou và Rin đã bị tách ra thì Isagi vẫn không biết mình là lí do của trận ẩu đả này. Cậu vừa đi theo Rin vừa ai oán nhìn cánh tay bị nắm đến sưng đỏ của mình. Ai biết Rin sẽ đột ngột dừng lại khiến Isagi đâm sầm vào tấm lưng vừa lớn vừa cứng của Rin. Cậu ôm mũi oán hận nhìn lên.
"Lại sao nữa?"
"Mày còn non lắm"
Hắn lầm bầm nói khiến Isagi khó hiểu.
"Mày kiếm chuyện đấy à?!"
"Vì vậy, sau này đừng có tin mấy lời khen của đám kia, nhất là cái thằng ruồi bọ đó"
Hắn nói, chẳng chờ Isagi phản ứng đã quay lưng đi mất, tốc độ đi còn nhanh hơn cả khi nãy. Cho đến khi Isagi nhận ra thì đã không thấy bóng dáng Rin đâu nữa. Cậu cau mày, nhớ lại câu nói vừa nãy của Rin, rồi lại suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Cuối cùng Isagi chỉ có thể đưa ra một kết luận, dạo này bọn trẻ đều khó hiểu như vậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com